Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày về nhà đã đến. Harry đã tìm được buồng của mình. Đặt hành lý ngay ngắn, Harry nhanh chóng ngồi vào chỗ. Hermione và Ron là huynh trưởng nên phải đi ổn định chỗ ngồi cho mấy đứa nhỏ trước khi tàu khởi hành, bỏ lại Harry ngồi một mình. Được ở một mình cũng khá tốt, cậu đã quá mệt mỏi vì Ron cứ theo hỏi cậu sẽ đi đâu từ sáng tới giờ.

Harry ngả đầu, định chợp mắt một tí vì đêm qua thức hơi khuya thì cậu nghe tiếng gõ lên cửa buồng mình. Malfoy đang đứng ở ngoài đó, vest đen lịch lãm quen thuộc và vali da bóng bẩy trông thật mê người.

" Tôi ngồi với cậu được chứ ? " – Hắn hỏi.

" À, ừm cậu ngồi đi "

Đặt vali của mình lên kệ, hắn chọn ngồi ngay cạnh cậu thay vì ngồi đối diện.

" Chắc hai người bạn của cậu sẽ ngồi ở buồng dành cho huynh trưởng mà nhỉ ? "

" Ừ, có lẽ vậy "

Harry bắt đầu có cảm giác tồi tệ khi chọn về nhà hắn. Cậu đã suy nghĩ gì vậy chứ. Sẽ thật xấu hổ khi phải ở chung với kẻ thù của mình suốt 6 năm học qua. Ai cũng biết cậu và hắn như lửa với nước chưa bao giờ ngưng tranh đua vậy mà bây giờ tình thế thay đổi thế này đúng là có chút không quen.

" Cậu không ngoài ngồi với mấy đứa kia à ? "

" Ừ, tụi nó phiền quá. Vả lại ngoài thật lắm kẻ tò mò, không thể rời mắt khỏi tôi "

" Do cậu đẹp trai quá thể à ? " – Harry buông miệng đùa 1 câu.

Malfoy mỉm cười, cậu cũng cười theo. Không hiểu sao từ sau trận chiến, cậu và hắn lại bắt đầu nới lỏng cảnh giác với nhau. Không còn cảnh hắn trêu đùa hay bắt nạt cậu nữa, cũng không còn cảnh hắn gọi Ron là Weasel hay gọi Hermione là máu bùn, ừ thì lâu lâu hắn vẫn gọi nhưng với tần số ít hơn. Đôi lúc vô tình gặp nhau trên tháp thiên văn và cậu lại cùng nhau nói chuyện phiếm, cũng xem như là chuyện tốt vậy.

Mãi đùa giỡn, Harry không để ý cậu bạn tóc đỏ và cô bạn gái của anh ta đã về lúc nào, cả hai đứng chôn chân ở trước cửa buồng, có vẻ bất ngờ và không hài lòng với con người tóc bạch kim trước mắt. Malfoy cũng chẳng vừa, hắn đáp trả những cái nhìn không hài lòng của hai người họ bằn cái hất cằm và ánh nhìn vênh váo đã làm nên thương hiệu nhà Malfoy.

" Mày làm gì ở đây vậy Malfoy !? " – Ron hỏi.

" Không phải chuyện của mày đâu, Weasley ! "

Harry chửi thầm trong bụng, cậu biết thế nào cũng sẽ có cảnh này nhưng không ngờ lại đến nhanh vậy thôi.

" Thôi đi Ronald ! " – Harry nói

"Vậy cậu phải giải thích cho tớ tại sao tên chồn hương này lại ở đây đã "

"Tớ sẽ đến trang viên Malfoy ở nên cậu ta mới qua đây ngồi chung " – Harry nói

" Cậu mất trí rồi Harry. Còn mày, mày nên về chỗ đi Malfoy trước khi tao với mày đánh nhau "

" Mày còn có gan đánh nhau với tao sao, Weaselbee ! "

" Thôi đi Ronald, chúng ta về buồng thôi ! " – Hermione níu tay Ron.

Hermione kéo tay Ron đi. Harry thấy rõ sự giận dữ trong mắt họ. Cậu cắn môi, chẳng còn cách nào khác. Cậu không thể đuổi Malfoy đi được, cũng thật khó để Malfoy và hai người bạn của cậu có thể hòa giải gì được.

" Lỗi của tôi, nếu cậu thấy khó xử tôi có thể đi "

" Không sao đâu "

Hai người họ lại rơi vào cảnh im lặng. Đoàn tàu đã chạy từ lâu. Đi qua những cảnh vật tuyệt đẹp, trời trong, gió nhẹ thật dễ chịu làm sao. Cậu rất muốn trò chuyện với Malfoy nhưng thật khó để mở lời khi hắn và hai người bạn thân của cậu vừa suýt đánh nhau xong.

" Sao cậu lại đồng ý lời mời của tôi vậy ? "- hắn hỏi.

" Ừm... Tôi không biết nữa, tôi tùy hứng lắm ! "

" Ừ... Tùy hứng "- Hắn mỉm cười.

" Mua gì từ xe đẩy không mấy cháu ? "

Câu chuyện của họ bị cắt ngang, là bà lão ấy, vẫn là câu nói ấy. Năm nào cũng vậy, Harry lại nói sẽ lấy nhiều lắm, socola ếch mỗi lần mua sẽ lấy 3 cái 1 cái cho cậu 2 cái cho Ron còn Hermione còn lâu mới đụng mấy món kẹo ngọt này, nhưng năm nay có vẻ 1 kẹo socola ếch là đủ rồi.

" Tôi lấy hết ! " – Malfoy nói.

Hắn lấy ra một nắm tiền và nhận kẹo. Harry ngẩng ra. Socola hắn còn lấy 3 cái giống cậu. Hắn thả đóng kẹo đó xuống ghế cho cậu, dàn ra để cậu chọn. Thấy Harry không đụng tay hắn nhướng mày tỏ ý bảo cậu mau chọn. Harry 'à' một tiếng rồi chọn kẹo socola ếch.

" Vẫn là kẹo này à ? Cậu có vẻ khoái món này nhỉ ? "

" Sao cậu biết tôi thích kẹo này mà mua nhiều vậy ? "- Harry ngây ngốc hỏi.

Hắn cười, dựa người ra phía sau, cầm một hộp lên ngắm nhìn.

" Mỗi lần đến buồng của cậu, đồ trên xe đẩy đều sẽ vơi đi nhiều, đặc biệt là socola ếch. Lúc xuống tàu tôi cũng thấy trong túi cậu vẫn còn rất nhiều kẹo nên đoán được thôi"

" Cậu để ý quá nhỉ ? "

" Cha tôi dạy đó, chú ý một chút có thể có ích sau này ! "

" Vậy chú ý tôi có ích lợi gì ? "

Hắn như đóng băng. Hắn chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, sao hắn lại để ý cậu như vậy chứ, để ý những chuyện nhỏ như vậy. Hắn đặt hộp kẹo socola xuống, vớ lấy một ít thứ.

" Tôi đem ra cho bọn ngốc kia ăn, quay lại ngay !"

Harry nhún vai, dù sao cậu cũng chẳng bận tâm đến vậy. Bỗng cậu cười cười, nghĩ rằng có thể cùng hắn trò chuyện thế này cũng thật tốt, có lẽ khi về trang viên Malfoy cũng phải mỗi ngày đều là cãi nhau rồi đũa thần vung tung tóe. Cậu vẫn nhớ lần hai đứa đánh nhau trong nhà vệ sinh, không biết vết thương của hắn đã lành chưa.

Ngồi thảnh thơi một lúc cậu lại đâm ra nhớ đến Ron và Hermione, cậu cầm hai hộp kẹo socola còn lại và một ít kẹo nữa đi tìm hai người họ.

Đi quanh quẩn một lúc, Harry tìm thấy họ đang tám chuyện với Neville đang đứng ngoài cửa buồng. "Thấy Harry, Ron tỏ vẻ không hài lòng, quay sang chỗ khác.

" Thôi mà, vẫn giận tớ à ? "

Không có ai trả lời cả, Ron vẫn im lặng như vậy trong khi Neville nhìn hai người họ với ánh mắt lo lắng.

" Đừng giận nữa, mình có kẹo socola ếch và mấy thứ khác nữa nè ! "

Cảm thấy không thể kay chuyển được Ron, cậu đành bỏ kẹo ở đó rồi về lại buồng của mình. Khi cậu quay lại, Draco đã đợi sẵn ở đó. Hắn chỉnh lại những chiếc nhẫn trên tay của mình. Màu sắc của ngọc lục bảo thật hợp với hắn.

" Về rồi à ? Đi tìm hai người bạn của cậu à ? "

" Ừ, nhưng họ có vẻ không hài lòng lắm "

Hắn kéo tay cậu xuống ghế làm cậu rơi thẳng vào vòng tay hắn. Bàn tay thon dài với những đường gân chạy dọc của hắn ôm lấy vai cậu. Những chiếc nhẫn bạc tô điểm lên bàn tay hắn. Tiện tay lấy một hộp kẹo Bertie Botts đủ thứ vị đưa cho cậu.

" Họ không giận được lâu đâu, đừng lo ! "

Harry như ngừng thở, quá gần ! Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn gần ngay bên cổ. Cách ngón tay của hắn xoa vai của cậu, thật nhẹ nhàng. Tưởng như cậu có thể ngả vào ngực hắn và rơi vào giấc ngủ vậy.

" Nè mấy cậu ơ... "

Là Neville, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu đứng sững lại.

" À sao vậy Neville ? "- Harry đẩy tay của Draco ra và nhích sang 1 bên.

" Ron kêu mình qua lấy cái cặp cậu ấy bỏ quên thôi, không, không có gì đâu, hai cậu tiếp tục đi ! "

Cậu nhanh nhanh chóng chóng lấy hành lí rồi chuồng khỏi, bỏ lại cho Harry sự xấu hổ và ngại ngùng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip