2) đến một màn đêm, cũng tan trong nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chẳng phải đây là lần đầu tiên cậu đến liyue ư? tại sao lại nói rằng rất quen thuộc?"

lumine và paimon dừng chân tại vạn dân đường - quán ăn nổi tiếng nhất bến cảng liyue. sau tám ngày đi bộ từ mondstadt đến đây, cả hai bấy giờ cũng đã mệt lả, phải tìm thứ gì đó lót bụng lúc này. bây giờ thì cũng đã là gần nửa đêm, sao trên trời sáng lấp lánh phía dưới ánh đèn của con phố nhộn nhịp về khuya muộn, bến cảng này dù cho trời mây đã chập tối, vẫn nhộn nhịp và rộng mở đến vậy. để tiếp tục chuyến hành trình tìm kiếm anh trai của mình, liyue này là nơi tiếp theo mà lumine cần phải đến, dù cho đây là lần đầu tiên em đặt chân đến nơi này, thế nhưng lumine luôn có một cảm giác gì đó rất thân thuộc, rằng nơi này.. cứ như đã luôn thuộc về em vậy. từ những thanh âm cánh chim sải ngang nền trời, cho đến những tiếng rao hò và nô đùa của người dân và đám trẻ, mọi thứ mà em đi ngang qua đều mang đến một cảm giác rất lạ, dù dường như em chưa từng nhìn thấy chúng trước đây.. và cả vết sẹo ở trên ngực trái không biết từ đâu mà có khi em tỉnh dậy vào tuần trước, cũng không thể lí giải là từ đâu mà ra.

"liyue cũng là bến cảng giàu có nhất teyvat mà. có lẽ cậu đã xem trên báo rồi đó thôi" - paimon vừa ăn vừa bàn luận về suy nghĩ của lumine, thực lòng mà nói lumine chưa từng đến đây, lại càng không hề có một chút thông tin gì về nơi này. mondstadt là vùng đất duy nhất mà em biết ở trên toàn đại lục, cho đến khi venti nói rằng liyue là nơi mà cuộc hành trình tiếp theo của em bắt đầu, thì em mới biết đến nó. thế nhưng lại chẳng thể lí giải vì sao, đối với em nơi này thân quen đến vậy. cảm giác khi đi dạo dưới bầu trời của bến cảng này, mang đến sự trống trải khó tả và cũng dường như khiến em cảm thấy đã mất đi một điều gì đó. một thứ mà em không tài nào nhớ nổi..

sức mạnh của thời gian, cũng không dài bằng một trái tim với tình yêu hay sao?

xiao đứng từ trên ngọn núi cao, quan sát em phía dưới những mái nhà của bến cảng đông đúc người qua lại. anh đã bắt đầu sử dụng vision phong được ban tặng vào những ngày trước. chút sức mạnh được thần ban phước này quả thật rất yếu ớt, thế nhưng bây giờ đây là tất cả những gì mà xiao cần để có thể được nhìn thấy em. ít nhất thì sau khi sự hiện diện của mình bị thời gian xoá sạch, vẫn có những ngọn gió của bầu trời vĩnh hằng kia không quên mất anh.

kí ức của lumine vẫn còn đọng lại mơ hồ ở trong em ấy. dù cho xiao đã đánh đổi bằng cả mạng sống của mình chỉ để dòng thời gian này quay ngược trở lại, thì vẫn là em ấy không buông tay cho đến giây phút cuối cùng. lumine đối với xiao mà nói, còn hơn cả một tình yêu mà anh từ bỏ tất cả để hướng về. vì có lẽ từ giờ cho đến khi anh hoàn thành tâm nguyện của mình, thì nụ cười của em cũng sẽ là thứ duy nhất để những nỗi lo toan này được ngủ yên. được nhìn thấy lumine trở lại, lành lặn như trước kia, là điều khiến xiao hạnh phúc nhất. không che giấu, xiao đã thực sự bật khóc khi nhìn được nhìn thấy em một lần nữa.

dù cho em ấy đã không còn biết xiao là ai thì cũng không quan trọng. anh sẽ đứng sau làn gió này mà bảo vệ cho em bằng mọi giá. thay cho những tổn thương của dòng thời gian trước kia, bù đắp cho em nhiều hơn cả tình yêu mà em từng có. và mai này, nếu em có yêu ai, xiao cũng sẽ mỉm cười mà quay trở về trong mây ngàn.

"paimon, cậu có cảm thấy ai đó đang theo dõi chúng ta không?" - lumine có chút giật mình khi một cơn gió đột ngột thổi qua mái tóc em, cứ như là một cái xoa đầu thật dịu nhẹ, và cứ như.. là một cái vuốt ve mà trước kia em vô cùng thân quen. không giống như là aether, mà ngọn gió này, đang gợi cho em về một ai đó khác.

"gì cơ? ý cậu là chúng ta đang bị kẻ xấu theo đuôi sao?"

"không.. không phải kẻ xấu" - đưa tay lên trên bầu trời cao, lumine nhắm nhẹ mắt cảm nhận từng làn gió luồn qua những ngón tay, cất tiếng khẽ gọi - "ngọn gió của liyue, bạn đang muốn nói cho tôi điều gì?"

một khúc nhạc quen thuộc bỗng vang lên trong đầu. lumine giật mình nhìn xung quanh, bừng tỉnh lại từ sâu bên trong dòng suy nghĩ của riêng mình. em ngạc nhiên, vẫn chưa tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. những ngọn gió này dường như đang hát một khúc ca, một khúc ca dành tặng cho lumine vậy. từ khi nào mà em lại có kết nối với những ngọn gió ở nơi này? em cũng không biết nữa. nhưng cảm giác khi trò chuyện với chúng, cứ giống như, em thuộc về sự tự do của nơi này hơn bất kì một ai khác. và các cơn gió vẫn luôn chờ đợi em quay trở về, từ một nơi nào đó, mà em không hề biết mình đã đi qua.

"tớ cảm nhận được một ai đó. một ai đó vô cùng quan trọng"

"ý cậu là gì?"

"những ngọn gió ở nơi này nói cho tớ biết, tớ đã đánh mất một điều gì"

"cậu có biết đó là điều gì không?"

"một người trong trái tim của tớ, nhưng tớ không biết. tớ chỉ cảm nhận được họ mà thôi"

lumine ngước nhìn lên trên bầu trời đầy sao, chợt trông thấy một ngôi sao nhỏ nằm ngay phía giữa khoảng không. tuy vô cùng nhỏ bé, nhưng lại toả sáng rất rực rỡ. ngôi sao ấy không ngừng vươn mình, không ngừng lung linh, thế nhưng chỉ luôn khép mình trong hình dạng nhỏ bé như vậy. bởi vì trong hàng vạn những vì sao ở trên bầu trời kia trải dài đến mặt trăng tưởng chừng như vô tận. thì ngôi sao ấy dù cho có rực rỡ đến mấy, cũng sẽ không thể chạm đến mặt trăng cho đến khi mặt trời lên, để rồi sẽ lại nằm khuất sau bóng mây tàn.

giống hệt như anh ấy. từng bước ngả mình vào trong quên lãng, cùng với trái tim vỡ nát tựa như từng giây phút sẽ qua đi. để rồi khi em thực sự quên rằng em đã từng có anh ở trong đời, cũng sẽ là lúc anh thực sự phải rời đi. bởi đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời anh. và cũng là lí do, vì sao anh còn tồn tại trên thế gian này.

bởi vì nụ cười của em, vẫn chưa phải là lúc trọn vẹn nhất.

"người đó có lẽ là aether, cũng giống với lumine bây giờ, anh ấy luôn dõi theo cậu trong những làn gió và qua từng ngôi sao, cậu nhớ chứ?" - paimon ôm lấy lumine, vuốt ve mái tóc của cô bạn nhỏ - "đừng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. tớ tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ tìm được aether thôi, và rồi hai cậu sẽ lại cùng nhau lên đường đến những thế giới rộng lớn khác. còn bây giờ, cậu cần phải nghỉ ngơi, chúng ta về nhà trọ thôi nào"

"cậu nói phải, cảm ơn cậu, paimon" - lumine mỉm cười - "có lẽ tớ không nên suy nghĩ quá nhiều. sức mạnh nguyên tố của tớ đôi khi mất kiểm soát một chút nên mới có cảm giác như vậy, tớ nghĩ thế"

và rồi lumine cùng paimon đứng dậy đi ra khỏi quán ăn, hai người cùng trở về nhà trọ. trước khi đi, lumine vẫn cảm nhận được tiếng gọi xa xăm từ bầu trời phía trên cao, thế nhưng em không muốn suy nghĩ nhiều về sự kì lạ này, bởi vì bây giờ điều duy nhất cũng là mục đích mà lumine cần phải cố gắng, chính là tìm kiếm anh trai. những cảm xúc không nên có khác, cũng không cần phải tìm ra. có lẽ cũng bởi vì nỗi nhớ aether khôn xiết mà sinh ra những mơ hồ không đáng có như vậy. nhưng dẫu sao cũng vẫn có một điều mà lumine không thể phủ nhận, đó chính là cảm giác thân quen khi đi dạo xung quanh bến cảng này, không hề giống như một giấc mơ.

"hãy đi đi, lumine. và quên rằng em đã từng có anh"

xiao quay đầu, nhìn xuống thế giới này bằng ánh trăng sáng lấp lánh trên mặt nước. anh mỉm cười lau đi những giọt lệ rơi trên gò má, tuy những vết xước không lành này từng giây từng giây rạn nứt hơn cả, thế nhưng ngoài việc cảm thấy đau khi không thể chạm đến em, thì trong lòng anh đâu đó lại cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì anh biết được, em không mang theo mình những vấn vương của tình yêu ấy. thật tốt vì em đã đi đúng đường. dù cho bây giờ giữa em và xiao, việc nhìn thấy đối phương mắt chạm mắt, cũng là một khát vọng vô cùng xa xỉ. thế nhưng được nhìn thấy em mờ nhạt qua hình ảnh tái tạo của những ngọn gió phía trên trời cao kia, là tất cả những gì mà anh còn sót lại, cũng là những gì mà anh yêu quý nhất.

"cảm ơn các bạn, liyue" - để giọt lệ cuối cùng rơi trên cái ôm của gió trời, xiao trầm lặng nhắm nghiền mắt, cho những ngọn gió ủi an tâm trí đã sớm mệt nhoài - "ngài đã cống hiến hết mình cho liyue, dù cho thời gian có quay ngược, liyue cũng không bao giờ quên được cái tên của ngài"

thanh âm của những làn gió vang lên trong đầu, đáp lại lời cảm ơn của hàng ma đại thánh.

"xin đừng nói với ta những lời đó. ta bây giờ không còn là tiên nhân của các bạn nữa. ta đã từ bỏ liyue, vì người con gái mà ta yêu nhất. ta cũng đã tự tay phá bỏ những lời thề của mình. tuyệt đối không xứng đáng có được sự kính trọng đó của các bạn. hơn nữa, giờ ta chỉ là một người bình thường mà thôi"

"dù ngài có đi đâu, có là ai, ngài vẫn là tiên nhân tôn kính của chúng tôi, và liyue vẫn luôn là nhà của ngài và cô ấy"

"vậy sao?" - xiao mỉm cười tựa đầu xuống ngọn đồi, để mái tóc đã úa màu thời gian chạy đua với những ngôi sao trên trời. nhìn lên ngôi sao nhỏ bé mà sáng rực khi đó, lại khiến anh nhớ đến những cố gắng của mình. nhưng dù có bất kể thế nào, chúng cũng không thể che khuất tội lỗi mà xiao đã gây ra - "cảm ơn các bạn, liyue"

"và cảm ơn em, lumine của anh"

cảm ơn em vì đã cho anh biết, thế gian này của anh cho đến tận cùng của thời gian, cũng chẳng hề kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip