6. Nỗi Nhớ Tồn Đọng Trong Từng Khoảnh Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Alo alo, xin chào cho hỏi đầu dây bên kia là Miya Chinen đúng không?"

Giọng nói nam vang lên trong không gian tấp nập người qua lại ở bến đỗ sân bay, mái tóc đỏ chói lòa cứng cáp chỉa ra như cây cỏ thật sự rất đáng yêu, nếu như ai mà không biết cái này là tự nhiên thì có mà nghĩ rằng thợ làm tóc rất tài. Cặp kính râm đeo trên mắt đã che đi đôi mắt đỏ rực lửa đầy nhiệt huyết như ánh nắng Mặt Trời, tuy nhiên với vẻ bề ngoài như thế này, ắt hẳn có vài cô nàng không kìm lòng được mà lén ngoái đầu nhìn lại.

-"À ừ, xin hỏi ai vậy?"

Tiếng cười phì được nhẹ phát ra, chàng trai trẻ này liền đáp.

-"Yo Miya, lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ?"

-"Nhưng anh là ai mới được chứ--"

Đầu dây bên kia bỗng im bặt, kèm theo sau là một tiếng hít sâu đến cực đỉnh.

-"Reki!?!"

*

Sau năm năm đi du học nước ngoài, Reki Kyan trưởng thành lên không ít. Chẳng còn thấy bóng hình thiếu niên hoạt bát năng nổ ngày xưa đâu, mà thay thế hoàn toàn là chàng trai khác lạ toát lên hương vị nồng đậm xa xăm, cứ như cách xa muôn ngàn thuở xuân không về.

Miya bắt taxi chạy thẳng từ trường học đến sân bay, rồi lướt ván trượt được một đoạn mới đến trạm xe buýt.

Trẻ ngoan dễ dạy, mới bảo đến rước Reki thì liền đến. Rất tốt.

Chàng trai có mái tóc đỏ liền ngẩn người, trong đáy mắt bỗng nhiên vụt qua tia sáng rồi nhanh chóng tắt lịm. Khóe miệng cậu nhếch lên hơi nhẹ, không giống như đang vui vẻ tươi cười, mà là chứa đựng vô vàn xúc cảm trong suốt năm năm qua mới lộ ra.

Miya khi xưa chỉ mới là một thằng nhóc nhỏ, chỉ cao đến ngực cậu là cùng. Ấy thế mà hôm nay, sau thời gian dài gặp lại, Miya đã cao gần ngang ngửa cậu rồi, chắc là do chăm sóc điều dưỡng cơ thể tốt.

Đột nhiên bụng cậu có chút đau, không khỏi nhăn mặt nhíu mặt, lộ ra vẻ mặt thoáng chút trắng bệch. Nhưng rất nhanh cậu liền chủ trương được bản thân không cho phát ra tiếng ồn, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười an ủi cái con người phía đối diện đang hốc mắt đỏ bừng như sắp khóc kia. Năm năm trước, Miya chỉ mới tận hưởng một chút cảm giác vui vẻ, hạnh phúc của tuổi thơ thì liền bị cái trận đấu không nên có phá đám, khiến cho mỗi người một phương, rời khỏi nhau, bặt vô âm tín.

Nhất là chàng trai trẻ có mái tóc đỏ rực trông đầy nhiệt huyết trước mặt, không nói một câu, không từ mà biệt. Cũng không biết chạy đi đâu, năm lần bảy lượt Miya đã thử hỏi thăm những người ở bên nước ngoài để biết thêm một chút tung tích về cậu, có điều thứ đáp lại chỉ là con số không. Thật sự rất uất ức, đang yên đang lành, giận nhau cái gì chứ? Còn cạch mặt nhau, không gặp nhau, không thèm liên lạc lấy một câu nữa.

Nói đi, chính là đi tận năm năm mới quay về.

Đáng đánh, phải đánh cho hả giận!

Reki chỉ biết cười, nhẹ rướn thân ôm lấy Miya, vuốt mái tóc đen mượt mà thơm mùi lá kia của Miya. Bản thân cũng sắp không nhịn được rồi, nhưng vẫn là nuốt nước mắt vào trong lòng đi.

-"Xin lỗi nhé Miya, giờ anh về rồi nên không để cậu cô đơn nữa đâu. Những năm qua cậu cô đơn lắm đúng không? Xin lỗi nhé..."

-"Im đi... cho dù có xin lỗi hơn ngàn lần tôi cũng không thèm đếm xỉa đến đâu...!"

Nghe xong câu nói đó, cậu liền bật cười trong lòng.

Thật đáng yêu.

*

'Phụt' một tiếng, nước ngọt ở trong miệng ngay lập tức bị phun hết ra ngoài. Reki mở to mắt như kiểu không dám tin vào đôi tai của mình vậy, thật sự không dám tưởng tượng ra cái cảnh đó...

-"Miya... Cherry... à nhầm Kaoru-san và Kojiro-san kết hôn với nhau... là thật à...?"

Giọng điệu mang theo ba phần hoang mang, sáu phần vui mừng, một phần không thể tin nổi. Miya nhìn bộ dạng ngu ngu khờ khờ này của cậu liền lộ ra vẻ mặt chán ghét, đáp.

-"Đương nhiên, còn lừa anh nữa sao? Có cần tôi đưa ra ảnh cưới của hai người họ luôn không?"

-"Không không không, không cần đâu, anh tin rồi."

Cậu huơ huơ cái tay lia lịa, rồi nhanh chóng cúi đầu hút ly nước của mình sồn sột. Tin thì tin rồi, có điều vẫn còn sợ hãi một chút thôi. Nhưng rất nhanh cái cảm giác này cũng trôi đi không tựa hồ như chẳng hề tồn tại, thay thế vào thái độ hoang mang chính là cảm giác vui sướng và hạnh phúc thay hai người họ.

Thật tốt... vì nhìn thấy được hai người họ có thể đến được với nhau. Thật tốt... khi biết được hai người họ sống vui vẻ đến vậy.

Miya ngồi đối diện uống nước lọc, đáy mắt xanh có tia buồn bực sắp đạt đến cực điểm. Đến cuối cùng, đứa trẻ này đã không nhịn được mà đặt cốc xuống, nhẹ nhàng hít thở thật sâu rồi hỏi.

-"Sao mà nãy giờ anh không nhắc đến Langa vậy...? Không phải hai người thân với nhau lắm sao..."

Sự tình năm năm trước thật ra Miya cũng biết, Miya cũng không phải là đứa trẻ ngốc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tác động bên ngoài đã đành, lại còn lục đục nội bộ khiến cả nhóm vốn đang yên vui lại tan rã. Chắc là... hỏi một chút, liền không sao đâu.

Bỗng chốc dưới đáy đôi mắt đỏ kia xuất hiện một tia lạnh lẽo âm trầm, Reki khẽ nhếch môi, vẻ mặt có chút đau thương không tài nào kể nổi. Cậu chỉ có thể hít một hơi sâu để bình tâm, nhàn nhạt đáp lời.

-"Langa? Đường ai nấy đi, cũng đã một thời gian dài vậy rồi, nhắc đến làm chi cho khổ?"

-"Chẳng lẽ anh chưa từng nhớ đến anh ấy sao...?"

Hốc mắt cậu bỗng đỏ bừng, mạnh mẽ cuộn tròn bàn tay lại, siết chặt nó đến đau. Run run phun ra từng chữ.

-"Nhớ sao?"

Nhớ.

Đương nhiên là nhớ.

Mỗi giờ, mỗi ngày đều nhớ. Trong điện thoại của cậu vẫn còn lưu giữ những đoạn phim nhỏ của năm năm trước, mỗi lần nhớ đến đều sẽ lén lút lôi ra xem. Vừa xem, lại vừa bật khóc thút thít để bản thân sảng khoái lên một chút, để gánh nặng trong lòng có thể nhẹ hơn một chút.

Có điều... người ta liệu có còn nhớ đến cậu không? Có còn nhớ đến người từng là bạn bè rất thân, từng bám lấy nhau không ngừng chăng?

Có lẽ... đều đã quên hết rồi...

_____________

Miya ciễu: tui mệt mỏi với 2 người quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip