[Meanie] Will you still love me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh không hoàn hảo như những người con trai khác. Anh không tài giỏi, tháo vát, cũng chẳng thông minh. Thể chất và tâm hồn anh chẳng còn lành lặn, hai mươi mấy năm trên đời nhưng mỗi tối anh vẫn không thể kiềm lòng bản thân mà khóc vì đớn đau cho những vết sẹo trên người. Rất sâu. Rất cằn cỗi. Em có chấp nhận anh không?

- Có. Cho dù anh không hoàn hảo như người ta, trong mắt em anh vẫn là một chàng thơ, anh vẫn rạng ngời và lộng lẫy. Cho dù anh không kiếm nhiều tiền và mỗi tối vẫn bơ phờ trở về sau mười tiếng làm, em vẫn sẽ ôm anh vào lòng và hát cho anh nghe tới khi anh chìm vào giấc ngủ. Cho dù trên người anh hay trong lòng anh chằng chịt những vết sẹo, em sẽ vuốt ve nó chầm chậm, em biết là dù sẹo chẳng thể lành, nhưng anh rồi sẽ quên đi cái đau đó. Chúng ta không có nhà cao cửa rộng như người ta, cái tủ lạnh nhỏ hơn một tí, cái điện thoại chậm hơn một tí thì cũng chẳng sao cả. Ta vẫn ôm cây đàn guitar ngoài hiên mỗi sớm mỗi chiều và hát cho nhau nghe bản tình ca bằng giọng hát trầm của em và nụ cười vu vơ của anh. Em sẽ đi chợ, nghe anh mua vài món đồ giản dị. Anh vẫn mặc quần áo ngủ cùng mái tóc rối bù nhìn em nấu cho anh những bữa ăn đạm bạc. Anh sẽ không nhăn mặt như ngày còn yêu nhau nữa, dù ngon dở anh cũng sẽ ăn hết và rửa bát cho em. Cuối tuần mình chẳng đi chơi như người ta, thì em sẽ pha cho anh một cốc cà phê thơm nóng hôi hổi và kể anh nghe về những sông những núi những chân trời mà ta sẽ nắm tay nhau đi qua. Em biết em chưa thể cho anh tất cả những gì anh muốn, nhưng anh ơi, tiền của để mà làm chi, nhà lầu xe hơi để mà làm chi khi ta mất đi những buổi chiều nhàn rỗi quý giá?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip