Sukuna đổi đường nắm lấy Itadori nhỏ, Itadori nhỏ là một cậu bé đang đẫy đà phát triển, phấn phấn hồng hồng, Itadori nhỏ tự biết bản thân không làm được gì nhiều, nhưng vẫn tự tin đứng thẳng, quật cường mà sống như người anh trai Itadori lớn vậy. Mặc dù ở trong mắt Sukuna thì điều này thật buồn cười.
Trong bàn tay to lớn của Sukuna, Itadori nhỏ như viên kẹo nóng mềm còn chưa thành hình, bị chỉnh lí đến đỏ ửng cả lên, run run rẩy rẩy mà đứng. Sukuna như tìm được thú vui mới, hắn cầm viên kẹo nóng này không rời tay, đủ đường trêu chọc, không quan tâm về phía trên, Itadori lớn gần như đã muốn khóc ra rồi.
"Sukuna... Em sẽ tới mất... Không được"
"Vậy thì tới."
Câu nói của Itadori chẳng khiến Sukuna có chút dao động, ngược lại cử động tay càng thêm quỷ dị hơn. Hắn đưa tay lên khoé miệng của Itadori. "Liếm."
Giữa đôi môi đỏ hỏn vì bị chà đạp quá nhiều, nhẹ nhàng hé ra rồi cuốn lấy đầu ngón tay vào bên trong. Trong cả không gian rộng lớn, chỉ còn quanh quẩn tiếng lép nhép đầy ái muội.
Thấy đã đủ, Sukuna kéo tay ra khỏi miệng của Itadori, theo đường đi xuống dưới, bước vào cái động bé giữa hai miếng bánh bao, phía trên, Itadori nhỏ vẫn quật cường đứng.
"E-em..." Itadori thở hổn hển "Em nghĩ là em... Muốn..."
Sukuna chỉ đợi có lúc này, hắn từ trong không trung lấy ra một mảnh xương nhỏ, được vót dài, hai đầu mài tròn. Đầu lưỡi đảo quanh thân xương một lần, Sukuna đem thứ đó chen vào giữa cậu nhỏ đang muốn chảy nước kia, trong đôi mắt hắn đầy sự hưng phấn, giống như một con cáo già con mồi vào tròng. Vô lực mà đợi hắn tới ăn.
"!!!"
Itadori giật nảy người, thứ này khiến cậu muốn nhưng lại không được, xen giữa đó lại là sự bấp bênh trên bờ vực của cực khoái. Chúng dày vò nhau, khiến Itadori đến cả rên rỉ cũng không nổi.
"Ta đã làm vài thứ giống vậy, thời đại này quả là có nhiều tiện ích."
"Yuuji đừng lo, vì em, bây giờ ta mới được ăn đấy."
À, ai nói là yêu đương vào thì lão già này sẽ thay đổi chứ...
**
"S-Sukuna... Em không được! Cho em... Cho em bắn!"
Itadori gào lên, có trời mới biết cậu đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi, mà lần nào đáp lại cậu cũng chỉ là từng cú thúc lên tới đỉnh, không có dấu hiệu ngừng lại.
Tấm tatami trong ngôi miếu quỷ ở lĩnh vực của Sukuna quả là hàng cũ, chúng ráp ráp, tuy không khiến Itadori bị thương nhưng nếu tì lâu sẽ rất khó chịu. Ấy vậy mà lúc này cậu lại nằm úp, hai khuỷu tay chống lấy mặt chiếu, cố gắng không để bản thân ngã xuống, mà phía dưới ngực, hai khoả anh đào đứng thẳng, theo mỗi cú thúc, chúng lại cạ xuống phần tatami thô ráp. Đỏ đến nhỏ máu. Nhưng Itadori không thấy đau, ngược lại thấy sướng. Phần ngực của nam nhân là thứ có thể gây kích thích mạnh, nhưng vì không được sử dụng đến, nên chẳng bao giờ Itadori lại có cảm giác điên đảo như thế này.
"Ta nghe là con trai cũng có thể ra bằng phía sau, em có thể cho ta mở mang tầm mắt không?"
Sukuna ghé sát vào tấm lưng trần phủ đầy dấu hôn xanh tím, hắn khẽ rì rầm bên tai, Itadori nghe như tiếng gọi của ác quỷ, đang gọi cậu xuống dưới địa ngục cùng hắn, cùng trầm mê si luyến trong bản năng và dục vọng. Thậm chí, tên ác quỷ ấy còn muốn làm một trao đổi với cậu.
"Yuuji bé bỏng, nếu em có thể tự mình lên đỉnh bằng phía sau, ta liền cho em bắn, thế nào?"
À, bản chất của hắn ta suy cho cùng vẫn là một con quỷ, một con quỷ chỉ biết lừa lọc, độc ác, và tàn nhẫn.
Khốn kiếp, sao Itadori Yuuji cậu đây lại yêu con quỷ ấy chứ?
____________________________________
ʕ´• ᴥ•̥'ʔ Thời khoá biểu của tôi ngày hôm nay có toán lý hoá, combo địa ngục luôn ák chời
Mẩu truyện nhỏ:
Itadori: Cái thanh xương kia, ngài làm nó khi nào vậy?
Sukuna: Khi ta nhớ em.
10032021 - SD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip