5. Anh Đào Của Riêng Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Coi ep 9 ciễu: 🌚

_____________

-"Cái ván trượt hư rồi sao?"

Kojiro ngồi bên cạnh chiếc giường trắng, đút vào miệng quả táo tròn tròn vừa mới gọt vỏ. Gã nhìn người con trai đang hết sức u sầu cứ vươn tay vuốt ve cái tấm ván trượt đã bị gãy phần đuôi, gãy nát đến biến dạng của mình. Ai bảo với gã rằng gã phải làm sao đi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ gã có bao giờ an ủi người khác đâu mà phải chịu đựng cái hoàn cảnh này?

Không khí trong bệnh viện không toàn mùi thuốc khử trùng thì cũng toàn là mùi tanh tanh của máu xộc ra từ vết thương, ít nhất thể trạng của Langa lúc bây giờ đã có thể tự do mở cửa sổ hứng ánh nắng vào phòng, cho không khí luồn vào thoáng mát. Ừ, ít nhất thì không bị ngợp như những bệnh viện khác.

Cậu con trai nằm trên giường rũ mi, môi hơi mím lại tạo thành một đường thẳng. Trông thật buồn, thật mất mát làm sao...

Gã chỉ biết thở dài một cái, đảo mắt một mắt rồi nói một cái.

-"Hư đến kiểu hày thì không được rồi, có mà mua cái mới thôi."

Anh chỉ biết lắc đầu, chán nản trầm giọng đáp lại.

-"Không phải cái này thì không được..."

Nói xong Kojiro chỉ biết chào hỏi thêm một câu xong cuốn gói chạy đi lẹ, gã không muốn ở lại đấy tâm sự với chồi non mới nhú, mới chạm vào bề ngoài của tình yêu và rồi đau đớn vì nó.

Ừ thì gã tán tỉnh nhiều cô gái lắm, nhưng cũng có yêu cô nào đâu.

Tình yêu chỉ là phù du cả thôi... gã nghĩ thế đấy.

*

-"Ổn chứ đồ mắt kính khốn kiếp? Bị một cú vào mặt thế nào rồi?"

Vì sao lại nói như thế? Còn không phải là vì ngay trong đêm hôm trước lúc thi đấu với Adam, Kaoru nhà gã bị cái tên khốn nào đó chơi xấu, quất một phát vào mặt sao. Nghĩ đến đây gã lại chạnh lòng, dù gã biết S không có luật lệ, muốn chơi sao thì chơi nhưng thế này cũng là hơi quá rồi. Dù gì người bị đánh là người có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương, đẹp như hoa anh đào đang nở rộ trong xuân rực rỡ đó.

Có gái bu rất nhiều, là đối thủ cạnh tranh có một không hai trên đời của gã. Tất nhiên là gã sẽ đau lòng, Kaoru nhà gã bị thương rồi, còn ai có thể đấu khẩu với gã đây? Còn ai sẽ cãi nhau với gã thường xuyên, ai sẽ bảo gã phiền phức, ai sẽ thưởng thúc những món ăn của gã. Ai sẽ trượt ván cùng gã đến hết đời này...

Kojiro hơi chần chừ, câu nói vừa nãy dường như hơi kinh động tới người ở chiếc giường trắng đầy sang trọng.

Quả nhiên nên chuyển Kaoru nhà gã sang bệnh viện tốt nhất, chỉ có thế Kaoru nhà gã không bị thiệt thòi, thật tốt.

Làn gió lành lạnh từ chiếc máy lạnh lan tỏa khắp phòng, hương thơm nhè nhẹ của nước hoa mùi anh đào mà ai đó thích nhất cũng ở khắp nơi trong không khí. Một mùi hương nhè nhẹ, thoáng mát khiến tâm hồn người khác thư thả. Kojiro ở ngoài cửa hơi kỉm cười, nhẹ nhàng bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

Cẩn thận hết mức mới không làm kinh động đến vị khó tính nào đó, rồi lại nhìn bảo bối của gã cuộn tròn lại như cái bánh bao vì lạnh mà cười. Thật hết nói nổi, lạnh mà cũng chẳng biết dậy tắt máy lạnh đi nữa, đúng là ngốc mà.

Tự cười với bản thân hồi lâu, vẫn là xách cái tấm thân này đi tắt máy lạnh để tránh ai kia bị cảm. Ngay lập tức Kojiro ngồi xuống chiếc ghế bên giường, lặng lẽ chuyển đổi tư thế nằm nghiêng cuộn tròn của bảo bối Kaoru, đắp chăn cho người ta rồi khẽ hôn lên trán. Mùi hương anh đào ấy vương lên trên tóc mai, mái tóc dài mềm mượt mà gã vô cùng yêu thích.

Chỉ những lúc Kaoru ngủ, gã mới dám chạm vào, chơi đùa nghịch ngợm với nó thỏa thích.

Thật thơm... như một liều thuốc phiện, càng ngửi càng không thể buông.

-"Khỉ đột... ưm... lạnh quá..."

Thanh âm dùng giọng mũi có chút đáng yêu này vang lên trong không gian tĩnh mịch trống vắng, Kojiro chỉ biết cười với cái con người đáng yêu này thôi, thật hết nói nổi mà.

Gã chỉnh chu lại tấm chăn, luồn vào mái tóc kia ủ ấm tay mình, rồi khẽ nâng đầu Kaoru nhà gã lên, hôn nhẹ.

Một nụ hôn không chút tạp niệm, không chút dục vọng. Chỉ có đầy yêu thường và săn sóc. Đôi môi mỏng kia chạm vào cánh hoa hồng mềm mại, ấy, hình như cái tư vị này cũng không tồi.

Ngọt lắm.

Kojirou buông bảo bối của mình ra, chỉnh lại đặt xuống gối. Có điều làm sao gã có thể buông tha miếng mồi ngon trước mắt trước mắt mình được? Thế là gã lại hôn lên trán, hôn lên mí mắt, sống mũi, khóe miệng, gò má rồi trở lại là đôi môi. Hết thảy chân thành đều được đặt vào từng nụ hôn ấy, hết thảy tình thương đều được đọng lại mỗi nơi gã hôn.

Chỉ duy nhất một người được hưởng cái sự ân cần này, là người duy nhất gã đặt trong tầm mắt, là người cuối cùng gã chôn sâu trong tim.

-"Kaoru... sớm khỏe nha..."

*

Ngược lại, ở nơi nào đó thật xa... thật xa.

Có con người đang chăm chú vào màn hình điện thoại, nhìn từng khoảnh khắc mà bản thân đã lưu lại. Từng khoảnh khắc tươi đẹp, khoảnh khắc hồn nhiên và đáng yêu của ai đó. Tự xem, tự cười, rồi tự lẳng lặng rơi nước mắt.

-"Mình... không muốn yếu đuối thế này chút nào..."

______________

Tác giả thông báo ban đường cho quý dị ❤

Chuyện là mình sẽ canon cho cặp Kojirou (Joe) x Kaoru (Cherry) ở fic này nka ❤

Gì mà đáng yêu quá chời ỤvU.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip