1) khi những dấu chân phủ đầy trên cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh đồng mênh mông trải dài vô tận như hoà mình vào cùng làn gió, màu nắng vàng ươm thả xuống vai áo của xiao cho tới giây phút vô tận này vẫn chưa phải là điểm dừng mà anh đang tìm kiếm. bầu trời của hôm nay trong xanh ngập tràn trong nắng hạ, chỉ có nỗi nhớ nhung trong trái tim của xiao là vẫn hoài mãi như thuở ban đầu. anh vẫn còn nhớ như in khung cảnh nên thơ ấy của giây phút này, lại tưởng chừng như mới chỉ diễn ra vào hôm qua thôi. nụ cười của em khi anh nhìn lên trên ánh dương phía xa kia, vẫn hoàn rực rỡ mà anh hoài trân quý, kể cả khi chỉ có mình xiao biết rằng những kí ức ngọt ngào đó, suy cho cùng cũng đã mãi ngủ yên sâu bên trong người con gái mà anh yêu nhất, vào giây phút kim đồng hồ ngày ấy quay ngược.

thật khó để mà nói ra cảm xúc mà anh phải trải qua lúc này. khúc hát ngày xưa tận sâu bên trong trái tim vẫn hoài âm ỉ, giọng nói người ấy vẫn trong trẻo như thế, giống hệt với tất cả những xinh đẹp còn sót lại trong xiao. để những kỉ niệm đẹp như từng thước phim xa xưa cũ lại cuộn về, vừa gợi nhớ cho anh vết thương không thể lành này, vừa cho anh biết, rốt cuộc anh nhớ em nhiều đến nhường nào.

bởi lumine đã chết. cách đây một năm trước.

cho đến tận bây giờ, xiao vẫn không thể quên được khung cảnh em nằm trong lòng mình. hai mắt nhắm nghiền và toàn thân bầm dập những vết thương, giây phút ôm em trong lòng lạnh lẽo, toàn thân xiao như chết lặng. anh sợ hãi mà khóc nức nở như một đứa trẻ, cũng không thể nhớ nổi khi ấy mình đã hét to đến mức nào. bây giờ dẫu cho có muốn nghĩ lại, trái tim bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng. chưa bao giờ xiao thấy mình đau đớn nhiều như thế, dù có bị tra tấn bởi hàng ngàn mũi dao chĩa vào anh bằng cả thế giới này, cũng không thể khiến anh rơi nước mắt như khoảnh khắc bất lực ôm lấy linh hồn của em đi về nơi xa. mặc cho bàn tay cùng vô vàn yêu thương vẫn siết chặt khi ấy, nụ cười của em cũng cùng với những mảnh vỡ trên thế gian kia, tan vào cát bụi.

"nếu được chọn lại, tôi cũng vẫn sẽ chọn em ấy" - giọng nói khàn đặc cất lên, thả vào ngọn gió những vấn vương và đơn côi, cũng như những gì còn sót lại - "dẫu bao nhiêu lần, tôi cũng không hối hận"

đưa mắt nhìn những chú chim đang bay thật cao trên bầu trời. bất chợt để đôi con ngươi của xiao ánh vàng tựa một dải mây ngàn xa xăm, mang gương mặt thanh tú của người con gái ấy quay trở lại trong tiềm thức, xinh đẹp và rạng rỡ như chưa từng quên lãng.

"tôi thật sự rất khâm phục, lại càng không thể lí giải vì sao, ngài lại yêu em ấy nhiều đến vậy" - bà chủ nhà trọ vọng thư đã đứng ở đó từ bao giờ, lắng nghe tâm sự của xiao với ngọn gió cao trên bầu trời kia, cất tiếng đáp khẽ

"trái tim của chúng ta một khi đã yêu vào rồi, thì ngay đến một cái cớ để từ chối tình yêu ấy, cũng không có"

chính là ngay cả đến một cái cớ để sống vì mình, cũng thành ra là lo nghĩ cho cuộc đời của một kẻ khác.

"đến cả mức, chấp nhận đánh đổi cả danh nghĩa thần thánh tiên nhân và ma thuật ngàn năm hay sao?"

bà chủ ngước nhìn xiao bằng một ánh mắt thương tiếc. nhưng anh chỉ nhướn mày, con ngươi hướng về khoảng không phía xa một màu vô định

"phải. còn đến cả mức, có thể bỏ mạng vì người đó"

một câu nói, khiến người kia im bặt. bà chủ thở dài, rồi phó mặc xiao với bầu trời mà những ngôi sao đã ngủ quên. bà biết xiao rất đau lòng, nhưng lại cũng chẳng thể làm được gì để giúp cho ngài ấy. đừng nói là hàng ma đại thánh của trước kia từng hùng dũng thế nào, xiao của bây giờ đến một trái tim sẵn sàng chiến đấu với những bóng ma đen tối của trước kia cũng không còn. cả nguồn sức mạnh vô song ngàn năm của mình, cũng vì để cứu lấy lumine mà đem đi đánh đổi với thời gian, để tất cả mọi thứ quay ngược trở về con số không của ban đầu. như chưa từng mất đi, và như chưa từng rơi lệ.

câu chuyện bắt đầu từ rất nhiều năm về trước, ngày mà xiao và lumine quen biết với nhau - cũng là khi bầu trời của liyue và mondstadt hoà làm một. những ngày tháng khi ấy có buồn, có vui, cũng trải qua nhiều câu chuyện và những sẻ chia cho tình yêu trong trái tim nở rộ như đoá hoa hồng. bọn họ là cặp đôi đẹp nhất toàn teyvat, không ai là không biết đến, chẳng ai mà không ngưỡng mộ. xiao và lumine lúc bấy giờ còn được coi là biểu tượng xinh đẹp nhất của tình yêu, bởi đôi tay luôn nắm chặt mãi không rời.

một người là hàng ma đại thánh - một trong năm dạ xoa của liyue, hùng dũng, cao ngạo. còn một người là kỵ sĩ danh dự của mondstadt - bước chân đến từ một thế giới khác, thế nhưng sự trân quý dành cho vùng đất của gió rộng lớn ấy, còn nhiều hơn cả một cái ôm trong những giấc mơ.

hai con người với trái tim bó chặt bởi những nỗi lo toan, đến với nhau để những vết thương và khoảng trống trong lòng được lấp đầy trọn vẹn. chưa bao giờ họ thấy xiao hạnh phúc như thế cho đến ngày mà lumine xuất hiện. anh ấy biết cười, biết khóc, biết học cách để cảm xúc của mình đối diện với những tổn thương, với những cái ôm, và với những gì mà anh từng quay lưng lại.

lumine giống như một vầng sáng ở trong đích đến mà xiao vẫn hoài tìm kiếm suốt mấy ngàn năm qua - để cuối cùng khi dừng chân lại ở bên cạnh em, thì dẫu có bấy nhiêu thăng trầm, một ngày mai cũng sáng ngời trong tình yêu và những chiếc hôn.

rồi những ngày tháng hạnh phúc mà xiao tưởng chừng mình đã có được sẽ trường tồn mãi, cũng là lúc, chính bản thân anh để sự ích kỉ của mình, buông đôi bàn tay mà anh từng thề rằng sẽ mãi không rời.

sau khi lumine tìm được anh trai aether tại cung điện của vị thần vô danh. tất cả mọi người, bao gồm cả xiao, sát cánh cùng em chiến đấu lại vị thần to lớn đó. cuộc chiến khó khăn và đầy khốc liệt tất nhiên là không hề dễ dàng. thế nhưng cuối cùng, khi xiao và lumine cùng nhau phi chiếc thương ngàn năm với toàn bộ sức mạnh cộng hưởng của tất cả mọi người vào trái tim của vị thần vô danh, bà ta đã bị hạ gục và tan biến vào trong làn gió. aether sau đó được thả ra. cũng đồng nghĩa với việc, lumine sau khi đoàn tụ với anh trai, sẽ cùng aether rời khỏi teyvat này, rời khỏi xiao.

anh vốn đã nghĩ về điều đó từ trước kia, thế nhưng không ngờ khi đối diện với nó, trái tim lại cảm thấy đau lòng đến vậy. xiao hàng đêm suy nghĩ về chuyện ấy, lại không ngủ được mà thức trắng mỗi đêm. những ngày trôi qua sau khi aether quay trở lại, lumine cũng dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh trai hơn, khiến nỗi sợ trong lòng xiao rằng một mai này khi lumine rời đi, em sẽ quên mất xiao mà yêu một người khác. rồi để xiao ở lại nơi đây, sẽ một lần nữa chìm trong cô đơn và kí ức quên lãng.

xiao đã đấu tranh tư tưởng giữa việc nên để em đi hay giữ em lại. rốt cuộc vẫn là xiao không đành lòng, để sự ích kỉ của bản thân mình cho phép bóng tối xâm chiếm lấy anh. vị thần vô danh sau khi chết đi, một phần tâm niệm hoá thành làn gió của bóng đêm đi theo xiao, chờ trực khi trái tim anh được phủ kín bởi những lo toan, sẽ nuốt chửng lấy anh không thương tiếc. phần tâm niệm ác ma đó tiêm nhiễm vào trong đầu xiao những hình thù và suy nghĩ quái dị về sự ra đi của lumine, chúng khiến cho xiao tin rằng cách duy nhất để giữ chân lumine ở lại đây với anh vĩnh viễn mà không gây tổn thương đến em ấy, chính là để linh hồn của em mãi lưu giữ ở nơi đây, tức là - xiao phải giết chết lumine.

khi ấy xiao chìm trong ảo mộng mơ hồ, không biết điều gì đúng, điều gì sai. chỉ duy nhất trong lòng muốn được níu kéo em ở lại. lúc đó toàn bộ tâm trí và cơ thể xiao đã bị bóng tối nuốt chửng mà tiêu khiển. anh tìm đến lumine và hòng muốn sát hại em ấy. lumine lúc ấy vô cùng sợ hãi, chỉ biết phản kháng lại với xiao, cả hai người chiến đấu và tổn thương lẫn nhau, lumine vô cùng đau lòng mỗi khi những nhát kiếm chĩa vào gương mặt của người mà em yêu, làn nước mắt chảy dọc trên đôi má của lumine, khiến dần rồi tay chân em cũng vô cùng run rẩy. em biết rằng khi tâm niệm đen tối này đã hoàn toàn làm chủ được xiao, thì có nghĩa rằng chỉ khi lumine chết đi, anh ấy mới có thể tỉnh lại. còn nếu như lumine lựa chọn cứu mạng của bản thân mình, thì em phải tự tay tước đi mạng sống của người con trai mà em yêu nhất.

và cư nhiên, điều mà em lựa chọn, suy cho cùng vẫn là để bảo vệ cho anh. và giữ lời thề của họ - mãi mãi không bao giờ buông tay.

"em ấy thà bỏ mạng, chứ không hề muốn tổn thương đến tôi" - giọng nói của xiao vang vọng trong khoảng không gian yên ắng, để dòng tự sự đưa thời gian quay ngược trở về. cảm giác tội lỗi và nỗi nhớ mong trong anh vẫn hoài như lần cuối.

để cho anh nhớ, khoảnh khắc chiếc thương ngàn năm mà chính tay hai người họ đâm sâu vào trái tim của vị thần vô danh. bây giờ lại xuyên qua trái tim của người con gái mà anh thề rằng sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống của mình.

máu tươi chảy xuống nền đất, và một tiếng hét xé toạc bầu trời.

là anh, đã giết em ấy.

sau sự việc đó, xiao tìm đến cổ thụ tiên nhân, người cha của đại lục teyvat - nguồn sức mạnh tạo ra thế giới này để thực hiện một giao ước với thời gian, nhằm cứu sống lumine. mang em ấy trở lại như ban đầu. tất nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. xiao phải từ bỏ nguồn sức mạnh tiên nhân ngàn năm của mình và cả sự bất tử của một vị tiên thánh - trở thành một con người bình thường, chỉ để mang thời gian quay ngược trở lại. đi về những năm tháng trước kia, ngày mà họ gặp nhau. và thay đổi tất cả.

đó là một trong những lựa chọn lớn nhất của xiao, cư nhiên anh không hề hối hận. chỉ cần là hai người họ không gặp nhau, xiao sẽ không dằn vặt em thêm một lần nữa, sẽ không tổn thương em dẫu có ra sao. và chỉ cần em không biết xiao là ai, cả thế giới này không biết xiao là ai, hay cái tên của anh không nằm trong lịch sử tiên nhân. thì dường như ước nguyện của xiao, đã thành hiện thực. và khi mà lumine tìm được aether và rời khỏi thế giới này, cũng là lúc sự hiện diện của xiao, vĩnh viễn trở về với cát bụi.

tâm niệm cuối cùng của anh, chỉ cần được thấy em hạnh phúc. lumine đã hy sinh cho xiao một lần, xiao cũng sẽ vì em, mà quay ngược cả thế giới này.

"ta phải đi thôi, gió à" - xiao quay lưng, cùng làn gió tan biến vào trong khoảng không gian - "hôm nay là ngày ta và em ấy gặp nhau, ở nhà trọ này, vào giờ này em ấy sẽ đến đây"

và lumine sẽ không được biết đến sự hiện diện của xiao, vì lịch sử không được phép lặp lại, và bọn họ, được định là sẽ phải rời xa nhau. cho dù anh đã thề rằng, đôi tay này sẽ mãi không tách rời.

liệu những kí ức và thời gian đã vỡ nát ấy, còn có thể chia cắt anh và em được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip