Dn Httccnvpd Van Tieu Nguyet Anh Chuong 38 Thien Truong Dia Cuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơ thể phàm nhân của Thẩm Viên dù cũng coi như được độ hoá thành bán tiên, nhưng đối với lượng thần lực lớn kinh người kia vẫn nhất thời không thể dung nạp được hết. Hơn nữa tâm trạng y bị kích thích quá mức, vừa mới khôi phục đã sử dụng thần lực; đương nhiên phản ứng tất yếu là, hôn mê.

Mạc Bắc Quân tự sát, phệ hồn đăng chứa nguyên thần của Thượng Thanh Hoa cũng biến mất. Lạc Băng Hà cũng không truy cứu thêm, đường đường chính chính lấy lại vị trí ma tôn.

Thẩm Viên vẫn luôn nằm ở trong tẩm điện, không biết mấy ngày trôi qua, cũng không biết bao giờ y sẽ tỉnh lại. Lạc Băng Hà vẫn rời khỏi y nửa bước.

Ái nhân của hắn, Viên Viên của hắn, vị thần của hắn.

Bất kể là xà yêu, hay là ma tôn, vẫn không thể buông tay.

Đến ngày thứ ba, Sa Hoa Linh nhịn không được muốn bước vào khuyên Lạc Băng Hà một chút.

"Quân thượng, không biết bao giờ y mới tỉnh lại, người ngồi ở đây, chi bằng..."

"Sa Hoa Linh, đừng tưởng ta không biết những chuyện mà ngươi đã làm!"

Sa Hoa Linh chột dạ quỳ xuống, nhưng chung quy lại vẫn không một lời phản bác. Việc nàng làm so với những gì xảy ra không tính là chuyện lớn, cũng không phải chuyện nhỏ.

Chính là bảy viên toả linh thạch kia.

Từ đầu đến cuối, kế hoạch của Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân hay huyễn cảnh kia đều không nhằm vào Thẩm Viên, chỉ có Sa Hoa Linh nhằm vào Thẩm Viên, nổi sát ý với y. Cũng chính vì điều này mà suy đoán của Lạc Băng Hà chệch hướng một thời gian dài, dẫn đến âm mưu của Mạc Bắc Quân suýt chút nữa đã trở nên hoàn hảo.

Nói đến chuyện này phải kể đến mấy ngàn năm trước, có một con xà yêu sống trên núi. Trong đám yêu ma quỷ quái ở đó, con xà yêu này có thể coi là kẻ đứng đầu, có tiếng nói nhất. Trong một lần tình cờ, xà yêu nhặt được một con khổng tước nhỏ bị thương sắp chết, không hiểu vì duyên cớ gì lại không ăn thịt, đem về chiếu cố.

Con khổng tước đó lớn lên, tu vi cũng đủ để hoá thành hình người, dung nhan mỹ lệ. Xà yêu một mực coi nó là muội muội, nó lại nảy sinh tâm tình khác với ân nhân. Bao nhiêu năm nó cố tình dây dưa, bấy nhiêu năm xà yêu kia không chấp nhận.

Nhưng rồi, có một tên thư sinh là phàm nhân bình thường bắt gặp xà yêu trong lúc nó đang lột da, không rõ dây dưa thế nào, chỉ biết xà yêu kia bỏ ra ba mươi năm bồi bên cạnh phàm nhân đến khi y dứt mệnh.

Khổng tước nghĩ xà yêu cũng chỉ là hứng thú nhất thời, dù sao ba mươi năm với một con yêu quái chẳng thấm vào đâu, nhưng nó đã nhầm.

Ba mươi năm bồi kẻ kia, nhưng đổi lại thêm năm cái, mười cái ba mươi năm nữa, trong lòng xà yêu không dung chứa nổi ai khác. Năm thứ ba trăm kể từ khi người kia mất, khổng tước vẫn thấy xà yêu ôm một bình rượu cùng một tấm da rắn đến, bồi bên mộ cả một đêm. Lúc đó, khổng tước biết, nó thua rồi.

Không ngờ, tên thư sinh kia lại chính là Thanh Thu thần quân nổi danh thiên giới, do nguyên thần hao tổn mà lịch kiếp. Thiên giới và yêu giới vốn đang giương cung bạt kiếm, vị thần quân này lại nhất mực dây dưa cùng một con xà yêu. Phải biết rằng, trận chiến hại Thẩm Thanh Thu hao tổn nguyên thần là do yêu tộc gây ra. Cả thần tộc đều cho là y bị điên rồi, dùng mọi cách để chia rẽ, cuối cùng đành cấm túc.

Khổng tước khi đó đã nghĩ, đây có thể là cơ hội để xà yêu biết khó mà buông. Xà yêu cũng không muốn tổn hại đến thần quân kia, chỉ lẳng lặng hàng năm đến bên bia mộ bồi rượu, coi như chấm dứt nghiệt duyên không thành. Nhưng chung quy lại, xà yêu vẫn là cái gai trong mắt thiên giới, cuối cùng bị Thanh Hoa thần quân một chưởng đánh chết.

Một chưởng này, vốn là không tránh khỏi hồn phi phách tán, vĩnh viễn tan biến trong thiên địa. Khổng tước sau đó tuẫn táng cùng xà yêu.

Nó rất hận vị thần quân kia, hận tại sao y lại cùng xà yêu gặp gỡ, hận y cướp đi bao nhiêu cái ba mươi năm, hận tất cả những thứ thuộc về y đến xương tủy.

Trăm năm sau, nó đầu thai, không những không mất đi ký ức, mà còn gặp xà yêu dưới một danh phận mới - Lạc Băng Hà. Mọi chuyện yên ổn, nàng luân hồi thành thánh nữ ma tộc, sau đó trở thành thê thiếp trong hậu cung của ma tôn. Mọi thứ đang rất tốt đẹp, không ngờ một ngày cố nhân lại từ trên trời rơi xuống.

Lần này, nàng nổi sát tâm với Thẩm Viên, dù biết y nếu chết sẽ là hôi phi yên diệt, lại vẫn tìm đủ mọi cách muốn y phải chết, đuổi cùng giết tận. Nàng không muốn, cũng không nỡ nhìn Lạc Băng Hà bỏ ra tính mạng, cùng rất nhiều cái ba mươi năm, một lần nữa.

Nhưng mà Sa Hoa Linh phát hiện, nàng lại nhầm rồi. Thẩm Viên thật sự là dính lấy Lạc Băng Hà không buông, rõ ràng trở về thế giới của y rồi, lại quay lại tìm Lạc Băng Hà. Thẩm Viên vì bảo vệ Lạc Băng Hà mà chịu đủ vu khống, gánh trên mình cái danh nam sủng, bị tra tấn đến không thành hình người. Y vì Lạc Băng Hà mà đánh lạc hướng tùy tùng của Mạc Bắc Quân, lấy thân mình chịu nhục, đến sinh mệnh cũng sẵn sàng rũ bỏ. Y vì không muốn Lạc Băng Hà đau lòng mà làm như mình không có tình cảm, thà rằng bản thân tuyệt tình, cũng không muốn Lạc Băng Hà phải vương vấn. Y vì tin tưởng Lạc Băng Hà mà bình tĩnh bị trói ở trên đài tế thiên, bình tĩnh để Mạc Bắc Quân hủy hoại khuôn mặt, bình tĩnh nghe Lạc Băng Hà nói y "chỉ là một tên nam sủng, có thể vứt bỏ". Cuối cùng, y vì Lạc Băng Hà mà phượng hoàng tái thế, Ảnh Vũ hủy đi Long Ngạn, tự tay hạ sát tri kỷ vạn năm của mình.

Mà Sa Hoa Linh, hay là con khổng tước khi xưa, thực tế chưa bao giờ làm được gì cho Lạc Băng Hà. Nàng thua rồi, nhưng không thể không phục, không thể không nhận.

"Quân thượng, mọi chuyện ta đã làm, tùy ý trách phạt".

Lạc Băng Hà nhìn dung nhan còn đang say ngủ, nhìn suối tóc bạc trắng của Thẩm Thanh Thu, rốt cuộc thở dài:

"Chuyện của ngươi, chỉ y mới có quyền định đoạt. Chờ y tỉnh lại..."

Sa Hoa Linh lui ra ngoài, Lạc Băng Hà lại tiếp tục kiên nhẫn đợi ái nhân.

Sự thực thì không nên quá nghiêm trọng hoá vấn đề. Thẩm Thanh Thu cũng không phải bị trọng thương, không lâu sau liền tỉnh.

Đại não y dường như không thể lập tức dung chứa được nhiều thông tin như vậy, lập tức cảm thấy choáng váng.

Đầu tiên là thế giới quan bị hủy hoại. Trước đây y thân là một sinh viên Bắc Đại chính thống, chỉ tin vào chủ nghĩa duy vật, nay lại không thể không tin vào thần tiên huyền huyễn. Nhìn thấy thần tiên có thể không chấp nhận, nhưng bản thân là thần tiên lại là chuyện khác.

Thứ hai là mọi chuyện dây dưa kiếp trước kiếp này, quá khứ kể từ thời hồng hoang cùng thân phận của y. Thẩm Viên thừa nhận, y từng là thần quân trong quá khứ, nhưng kiếp này y chỉ là chính bản thân y, cũng chỉ muốn làm chính bản thân y. Thanh Thu thần quân có thể không hận Thượng Thanh Hoa, nhưng Thẩm Viên lại không thể tha thứ cho Thượng Thanh Hoa. Thanh Thu thần quân có thể bị thiên giới cưỡng ép quản giáo, nhưng Thẩm Viên sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà buông tay Lạc Băng Hà.

Chuyện thứ ba, Lạc Băng Hà bây giờ coi y là ai? Là Viên Viên, hay là thần quân vạn năm không thể chạm tới?

Thẩm Viên đầu váng mắt hoa, chống tay muốn ngồi dậy, lập tức được Lạc Băng Hà đỡ lấy, nhưng lại nhích người tránh tay hắn. Chờ đợi cũng không có ích gì, chi bằng làm rõ mọi chuyện ngay bây giờ.

"Băng Hà, ta là ai? Ngươi coi ta là ai?"

Lạc Băng Hà dường như bất ngờ, nhưng dường như lại vô cùng bình thản. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bản thân có muốn tránh cũng không được.

"Chuyện này có quan trọng sao?" - Biểu cảm Lạc Băng Hà lộ ra một chút gượng gạo.

Thẩm Viên khống chế nỗi sợ hãi vô hình trong lòng, kiên định nhìn vào mắt hắn, nhìn vào mi tâm cùng ấn ký đỏ rực như lửa kia:

"Quan trọng, vô cùng quan trọng".

Lạc Băng Hà thành kính quỳ xuống dưới chân y, ngược lại khiến đáy lòng Thẩm Viên như có dao cắt. Đây ...vẫn kiên quyết coi y là thần? Vẫn như cũ, là hai kẻ không cùng một thế giới?

Nhận ra được nỗi lo lắng trong lòng Thẩm Viên, Lạc Băng Hà cẩn thận hôn hôn tay y, thâm tình nhìn y mà nói:

"Không nhìn ra Viên Viên của ta như thế này thực sự rất đẹp".

Nhận được một câu trả lời toát ra đầy khí thế lưu manh thế này, Thẩm Viên thực sự cạn ngôn. Cũng tốt, hắn coi y là Viên Viên.

Vậy cái quỳ gối này là có ý gì chứ? Quỳ một bên?

Trong đầu Thẩm Viên chợt nghĩ đến một giả thiết không được tốt cho lắm... Quả nhiên, điều y lo lắng trong lòng cũng xảy ra.

Lạc Băng Hà cười cười vén mái tóc màu bạc của y, lần thứ hai cài lên một cây trâm bạch ngọc.

"Ở thế giới của ngươi, không phải nam nhân muốn thú cô nương nhà người ta về làm thê tử, đều phải trải qua bước này sao? Đáng tiếc ở đây không có nhẫn, ta đã sửa lại cây trâm này, coi như là..."

Là gì? Thẩm Viên đỏ mặt chặn ngang lời nói của Lạc Băng Hà: "Ta cũng đâu phải nữ nhân..."

Gương mặt tuấn tú của Lạc Băng Hà càng ngày càng sát, tim Thẩm Viên như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, tảng đá đè nặng trong lòng cũng bỗng chốc vì một câu nói mà hoá thành kẹo đường tan chảy:

"Nhưng Viên Viên, ngươi là người của ta".

Chợt ngoài cửa có tiếng một ai đó ho khan, Thẩm Viên lập tức buông Lạc Băng Hà ra, đưa mắt lên nhìn.

Lạc Băng Hà không có ấn tượng với người này, nhưng thấy Thẩm Viên không bài xích, hắn tự nhiên cũng sẽ không gay gắt.

Thẩm Viên gật đầu chào hỏi: "Ti Mệnh điện hạ".

Thì ra là thần quan thiên giới, hẳn nào Lạc Băng Hà không cảm nhận được một chút khí tức nào dù người kia đã đứng đó từ lâu.

Ti Mệnh nhìn đôi uyên ương dính sát nhau, nhất thời hơi lúng túng: "Thanh Thu thần quân, chuyện là...ngài đã phục hồi một phần rồi, có thể trở về thiên giới. Nhưng mà nhìn hai vị...có lẽ là tiểu tiên nhiều lời rồi".

Thẩm Viên nhìn Lạc Băng Hà, mỉm cười: "Làm một phàm nhân ung dung tự tại, cũng rất tốt".

Lạc Băng Hà cầm lấy tay Thẩm Viên, không cam lòng nói với y: "Viên Viên, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Cho dù ngươi muốn làm thần quân, hay muốn làm Thẩm Viên, ta đều không can dự".

Tay Thẩm Viên vô thức siết chặt tay Lạc Băng Hà: "Cho dù thế nào, ngươi cũng không hối hận chứ?"

Trái tim Lạc Băng Hà thắt lại, nhưng vẫn gật đầu: "Không hối hận".

Chỉ cần là ngươi muốn, thì sẽ không hối hận.

"Nhưng ta hối hận. Nếu rời bỏ ngươi, ta sẽ rất hối hận. Hiện tại, và cả sau này, ta đều chỉ là Thẩm Viên của ngươi, của một mình ngươi."

Ti Mệnh bị một màn show ân ái này làm mù mắt, rất lâu sau mới có thể lên tiếng: "Nhưng mà về chuyện của Thanh Hoa thần quân, ngài ấy vì một ma tộc mà... Nên thân phận của thần quân ngài thực sự là không thích hợp, trừ phi..."

Thẩm Viên vẫn bình thản: "Ta nguyện trút bỏ tiên cốt, trở thành một phàm nhân, từ nay không còn liên hệ gì đến thiên giới".

Ti Mệnh còn muốn hỏi một câu "Ngài xác định?", nhưng nhìn hai kẻ trước mắt vẫn nắm chặt tay không buông, biết mình có nói tiếp cũng chỉ thừa thãi.

Ngàn năm bãi bể nương dâu, cuối cùng đã trở thành chim liền cánh.

Lạc Băng Hà ngược lại hoảng hốt: "Viên Viên, ta là ma tôn, có thể sống được rất nhiều năm. Ngươi là thân thể phàm nhân, ngộ nhỡ..."

"Vậy thì kiếp sau, kiếp sau nữa, ngươi đều phải đi tìm ta. Kiếp nào ta cũng sẽ chờ ngươi, nhất định phải tìm được ta!" - Thẩm Viên nửa đùa nửa thật nói,  doạ cho Lạc Băng Hà sợ hãi không thôi.

Nhìn biểu cảm không nỡ của Lạc Băng Hà, Thẩm Viên bật cười: "Tên ngốc, ta có thần lực, sẽ không như phàm nhân vì tuổi già mà chết. Hai chúng ta có thể kết thành một đôi đạo lữ vạn năm không rời. Ta đã nói rồi, sẽ không rời bỏ ngươi".

Lạc Băng Hà biết y sẽ không lừa mình,  chấp thuận.

Sau đó, ma tôn thoái vị, đưa thánh nữ lên chưởng quản ma tộc.

Đất trời có thêm một đôi đạo lữ đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, hành thiện cứu người, trở thành một truyền kỳ trong nhân gian mãi về sau.

Ngàn năm sau, có hai vị thần tiên phi thăng, tình nùng mật ý.

Gặp được quân, mới biết thế nào là thiên trường địa cửu.

Vĩnh viễn không rời.

  HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip