[SoonHoon] Getting to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đích thị idea từ tập cuối phim Thư kí Kim*
---------------

Theo thường lệ, trước ngày kết hôn họ sẽ có một bữa tiệc độc thân với các anh em đồng chí. Nhưng mà khổ nỗi trước giờ bạn bè của Soonyoung thì cũng là bạn của Jihoon cả - thì đấy, học cùng nhau từ tiểu học lên đến Đại học mà. Thế là tiệc độc thân lại thành ra bữa ăn nhậu nhẹt tẹt ga với hội anh em, mà cũng để hội anh em được chúc phúc cho hai người một cách thoải mái hơn là đám cưới ngày mai.

Một phòng riêng trong nhà hàng đã được đặt sẵn từ trước, và khi cả 13 người đến thì bàn tiệc đã được dọn lên thịnh soạn. Chỗ đẹp nhất, cạnh cửa sổ nhìn ra bờ sông Hàn lung linh ánh đèn tất nhiên là dành cho cặp uyên ương sắp nắm tay nhau vào lễ đường ngày mai. 11 đồng chí khác chia nhau ra ngồi xung quanh chiếc bàn tròn ăm ắp những món ăn sang trọng.

13 người đã bên nhau từ hồi lẫm chẫm đi học, cùng nhau qua cái tuổi nổi loạn thiếu niên, dìu dắt nhau bước vào đời và bây giờ ai cũng đã sở hữu riêng cho mình một cuộc sống đàng hoàng. Họ vẫn gắn bó vô cùng bền chặt như thế, cho nên bữa tiệc diễn ra tự nhiên, ấm cúng, sôi nổi vô cùng. Soonyoung ngồi cạnh Jihoon, bốn cặp mắt cứ cười tít lại chẳng ăn uống được mấy vì bận nhận những lời chúc mừng tới tấp. Ồn ào nhất vẫn là hội mấy thằng em kém tuổi, ba anh lớn đều đã lấp lánh trên tay chiếc nhẫn cưới thì trầm hơn, còn hai ông bạn đồng niên gật gù không biết nói gì hơn ngoài chúc phúc cho hai người.

Bữa ăn cứ diễn ra vui vẻ như vậy, thức ăn trên đĩa cũng vơi dần. Hôm nay Kim CEO đại gia đã đặc biệt đặt riêng 13 con tôm hùm cho họ, mãi tới gần cuối bữa ăn thì tôm mới được dọn lên. Soonyoung vui vẻ ân cần quay sang bóc từng tí một đặt vào đĩa cho Jihoon, cơn say chuếnh choáng đã làm anh không nhận ra vẻ mặt của cậu khi ấy.

Jihoon khẽ cau mày. Và nhân lúc Soonyoung không để ý, cậu huých nhẹ vào khuỷu tay bé Chan ngồi cạnh bảo ăn đi.

Soonyoung cầm ly rượu vang, đi một vòng xung quanh chúc rượu từng người. Tới chỗ của anh Cheol lớn, anh khẽ kéo cổ áo Soonyoung xuống, thì thầm vào tai Soonyoung:

- Chú mày không biết Jihoon dị ứng tôm hùm à? Thằng Mingyu có thể không biết nên mới đặt tôm, chứ anh không nghĩ chú lại không biết đấy.

Soonyoung ngớ người nhìn ra Jihoon, lúc này đang đẩy đĩa tôm sang cho Chan.

- Em... Em thực sự không biết điều này.

- Ừ, chú mày có nhờ cái mùa hè hồi còn học Đại học tụi mình đi biển chơi với nhau không? Từ đợt đấy là anh mày nhớ Jihoon có bảo nó dị ứng tôm hùm. Thôi, anh bảo chú vậy. Cố gắng để ý kĩ hơn nữa nhé, vì Jihoon mà.

Soonyoung lặng thinh, ly rượu trên tay sóng sánh trực đổ ra ngoài. Hơi rượu xộc lên khoang mũi anh, anh thấy mình cay xè. Xưa nay anh thường vỗ ngực tự tin rằng trên đời này không ai hiểu Jihoon hơn anh, vậy mà một điều đơn giản này anh lại không biết. Bỗng dưng Soonyoung thấy hối hận quá.

Anh giữ mối ngổn ngang này về tới nhà, khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đồ đạc áo quần cho ngày trọng đại xong xuôi và ngả lưng trên giường ngủ. Jihoon từ khi về vẫn híp mắt cười đầy vui vẻ, như thể không có bất cứ điều gì xảy ra vậy. Soonyoung càng thấy thế cảm giác tội lỗi càng dâng trào.

Bây giờ Jihoon đang nằm gọn trong vòng tay anh, cả hai thao thức không thể ngủ được. Soonyoung khe khẽ cất lời trước:

- Jihoonie à. Anh xin lỗi.

- Sao thế anh? - Jihoon thắc mắc.

- Anh không biết... không biết rằng em dị ứng tôm hùm, nên hôm nay đã bóc tôm cho em. Anh xin lỗi vì đã chưa hiểu hết em.

Jihoon khẽ thốt ra một tiếng "à", nhưng cậu kịp giữ nó lại với âm lượng cực nhỏ. Cậu ân cần nhìn lên khuôn mặt anh bấy giờ đang ngập tràn vẻ hối lỗi.

Cả lúc này, sao Soonyoung vẫn dễ thương thế.

Jihoon vươn người hôn anh một cái rồi lại dịu dàng:

- Không sao đâu.

- Anh hứa, anh sẽ cố gắng từng chút, từng chút để hiểu em rõ hơn. Jihoonie, ngày mai chúng ta đã về một nhà rồi, anh hứa sẽ không để Jihoonie của anh phải buồn thêm lần nào nữa.

Jihoon nghe tim mình rộn ràng như ngày mới yêu. Cậu hôn anh thêm một cái nữa, rồi nở một nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần:

- Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip