Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"..."

Sukuna động mắt.

"Có chuyện gì?"

"Mệt quá"

Đây có lẽ là một từ ngữ khá lạ và hiếm hoi được phát ra từ miệng của Itadori, Sukuna biết, Itadori là người thừa năng lượng, tăng động, thái quá và chắc chắn là rất phiền phức nhưng...

'Mệt'?

Hắn không rõ lắm Itadori nói về việc nào, mệt gì, có rất nhiều chuyện trong cuộc sống của Itadori khiến hắn thấy mệt mỏi.

Sukuna không nói gì, thay vào đó hắn gia tăng lực tay phía sau gáy cậu, xoa xoa ấn ấn, cũng không phải hắn muốn giúp cậu thư giãn, Sukuna chỉ là ngứa tay.

Itadori được xoa bóp đến thoải mái, cả người lại càng thả lỏng thêm, cậu cựa quậy thân mình tìm chỗ thích hợp, rồi lại than vãn.

"Thì... Lúc đó cứ sao sao..."

"Lúc nào?"

"Lúc chiến đấu với Todo ấy, em nhớ rõ mình đã làm gì, đã nói gì nhưng không hiểu sao mình như thế luôn! Cứ như kiểu..." Itadori dừng một lúc, rồi bật lên. Sukuna khẽ nhấc đầu, để mái tóc hồng không đập thẳng vào cằm hắn.

"Ừm?"

"Kiểu... Bị ma nhập!"

"Em đang bị 'ma' nhập."

Itadori nghĩ, ừ, cậu đang bị 'ma' nhập thật, nhưng không phải ma này, cơ mà, có muốn cũng không phải ma nào cũng nhập được.

Nếu đó cũng không phải là câu trả lời thì Itadori thực sự không biết tại sao mình lại giống như lên đồng vào lúc đấy nữa...

Itadori tiếp tục cạ cạ vào lồng ngực của Sukuna, thở dài đầy não nề, người ta bảo mỗi người đều có những quá khứ đen tối khó tả, những quá khứ mà khi nhìn vào đó, người ta thường muốn mua nhiều quần hơn để đội. Nói thực thì Itadori không cảm thấy quá dữ dội như thế. Chỉ là nó... Khó để tiếp thu.

"Đừng nghĩ đến thứ vớ vẩn ấy nữa." Sukuna nói, hắn ta xốc nhẹ người, để thân thể Itadori dính sát vào hắn hết mức có thể. Cho dù là vẻ ngoài của hắn lấy từ Itadori, thì cũng không thể kiểm soát nổi sự biến đổi do bản thân hắn quá mạnh mẽ, vậy nên ít nhất trong lĩnh vực của hắn, Itadori thực sự là một nhóc con.

Mà nhóc con ấy bây giờ lại nằm trong lòng hắn, cọ tới cọ lui.

"Nằm yên." Sukuna gằn giọng, giọng nói bình thường đã trầm thấp giờ càng nghe như tức giận bực bội, khiến cho bé ngoan Itadori dựng còi cảnh báo.

"Ngài không thích câu chuyện vừa rồi à? Lúc em kể cho đám Fushiguro thì mọi thứ vẫn ổn mà, ngài không thích Todo sao?"

"Không thích."

Ta chỉ thích em.

"Tại sao vậy? Mọi người trong trường Chuyên môn có vẻ đều không thich Todo, nhưng lí do thì em không biết, lí do của ngài là gì? Ý em là, chúng ta không thể ghét một người mà không có lí do chứ, phải không?"

"Ừm."

Đã bảo là ta chỉ thích em.

"Hả? Là sao? 'ừm' là gì?"

"Không có gì."

"Sao lại thành 'không có gì'? Không phải ban nãy ngài vừa 'ừm' sao? Đó có phải ngài đồng ý không? Này, ngài nói gì đi chứ! Ngài không thể nói chuyện nửa vời như thế được!"

Sukuna nghĩ, ta thậm chí còn không biết em đang nói gì. Nhóc à, ta chỉ muốn em không cựa quậy nữa, ta không phải chú linh bình thường đâu, ta có trí tuệ và còn có cả phản ứng nữa.

Sukuna nghĩ mình không phải là yêu đương, mà là đang nuôi một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác, suốt ngày í éo bên tai. Nhưng quan trọng là hắn lại thích điều đó, bất cứ thứ gì thuộc về Itadori đều nằm trong phạm vi quan tâm của hắn. Ví dụ như bây giờ, là khuôn miệng mấp máy liên hồi, hai cánh môi mỏng bóng mềm, láng mịn như trái ngọt đầu thu, đầu lưỡi phấn nộn hồng hồng, theo từng câu từ mà ẩn hiện sau bờ môi mê hoặc kia. Sukuna vốn không quan tâm Itadori nói gì, giờ thì thấy những vấn đề đó tất cả đều là phù du cả. Trọng điểm phải ở đây.

"Sukuna! Ngài có nghe em nói không đấy? Hello? Trái đất gọi Ryomen Sukuna? Này, ngài định là--- ưm!"

Hắn hôn xuống.

Mà cũng không phải như vậy. Sukuna ghé sát xuống, sau đó nhẹ nhàng liếm một vòng trên cặp môi gần.

Sau đó rời đi

Itadori đang nằm trong ngực Sukuna, nên không thể tránh đi đâu được, chỉ có thể đứng đầu gió hứng lấy ngọt ngào đến bất ngờ này.

Itadori theo thói quen hé miệng, cứ tưởng sau đó sẽ là một màn hôn lưỡi đến đầu choáng mắt hoa, lại chẳng có gì cả.

Có chút khác.

Chẹp.

Itadori chớp mắt.

"Em nằm yên một chút đi."

Sukuna thở dài, hắn chỉ định chọc một chút, không có ý định lâu dài, hiện tại là buổi trưa, tiếp đó Itadori còn phải làm nhiệm vụ, rồi luyện tập, Sukuna không thích chiến tranh lạnh với Itadori. Không phải sợ sệt gì, nhấn mạnh là không thích.

Itadori nghĩ nghĩ một hồi, không tìm được lý do để Sukuna có thể dừng lại vào lúc này, lại nghĩ hay Sukuna muốn cậu chủ động, Itadori bày tỏ, không phải cậu ngại, chỉ là cậu không quen. Nhưng không sao.

Vậy là cong cong đôi mắt, cười đến tinh ranh:

"Lại! Thêm một cái nữa đi!~"

"..."

Sukuna nhìn chằm chằm yêu tinh trong ngực một hồi, rồi thở dài.

"Em học hư ở đâu rồi."

"Có thể coi đó là lời khen không?"

Sukuna cúi người xuống, Itadori đưa tay choàng qua gáy hắn, nhẹ kéo. Trong hơi nóng của cả hai, Itadori nghe thấy tiếng Sukuna cười đến bất đắc dĩ.

"Tùy em"
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Chúc các bạn nữ luôn xinh đẹp, đáng yêu và có thể mau chóng rước được husbando về nhà nha nha~

08032021 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip