PN Mạc Thượng: Tái kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mạc Bắc Quân cả đời cho mình là đúng, cả đời chỉ mong soán được mưu quyền, cả đời cho rằng mình sẽ không sinh tình với bất cứ ai khác.

Lần đầu gặp Thượng Thanh Hoa, gã vẫn nghĩ như vậy.

Nhưng mà cái gì rồi cũng sẽ thay đổi.

Giữa gã và Thượng Thanh Hoa luôn tồn tại một sợi dây liên kết thần kỳ. Tỷ như, gã luôn tỏ ra lạnh lùng với y, nhưng khi không lại vô ý nghĩ đến y thêm một chút. Tỷ như, y vốn là thần quân cao cao tại thượng lại sẵn lòng núp dưới bóng một phàm nhân, gọi gã hai tiếng "đại vương".

Y rời đi, gã giữ lại thân xác y ba năm, nhưng gã không hiểu tại sao bản thân mình phải làm vậy.

Y trở lại, gã phát tiết với y, gã nổi lên dục vọng với y, lại cảm thấy chỗ mất mát trong lòng một lần nữa vì y mà được lấp đầy.

Khi biết thân phận thật của y, gã vẫn không nhịn được đối xử với y như trước. Là thói quen, là chấp niệm, hay chỉ là nhất thời không chấp nhận nổi, gã cũng không rõ nữa.

Cho đến thời khắc sợi nguyên thần mỏng manh kia rơi xuống, Mạc Bắc Quân mới tỉnh ngộ. Gã sống cả một đời, đến lúc chết vẫn không hề hối hận, không day dứt, cũng không cảm thấy mình có lỗi...

...Nếu gã chưa từng gặp Thượng Thanh Hoa.

Đến cuối cùng, gã lựa chọn tự sát để bảo toàn danh dự, hay là tuẫn theo người mà gã đã đánh mất? Thực sự không cam tâm chết dưới kiếm Lạc Băng Hà, hay là không cam tâm nhìn Thượng Thanh Hoa đỡ giúp hắn một kiếm của Thẩm Thanh Thu?

Hình như là khả năng thứ hai.

Một đời tính toán, cuối cùng trở thành một du hồn mơ mơ hồ hồ. Gã đi qua cầu Nại Hà, đi đến bờ Vong Xuyên, dừng chân trước đá Tam Sinh vạn năm khắc ghi hỉ nộ ái ố.

Gã có thể có kiếp trước, có thể có kiếp sau, nhưng Thượng Thanh Hoa là thần quân. Y không có. Một đời hàng vạn năm của y, đổi lại mấy năm ở bên Mạc Bắc Quân, đến bây giờ chỉ còn lại một sợi nguyên thần mỏng manh không biết bao giờ thì đứt đoạn.

Cho đến khi cầm lên chén canh Mạnh Bà, Phệ Hồn Đăng trên tay Mạc Bắc Quân loé sáng. Chén sứ vỡ tan, nước canh vương đầy đất, lạnh lẽo không kém gì nước sông Vong Xuyên.

Mạnh Bà không lên tiếng, đám quỷ gần đó cũng không lên tiếng. Đâu đó có ai khẽ thở dài.

Những oan hồn chết dưới tay gã vẫn không an nghỉ, gã chịu hành hạ của từng người, từng người một, nhưng cuối cùng cũng không sinh ra thêm chút lệ khí nào.

Oán của họ, hận của họ rất lớn, găm đến tận xương tủy, chỉ hận không thể băm thần hồn gã thành vạn mảnh. Gã không phản kháng, từ đầu đến cuối đều ôm khư khư Phệ Hồn Đăng trong tay.

Linh hồn gã rốt cuộc vẫn trụ được, không bị giày vò đến tan biến. Gã yếu ớt mang Phệ Hồn Đăng lết từng bước, bắt đầu hành trình làm một du hồn lang thang không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm.

Nói là trụ được, nhưng không thể không suy yếu. Mạc Bắc Quân cũng không biết mình có bao nhiêu thời gian.

Một cái trăm năm, hai cái trăm năm, rồi thêm nữa. Chuyện xưa gã đã quên gần hết, cuối cùng chỉ nhớ được một cái tên Thượng Thanh Hoa.

Một chấp niệm, kéo theo thời không dài đằng đẵng luân phiên xoay chuyển.

Sợi nguyên thần kia lại không lưu tình với gã, đến một ngày bỗng dưng không còn một dấu tích, mặc cho gã có hàng ngày trông nom, hàng ngày bảo vệ như thế nào. Gã lẳng lặng ôm Phệ Hồn Đăng trống không, nhận ra mình đã không thể khóc.

Kể từ đó, gã dần hoàn toàn mất đi tất cả ký ức. Một diễm quỷ tình cờ chạm mặt, khuyên gã quay lại đi đầu thai, chỉ nhận được một cái lắc đầu.

Diễm quỷ nhìn Phệ Hồn Đăng trống không trong tay gã, thương hại ném lại một ánh nhìn rồi rời đi.

Thấm thoắt đã hơn nghìn năm, hạ giới có hai vị thần tiên phi thăng, đều là cố nhân của gã.

Mạc Bắc Quân cũng biết mình không còn thời gian, rõ ràng không nhớ gì, lại quyết định trở về Bắc Cương chờ đến ngày linh hồn mình hoàn toàn tan biến.

Ở gần cung điện của ma tộc Mạc Bắc, gã gặp một thiếu niên thanh tú sợ hãi nhìn chằm chằm mình. Những tưởng y sẽ quay đầu chạy mất, Mạc Bắc Quân không ngờ thiếu niên lại tiến lại gần chỗ mình.

Sau ngàn năm gã mới nổi lên được một chút tò mò, hỏi thiếu niên kia:

"Ngươi có thể nhìn thấy ta?"

Thiếu niên dịu dàng mỉm cười, đưa một tay ra muốn chạm vào gã, lại chỉ chấp chới giữa khoảng không vô định. Hình bóng cố nhân cùng thiếu niên như hoà làm một, nước mắt không thể rơi nhưng trong lòng lại mơ hồ đau đớn.

Khoảnh khắc gã tan biến, bên tai mơ hồ vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Có thể, ta tên Thượng Thanh Hoa..."

Khoé mắt thiếu niên dường như hiện lên một chút chua xót, câu cuối cùng nhẹ như mưa bay gió thoảng.

"...Đại vương, tái kiến!"

Lời cuối: Thân ái, cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ mình cũng như fic của mình. Sắp tới, mình dự định sẽ viết một bộ mới (không phải là đồng nhân), mong mọi người tiếp tục ở bên cạnh làm động lực cho mình. Mãi yêu <3




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip