Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá nhà Gryffindor vang vọng tiếng cười đùa của học sinh, tiếng lục đục của những chiếc rương đã được chất đầy quần áo và vật dụng. Harry ngồi ở phòng chung xem mọi người đi đi lại lại tất bật chuẩn bị hành lí về nhà, cảnh vật thật náo nhiệt, lấp đầy sự mất mát đau thương sau cuộc chiến với tên không mũi. Ngồi bên lò sưởi ấm áp với tiếng gỗ kêu lách cách, cậu ngả đầu ra sau, tận hưởng sự bình yên. Đang thư giãn cậu nghe tiếng kêu đầy chật vật

Neville đang cố gắng nhét mấy cây của Neville ngay bên cạnh mình.cảnh nhỏ xíu của mình vào rương đồ đã đầy ụ, Harry thấy vậy nói :

" Cậu cầm tụi nó theo đi, đừng nhét vào rương ! "

Neville cười cười, gật đầu. Sau trận chiến dù cậu ấy thật sự có thay đổi, đã trở nên chín chắn hơn nhưng vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch đáng yêu của nhà Gryffindor.

Hermione đã thu dọn từ sớm, từ thư viện trở về ngồi thụp xuống bên cạnh Harry. Cô chải lại mái tóc rối. Ron thấy bạn gái về liền chạy đến.

" Mới đi trả sách về à ? " – Ron hỏi.

" Ừ "

Harry đảo mắt. Cậu đã quá quen với cảnh hai người họ thân mật, nhưng vẫn rất không thoái mái với thái độ ôm ấp của họ trước mặt bàn dân thiên hạ thế này.

" Ừ Harry, bồ đã biết nên đi đâu chưa" – Hermione hỏi trong khi cố gắng gỡ cái tay của ai đó đang đặt trên eo mình.

" Chưa, mình vẫn chưa nghĩ ra "

" Hay cậu cứ về hang Sóc đi, nhà Ron vẫn luôn chào đón cậu mà ! "

Harry thở dài. Ngày mai mọi người đều sẽ về nhà vậy mà cậu vẫn chưa tìm được nơi để đi. Hang Sóc, nhà cậu bạn tóc đỏ vẫn đang trong quá trình tu sửa và cậu cũng không muốn làm phiền họ. Căn nhà số 12 ở quảng trường Grimmauld cũng chưa sửa xong, vẫn còn là một đóng bề bộn. Chẳng lẽ lại quay về nhà Dursley, cho dù cậu và ông anh xấu tính Dudley đã làm lành nhưng tình cảm của cậu, dì Petunia và ông bác Vernon bụng bự vẫn không tốt lên tí nào. Vì vậy mà cho đến bây giờ cậu vẫn chưa có chốn dung thân.

" Thôi khỏi đi, mình nghĩ mình đã có nơi để về rồi."

" Cậu tính đi đâu chứ ? Nè, Harry... Har- "

Không để Ron nói dứt câu, Harry liền nhanh chóng đi khỏi. Cậu đi rất nhanh, cậu cũng không biết mình nên đi đâu nữa, chỉ cần đi đến nơi cậu có thể ở một mình để suy nghĩ một lát là được. Vậy là cậu sải chân đến tháp Thiên Văn, nơi cậu vẫn đến để tìm yên tĩnh bao năm qua.

Ngồi một mình trên tháp thiên văn vào ban đêm vẫn là cảm giác bình yên nhất. Những vì sao sáng trong màn đêm đen, những đám mây vờn quanh mặt trăng, thật làm con người ta không thể rời mắt.

Harry lại thở dài, mặc dù nói với Hermione và Ron rằng cậu đã có nơi để về nhưng thật ra vẫn chưa biết đi đâu. Đang lan man trong những suy nghĩ của mình, Harry bỗng nghe thấy tiếng giày da kêu lên lộp cộp từ phía xa. Cậu ngoảnh mặt lại nhìn, là Malfoy. Hắn có vẻ bất ngờ vì nghĩ nơi này không có người, hắn đứng nghệch mặt ra đó nhưng rất nhanh chóng lắc nhẹ đầu tiến gần đến chỗ Harry ngồi.

"Tôi ngồi đây được chứ ? " – Hắn hỏi.

Harry gật đầu. Malfoy ngồi canh cậu, hắn cũng ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia. Hai người cứ ngồi im lặng như thế mãi. Đôi lúc Harry lại quay sang nhìn hắn. Chiếc áo cổ lọ đen này làm bật lên làn da trắng quá đỗi của hắn. Mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng hôm nay lại bừa bộn không vào nếp. Mắt của hắn còn có bộng thâm nữa, có chút không giống Malfoy cậu từng biết.

" Potter... Potter ! "

Harry giật mình. mãi lo nhìn hắn cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng hắn gọi cậu nãy giờ.

" Hả ? "

" Ngày mai được về nhà rồi, cậu lại về ở với nhà Weasley à ? "

Giọng nói của hắn thật nhè nhàng và ảm đạm. Ánh mắt nhìn cậu cũng rất dịu dàng. 

" Thật ra là không. Tôi vẫn chưa biết nên đi đâu nữa !"

Nói tới đây cậu cắn nhẹ môi, trong ánh mắt lộ rõ nỗi lo âu pha chút mệt mỏi. Malfoy thấy vậy dùng ngón cái đặt lên môi cậu, bàn tay nâng cầm.

" Đừng cắn môi, sẽ chảy máu đó ! "

Harry liền ngưng lại hành động đó. Cậu đỏ mặt, nuốt nước bọt, tim cậu đập nhanh như chạy đua vậy. Lần này tới cậu nghệch mặt ra rồi. Malfoy thấy sắc thái cậu có chút kỳ lạ liền bỏ tay ra.

" Xin lỗi, làm cậu khó chịu rồi "

" Không...không sao đâu ! "

Harry rủa thầm cái cơ thể kỳ lạ này của cậu. Sao cậu lại có những phản ứng như thế này chứ. Chuyện này làm cậu nhớ đến những lần tim đập tay run hệt như vầy với anh Cedric, thật đáng xấu hổ !

" ừm... Nếu cậu không biết đi đâu vậy... Về trang viên Malfoy với tôi đi ! "

" Hả ?! "

Harry nghiêng đầu, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Cậu có phải là đang nghe nhầm không. Malfoy là đang mời cậu đến nhà. Từ bao giờ mà cậu và hắn lại thân đến mức đến nhà nhau ở rồi.

" Ừm... Làm vậy có phiền mẹ cậu không bởi vì tôi "

Harry giả vờ dò hỏi, thật ra trong lòng cậu có chút không muốn đến.

" Không sao đâu, mẹ tôi bà ấy đi Pháp để thăm họ hàng rồi, có phải...cậu vẫn còn hận gia đình tôi không ? "

Cậu thấy rõ nét buồn trong đôi mắt hắn. Tay của hắn nắm thành đấm. Hắn lẫn tránh mắt của cậu như một sự xấu hổ cùng thất vọng.

" Không, không phải vậy "- Harry lấp bấp.

Dù sao cũng không còn nơi nào để đi, đành vậy ! _ Harry thầm nghĩ.

" Ừm, vậy... cũng được. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip