Chương 86: Giấc mơ và ước muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—————

Đã bốn tháng trôi qua kể từ sau sự kiện kia, Sát Quỷ Đoàn mặc dù đón nhận một tổn thất to lớn mà không ai muốn – mất đi Lang Trụ tài năng – nhưng mọi người vẫn phải nén lại đau thương mà tiếp tục làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình.

Đã lâu rồi Tanjiro không đến thăm Rui, kể từ sau lần cuối cậu đưa Rui đến nơi của cô Tamayo thì Tanjiro cũng không còn thời gian rãnh rỗi nữa. Nhiệm vụ ở Sát Quỷ Đoàn vẫn còn rất nhiều, hơn nữa cậu còn phải thường xuyên ghé nhà Rengoku để thăm em trai của anh Rengoku là nhóc Senjurou.

Từ hồi anh Rengoku bị trọng thương và nằm liệt giường, Senjurou vẫn luôn lo lắng cho anh trai của mình. Chỉ là tính khí của phụ thân bọn họ không tốt, ông Rengoku thoạt nhìn có vẻ như không hài lòng cho lắm mỗi khi Tanjiro ghé thăm, thậm chí ông ấy còn không cho phép Tanjiro dẫn Senjurou đến Đại Bản Doanh nữa cơ, có lần còn cầm bình rượu chọi cậu, may mà Tanjiro tính tình khá là bướng, cậu cảm thấy ông Rengoku vô lý quá, không thể nào chấp nhận được.

Thế là nửa đêm trèo tường đem Senjurou đến Trang viên Hồ Điệp trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của toàn dân thiên hạ.

Có lần một thì sẽ có lần hai, ban đầu Senjurou còn có chút chột dạ vì sợ phụ thân phát giác ra sự việc, nhưng chứng kiến tình cảnh anh trai mình là lòng cậu bé lại nóng như lửa đốt, thế là dần dà cũng gan hơn, cũng mặc kệ luôn việc phụ thân thường xuyên mắng chửi cậu vì qua lại với Tanjiro, tối nào cũng lén trèo tường chạy đến Đại Bản Doanh.

Bốn tháng đã trôi qua, tình trạng của Rengoku đã có chuyển biến tốt.

Mấy tháng đầu thì vẫn còn mê sảng và thường xuyên hứng chịu những cơn đau thống khổ cho vết thương quá nặng mang lại, nhưng với ý chí kiên cường và cả sức hồi phục kinh khủng của một trụ cột tài ba, khoảng ba tháng sau thì Rengoku đã có thể đứng dậy vì đi lại được bình thường.

Mọi người ở Điệp phủ vẫn luôn chú ý mà chăm sóc cho anh, Shinobu thậm chí còn hạ cả tối hậu thư, yêu cầu Rengoku thường xuyên đi bộ cho giãn gân cốt, tập luyện thì có thể, nhưng nhất định không được dùng hơi thở cho đến khi cơ thể hồi phục hoàn toàn.

Mắt trái của Rengoku đã vĩnh viễn mù loà sau khi bị Akaza đấm nát, mặc dù thị lực đã bị giảm đi một nửa nhưng vẫn không hề hấn gì so với năng lực của Rengoku.

Nhưng đó chỉ là mặt nổi của mọi chuyện, sau sự kiện kia, mọi người đều lo lắng và hạn chế tối đa việc đề cập bất kỳ chuyện gì liên quan tới Mia trước mặt của Rengoku. Chỉ sợ anh lao lực quá độ rồi mà còn nộ khí công tâm, dẫn tới tổn thương quá mức mà bệnh tình càng nặng hơn. Thế mà, trái với dự đoán của mọi người, Rengoku hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì khác thường sau chuyện đó.

Lúc anh lấy lại ý thức, anh cũng quay trở về làm một Viêm Trụ ấm áp và ôn hoà của Sát Quỷ Đoàn, anh vẫn nở nụ cười trên môi, phối hợp trị liệu rất tích cực và uống thuốc đúng giờ.

Anh vẫn luôn vui vẻ như thế, rạng rỡ như thế.

Tanjiro và mọi người thật sự đỡ lo rất nhiều cho anh, mấy tháng nay vì Rengoku mà Sát Quỷ Đoàn còn buồn rầu một trận, Chúa Công thậm chí còn tự mình đến thăm anh mỗi ngày—

Nhưng bây giờ thấy Rengoku hồi phục tích cực như thế, ai cũng thay anh mà vui mừng.

Chỉ là, Shinobu không nghĩ là Rengoku có thể buông bỏ dễ dàng chuyện của Mia như thế, hồi con bé còn sống và vẫn còn là đồ đệ của các trụ cột thì Rengoku là người chăm chỉ dạy dỗ cho Mia nhất, anh là một người thầy tận tâm và có trách nhiệm, đến nỗi mà anh còn dạy cho Mia một vài chiêu thức thuộc Hơi thở của Lửa của mình, đôi khi Mia vẫn thường phối hợp giữa khả năng của riêng con bé với bản lĩnh mà cô bé học được từ Rengoku.

Các trụ cột thương Mia như em gái mình vậy, nhưng Rengoku còn quan tâm và lo cho cô hơn cả Shinobu.

Thường thì Rengoku vẫn luôn tâm sự với Shinobu rằng tính khí Mia khá nóng nảy và bộp chộp, con bé rất dễ dàng mất bình tĩnh khi bị khiêu khích nên anh sợ Mia hành động liều lĩnh mà không chịu suy nghĩ kỹ. Mặc dù lời này nghe thì có vẻ là phàn nàn, nhưng Shinobu biết rõ Rengoku đây là quan tâm Mia.

Những lời này của Rengoku quả thật áp lên người Mia thì đúng thật, thậm chí kể từ hồi cô chết, Uzui Tengen vẫn còn thường xuyên trách cô không chịu nghĩ thông suốt.

Nhưng có thật sự là như vậy không?

Shinobu thì nghĩ khác, cô nghĩ...có lẽ đó là lần Mia nghĩ thông suốt nhất từ trước tới nay.

Mia trọng tình nghĩa, không đơn thuần xuất phát từ nhiệm vụ mà Chúa Công giao cho cô ban đầu là bảo vệ các trụ cột mà chính là từ sự tôn trọng, yêu thương mà cô giành cho bọn họ.

Ai đối xử tốt với cô là cô đối xử tốt lại, kể cả khi Phong Trụ hay Xà Trụ thường đánh mắng cô thì Mia vẫn luôn nghe lời bọn họ, cũng chỉ bởi vì bọn họ từng đối xử tốt với cô.

Sanemi thường làm bánh cho Mia ăn, sau đó lén lút sửa kiếm trúc cho cô mà không để cô biết.

Obanai vì để luyện tập cho Mia mà dựng lên rất nhiều cái bẫy phức tạp và công phu để huấn luyện cho cô, một bên anh ta mắng con bé, còn một bên thì thường cho Mia rất nhiều lời khuyên có giá trị.

Mia bảo vệ các trụ cột, thậm chí còn đặt bọn họ lên trên cái mạng của mình.

Một đứa trẻ như thế một ngày lại rời xa bọn họ, Shinobu thật sự---rất đau buồn.

Có một lần, Chúa Công từng nói với Shinobu rằng.

"Vận mệnh vốn dĩ luôn công bằng, chúng ta được định đều sẽ luôn hạnh phúc theo một cách nào đó. Nhưng mà bánh xe luân hồi sẽ luôn luôn chuyển động, và cho đến một lúc nào đó, ta phải chấp nhận mất đi người mà mình từng rất yêu thương."

Shinobu hồi đó không hề nghĩ nhiều về những lời này, nhưng hiện tại thì cô mới thấm thía được ý tứ của Chúa Công Ubuyashiki. Sinh lão bệnh tử là chuyện không thể tránh khỏi, trên thế gian này mỗi ngày có biết bao nhiêu người mất vì bất kỳ lý do gì, việc mất đi một người quan trọng với mình một cách đột ngột quả thật là một cú sốc lớn, nhưng sau việc đó thì chúng ta vẫn còn một cuộc đời ở phía trước, và ánh nắng thì vẫn sẽ luôn ấm áp và chan hoà.

Thế nên, Shinobu dẫu cho mỗi lần nghĩ đến những người đã mất đều cảm thấy nặng nề, nhưng cô vẫn phải gắng gượng để tiếp tục công việc của mình. Sát Quỷ Đoàn, Rengoku – san và tất cả mọi người đã mất đi ý chí sau cái chết của Mia rồi, nếu cô không nhanh chóng vực dậy tinh thần của họ thì Chúa Công sẽ rất buồn lòng.

Chỉ là...

Hôm đó, cũng như bao ngày bình thường khác, Shinobu đến thăm Rengoku.

Nhưng hôm nay, Tanjiro đã quay trở lại sau nhiệm vụ của mình, lúc này cậu đang cùng với Senjurou trò chuyện với Rengoku ở trong phòng bệnh.

Shinobu không muốn làm phiền bọn họ tâm sự, cho nên liền có ý định quay lại sau.

Nhưng khi đó, cô bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ của Rengoku vọng ra từ trong phòng.

"Anh vừa có một giấc mơ." Giọng nói của Rengoku có chút trầm, lại chứa đựng nhiều tâm sự ẩn chứa bên trong.

Bước chân của Shinobu thoáng dừng lại. Cô đứng nép vào sau cửa, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

Tanjiro tò mò hỏi "Anh mơ thấy gì thế ạ?"

"Anh mơ thấy Mia đang luyện tập ở trước sân nhà anh."

Trái tim của Tanjiro nhói lên ngay khi cậu nghe thấy những lời này. Cậu thoáng đau lòng nhìn qua Rengoku, nhưng may mà anh ấy không hề xúc động một chút nào.

Senjurou không biết Mia là ai, nhưng cậu đoán ra được có lẽ đó là Lang Trụ. Anh Tanjiro thường hay nhắc tới Lang Trụ trước mặt của Senjurou, nào là khen cô tốt như thế nào, xinh đẹp ra sao, Senjurou mặc dù chưa gặp Lang Trụ nhưng bởi vì cô đã cứu mạng anh hai nên cậu rất biết ơn cô, mặc dù là vậy thì Tanjiro lại không cho Senjurou nhắc đến cô trước mặt anh hai.

Rengoku khép mắt lại, anh mỉm cười "Mia thường xuyên bị đói sau khi tập luyện xong, mỗi lần như vậy, anh đều sẽ chuẩn bị sẵn khoai lang nướng trong bếp. Kể cả sau khi con bé ra ngoài làm nhiệm vụ ở chỗ Thượng Nhị, anh vẫn luôn để sẵn khoai lang nướng trong bếp theo thói quen."

Tanjiro nhăn mày, vì đau lòng mà mém tí nữa đã bật khóc.

"Lần cuối anh nói chuyện với con bé một cách đàng hoàng, Mia và anh đã giao kèo với nhau sau khi mọi chuyện kết thúc, cả hai sẽ đi xem diễn Kabuki." Giống như đang hồi tưởng lại một đoạn ký ức cực kỳ dịu dàng, nét mặt của Rengoku cũng giãn ra "Nhưng anh nghe Aoi – chan nói là tháng trước đoàn kịch ấy đã rời đi rồi, có lẽ vài tháng nữa họ mới quay lại."

Senjurou gác đầu mình lên nệm, chóng mắt nhìn anh mình đang từ tốn kể lại những chuyện liên quan đến Lang Trụ.

Tanjiro vo tròn góc áo của mình, nhỏ giọng hỏi "Anh muốn đi xem sao ạ?"

"Ừm!" Rengoku gật đầu, anh cười "Đương nhiên rồi, anh phải giữ lời hứa với Mia chứ."

Hốc mắt của Tanjiro ngay lập tức đỏ lên.

Rengoku thở dài.

"Anh đúng là hơi nhớ con bé rồi...dạo này anh thường nằm mơ thấy những chuyện cũ về Mia, kể cả về cái chết của con bé nữa. Sau đó, anh sẽ thở phào nhẹ nhõm mỗi khi biết được mình đang nằm mơ."

Tanjiro và Senjurou thoáng run mạnh.

Bốn tháng nay Rengoku chưa bao giờ nhắc về cái chết của Mia, bọn họ cứ nghĩ là anh không muốn nhớ lại--! Hoá ra, chỉ là anh không muốn nhắc tới mà thôi.

"Anh..." Senjurou khẽ lay anh mình.

Rengoku cười buồn nhìn Tanjiro và Senjurou.

"Biết sao không hai đứa? Lúc anh tỉnh lại, anh chợt nhận ra rằng hoá ra đó không phải là mơ."

Rengoku siết chặt tay mình, anh cúi thấp đầu, nghẹn ngào bảo "Đó là sự thật."

Bông hoa đặt trên đầu giường của Rengoku đã héo úa, từng cánh hoa hoá vàng rơi lả tả xuống, không gian nháy mắt liền trầm mặt.

Tanjiro khịt mũi, cậu xoay mặt đi, liên tục lau mắt.

Senjurou cũng đau lòng mà rơi lệ, cậu thương anh hai, nhưng không biết làm sao để an ủi anh ấy.

"Anh phải cố lên, Rengoku – san...!" Tanjiro nấc một cái, cậu nắm lấy bàn tay to lớn của Rengoku, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái để an ủi, mặc dù chính bản thân cậu bây giờ còn cần an ủi hơn cả Rengoku "Mia không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu mà. Anh phải cố gắng hồi phục, chăm chỉ luyện tập và trở nên mạnh hơn lúc trước, có như thế thì chúng ta mới đòi lại được công đạo cho Mia. Em và Senjurou sẽ chăm sóc anh, bọn em sẽ thay Mia bảo vệ anh."

"Đúng rồi đó, anh hai!" Senjurou luống cuống ôm lấy tay anh mình "E-Em...mặc dù em không thể làm gì được lúc này, nhưng em sẽ luôn bên cạnh anh!"

Tanjiro liên tục gật đầu.

Rengoku không nói gì cả, anh bật cười, ôn hoà vươn tay ôm lấy hai đứa em của mình vào lòng.

Anh rũ mi mắt, cố che giấu cảm xúc bi thương nơi đáy mắt của mình đi.

"May mà anh vẫn còn sống." Rengoku thở dài, anh dịu dàng bảo.

Ba người cứ thế mà ôm nhau rất lâu, không gian ấm áp nhuộm đầy ánh nắng ấp ám.

Shinobu xoay lưng bỏ đi, đôi môi cô bị nghiến chặt đến bật cả máu, một giọt nước lăn ra khỏi hốc mắt rồi biến mất ở sau cằm.

Sau khi thăm Rengoku xong, Tanjiro liền quay trở về phòng của mình. Nhưng tình cờ khi đó, cậu lại đụng trúng Tomioka Gyuu đang đi ngược chiều với cậu.

"A, em chào anh Tomioka." Nhận ra đó là đàn anh của mình, Tanjiro liền lập tức cúi thấp đầu chào.

Tomioka khẽ gật đầu, anh nhỏ giọng hỏi "Có thời gian chứ?"

"Em sao?" Tanjiro nghiêng đầu, tò mò hỏi "Có chuyện gì sao ạ?"

"Lang phụ có thứ này muốn giao lại cho cậu."

Tomioka vẫn lạnh lùng và kiệm lời giống y như trước đây, thế nên Tanjiro không thể nào đọc ra được cảm xúc lúc này của anh là gì.

Nhưng mà...Tanjiro khẽ hít vào một hơi thật sâu.

/Anh ấy có một mùi hương thật ngột ngạt/

Đó là những gì mà Tanjiro đã ngửi được từ cơ thể của Tomioka.

Con người ta luôn luôn toả ra rất nhiều loại mùi hương khác nhau, mùi cơ thể, mùi linh hồn, mùi của sức mạnh và cả mùi hương từ cảm xúc tinh thần của họ.

Tomioka có một mùi hương rất giống với các trụ cột.

Là một mùi hương nặng nề và tan thương, nhưng lại cố gắng kiềm nén lại và cưỡng ép bản thân mình phải dằn xuống những cảm xúc đó. Mỗi khi Tanjiro ngửi thấy mùi này từ tất cả mọi người, cậu luôn cảm thấy ngột ngạt, trái tim nặng nề hệt như chính bản thân mình đang phải hứng chịu cơn mất mát đó.

Nhưng Tanjiro sẽ không nói, vì cậu hiểu mà.

Bởi vì ngay cả chính Tanjiro...cũng có cả mùi hương giống hệt Tomioka.

Tomioka đưa cho Tanjiro một cái hộp gỗ nhỏ xíu, có khắc ấn đầu sói ở bên trên.

"Đây là—em mở ra được chứ?" Tanjiro ngạc nhiên.

Cậu vốn dĩ không hề có liên hệ gì với Lang phủ, tại sao họ lại có thứ muốn đưa cho cậu cơ chứ.

Tanjiro cảm thấy vật này không nặng cho lắm, nên cậu càng thêm hoài nghi.

Tomioka lạnh nhạt đáp "Tuỳ cậu."

Thế là Tanjiro mở nó ra.

Và rồi cậu nhận ra được, nằm bên trong cái hộp gỗ đó, là miếng bảo vệ tay trên nhật luân kiếm của Mia.

Tanjiro sửng sốt, sợ hãi tới mức cánh tay không ngừng run lẩy bẩy.

"Thứ này—Em không thể nhận được ạ!" Tanjiro đống sập hộp gỗ lại, cậu bối rối tới mức sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi đổ ra không ngừng, cậu đẩy nó về phía của Tomioka "Thứ này rất có giá trị mà anh, với cả đó là một trong những kỷ vật còn sót lại của Mia, em...em..."

"Cứ nhận lấy nó đi và đừng từ chối." Tomioka lẳng lặng xoay lưng, giống như anh không hề muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Chỉ là mùi hương trên cơ thể của anh càng thêm nặng nề, thậm chí còn có cả xu hướng nghiêm trọng hơn.

"Thanh nhật luân kiếm của Mia đã được Lang Phủ bảo hộ rồi, nhưng thứ này—là Inoue tiên sinh muốn tôi giao tận tay cho cậu."

"Nhưng vì sao lại là em ạ?"

"Inoue tiên sinh không nói, nhưng đó là ý muốn của ông ấy, nó có thể bảo vệ cậu trong tương lai." Nói xong câu nói này, Tomioka liền biến mất.

Anh ấy đi rất nhanh nên Tanjiro không kịp từ chối, cũng không kịp gửi lời cảm ơn đến Tomioka và Inoue tiên sinh vì tấm lòng của họ.

Cậu lẳng lặng nhìn cái miếng bảo vệ tay có hình đầu sói trong hộp gỗ, thứ này đã từng thuộc về hai thế hệ Lang Trụ--

Hình như, đây là thứ duy nhất của Mia mà Tanjiro giữ được thì phải.

"Cảm ơn cậu nha, Mia." Tanjiro nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu ngắt quãng, sau đó cậu ôm cái hộp gỗ, tiếp tục quay trở về phòng mình.

Sau khi Tanjiro đã bỏ đi rồi, Tomioka mới từ trong góc khuất gần đó bước ra.

Anh lẳng lặng nhìn theo cho tới khi bóng dáng của cậu biến mất hẳn phía sau khúc cua, lúc đó, Tomioka mới thật sự rời khỏi Điệp phủ.

Tomioka vẫn luôn nhớ những lời mà Inoue tiên sinh đã nói với anh.

"Cậu bé đó là một đứa nhóc rất tốt bụng và thiện lương, ta đã nghe Sabito kể về cậu nhóc ấy, và cả chuyện cậu ấy đã cố gắng giữ lại thi thể của Mia như thế nào. Cậu nhóc đã từng cố gắng bảo vệ con bé, nên lúc này đây---ta nghĩ đã tới lúc con bé cần phải bảo vệ ngược lại cậu nhóc rồi."

Miếng bảo vệ nichirin của Mia được giao cho Tanjiro như một món quà của sự dũng cảm và lòng biết ơn, cũng là chút ấm áp cuối cùng mà cô có thể giành cho cậu.

=.=

Một tuần sau đó, Tanjiro, Inosuke và Zenitsu bất đắc dĩ bị lôi vào một nhiệm vụ tiếp theo với bạn đồng hành cực kỳ chất lượng là Âm Trụ - Uzui Tengen.

Cớ sự xảy ra chuyện này cũng bựa không kém gì tính tình lông bông của Uzui.

Đại loại là hôm đấy cả ba phát hiện Uzui Tengen đang làm loạn ở Điệp Phủ trong khi chị Shinobu đi vắng, anh ta muốn cướp người, cụ thể hơn là muốn bắt mấy đứa bé gái trong phủ của chị Shinobu đi làm nhiệm vụ nào đó mà theo lời Uzui Tengen là "Cần có mặt đàn bà."

Theo lẽ thường thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ, Tanjiro liều mạng chạy ra cản đầu tiên, sau đó cùng Kanao và mấy đứa bé còn lại đoạt người từ tay của Uzui.

Tính tình ông này có vẻ nóng và mất kiên nhẫn, ổng ngang ngược tới nỗi lời nào nghe vào cũng chói tai và bất hợp lý tới thảm thương. Đã vậy—còn dám vỗ mông của Aoi nữa!

Ổng bị kích động khi thấy cả đám hùa lại "ăn hiếp" một mình ổng, cho nên chửi bới điếc cả tai. Một mình cha nội Âm Trụ này chắc bằng mấy bà bán cá ngoài chợ, vừa ngang vừa bướng, tới Kanao còn nhát thì sao Tanjiro và mấy đứa kia dám làm gì ổng.

Tự nhiên Tanjiro thấy hơi hoài nghi khi biết chuyện trước đây Uzui từng là thầy của Mia. Thế quái nào mà cô có thể chịu đựng được ổng thế? Với cái tính cách ba trợn này thì chắc là Tanjiro thì cậu sẽ nổ não mà chết mất thôi.

Đương nhiên, Tanjiro hoàn toàn không hề biết rằng hồi trước Uzui Tengen phải sợ Mia chứ cô không sợ ổng.

Cô cúp học như cơm bữa, chạy nhanh hơn cả gà, thậm chí còn đốt trụi nhà bếp của Uzui Tengen chỉ bởi vì lục không có đồ ăn. Mấy cô vợ của Uzui cũng vì cưng cô như con đẻ mà quay sang trở mặt với chồng mình, hại Uzui cay cú tới mức liên tục quát tháo.

Giờ nghĩ lại lúc đó thì đúng là giận đấy, nhưng Uzui cũng có chút vui, vì Mia là đứa đồ đệ hào nhoáng nhất mà anh từng gặp trong suốt khoảng thời gian trở thành trụ cột.

Nó mang lại mặt mũi cho anh, cách nó hy sinh cũng hào nhoáng vô cùng, vừa khiến Uzui ghen tỵ mà cũng khiến anh bực bội.

Bực vì Mia không nghe lời anh, bởi lẽ trước đây Uzui Tengen từng nhắc đi nhắc lại với cô rất nhiều lần rằng, mạng sống của con người rất quý giá, và rằng không bao giờ được phép lãng phí sinh mạng mình một cách vô nghĩa.

Mia rất nghe lời anh, nó từng cam đoan rằng sẽ không bao giờ dại dột như vậy.

Nhưng cuối cùng, nó vẫn là một đứa đồ đệ dốt đặc cán mai và ương bướng.

Nó không nghe lời Uzui.

Tới tận thời điểm bây giờ Uzui vẫn luôn trách Mia vì chuyện này, và anh thường nói với ba bà vợ của mình rằng.

"Tính ra ông đây chưa cho phép nó chết luôn ớ? Hy sinh vì Viêm trụ cũng hào nhoáng đó, nhưng nó đúng là ngu khi hy sinh bản thân mình."

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Uzui Tengen mà thôi, mặc dù tiếc thương cho đồ đệ nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải thực hiện. Vấn đề cấp bách bây giờ là anh đang thiếu người nghiêm trọng, còn mấy đứa nhãi ranh này thì đang chọc điên anh!!

"Nếu không phải vì nữ đồ đệ duy nhất của ta đã chết thì bây nghĩ ta thèm để bây vào mắt à!!" Uzui tức giận chỉ tay vào mặt của Tanjiro và Kanao, gào lớn "Chả có cái gì hào nhoáng cả, chả có thực lực gì cả, chắc ta thèm á!"

Tanjiro đã nghĩ cậu không thể nào thoả hiệp được với Uzui Tengen, chỉ bởi vì anh ta là một trụ cột và anh ta có quyền làm như vậy.

Đáng lẽ, Kanao là đứa trông có vẻ hữu dụng hơn Aoi hay ba đứa bé gái kia, nhưng chỉ bởi vì cô bé là người kế nhiệm của Trùng trụ nên nếu muốn đưa cô đi thì Uzui phải có sự cho phép của Shinobu Koucho, nhưng tình thế bây giờ quá gấp, Uzui không có thời gian để chờ đợi Shinobu trong khi anh vẫn chưa liên lạc được với vợ mình.

Nếu là Mia—con bé nhất định sẽ là đứa duy nhất mà Uzui tin tưởng và đem theo. Nó cũng sẽ không giống mấy đứa trẻ này, tỏ ra chán ghét và sợ hãi khi thấy Uzui muốn đem mình đi.

Con bé sẽ gật đầu đồng ý, kể cả khi nó không thích đi chăng nữa, nó vẫn sẽ đồng ý. Bởi vì đó là nhiệm vụ của nó, bởi vì Uzui Tengen là thầy của Mia.

Thế nên Uzui Tengen mới thất vọng, thất vọng vì ở Sát Quỷ Đoàn chẳng có ai hữu dụng như Mia nữa, chẳng có ai để Uzui tuỳ tiện khi dễ hay sai bảo nữa. Chẳng còn cách nào khác, Uzui chỉ có thể chọc ngoáy và đoạt người theo bản năng.

Tanjiro tính là sẽ liều mạng mình để cản Uzui Tengen lại, trong trường hợp cấp bách kiểu bị dồn vô đường cùng luôn thì cậu sẽ chạy đi cầu cứu anh Rengoku. Tanjiro không muốn làm phiền trong thời gian anh Rengoku đang dưỡng thương, nhưng chỉ có anh ấy mới đủ quyền hạn mà ngăn cản hành vi lớn mật của Uzui Tengen lại.

Tuy nhiên, khi đó Tanjiro sực nhớ ra.

Uzui Tengen cũng là một trụ cột, và là đối tượng mà Mia cần phải bảo hộ.

Tanjiro cũng nghe rất rõ, Uzui Tengen rõ ràng là muốn có Mia đi theo trong nhiệm vụ lần này.

Giống như sợi dây đàn trong lòng bị căng ra rồi đứt phực, Tanjiro liền bạo gan nói lớn.

"Vậy thì bọn tui sẽ thay thế Aoi-san cho, ông anh thả cậu ấy ra đi!!"

"Ha! Tại sao ta phải nghe lợi bọn mày?" Uzui Tengen nhàm chán bảo "Tụi mày yếu như sên, sắc mặt thì nhợt nhạt, ta không nghĩ bọn bây có thể làm được trò trống gì đâu."

"N-Nhưng ít ra cũng không cần là Aoi – san chứ!" Tanjiro gân giọng lên cãi lớn "Ông anh không có tình người à!!"

"Im!" Uzui Tengen nghẹn đỏ mặt "Ta nói rồi, con nhỏ này bề ngoài mặc dù vô dụng như nó là phương án duy nhất lúc này."

"Vậy thì bọn tui cũng được mà!?" Tanjiro ngay lập tức bảo "Tui sẽ đi theo giúp đỡ ông anh, cũng sẽ bảo vệ ông anh!"

"Bảo vệ ta? Chỉ bằng ngươi thôi hả?" Giống như đang nghe được một câu chuyện cười nào đó, Uzui Tengen liền há miệng cười to.

Thái độ khinh thường này của Uzui Tengen trùng hợp chọc trúng cái gai trong lòng của Tanjiro, thế nên, cậu liền ương bướng nói.

"Đương nhiên! Mia làm được thì tôi cũng có thể làm được! Chẳng phải ông anh là trụ cột hay sao? Tôi có thể thay cô ấy làm nhiệm vụ, cũng có thể bảo vệ ông anh mà."

Lúc đó, Uzui Tengen đã không còn cười nỗi nữa.

Nhắc tới Mia là anh cười không nỗi nữa, thiệt sự.

Tanjiro đã rất lo lắng, nhưng cậu biết, cậu cần phải làm điều này. Không vì Aoi hay những cô bé trong Điệp phủ, mà là vì cậu muốn thay Mia hoàn thành trách nhiệm của một người bảo hộ mà cô đã làm rất tốt.

Thậm chí, Inosuke hay Zenitsu, rõ ràng một giây trước đó đã rất sợ hãi trước độ hung hăng như gấu chiến của Uzui, cũng bởi vì những lời này của Tanjiro mà dần bình tĩnh lại.

"Đ-Đúng rồi đó!" Zenitsu vừa khóc vừa mếu, anh hoảng loạn khích tướng Uzui Tengen.

"Con sói hoang làm được thì đấng Inosuke ta đây cũng làm được!" Inosuke ngang ngược ôm hai tay của mình, ra vẻ tự tin mà hếch mũi lên trời thở phì phò.

Sau đó, Uzui Tengen đồng ý.

Thú thật thì anh có hơi rung động bởi mấy lời này, anh sẽ không thừa nhận là sau khi nhìn vào mắt Tanjiro, anh đã kỳ vọng rất nhiều rằng cậu và hai đứa kia sẽ làm ra được trò trống gì đó. Và cũng là bởi vì Tanjiro có vẻ như rất quyết tâm vì để hoàn thành nhiệm vụ dang dở của Mia, cho nên Uzui Tengen liền đồng ý.

Nhiệm vụ lần này có liên quan đến một con quỷ mà theo Âm Trụ "có khả năng là một trong các Thập Nhị Nguyệt Quỷ". Nhiệm vụ rất khó, bằng chứng đầu tiên là sự mất tích bí ẩn của ba bà vợ của Uzui Tengen.

Ba kunoichi giỏi nhất còn sót lại.

Ban đầu, cả bốn người đã giả làm khách hàng để xâm nhập vào khu phố đèn đỏ Yoshiwara, nhưng họ chẳng thu được gì có ích lợi cả nên Uzui Tengen liền quyết định sẽ liều lĩnh hơn cả thế với việc đưa ba kunoichi vào Yoshiwara với việc cải trang và thám thính.

Nhưng sau đó, họ đã mất tích một cách bí ẩn sau khi các lá thư tin tức cuối cùng được gửi về tận tay Uzui Tengen.

Hiện tại, Uzui Tengen và ba cậu nhóc phải xâm nhập vào Yoshiwara và tập trung vào ba địa điểm nơi mất tích của các kunoichi.

Theo thứ tự là Suma ở nhà Tokito, Makio ở nhà Ogimoto và Hinatsuru ở nhà Kyougoku.

Đúng là cực hình đối với Zenitsu khi phải làm việc chúng với ba gã đần.

Một tên thì tự nhận mình là một vị thần sống đầy hào nhoáng, một tên thì hỏi thần sống cai quản cái gì, còn một tên thì tự nhận mình là thần núi?????

Ừ, Zenitsu không thừa nhận mặc dù ông nội Âm trụ tự nhận mình là thầy lễ hội nhưng theo ý kiến riêng của anh thì ổng chỉ có thể là vị thần của những đứa ngốc thôi.

Đã vậy, ổng còn có ba bà vợ!? Trời má, không tin được luôn, thiên lý ở đâu.

Người mà Zenitsu muốn cưới làm vợ đã chết, cậu còn đang chết dí trong đau thương thì Uzui Tengen lại dám huênh hoang về việc mình có ba bà vợ, coi có chọc điên không?

Còn nữa, ổng còn bảo rằng hồi trước ổng định gạ Mia làm bà vợ thứ tư nữa cơ. Ổng lấy tư cách gì chứ!

"Đương nhiên là vì ta đẹp trai rồi." Uzui Tengen còn không có mặt mũi mà thừa nhận nữa cơ.

"Nhưng chẳng phải Mia đã từ chối anh rồi sao?" Tanjiro cực kỳ ngây thơ nói lên sự thật một cách cực kỳ tàn nhẫn.

Uzui Tengen bị chọc trúng nỗi đau, ngay lập tức phát rồ mà đấm cậu một cái đến mức Tanjiro mém ho ra phổi.

Zenitsu hả dạ vô cùng.

Haha, tưởng gì.

Dĩ dãng dơ dáy dễ gì giấu diếm.

Việc xâm nhập vào một nơi phức tạp như Yoshiwara chỉ để điều tra về hành tung của con quỷ không phải là chuyện dễ, nếu sơ ý, nhất định sẽ bị bại lộ thân phận ngay. Uzui vì để phục vụ cho công tác điều tra của mình mà không tiếc hy sinh ba đứa ngốc kia, chẳng những ép bọn họ giả gái đã đành, còn hoá trang cho họ trở nên xấu ơi là xấu và đem họ đi rao bán ở khắp mọi nơi.

Tưởng chừng như mọi việc đã đi vào ngõ cụt (thực tế thì nó đã như vậy) thì may mắn làm sao, có lẽ là nhờ vào nhân phẩm của ba thiếu niên, mà cũng có thể là vì sức hút của Uzui Tengen quá mức hào nhoáng mà chẳng mấy chốc anh ta đã bán hết cả ba đứa đi.

Inosuke trong vai Inoko có đôi phần thiểu năng trí tuệ được người của Ogimoto đón về, Tanjiro trong vai Sumiko thật thà và tháo vát được người của nhà Tokito đón về dinh. Tưởng như kẻ vô dụng nhất là Zenitsu trong vai Zeniko nhưng không! Đây là lúc vai trò của vị thần Lễ Hội được phát huy tác dụng, với nhan sắc đĩnh đạc kiêu sa của mình, cùng với khí chất hào nhoáng mê hoặc cả chúng sinh, Uzui Tengen đã thành công dụ được bà chủ nhà Kyougoku hốt Zenitsu về nhà mình.

Trong ba đứa thì Zenitsu là đứa có thù với Uzui Tengen nhất, khoan nói về chuyện thù cá nhân là ổng dám mon men tới gần Mia, cứ tính đến việc ổng phũ phàng bán mình như bán cái mền rách là Zenitsu đã khóc trong lòng một ít.

Zenitsu ôm theo nỗi thống khổ vì bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn, cuối cùng thu lại được cái vị trí chơi nhạc cho nhà Kyougoku, đương nhiên, không hề có chuyện nhà Kyougoku chê Zenitsu xấu nên mới cho làm việc ở vị trí mờ nhạt này đâu nhé.

Sau khi tống khứ được ba con tốt thí đi, Uzui Tengen liền tìm chỗ để thay quần áo.

Mặc dù anh thích Kimono, nhưng đây không phải lúc để ngựa.

Chỉ là lúc đi ngang qua một sạp hàng bán trang sức, chẳng hiểu sao mà bước chân của Uzui Tengen hơi khựng lại khi thấy một cái ghim cài áo rất quen thuộc.

"Cậu chủ, nếu thích thì cậu cứ việc xem thử nhé." Người bán hàng đỏ mặt trước nhan sắc cực phẩm của Uzui Tengen, khi thấy anh có phần thất thần trước sạp hàng của mình, bà ấy liền tích cực đẩy nhanh sức tiêu thụ hàng hoá.

Uzui Tengen chỉ cười nhạt, anh vươn tay nhặt lấy cái ghim cài áo hình cánh hoa anh đào đó lên, thần sắc thoáng sa sầm.

"Cậu thích thứ đó sao? Cậu tinh mắt thật nha, cái ghim cài áo này được làm từ bạc nguyên chất đấy, chất lượng cực kỳ tốt. Mấy cô nương ở đây ai cũng thích những vật nhỏ xinh xắn như thế này đó, đem tặng cho bọn họ thì nhất định sẽ--"

"Không cần đâu." Uzui Tengen lạnh lùng cắt ngang sự tích cực của bà chủ sạp hàng, anh đặt cái ghim cài áo lại chỗ cũ, sau đó liền xoay lưng bỏ đi.

Anh không cần thứ đó nữa, mua cũng chẳng làm gì.

Cái ghim cài áo lần đó anh muốn tặng con nhóc, cuối cùng cũng đã bị anh vứt đi rồi.

Không cần thiết phải mua những thứ linh tinh như thế này, vì cho dù có mua thì nó cũng không còn khả năng để dùng nữa.*

(*) Ở chương 35, Uzui Tengen từng có ý định tặng khuy cài áo cho Mia.

Chỉ là mới đi được một vài bước, Uzui Tengen liền hơi hoảng loạn trong lòng.

Lần đó anh vứt cái ghim cài áo đi, lúc quay trở về còn bị Makio mắng một lúc lâu. Anh thấy Makio nói cũng có lý, anh buồn bực vô cớ vì cái gì chứ, đằng nào thì nhóc sói cũng phải nhận lấy món quà này mà thôi, vì anh là thầy của nó mà.

Nhưng—lúc Uzui Tengen quay trở về góc tường nơi anh vứt nó thì cái ghim cài áo đã mất.

Vài ngày sau, anh thấy trên áo của một nữ kiếm sĩ là cái ghim cài áo quen thuộc.

Uzui tính đòi lại vật đó, nhưng cái tôi trong lòng đã không cho phép Uzui làm như vậy.

Anh hơi cau mày, sau một phen đắn đo và suy tư, anh thế nhưng lại xoay người.

Được rồi, mua thì mua thôi, còn suy nghĩ cái gì chứ! Cái ghim cài áo đó rất hào nhoáng, không ai dùng thì anh để đó trưng cho đẹp đấy, được chưa!?

Chỉ là lúc Uzui Tengen vừa xoay người thì tình cờ liền thấy có một bóng dáng nhỏ bé mặc tây phục đang ngồi xổm trước sạp hàng, trên tay cô bé là cái ghim cài áo hình cánh hoa anh đào kia, có vẻ như là đã nhìn trúng thứ đó rất lâu.

"Cô đừng do dự nữa, thứ mà mình thích thì đừng do dự. Sau này nếu như nó rơi vào tay người khác thì cô nhất định sẽ hối hận."

Bà chủ quả không hổ danh là gian thương, hồ ngôn loạn ngữ gì cũng nói ra được, vuốt mông ngựa mà không biết xấu hổ luôn, thuyết phục người ta như kiểu cái khuy cài đó là báu vật vậy...

Cô bé kia có một mái tóc dài màu đen rất óng mượt, làn da của cô bé hơi xanh xao, mặc dù cô đứng nghiêng nhưng Uzui vẫn có thể thấy được một nửa khuôn mặt tinh xảo lộ ra bên dưới mái tóc.

Hình như anh thấy cô đang cười.

"Bà chủ, tôi lấy cái này."

"Vâng! Vâng!" Bà chủ mừng rỡ vô cùng, liên tục gật đầu như giã tỏi.

Uzui Tengen đứng như chôn chân tại chỗ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, rồi chẳng hiểu vì sao mà trong một phút mất đi khống chế, anh vậy mà lại xông tới chỗ của cô bé kia, lớn giọng hô lớn. "Khoan đã! Tôi đã nhìn trúng thứ này trước rồi!!"

"..." Cô bé kia giống như là bị doạ sợ, ngay lập tức liền ngây người ngước mặt lên nhìn Uzui.

Cạch.

Hai tay của Uzui nháy mắt liền buông xuôi xuống, va chạm phải sạp hàng đến nỗi phát ra một âm thanh to lớn.

"...Nhóc sói...?"

oOo

Hai tiếng trước.

Sariko không hề đoán ra được rằng hôm nay Akaza thế nhưng lại quyết định đem theo mình ra ngoài làm nhiệm vụ, cô còn nghĩ là cô sẽ phải ngây người ở nhà chơi với dế thêm một thời gian nữa cơ.

"Nhưng chẳng phải các ngươi thường không muốn tiết lộ thông tin của mình cho con quỷ khác hay sao?" Sariko cau mày, cô có chút hoài nghi, không nhịn được mà hỏi Akaza đang lôi mình xềnh xệch.

Tự nhiên dở chứng kêu cô đến chỗ Thượng Lục để điều tra.

Rãnh rỗi quá sinh nông nỗi à?

"Còn một lý do khác nữa." Akaza buông tay Sariko ra, hắn nhướng mày, tươi cười âm trầm xảo quyệt "Bọn Sát Quỷ Đoàn đã lẻn vào được khu vực của Daki rồi, đáng lẽ là ta định sẽ không nhúng tay vào, nhưng năng lực của ngươi có lẽ sẽ hữu ích trong một vài trường hợp."

"Cụ thể là như thế nào?"

"Ngươi có biết chúng ta có nhiệm vụ gì khi được hưởng ân huệ từ chủ nhân không?" Akaza thế nhưng lại hỏi ngược lại cô.

Sariko gật đầu, cô đáp "Đương nhiên là ta biết, đi tìm hoa bỉ ngạn xanh, điều tra tung tích phủ Ubuyashiki, và tiêu diệt một thằng nhóc có đeo bông tai hanafuda..."

Sariko bỗng dưng giật mình.

Khoan đã...từ khi nào lại xuất hiện thêm nhiệm vụ tiêu diệt thằng nhóc đeo bông tai thế!?

Cô vô thức ôm đầu, có chút sửng sốt.

Sariko nhắm chặt hai mắt mình lại, lúc này, trong ký ức của cô bỗng dưng xuất hiện một hình ảnh mờ mờ.

Cô không nhìn rõ cậu ta là ai, nhưng cậu ta mặc một bộ haori màu xanh dương cùng với một mái đầu đỏ như than nóng.

"...Có ai đó xuất hiện trong đầu tôi." Sariko mím chặt môi, thần sắc hơi hoảng loạn "Cậu ta đeo một đôi bông tai hanafuda...!"

Bên tai cô, giọng nói đều đều của Akaza vang lên như đang đọc thoại "Mặc dù ngươi là bán quỷ và không có khả năng tâm linh tương thông, nhưng ngươi vẫn có máu của chủ nhân trong cơ thể, đôi khi những ký ức của ngài ấy sẽ được truyền cho ngươi, nhưng không rõ ràng như khi ngươi là một con quỷ thực sự đâu."

"Thì ra là vậy." Sariko buông tay xuống, có chút ngơ ngác mà đáp lại Akaza.

Akaza sau đó cũng chỉ lạnh nhạt buông một câu "Ngươi biết kẻ mà ngươi cần phải nhắm vào là ai rồi đó, lần trước ta giết chết một trụ cột của bên phe nó, lần này nó khẳng định sẽ đến tìm chúng ta để tính sổ."

"Ngươi giết một trụ cột?" Sariko thế nhưng lại giật mình.

Cô cũng không rõ vì sao mà cô lại giật mình, nhưng...tự nhiên cô thấy hơi khó chịu.

Chỉ là cô muốn xác nhận rõ mà thôi.

Akaza cũng nghĩ là Sariko chắc là không nhớ gì về chuyện cũ, cho nên hắn cũng bình thản đáp "Đúng rồi, ta giết Lang Trụ của tụi nó. Nhất định là tụi nó hận ta lắm, vừa rồi Daki bắt được ba đứa của bên đó, giờ này chắc tụi nó đang tìm cách lẻn vào đấy."

Lang Trụ--

Tự nhiên Sariko thấy cái tên này hơi quen quen, nhưng cũng chỉ có thế.

Ngoại trừ sự ngạc nhiên và bất ngờ ra, cô cũng không hề nghĩ ra được rốt cuộc cô từng nghe thấy cái tên Lang Trụ này ở đâu.

Chỉ là Sariko thấy hơi tức giận khi nghe thấy Akaza nói rằng cô phải lấy mạng thằng nhóc hanafuda kia, và chuyện này làm cô rất sửng sốt.

Một thứ gì đó trong cô kêu gào, ra sức ngăn cản cô không được nghe theo Akaza. Nhưng bản năng của loài quỷ lại làm cho Sariko cảm thấy chuyện này cũng bình thường, và cô cũng không có lý do gì để từ chối Akaza.

"Thế tôi phải giết chết nó hay sao?"

"Đúng rồi.' Akaza cười lạnh "Nhưng trong trường hợp Daki không thể xử lý được nó mà thôi, ngươi chỉ cần đứng yên quan sát, tuyệt đối cấm! Không có sự cho phép của ta hay Daki, ngươi không được phép xen vào."

"Tại sao chứ, thế mấy người lôi tôi theo làm gì!"

Akaza không trả lời. Hắn xoay lưng, bỏ đi luôn.

Sariko tức giận đến mức thở hồng hộc, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đuổi theo hắn.

Akaza liếc mắt, liếc nhìn đứa con gái đang chạy theo mình như một con gà con, trong lòng là một mảng âm trầm.

Vừa rồi, hắn đã nói chuyện với Muzan – sama. Ngài ấy nói rằng, vốn dĩ ngài ấy không định để cho Sariko ra mặt sớm như thế, hơn nữa nếu phái Sariko ra, vậy thì chẳng khác nào thừa nhận rằng ngài ấy không hề tin tưởng Daki.

Nhưng mà, Muzan – sama lại muốn để cho Sariko có cơ hội triệt tiêu toàn bộ cảm xúc con người còn sót lại của mình.

Chỉ cần để cô đích thân ra tay cướp đi mạng sống của đồng bạn, ngài ấy tin chắc cho dù cô có lấy lại được ký ức, hay là lũ Sát Quỷ Đoàn có tìm đến cô, thì cho tới lúc đó, Sariko cũng không còn đường lui nữa.

Thay vì để cưỡng ép mà không có kết quả, thà rằng cứ như vậy mà thuận lý thành chương. Nó bây giờ đã là quỷ, cho dù không muốn ra tay thì bản năng của quỷ cũng không cho phép Sariko nhân nhượng trước lũ Sát Quỷ Đoàn.

Akaza cũng nghĩ giống như Muzan – sama, cho nên, hắn đồng ý dẫn theo Sariko đến gặp Daki.

Chỉ là vì để bảo vệ thân phận của cô, trước khi thời cơ chín muồi, Akaza và Daki không được phép để lũ Sát Quỷ Đoàn chạm mặt Sariko theo bất kỳ hình thức gì đi chăng nữa.

"Không được! Đi tới Yoshiwara mà ăn mặc cái kiểu như ngươi sẽ bị nhầm là gái bán hoa ngay." Akaza có một chút chần chừ ngay khi hắn vừa lôi cô bé ra khỏi cổng trước.

Sariko thoáng sửng sốt "Vậy hả? Nhưng tôi chỉ tìm được mấy thứ này mà thôi."

"...Được rồi, là do ta không chuẩn bị từ trước."

Hồi đó chỉ có một mình Akaza sống ở đây, về vấn đề ăn mặc thì căn bản hắn là đàn ông con trai nên không để tâm quá nhiều, trong tủ quần áo cuối cùng cũng chỉ sót lại mấy bộ võ phục mà người chủ cũ còn để lại, mặc dù có hơi cũ nhưng giặc đi mặc lại vẫn không thành vấn đề gì, từ trước tới nay Sariko đều mặc thứ đó, cô cũng không hề than phiền lấy nửa lời.

Tự nhiên Akaza thấy hơi bực, Douma chẳng phải nói là gã thích Sariko sao? Chẳng phải gã nên làm chút gì đó cho con bé à? Ví dụ như tặng đồ hay trang sức gì đó, làm thế quái nào mà cả bốn tháng nay chẳng thấy lú mặt ra, đây mà gọi là thích à!? Coi Akaza hắn là người trông trẻ chắc...!?

Akaza giận thì giận như vậy đó, nhưng hiển nhiên cũng không thể cứ vậy mà cố chấp mang cô đi. Thế nên hắn chỉ đành chạy đi tìm quần áo cho cô, gần đó có một cửa hàng bán tây phục, mặc dù không phải là trang phục của Nhật Bản nhưng cũng coi là tạm ổn. Có còn hơn không.

"Bộ đồ gì mà rườm rà." Sariko véo véo cái quần tây chật chội, khó chịu bảo "Nóng nực lại còn không dễ dàng hoạt động, thà cho tôi mặc lại bộ đồ cũ còn hơn."

"Không được." Akaza ngay lập tức gạt phăng đi suy nghĩ này của Sariko "Bộ đồ cũ có mùi của quỷ, nếu để cho lũ kiếm sĩ phát giác ra thì phiền toái lắm. Ta biết thứ này khó chịu, ngươi chỉ cần tránh vận động mạnh là được rồi."

"Lắm chuyện—" Sariko uỷ khuất lầm bầm.

Akaza liếc mắt, nguy hiểm hỏi ngược lại cô "Dám nói lại lần nữa không!?"

"..." Sariko hơi vẩu môi, cô không thèm chấp hắn làm gì.

Đồ ấu trĩ, đồ trẻ con!

Mặc tây âu mặc dù không quen, nhưng thứ này lại nâng cao giá trị tồn tại của Sariko lên hàng cực phẩm.

Sariko không hề nhận ra mình đẹp tới cỡ nào, suốt cả quãng đường có rất nhiều người nhịn không được đỏ mặt nhìn cô, thậm chí họ còn tìm cách để tiếp cận nhưng toàn bộ đều bị hàn khí lạnh như băng và nụ cười cảnh cáo của Akaza doạ sợ.

Ở chung với Akaza lâu, khí chất sảng khoái và tự tin của cô có phần rất giống hắn, nhưng tính tình thì lại trái ngược hoàn toàn.

Akaza đoán, có lẽ vì trạng thái tinh thần của Sariko đã quay trở về con số không sau khi mất trí nhớ nên tính tình của cô cũng bị ảnh hưởng.

Sariko trở về đúng bản chất của cô, một đứa con gái hoạt bát, ngây thơ và cứng đầu. Nếu không phải từng giao chiến với cô cách đây không lâu thì Akaza không ngờ được rằng, hoá ra trước đây Sariko từng là cái bộ dạng khác biệt như thế này.

Nào giống con sói hoang u ám với cái sát khí nồng đậm bao phủ xung quanh đâu.

Sariko đối với thế giới bên ngoài mang theo rất nhiều sự tò mò, cô liên tục bị cuốn hút bởi sự náo nhiệt và ồn ào của thế giới xung quanh, dù cô là quỷ nhưng cô lại không hề cảm thấy chán ghét hay thèm muốn lũ con người xung quanh một chút nào.

Thấy cái gì vui cô cũng dừng lại quan sát khá lâu, thấy món nào ngon là Sariko lại nuốt nước bọt rồi khẩn cầu Akaza bằng đôi mắt mèo con.

Ừ thì trong đôi mắt kia chả có thành ý một chút nào. Nhưng Akaza vẫn du di cho cô, vì hắn biết bốn tháng vừa qua cô đã bị nhốt tới điên người rồi. Một con quỷ trong một thời gian dài không có máu người, không được ra ngoài sẽ trở nên biến chất, nhưng Sariko lại không như vậy.

"Ngươi bớt ăn lại đi, một lát nữa gặp Daki, nếu cô ta thấy mặt mũi ngươi toàn dầu với mỡ là cô ả sẽ làm khó ngươi đấy!" Akaza dựa theo tính cách của Daki, bực bội nhắc nhở cái con người từ nãy tới giờ vẫn cắm đầu cắm cổ ăn như chết đói ở một bên.

Nhưng giống như Sariko không hề quan tâm gì mấy lời này của hắn, thậm chí, cô còn hỏi ngược lại "Anh ăn không? Đùi gà này rán ngon lắm nè!"

"...Cút." Trán của Akaza nháy mắt liền nổi lên đầy gân xanh, hắn gầm lớn, sau đó liền nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Sariko vừa ngậm cái đùi gà trong miệng, vừa ngạc nhiên nhìn dáng vẻ khủng bố của Akaza mà ngô nghê chả hiểu gì.

Cái người này sao tự nhiên nổi điên thế, đói bụng ha gì?

Chỉ là Sariko không quá để tâm tới Akaza nghĩ gì cho lắm, cô không có khả năng đọc được suy nghĩ của Akaza cũng như giao tiếp thông qua tâm linh tương thông như bao con quỷ khác nên Sariko cũng không thể hiểu được Akaza.

Theo ý kiến chủ quan của Sariko thì Akaza là một tên quỷ khá là kỳ quặc, tính tình hắn vốn dĩ không xấu, hắn không hề lạnh lùng hay là vô tâm mà còn ngược lại nữa là đằng khác. Mặc dù tính của hắn có đôi khi rất cọc cằn, nhưng tiếp xúc với nhau nhiều sẽ thấy hắn thực tế rất lịch sự với nữ giới.

Akaza chỉ là quá dứt khoát và lý trí mà thôi, hắn nghĩ gì thì hắn làm nấy, không hài lòng cái gì là nói ngay, thậm chí nếu nói không được thì hắn sẽ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, đối với Sariko thì từ trước tới nay Akaza đều ép buộc cô phải sử dụng sức mạnh của mình để chiến đấu với hắn cho đến khi mệt lã, hắn gọi đó là một hình thức huấn luyện chứ không phải là trừng phạt gì cô.

Akaza tôn trọng Sariko, đó là chuyện mà cô dám khẳng định.

Nói thì giống như Sariko đang bênh hắn vậy, nhưng không hề.

Cô bình thản với Akaza bởi vì hắn là đồng loại của cô, và cũng là vì hắn đã giúp đỡ cô khá nhiều. Sariko có cảm giác Akaza có liên quan tới việc cô biến quỷ và trở nên ngớ ngẩn như bây giờ, cái cảm giác chán ghét từ sâu trong tiềm thức của cô đối với Akaza cũng không phải là giả.

Nhưng căn bản là cô cũng không muốn phải đối đầu với Akaza.

Cô có thể thoả hiệp với hắn, nhưng cũng sẽ không nhân nhượng với hắn

Đó là giới hạn của cô khi mà sự nghi ngờ của cô giành cho Akaza vẫn còn đó.

Bốn tháng nay đã đủ để cô có thể dễ dàng chịu đựng được Akaza như một tên bạn cùng nhà khó tính, chỉ cần hắn không có ác ý với cô, cô cũng không cần phải đối phó với hắn làm gì.

Mặc dù đôi khi cô quả thật có suy nghĩ muốn đối đầu với Akaza, nhưng khi mà sự thôi thúc đó dần dần mãnh liệt thì lý trí của cô bắt đầu trở nên mơ hồ.

Cô không biết, mình rốt cuộc làm vậy là đúng hay là sai?

Sariko không thích cảm giác này, vì nó khiến cô trở nên mất đi phương hướng. Không còn ký ức, có lẽ là một sự giải thoát, vì Sariko rất thích tính cách của mình như bây giờ, vô ưu vô lo, ngây ngô như một đứa trẻ, nhưng nó lại vô hình trở thành một gánh nặng đối với cô.

Cô biết con người trước đây của cô không phải như vậy, vì thái độ của Akaza mỗi khi chiến đấu với cô đã nói lên điều đó.

Hắn thất vọng.

Hắn tìm kiếm ở cô một cái gì đó mà cô không thể nào sở hữu được, và có đôi khi hắn thường tỏ ra tiếc nuối mỗi khi thấy Sariko lâm vào trạng thái bất cần.

Sariko hiểu mình phải giết Akaza, cô biết Kibutsuji Muzan là kẻ thù của cô, nhưng...cô không tìm được lý do để chiến đấu.

Trái tim cô trống rỗng, không chứa đựng bất cứ thứ gì.

Cô có cảm giác như, trước đây cô từng vì một thứ gì đó mà liều cả mạng sống của mình. Cô thích cảm giác đó, và Sariko khao khát để tìm lại được một lý do để mình chiến đấu.

Nếu không có lý do thì việc đối đầu với phe phái Kibutsuji Muzan là vô nghĩa.

Mãi lo suy nghĩ vẩn vơ mà Sariko không hề nhận ra bản thân mình đã sớm để lạc mất Akaza, lúc đó cô mới bắt đầu ngáo ngơ như một đứa ngốc.

"Chết tiệt, mình làm sao mà liên lạc với hắn được chứ!" Sariko tức giận vò đầu, sau đó cô tự mắng mình ngu ngốc "Biết vậy hồi nãy cứ bám theo hắn là được rồi."

Sariko không biết gì về thế giới bên ngoài, mọi thứ đối với cô thật mới mẻ và xa lạ.

"Nhưng hình như hắn bảo rằng...phải đến Yoshiwara gặp Thượng Lục đi?" Sariko vừa đi, vừa lẩm bẩm một mình.

Chỉ là, cô đâu có biết Yoshiwara nằm ở đâu? Hơn nữa, Thượng Lục Daki cô chưa bao giờ gặp, làm sao mà biết được cô ta là ai cơ chứ.

Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Akaza có nói sơ với Sariko rằng hai ngày trước ngài Muzan đã ghé sang thăm Daki, thực tế thì mục đích của chuyến đi đó là để thăm dò xem tình hình bên phía của Daki như thế nào rồi, bên cạnh đó – Kibutsuji Muzan cũng có nói với Daki về sự xuất hiện của ấu quỷ Sariko.

"Cô ả có vẻ chán ghét ngươi lắm" Ngày hôm trước, Akaza sau khi quay về đã nói với Sariko như vậy.

"Sao ngươi biết?"

Akaza chỉ cười lạnh một tiếng.

"Ta trùng hợp ở gần đó nên có thể nghe được tiếng lòng của cô ả."

"Thế Muzan – sama không nói gì sao?"

"Ngươi nghĩ ngài ấy sẽ bảo vệ một con ấu quỷ như ngươi à?" Akaza tức cười liếc mắt nhìn Sariko, giọng nói hắn ta càng lúc càng trở nên thâm trầm "Ngài ấy căn bản chỉ đang để cho Daki và ngươi có cơ hội đối đầu nhau thôi, ngươi chắc là đang được cân nhắc ngồi vào vị trí Thượng Huyền đấy."

Muzan ít khi coi trọng một con quỷ nào, gần như...là chưa bao giờ.

Sariko lúc nghe thấy những lời này, cô chỉ khanh khách cười như một đứa nhóc con.

"Ta không muốn, phiền toái và vô nghĩa. Hơn nữa, ta không ăn thịt con người, và ta cũng chán ghét phải giống như các ngươi.."

Akaza khi đó chẳng những không giận mà ngược lại, hắn lại càng thêm cao hứng mà khích lệ cô. "Ngươi không ăn thịt người, nhưng ngươi có thể giết người mà, ta cũng hy vọng ngươi trở thành một Thượng Huyền đấy, trở thành Thượng Huyền thì ngươi sẽ càng mạnh hơn, đến lúc đó—ta với ngươi mới có đủ khả năng đấu với nhau ngang tài ngang sức."

Akaza tin rằng cô có thể đánh bại được Thượng Lục, trong khi cô lại không đủ tự tin để tuyên bố hùng hồn như hắn.

Nhưng có một chuyện mà cô biết rõ, cô sẽ không chủ động gây chiến trước – trừ phi cô có một lý do.

Mãi lo suy nghĩ, Sariko không hề nhận ra rằng bản thân mình đã vô tình đi lạc.

Cô hoang mang nhìn ngó xung quanh, nhưng mọi thứ đối với cô đều phi thường xa lạ.

"Cô gặp phiền toái gì sao?"

Bỗng dưng lúc này, từ sau lưng cô, có một giọng phụ nữ vang lên đầy lo lắng.

Sariko xoay đầu lại nhìn, liền bất ngờ nhận ra đó lại là một người phụ nữ đã đứng tuổi.

Tuy nhiên...bà ta là quỷ.

"Bà...cũng giống tôi sao?" Sariko cau mày, cô hơi đề phòng nhướng mắt.

Người đàn bà không những chẳng hoang mang mà trái lại, bà ấy càng thêm ôn hoà, bà ta cười nhạt "Đúng rồi, nhưng cô đừng lo, tôi không có ác ý đâu."

Sariko có hơi không tin tưởng cho lắm, nhưng không tin thì cô cũng chả làm gì được. Quỷ và quỷ không thể giết chết lẫn nhau, ngoại trừ phơi cháy nó, người duy nhất có quyền hạn tước đi mạng sống của những con quỷ khác chỉ có Chúa Quỷ và các Thượng Huyền.

"Tôi đi lạc." Sariko bảo "Tôi cần tìm đến phố Yoshiwara."

"Ái da, cô đây là muốn vào địa phận của Thượng Lục đi?" Người phụ nữ tỏ ra bất ngờ ôm miệng, nhưng rõ ràng, đôi mắt vô thần của bà đã nói cho Sariko biết, bà ta căn bản chẳng hề sợ hãi Thượng Lục một chút nào.

Vì sao...? Hay là bà ta cũng là một Thượng Huyền?

"Đúng vậy, bà biết chỗ cô ấy không?"

"Tôi không được phép bén mảng đến khu vực quản lý của các Thượng Huyền nếu chưa có sự cho phép của...ngài. Cơ mà, tôi có thể chỉ cho cô đường đến đó." Người phụ nữ nói.

Sariko thở phào một hơi, cô chỉ đành thoả hiệp "Thôi được rồi."

Sau đó, bà ta liền chỉ đường cho Sariko.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bà."

Người phụ nữ đó cười khúc khích "Không thành vấn đề, cô gái à...cô đúng là một đứa trẻ khả ái đấy."

Sariko ban đầu là hơi thất thần trong phút chốc, nhưng ngay sau đó, cô liền nhếch môi, bình thản nở một nụ cười đầy an nhiên.

Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu cảm thân thiện này của cô, sau đó, bà ta cứ đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô gái, cho đến khi cô biến mất ở trong dòng người ồn ào.

Một lúc lâu sau, bà ấy mới cười khẽ một tiếng.

"Xem ra...cô đang rất hưởng thụ thân phận mới của mình nhỉ? Sariko." Bà ấy xoay lưng, bình thản chen vào bên trong đám đông tập nập.

Chỉ khác biệt là ngay sau đó, trên tay bà ta liền là một người đàn bà đã sớm lâm vào hôn mê, bà ta vừa đi vừa khẽ nói "Tốt nhất vĩnh viễn cứ như vậy và đừng bao giờ nhớ lại, bởi vì rồi cô sẽ không thể nở nụ cười như thế nữa đâu."

Lúc này, người con gái trên tay của bà ta liền giật mình tỉnh lại. Cô ả giãy khóc liên tục, sợ hãi gào thét "C-Cái gì thế này! Bà là ai!? Buông tôi ra, cứu!! Cứu với!!"

Người đàn bà bỗng dưng thở dài một hơi.

Bà ta quẳng cô gái xuống đất, lúc này, cô mới lồm cồm ngước khuôn mặt chứa đầy sự kinh hãi của mình lên nhìn về phía người đàn bà kia.

Bà ta đứng ngược với ánh trăng sáng, khuôn mặt tái nhợt và trắng bệch một cách vô lý, hai mắt bà đỏ tươi và quan trọng nhất là...bà ta có răng nanh.

"...Q-Quỷ..." Cô gái chết sững, chỉ có thể lầm bầm như người mất hồn.

Người đàn bà đó khẽ câu khoé môi, bà ta cười.

Một nụ cười đầy dịu dàng, nhưng lạnh lẽo.

Bà ta ngồi xuống đối diện cô gái, sau đó dùng bàn tay nâng khuôn mặt lấm lem của cô lên.

"Cô gái à, có biết vì sao mà cô lại được chọn hay không?"

"T-Tôi sẽ chết sao..." Cô gái vô thức hỏi.

Bà ta lắc đầu, dịu dàng xoa mặt cô.

"Đương nhiên là không rồi, tôi không bao giờ giết chết một ai cả..."

"Vậy thì xin bà tha cho tôi!!" Cô gái níu lấy tay bà, khóc lóc đến thảm "Tôi chưa muốn chết, tôi còn trẻ, tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường thôi mà!!"

Bà ta lạnh nhạt gạt tay của cô sang một bên.

"Cô xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn." Người đàn bà cười khúc khích "Và giáo chủ của chúng tôi sẽ cứu rỗi cô."

Cô gái thất thần nhìn người đàn bà trước mắt, cô sợ, nhưng cô lại không thể chống cự lại được. Tay chân cô tê cứng, và đại não như bị đình trệ.

"Bà rốt cuộc là ai...?"

"Tôi sao?" Người đàn bà nói "Tôi tên là Lý Nguyệt Trinh, người của giáo phái Thiên Đường. Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô đâu."

"Giáo phái Thiên Đường sao? Tôi chưa bao giờ nghe về nơi đó."

"Đương nhiên là cô chưa nghe qua rồi." Lý Nguyệt Trinh ôn nhu bảo "Bởi vì chỉ có những kẻ được chọn, mới có cơ hội được đưa đến đó mà thôi."

"Tôi là người được chọn?"

"Đúng..." Lý Nguyệt Trinh dịu dàng xoa nhẹ gò má của cô gái, khi ngón tay của bà chạm vào da thịt cô, một mùi hương ngọt ngào liền tràn vào khứu giác cô gái, có thứ gì đó màu đỏ loé lên trên đầu ngón tay người phụ nữ kia rồi biến mất rất nhanh.

Và rồi giống như một con búp bê gỗ, cô ta chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn Lý Nguyệt Trinh, chẳng hề khóc nháo như ban đầu.

Lý Nguyệt Trinh hài lòng bảo "Thế nên, cô sẽ đi theo tôi chứ?"

"Vâng, tôi sẽ đi theo bà." Cô gái vô thức lặp theo lời của bà ấy, và rồi cô đứng dậy, chậm rãi đi theo sau lưng Lý Nguyệt Trinh, cuối cùng là biến mất ở trong bóng đêm dày đặt chướng khí mù mịt.

----.----

Sariko sau một khoảng thời gian chật vật, cuối cùng cũng có thể lẻn vào được Yoshiwara một cách an toàn và kín đáo.

Thật ra cũng không kín lắm đâu, tại người ta cứ nhìn cô hoài.

Chỉ là Sariko giả vờ như không để ý tới mắt nhìn của bọn họ, cô cứ thế mà đi thẳng, dáng điệu thư thái mà thong dong.

Người đàn bà kia bảo hiện tại Thượng Lục đang là oiran của nhà Kyougoku.

Cô biết oiran là gì này, Akaza có nói qua cho cô rồi, họ là những kỹ nữ hạng sang, họ xinh đẹp, có học thức và được cho là đầu bài của kỹ viện. Muốn gặp được họ, bên cạnh việc có tiền, người đàn ông còn cần phải là khách quen của kỹ viện.

"Ừm...cơ mà chỗ này nhiều người thật nhỉ?" Sariko khẽ nói nhỏ.

Hoá ra đây chính là phố hoa nổi tiếng, Yoshiwara - là nơi của dục vọng và xa hoa.

"Uầy-!" Sariko ngơ ngác nhìn một đám phụ nữ hoá trang xinh đẹp, kimono thướt tha liên tục bước qua bước lại trước mặt cô. Thậm chí ở trong một vài căn nhà còn có các lồng gỗ, bên trong là các kỹ nữ đang vươn tay ra khỏi lòng để mời chào khách nữa cơ.

"Đến đây đi, đến đây chơi đi—" Họ nói như vậy đó.

Mém tí nữa là Sariko đã theo vào thiệt. Cô còn tưởng có cái gì vui lắm hay sao mà họ mới ra sức mời gọi như thế, nhưng một tia lý trí cuối cùng đã cảnh báo cho cô biết rằng Akaza sẽ nổi giận nếu biết cô không mau chóng đi tìm Daki.

Thế là cô chỉ đành nhắm mắt chạy qua khỏi nơi đó, tuy nhiên cô vẫn tiếc hùi hụi. Cô căn bản muốn vào chơi thử mà—

Sariko cứ thế mà chán nản dạo bước trên phố hoa, cô thấy ở đây cũng vui vui, nhưng mà hơi chán. Cái cảm giác trống rỗng trong cô vẫn còn, và niềm vui ở xung quanh lại không có cách nào khoả lấp được cái hố đen đó.

"Ha ha ha..." Xung quanh cứ vang lên tiếng cười khúc khích.

Sariko chán ghét đưa mắt liếc một vòng, tự nhiên cô thấy hơi bực.

Tại sao ai cũng bày tỏ trên khuôn mặt cái bộ dạng hạnh phúc như thế? Tại sao cô lại không hề cảm thấy vui vẻ như họ.

Nỗi bất an càng lúc càng xâm chiếm đầu óc của Sariko, và rồi tự nhiên trong đầu cô, một sự thôi thúc mãnh liệt phải tiêu diệt hết đám người phiền toái trước mắt.

Cô ghét thấy họ cười, ghét thấy họ hạnh phúc!

Sariko siết chặt tay mình, ánh mắt từ từ hiện lên tia dữ dằn.

Nhưng ngay lúc đó, Sariko liền thở mạnh một hơi.

Cô sợ hãi trừng to hai mắt, nhìn hai tay của mình đã trở nên ửng đỏ, và khuôn mặt lúc này tái nhợt không còn một chút huyết sắc nào, trong lòng cô thoáng ngơ ngác.

Tại sao vừa rồi, cô lại có suy nghĩ muốn huỷ diệt tất cả mọi người thế...Đó đâu phải là điều cô muốn đâu.

"Haiz...Mình điên rồi." Sariko bực bội bức tóc.

Cô căn bản chẳng hề muốn ra tay giết bất kỳ ai mà không có lý do, nhưng khi nãy rõ ràng, việc cô bỗng dưng muốn tiêu diệt toàn bộ mọi người là một việc ngớ ngẩn và không có lý do chính đáng nào cả.

May mà một nửa phần nhân tính còn sót lại đã ngăn cản cô kịp thời, không là phiền toái rồi.

Sariko mãi lo chìm đắm trong suy nghĩ, cứ thế mà thẩn thờ đi thẳng về phía trước, cho tới khi cô đụng phải một sạp hàng bán trang sức nữ giới ngay giữa đường.

Cô thoáng bị thu hút bởi mấy thứ đồ chơi xinh xắn trên đó.

"Thứ này là gì thế?" Sariko hỏi bà chủ.

Bà chủ thấy vị khách trước mắt là một người con gái cực kỳ xinh đẹp, ban đầu bà vừa kinh diễm lại vừa hoảng sợ bởi nhan sắc của người này, nên bà không nói được câu nào.

Cho tới khi Sariko hỏi lại "Ê, ta hỏi bà đấy."

Lúc đó, bà mới hồi phục tinh thần.

"A! Cô nương, đây là trang sức đấy."

"Trang sức...??" Sariko chớp mắt "Nó là gì, chơi vui không?"

Bà chủ vừa nghe vậy thì liền đoán có lẽ đây là người từ vùng khác đến, trang phục tây âu trên người của cô thoạt nhìn khá đắc nên bài trừ việc cô là con nhà nghèo, chắc hẳn là cô từ nước khác tới đây đi, cho nên đối với trang sức của Nhật Bản chẳng hề biết gì.

Bà ta cho rằng Sariko là một con rùa vàng, cho nên liền ra sức thăm dò và giới thiệu "Cô nương, thứ này không phải để chơi mà là để làm đẹp."

"Ồ!" Sariko có chút hứng thú "Nói ta nghe đi, thứ này dùng như thế nào?"

"Trâm cài tóc này dùng để cài vào búi tóc." Bà chủ chỉ tay về phía từng món, hướng dẫn cho Sariko "Kẹp tóc là dùng để kẹp vào tóc của cô, ở đây còn có vòng tay, dây chuyền và các loại ruy băng dùng để thắt nơ bướm." Sau đó, bà chủ còn cố ý nhấn mạnh "Đều là hàng thật, hơn nữa cô nương đây xinh đẹp như thế, nếu dùng trang sức thì sẽ càng đẹp hơn!"

Sariko càng nghe, càng cảm thấy phi thường hứng thú.

Nghe cũng vui đó!

"Còn cái này!" Sariko chỉ tay về phía một thứ có hình cánh hoa mà từ nãy tới giờ cô vẫn luôn ngắm nghía.

Bà chủ vừa thấy, liền cao hứng giới thiệu "Cô nương tinh mắt lắm, đây là khuy cài áo đấy, cô nương mặc Tây Âu, càng phù hợp hơn rất nhiều nha. Thứ này là đến từ phương Tây, chỉ có người thành phố mới có thôi đấy—"

Gái tỉnh gái quê thì ít khi nào được thấy mấy thứ đến từ thành phố, cho nên khó tránh khỏi tò mò và khao khát.

Nhưng Sariko thì không giống như vậy.

Cô cau mày "Nhưng tôi không biết dùng."

"Ừm...cô nương, tóc của cô rất đẹp đó." Bà chủ khách khí bảo "Mái tóc của cô rất đẹp, nếu cô không thích dùng nó làm khuy cài, cô có thể kẹp nó lên tóc cũng được nha."

"Vậy sao? Tôi có thể dùng thử không?" Sariko háo hức hỏi.

"Được chứ! Cô đưa mặt sát lại đây, tôi làm cho."

Một lúc sau, Sariko nhìn mình trong gương đồng, mém tí nữa đã vì sự vui vẻ mà cười lớn một tiếng.

Được rồi, cô thừa nhận, tâm trạng của cô tốt hơn một chút rồi đó.

Bé gái trong gương hai mắt to tròn long lanh, tựa như mắt thỏ ướt át vào mấy ngày mưa rào rả rít. Mái tóc cô đen nhánh và suôn mượt, làn da bạch ngọc trắng nõn như búp bê sứ, lúc này lại được phụ hoạ thêm một cái kẹp tóc màu hồng phấn tinh xảo, càng khiến cho dung nhan của cô có phần câu hồn hơn.

Bà chủ cũng đã đoán trước được cái kẹp tóc này sẽ phù hợp với cô nương trước mắt, vì cô quả thật rất đẹp, cho dù không có trang sức thì cũng không thể nào làm giảm khí chất của cô.

"Hợp với cô lắm đó! Cô nương à, cô là người xinh đẹp nhất ở đây luôn đấy."

Bà ta thấy hơi tiếc nuối vì cô không phải là một oiran hay kỹ nữ, với cái nhan sắc này thì phố Yoshiwara khẳng định sẽ lại càng đông đúc hơn.

Thậm chí—đánh bại Warabihime oiran của nhà Kyougoku cũng là chuyện dễ dàng.

Sariko luyến tiếc ngắm nhìn mình trong gương, giống như cô vừa tìm lại được một lý do nào đó để khiến mình vui vẻ vậy.

Cánh hoa này...làm cho Sariko có cảm giác như mình đã từng được nhận một thứ giống như nó trước đây, nhưng không phải là hình cánh hoa, mà là hình con mèo nhỏ.

Cô rất thích thứ đó, và luôn trân trọng nó như báu vật.

Chỉ là—

Cô không còn nhớ rõ, vì sao cô lại có được thứ đó rồi.

Sariko hít sâu một hơi, cô tháo kẹp tóc ra, nhưng thay vì trả lại cho bà chủ, cô lại hỏi "Bà có kẹp tóc nào hình con mèo con không?"

"Có có!" Bà chủ lấy ra một cái kẹp tóc, chìa về phía của cô. "Đây, các bé gái rất thích thứ này đó nha."

Sariko nhìn chằm chằm con mèo đó, nhưng lại không hề thích nó một chút nào.

Không phải cái này—đó không phải là thứ cô muốn tìm.

Cô thấy hơi thất vọng, nhưng cũng đành thôi. Cô không tài nào nhớ rõ hình dạng của nó, và cô cũng không rõ...thứ đó có còn tồn tại hay không.

Cô lắc đầu "Tôi không thích nó."

"Thế à? Thế thì cô lấy cái kẹp tóc này đi." Bà chỉ không muốn để lỡ mất cơ hội quý giá này, cho nên cố thuyết phục Sariko "Nó rất đẹp mà, cô nếu không mua thì sẽ có người khác mua, sau này có hối hận cũng không tìm lại được nữa đâu."

Sariko thoáng do dự.

Bà ta lại tiếp. "Cô đừng suy nghĩ nữa, thứ mà mình thích thì đừng do dự. Sau này nếu như nó rơi vào tay người khác thì cô nhất định sẽ hối hận."

Sariko ngạc nhiên nhìn bà.

Những lời này...bỗng dưng như đang mách bảo cho cô một điều gì đó.

Sariko ban đầu chỉ là đần mặt ra một lát mà thôi, sau đó cô liền bật cười.

"Được rồi! Bà chủ, lấy tôi cái này đi."

"Được được! Tốt lắm, để tôi gói nó lại cho cô nương nhé?"

"Ừ."

Sariko cảm thấy rất háo hức, cô đúng là thích cái bông hoa đó.

Nếu không có kẹp tóc mèo thì thôi vậy, bông hoa anh đào cũng xinh rồi.

Lát nữa cô sẽ khoe cho Akaza xem, sau đó thuyết phục hắn mai mốt dẫn cô đi mua thêm nhiều nhiều nhiều thứ xinh xắn như vậy.

Trong lúc mà Sariko còn đang đắm chìm trong mộng tưởng được trở thành một cô công chúa nhỏ thì bỗng dưng từ đằng xa, một tiếng quát chói tai bỗng dưng vang lên.

"Khoan đã! Tôi đã nhìn trúng thứ này trước rồi!!"

Sariko và bà chủ tiệm đồng loạt giật mình. Tiếng kêu của người kia quá mức chói tai, dù cho không muốn quan tâm cũng không thể không để ý được.

Sariko thấy hơi tức, ai cả gan dám giành đồ tốt với cô!?

Cô nghiêng mặt, tò mò nhìn cái kẻ vừa lên tiếng.

Và rồi cô bỗng dưng thất thần, trái tim vốn dĩ trống rỗng, bỗng dưng đập nhanh một cái.

"...Nhóc sói...?"

Người đàn ông đó run rẩy gọi một tiếng, đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện lên một chút sợ hãi và thê lương.

Không gian, nháy mắt liền trở nên thanh tĩnh.
—————

(Sau này nếu vô tình viết dc một trích dẫn nào đó hay hay, mình sẽ đóng mockup cho xinh nhé ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip