Chương 85: Ấu quỷ Sariko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
{Bắt đầu từ chương này, tên nữ chính sẽ được chuyển thành Sariko nhé. Lý do thì mấy bạn chỉ cần đọc là sẽ hiểu ^^}.

-.-

Ý nghĩa của cuộc sống là như thế nào?

Đó là câu hỏi vẫn luôn tồn tại ở trong tiềm thức của cô, vào khoảng khắc khi mà cô nhận ra mình đang trôi nổi, bồng bềnh trên một mặt hồ sóng sánh, phản chiếu những vệt sáng trải dài từ ánh trăng trên cao.

Ai đó đã từng là mặt trăng của cô, ai đó đã từng là ánh sao của cô.

Nhưng những ký ức hệt như đã bị phủ lên bởi một lớp bụi mịn, dù có cố lau chùi cỡ nào cũng không thể nhìn rõ được hình dạng đơn sơ của nó.

Nhẹ nhàng và êm ái, thoải mái và tự do, cơ thể như được nước hồ nhẹ nhàng bao bọc lấy—đó như là những cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ nhất trên thế gian này mà cô có thể tưởng tượng được.

Sau đó, cô từ từ chìm xuống dưới mặt nước đen ngòm đó.

Tựa như có một bàn tay lớn đang ôm ghì lấy cơ thể của cô, kéo mạnh cô xuống dưới đáy hồ sâu vạn trượng. Rất nhiều tia sáng nhảy ra khỏi mặt nước, hệt như những con đom đóm nhỏ bé cứ thế mà lượn lờ, lượn lờ trong không gian.

Cô muốn đưa tay ra, bắt lấy một tia sáng trong đó. Nhưng cơ thể cứ thế mà nhẹ nhàng chìm sâu xuống, cuối cùng những gì còn sót lại, chỉ là bầu trời kia ngày càng cách xa bàn tay của cô hơn.

Ai đó đã từng là ánh sáng, ai đó...đã từng khiến cô muốn vươn tay bắt lấy.

Vào khoảng khắc lại một lần nữa mở mắt ra, xung quanh cô tối đen như mực. Khí lạnh từ các tảng băng phiến như đông cứng cơ thể của cô, lớp da trắng bệch vì bị đông lạnh mà từ từ trở nên tím tái và xanh đen.

Chỉ là nó rất thoải mái, rất mát mẻ--

"Ngươi tỉnh lại rồi sao?" Bên tai vang lên một giọng nói xa lạ, âm thanh ấy rất trầm, nhưng cũng chứa đầy sự lạnh nhạt vô tâm.

Đó là ai vậy?

Cô vươn bàn tay của mình ra, từ từ dùng lực ngồi bật dậy. Mái tóc màu đen xã tung trên hai bả vai xanh tím vì bị lạnh, so với ánh trăng sáng ở bên ngoài khung cửa sổ, thứ da thịt này có vẻ càng trong suốt theo một cách nào đó.

Đây là cơ thể của cô hay sao?

Có ai đó bước gần về phía cô. Hắn ngồi xuống bên cạnh cái hòm băng phiến, nụ cười hài lòng thoả mãn như đang dò xét một món vật phẩm có giá trị.

"Ngươi đã ngủ được một ngày rồi, sao hả? Cảm giác khi trở thành quỷ có thoải mái hay không?"

Cô khẽ ngước đôi mắt màu đỏ của mình lên nhìn vào mặt của người đàn ông vừa lên tiếng đó, và rồi cô chợt nhận ra, cô chẳng biết gã ta là ai cả.

"Anh là ai?"

Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng tiêu vang lên bên tai Akaza, tựa như một hồi trống nhẹ giáng vào đầu của gã. Akaza ngạc nhiên vô cùng, hắn giống như là không thể khống chế được sự ngạc nhiên của bản thân, suýt xoa bảo "Ngươi—mất trí nhớ rồi sao?"

Cô bé đó không trả lời. Giống như một đứa trẻ tò mò về thế giới xung quanh, cô hết ngẩn người nhìn Akaza, rồi lại mơ màng nhìn xuống hai tay mình, cô bé đảo mắt quan sát khắp căn phòng trống trải mà đơn độc này, cuối cùng đáy mắt dừng lại ở mặt trăng bên ngoài ô cửa sổ.

Akaza cao hứng siết chặt cạnh hòm bằng gỗ, hai mắt hắn phát sáng, giọng nói không kiềm nỗi sự run rẩy bên trong "Xem ra mặt dù đã trở thành bán quỷ, nhưng việc mất đi ký ức lúc còn là con người vẫn xảy ra trên cơ thể ngươi."

Akaza nhẹ nhàng vươn tay, vuốt phần tóc mái xoã loà xoà trên khuôn mặt của cô ra. Người con gái hơi rụt cổ lại, dáng vẻ thần bí cảnh giác nhìn chằm chằm vào một nửa khuôn mặt đang đối diện với mình. Ngón tay của Akaza nhẹ nhàng miết mạnh vào dấu ấn bán quỷ trên trán của cô bé, hắn nửa tin nửa ngờ "Dấu ấn bán quỷ sao, không ngờ ngươi lại mang đến cho chúng ta một tia kinh hỷ như vậy đấy."

Trong quá khứ, chưa từng có ai trở thành bán quỷ mà có thể sống sót trong tay của tử thần. Nếu lý trí của người đó quá mức mạnh mẽ, dòng máu của Kibutsuji Muzan sẽ không có cách nào đả động được đến họ, nhưng...như vậy cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chết khi thứ máu thịt kia không có cách nào dung hợp được với máu của Chúa Quỷ.

Bán quỷ rất yếu ớt.

Riêng chỉ có con bé này là lại có thể sống sót sau khi trải qua quá trình chuyển đổi từ người sang quỷ, rồi cuối cùng là dừng lại ở bán quỷ, một thứ quái nhân mà đến Kibutsuji Muzan vẫn chưa thể khai thác đủ thông tin về bọn họ.

"Ngài đã biết về sự tồn tại của ngươi." Akaza bóp chặt lấy miệng của cô bé, hắn vừa cay nghiệt lại vừa sung sướng khi có người gặp hoạ "Ngài rất hài lòng về ngươi đó, đứa trẻ đáng thương--!"

Akaza vốn dĩ chỉ muốn ra oai với cô mà thôi, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt hồ nghi như đang nhìn một kẻ xa lạ, tự nhiên toàn bộ khí huyết trong người của hắn đều bị rút cạn.

"Nhàm chán!" Akaza đẩy cô bé ngã về phía sau. Hắn đứng dậy, chán ghét nhìn cô bằng một đôi mắt lạnh lùng. "Món đồ chơi như ngươi mà cũng khiến cho Thượng Nhị thích thú, quả nhiên là đồ điên."

Trong mắt Akaza, con bé này chẳng khác gì một con chuột bạch. Lúc đầu, bọn họ phí công tổn sức để tìm bắt được cô, nhưng khi sở hữu được rồi lại nảy sinh cảm giác chán ghét vô hình, giống như một thứ ô nhục bỗng dưng được sinh ra trong thế giới toàn kẻ mạnh.

"Ngươi căn bản vẫn còn nhân tính nên mới trở thành bán quỷ, bán quỷ là thứ vô dụng, là thứ dơ bẩn nhất đối với loài quỷ."

Akaza lạnh lùng vạch trần một sự thật trần trụi.

Cô bé lạnh nhạt đưa đôi mắt sâu không thấy đáy mà quan sát Akaza. Cô không biết gã là ai, cũng không biết mình là ai. Từ lúc cô tỉnh lại, mọi thứ xung quanh cô thật xa lạ và trống vắng, trái tim của cô như bị mất đi một thứ gì đó rất quý giá, dù cô có cố gắng truy tìm cũng chỉ đành bó tay. Người này giống như rất chán ghét cô, hắn liên tục dùng rất nhiều lời lẽ không hay cùng thái độ kiêu căng để chì chiết cô.

Nhưng cũng thật trùng hợp, mặc dù cô không nhớ được gì cả, nhưng các tế bào, dòng máu, bộ não, trái tim của cô đang nói cho cô biết, cô không ưa gì gã này.

"Ta sẽ gọi ngươi là Sariko." Anh ta quay sang nhìn cô bằng một đôi mắt chứa đầy sự cao ngạo "Tên đó gọi ngươi như thế mà, đúng không?"

Sariko—

Cô khẽ lặp đi lặp lại những từ này. Hình như cô có cảm giác là mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng cụ thể là như thế nào thì cô không có cách nào nhớ ra được.

"Hiện tại ngươi đã trở thành quỷ rồi, có một số thứ ngươi nhất định phải ghi nhớ nếu không muốn bản thân bị trừng phạt." Akaza thô bạo nắm lấy cánh tay của cô mà kéo mạnh, Sariko loạng choạng bị hắn lôi ra khỏi hòm băng phiến, một đường hắn kéo lê cô lảo đảo chạy ra bên ngoài "Trước mắt, ta cần phải dạy dỗ lại một con ấu quỷ như ngươi cái đã."

Sariko chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, cô cứ thế mà ngơ ngác bị hắn kéo một đường đi thẳng ra bên ngoài.

Lúc này, cô mới nhận ra bản thân mình đang ở một nơi nào đó rất giống như là một cái võ đường, chỉ có điều là chỗ này tồi tàn và quạnh hiu hơn cô nghĩ rất nhiều.

"Chúng ta đang ở đâu?" Sariko khẽ hỏi bóng người ở phía trước.

"Nhà ta." Akaza lạnh lùng đáp lại.

Sariko gật đầu, cô có hơi chán ghét, cau mày nhìn bàn tay của Akaza đang giữ lấy cánh tay của cô. Cô muốn giật tay về, nhưng thử đi thử lại vài phần cũng không ăn thua.

"Một mình anh ở đây cũng thật kỳ lá, nó quá rộng."

"Câm miệng!" Akaza bực bội quay sang nạt vào mặt cô "Ngươi lắm lời quá."

Akaza mạnh mẽ lôi cô đến một căn phòng trống, khi cửa mở ra, hắn liền thô bạo đẩy ngã cô vào bên trong.

Trước mắt của Sariko lúc này là một người đàn ông đang bị trói chặt trong góc phòng, khuôn mặt chứa đầy nước mắt, sợ hãi và van xin một cách tuyệt vọng mà nhìn về phía của Sariko.

"Ưm!" Âm thanh nức nở xỏ xuyên qua lớp vải đang bịt chặt miệng anh ta lại. Đầu của Sariko kêu [ong] lên một cái, nháy mắt liền trống rỗng như bị ai đó vét sạch não bộ.

"Ăn đi." Akaza đứng tựa lưng vào cánh cửa, nhẹ giọng cười cợt với cô, thái độ châm biếm và lãnh cảm "Bữa tối của ngươi đó."

Bụng của Sariko bỗng dưng kêu lên một cái. Cô ngơ ngác vươn tay quệt lấy miệng của mình, lúc này cô mới nhận ra nước bọt chẳng hiểu vì sao mà đã chảy ra không ngừng trên khoé môi của cô. Cô sợ hãi nhìn chằm chằm người đàn ông đang đau lòng nhìn mình, tầm mắt cô dần dần trở nên nhoè đi như một màn sương đục, cô không hề nhận ra hơi thở của mình đã dần dần trở nên nặng nhọc, mắt cô hoá đen, móng vuốt mọc dài ra không ngừng trên 10 đầu ngón tay.

Cô đói bụng, thật kỳ lạ, cô thế nhưng lại đói bụng—

"Tôi không thể ăn anh ta." Sariko chậm rãi xoay người lại nhìn Akaza, cô nặng nề nói khẽ "—Anh ta là con người mà?"

"Thì sao? Ngươi là quỷ cơ mà!?" Akaza tức giận quát lớn với cô.

Anh ta giống như trở nên phẫn nộ một cách quái dị, thân thể bỗng dưng lay động, sau đó Akaza liền nhanh chóng bước đi về phía của người đàn ông kia, thái độ dứt khoát, thủ pháp nhanh gọn bẻ gãy tay của anh ta.

"Ưmmm!!!!" Người đàn ông vì đau mà giãy dụa, thét lên liên tục.

Nước mắt và nước mũi của anh ta chan hoà vào nhau, dáng vẻ xấu xí như một con động vật chuẩn bị bị người ta làm thịt.

Akaza giơ cánh tay bị bẻ gãy của người đàn ông xấu số đó về phía của Sariko, máu của anh ta bắn lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, càng khiến cho thân thể của Sariko run lên bần bật;

"Ăn đi!" Akaza bóp miệng của cô, thô bạo nhét phần thịt đầy máu đó vào miệng của cô "Ngươi là quỷ cơ mà!? Thái độ kiểu gì đấy, nếu ngươi không ăn thì cơ thể ngươi sẽ bị suy kiệt đấy!? Hiểu chưa hả!"

Sariko sợ hãi giữ chặt tay của Akaza, cô dùng sức cản lại động tác của hắn, hạn chế để những giọt máu kia rơi vào miệng mình hết sức có thể. Đôi mắt cô hiện lên sự giằng co mãnh liệt, vừa là thống khổ lại vừa là hoang mang. Cô càng ra sức phản kháng, Akaza lại càng muốn thực hiện ý đồ. "Há miệng ra!" Akaza nói lớn.

"Không--!!" Sariko vươn tay đánh mạnh về phía của Akaza, cô khẩn trương ôm miệng mình lùi về sau vài bước, khổ sở lắc đầu "Tôi không thể ăn!"

Dù cô rất đói bụng, dù thứ mùi vị kia làm cho cô như phát điên lên. Nhưng linh tính mách bảo cô không được ăn thịt người đàn ông đó, và cô không muốn cảm giác khó chịu này dằn vặt lấy mình.

"Ngươi quả nhiên là bán quỷ, một thứ tạm nham người không ra người, quỷ không ra quỷ!" Akaza tức giận ném cánh tay của người đàn ông đó xuống đất, để mặt người đàn ông đáng thương kia vì mất máu mà đang dần dần liệm đi trên mặt đất. Giọng nói của Akaza cao vút, dáng điệu phẫn nộ ngút trời "Ngươi lấy tư cách gì từ chối việc tốt này? Ngươi nghĩ ngươi vẫn là con người hay sao!? Ngươi đã là quỷ rồi, mà muốn mạnh thì phải ăn thịt!"

Akaza chỉ tay về phía của cô, nụ cười trên môi càng thêm châm chọc.

"Ngươi nhìn lại ngươi đi, đã trở thành thứ gì rồi?"

Ấn bán quỷ siết chặt lấy trán của cô, máu chảy ra không ngừng từ vị trí giữa mi tâm đó. Bộ dạng vì đói máu mà trở nên điên cuồng của Sariko lúc này có thể khiến cho bất kỳ ai thấy phải ghê tởm, bao gồm cả bản thân cô. Miệng cô liên tục phát ra hàng loạt âm thanh gầm gừ, nhưng tuyệt nhiên lại không muốn đầu hàng trước Akaza.

Akaza rất ghét thái độ này của cô, nó khiến cho hắn phát cáu;

Hắn chỉ là muốn cô trở nên mạnh thôi! Đã trở thành quỷ thì coi như cô sẽ có tất cả mọi thứ trong tay, lại còn ra vẻ làm cái gì cơ chứ. Quỷ là quỷ, sẽ luôn luôn chiến thắng loài người, không cần phải rủ lòng thương xót lũ người đoản mệnh đó.

"Tôi sẽ không ăn thịt bất kỳ ai." Giọng nói của cô đặc nghẹn, run rẩy như mất sức.

"Ngươi đói rồi, Sariko." Akaza cười lạnh, hắn cố gắng thuyết phục cô, giống như trước đây khi mà hắn cố gắng thuyết phục Rengoku trở thành quỷ giống hắn "Ăn đi, đừng cãi lời ta. Ta là người cứu ngươi từ cõi chết, là người ban cho ngươi sinh mạng, ngươi phải nghe lời ta và làm theo những gì mà ta bảo chứ."

Akaza giơ hai tay của mình ra, dáng vẻ hệt như đang hưởng thụ cảm giác hài lòng thoả mãn này.

Sariko bịt chặt hai tai mình lại, cô run rẩy đến nỗi hai mắt lạc thần, tầm nhìn của cô lúc này đã bị phủ đầy một màu đỏ tươi như máu, xen kẽ giữa những đóm sáng lập loè bao phủ lấy Akaza, lẫn bên trong tiếng kêu rên đầy thống khổ của người đàn ông lạ mặt nọ, dường như trước mắt cô đang xuất hiện rất nhiều bóng dáng khác nhau phủ phục bên người gã đàn ông đó, có rất nhiều người trong căn phòng này, họ cũng gào thét, nói gì đó bên tai cô, nhưng cô không thể nghe được.

Cô sợ--

Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này, cô không thích cái cảm giác bất an này một chút nào.

"Cơn đói sẽ khiến cho ngươi gặp ảo giác đấy." Akaza nặng nề nâng cằm của Sariko lên, trên tay của hắn ta chính là một mẩu thịt người vẫn còn chảy đầy máu tươi, hắn gằn giọng bảo "Vứt bỏ nhân tính của ngươi đi! Sống như một con quỷ thực thụ coi nào!"

Là ai đã khiến tôi trở nên ra nông nỗi này! Là ai đã cướp đi hết tất cả của tôi!!

Có rất nhiều câu nói vang vọng trong đầu của cô, Sariko yếu ớt nhìn chằm chằm miếng thịt người ướt đẫm trước mắt, mùi thơm của nó khiến cho đầu óc của cô tê dại, cơn đói cồn cào như nhấn chìm cô xuống đáy vực sâu.

Sariko hé miệng ra, từ từ đưa môi mình về phía miếng thịt đó.

Akaza hài lòng mỉm cười, đáy mắt chứa đầy tia cao hứng.

Nhưng ngay lúc đó, bỗng dưng trong tay của cô liền vang lên một loạt âm thanh loạt xoạt.

Sariko phản ứng rất nhanh, ngay lúc cô nghe thấy âm thanh đó, cơ thể cô đã lập tức hành động theo quán tính của mình. Cô tung chân, phóng thật nhanh, tựa như một cơn gió, Akaza ngạc nhiên nhìn chằm chằm khoảng không trước mắt, hắn vẫn còn chưa hồi phục tinh thần.

Cô đã biến mất.

Lúc này, ở bên ngoài, Sariko lôi từ trong bụi cỏ ra một con thỏ màu nâu.

"...Ha—" Cô thở ra một hơi hài lòng thoả mãn, sau đó trước cái nhìn sợ hãi của nó, cô liền há miệng cắn mạnh xuống cơ thể của nó.

Lúc Akaza đi ra bên ngoài, trước mắt hắn chính là khuôn mặt đẫm máu của Sariko. Cô cười khúc khích nhìn hắn, dáng vẻ như đứa bé con ăn được món mình thích, con thỏ trên tay cô lúc này đã trở thành một đống tạp nham không rõ hình thù, mà máu vẫn liên tục chảy xuống từ dưới khoé môi của Sariko.

"Như thế này cũng được." Sariko giơ đám lông màu nâu đầy máu trên tay mình về phía Akaza "Nhìn này."

Akaza tức giận đấm mạnh vào tường, hắn cau có, phẫn nộ nhìn bộ dạng hài lòng thoả mãn của Sariko khi ăn thịt một con thỏ yếu đuối với nồng độ chất dinh dưỡng thậm chí còn không bằng một giọt máu người! Nó điên rồi sao? Chê thịt người và đi ăn thịt một con động vật yếu ớt?

"Mày quả nhiên là sói hoang—" Akaza ôm khuôn mặt mình, điên tiếc vuốt mạnh một cái, sau đó hắn bật cười, một tiếng cười đầy cay nghiệt và tàn độc;

Ầm--!!

Người đàn ông xấu số kia chỉ biết trợn trắng mắt lên, sau đó hắn liền nghẹo đầu sang một bên, tắt thở ngay tại chỗ. Akaza cười lạnh rút tay mình ra khỏi ổ bụng của gã, hắn liếm sạch máu trên tay mình, khuôn mặt tàn nhẫn và khát máu.

Hắn phải thuần hoá được con sói hoang đó!

Akaza trong lòng thầm hạ quyết tâm.

Huyết Quỷ Thuật của Sariko vẫn còn là một ẩn số đối với Akaza, hắn muốn khai thác thêm thông tin về cô, nhưng chưa kịp làm chuyện đó thì Kibutsuji Muzan liền triệu hồi Akaza và Sariko đến chỗ của hắn ta.

Quỷ tỳ bà Nakime là người ra tay. Ngay vào thời khắc khi mà Sariko vừa giải quyết xong con thỏ trên tay mình thì bên tai cô liền vang lên một tiếng đàn trong trẻo, và vèo một tiếng, tựa như không gian xung quanh bị bóp méo và thay đổi, lúc cô mở mắt ra thì đã thấy cô và Akaza đang ở trong một không gian méo mó với cảnh vật hệt như những mê cung bị đảo ngược.

Pháo đài bất tận.

Sariko ôm đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Có giọng nói vừa vang lên trong đầu cô, đó là giọng của cô, nhưng lại lạnh lùng và vô cảm.

Sariko đưa đôi mắt mơ hồ nhìn ngó xung quanh, thân thể cô lảo đảo, toàn thân chỗ nào cũng đầy những vệt xanh tím. Cô quay sang nhìn Akaza, thấy hắn đang lạnh nhạt khoanh tay nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định.

Mặc dù rất muốn nhưng cô lại không có cách nào đọc được suy nghĩ của hắn, chẳng phải quỷ có thể xen vào tiềm thức lẫn nhau hay sao? Mặc dù cô không hiểu vì sao mà cô lại biết về chuyện này, nhưng lý trí mách bảo cô về việc đó.

Thật kỳ lạ, Sariko ôm đầu mình. Có rất nhiều chuyện mà cô không nhớ, ký ức giống như một cái ngăn kéo rỗng và chẳng có gì ở bên trong, nhưng mỗi khi cô tò mò về một chuyện gì đó liên quan đến loài quỷ thì tự nhiên thông tin về thứ đó lại xuất hiện bên trong đầu cô.

Đây là tâm linh tương thông giữa những con quỷ với nhau sao--?

Tỉ như, cô biết kẻ vừa triệu hồi cô là Chúa Quỷ, Kibutsuji Muzan, và đó là người mà cô phải tôn sùng.

Thật sao? Chuyện đó có khả năng à? Tại sao cô lại không muốn làm như vậy nhỉ?

"Muzan-sama đã đến chưa?" Akaza biết lần này Nakime triệu hắn đến đây chính là vì Muzan – sama có chuyện cần gặp, hắn khá chắc là có liên quan đến Sariko, cho nên Akaza đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu ngài bỗng dưng tức giận khi thấy ấn ký bán quỷ trên đầu của nó.

Nakime nhẹ giọng đáp lời "...Ngài ấy đã đến rồi."

Lại một tiếng đàn tì bà nữa vang lên.

Một thứ cảm giác áp bức bỗng dưng đánh bật đến, khiến cho hai chân của Sariko run rẩy đến mức gần như ngã quỵ. Cảm giác như bị một luồng sát khí cao lãnh bóp chặt lấy cổ họng này khiến cho cô thở không được, đau quá--!

Sariko ôm cổ họng của mình, mồ hôi chảy ròng ròng trên gò má, cô từ từ ngước mặt lên, nhìn về phía phát ra luồng sát khí đó.

Có một đứa bé trai đang lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mặt của nó rất bình thường, toàn thân nó chỗ nào cũng bình thường. Nhưng chuyện bất thường ở đây là cái cách nó đang quan sát cô, độc ác, tàn nhẫn, coi thường—đó là số ít những gì mà Sariko có thể nhìn ra được từ bên trong đáy mắt đỏ như máu đó.

"Quỳ xuống!" Akaza hoảng hốt, vội vàng hét lên với Sariko.

Sau đó, hắn thậm chí còn không chờ Sariko kịp thời đáp lại, bàn chân của hắn đã nhanh chóng đá mạnh xuống ống khuyển của Sariko. Cô cảm thấy chân mình hơi đau, ống khuyển bị đá gãy, cơ thể nặng nề té gập xuống sàn nhà, trán va chạm với mặt đất tạo nên một tiếng kêu khô khốc.

Sariko ngoại trừ sự ngạc nhiên ra thì chính là cảm giác ớn lạnh mà không có cách nào lý giải được. Chẳng hiểu vì lý do gì mà đứa bé kia khiến cho cô vừa bất an lại vừa...chán ghét.

Cô muốn giết hắn. Đó là suy nghĩ duy nhất hiện diện bên trong đầu cô lúc này.

"Akaza, ngươi đã đem đến một thứ gì thế này, thứ tạo vật gớm ghiếc với suy nghĩ muốn lấy mạng của ta." Giọng nói của...một người đàn ông vang lên, nhưng thật quái lạ, nó lại xuất phát từ bên trong cổ họng của đứa bé.

"Mong ngài thứ tội!" Akaza vội vàng cúi thấp đầu, cơ hồ là thông qua giọng của hắn, Sariko có thể thấy được sự dè chừng và luồng cúi đến mức thấp hèn của hắn ta "Thần chỉ vừa mới ép tỉnh nó vào ngày hôm qua, trí nhớ của nó vẫn còn bị ảnh hưởng từ khi nó còn là con người."

"Ồ--vậy xem ra cách làm việc của ngươi vẫn còn nhiều sai sót quá nhỉ, Akaza?"

Muzan vừa kết thúc câu hỏi đó thì Akaza liền trợn mắt, cơ thể hắn nức toạt ra, mặt đất run rẩy dữ dội tựa như đang xảy ra rung chấn mãnh liệt. Akaza nôn ra một ngụm máu, từng mảnh da thịt rơi xuống không ngừng.

Hắn siết chặt cổ tay, cố dằn xuống cơn sợ hãi đang xâm chiếm đầu óc.

"Thần sẽ không biện hộ, vì đó quả thật là lỗi của thần." Akaza ráng giữ bình tĩnh, thấp giọng nói với Muzan.

"Ngươi đúng là phải nhận toàn bộ trách nhiệm cho việc này đấy, Akaza. Ta đã tin tưởng và giao cho ngươi nhiệm vụ này, nhưng ngươi xem...ngươi có làm cho ta hài lòng không?"

Muzan lạnh lẽo nhìn khuôn mặt vì đau mà càng lúc càng tái nhợt của Akaza, hắn thấp giọng nói "Thập Nhị Nguyệt Quỷ đúng là vô dụng, chỉ có việc hồi sinh một con quỷ đúng nghĩa cũng làm không xong..."

Muzan buông tha cho Akaza.

Ngay khi được đặc xá, Akaza liền nặng nề ngã mạnh xuống mặt đất, ho khan không ngừng. Cảm giác đặc nghẹn như bị đấm mạnh từ bên trong vẫn còn ở đó, khiến cho đầu óc của Akaza đều như bị đình trệ.

Lúc này, Muzan mới nhìn tới đứa bé gái từ nãy tới giờ vẫn luôn thản nhiên nhìn chằm chằm vào hắn. Khuôn mặt có vài nét tương đồng với Ikiketsu Kanzo khiến cho nội tâm Muzan phẫn nộ đến cùng cực, hệt như đang đứng trước mặt hắn lúc này quả thật là kỳ phùng địch thủ của hắn vậy.

Xoạt—

"...!!" Akaza và Nakime đồng loạt ngưng lại toàn bộ cử động của mình.

Muzan giữ chặt cái đầu của Sariko trong tay, tầm mắt hắn u ám đảo qua cái trán ngọc lúc này có khắc một biểu tượng chói mắt màu đỏ.

"Thái độ của ngươi đúng là làm cho người ta chán ghét đấy." Muzan hơi nhướng mày, sát khí toả ra nhàn nhạt lại như đang cảnh cáo "Ngươi giống y chang như gã đó."

Nhưng chuyện làm cho Kibutsuji Muzan bất ngờ nhất, đó chính là không giống như suy nghĩ của hắn là đứa bé này sẽ tỏ ra bất ngờ hay hoảng sợ, nó chỉ đơn giản là dửng quan sát hắn với một thái độ không hề kiêng dè gì.

Muzan cau mày, vào thời khắc đó, hắn chợt nhận ra có chuyện gì đó không đúng ở đây.

"...!" Sariko mém tí nữa đã hô lên một tiếng, nhưng may mắn là cô đã nhanh chóng kiềm lại được. Muzan bỗng dưng dồn lực vào các khớp ngón tay, hắn ra sức bóp chặt miệng của cô, cơ hồ là muốn bóp gãy cơ hàm. Trán Muzan nổi lên đầy gân xanh tím vì giận giữ, miệng hắn bành ra, dáng vẻ cay cú.

"Ngươi đã làm gì với não bộ của ngươi!?" Muzan gằn giọng "Vì sao ta lại không thể trừng phạt ngươi như cái cách ta đã làm với Akaza?"

Máu từ phía dưới cái cổ bị cắt ngang của Sariko rơi ra không ngừng, nhỏ từng giọt xuống mặt đất rồi loan lổ tới dưới chân của Muzan. Bàn tay hắn đỏ lòm, khung cảnh máu tanh phi thường tàn bạo.

/Teng/

Cây đàn tì bà trong tay Nakime hơi run rẩy, cô ta ngước khuôn mặt u ám bên dưới lớp tóc dày lên nhìn chằm chằm đến vị trí của Muzan và Sariko. Thậm chí đến cả Akaza, cũng gần như không thể khống chế được tâm trạng của mình.

Mùi thơm của máu liên tục lan toả trong không khí, thôi thúc cơn đói bụng của Nakime và Akaza lên đến cực điểm. Nước bọt liên tục chảy ra khỏi miệng hai người, càng kích thích đại não của bọn họ. Muzan chỉ hơi liếc mắt nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt, sau đó hắn lại nhìn đến vũng máu dưới đất, ánh mắt tìm tòi suy nghĩ.

Máu của Sariko từ từ thấm vào da thịt của Muzan, nhưng từ đầu tới cuối cô đều lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn.

Muzan có thể thấy được sự tức giận và cả sự phẫn nộ nhàn nhạt đang diễn ra bên torng đáy mắt kia. Nhưng hắn lại không có cách nào đọc được suy nghĩ của nó, đúng là chọc tức hắn.

"Đau đớn."

Sariko bỗng dưng hơi hé miệng, nhỏ giọng nói một từ.

Ngay sau đó, tay của Muzan liền không khống chế được mà giật nhẹ một cái. Đầu của Sariko nặng nề rơi cái bịch xuống đất, nụ cười chế giễu hiện hữu trên khuôn mặt cô, như đang châm biếm Kibutsuji Muzan.

Ầm--!!!

Một trận động đất ngay lập tức xuất hiện, Nakime và Akaza rụt cổ, cả hai khuôn mặt thất thần nhìn chằm chằm Kibutsuji Muzan. Gân xanh gân tím nổi đầy trên khuôn mặt vì tức giận mà trở nên hung tợn của hắn, tựa như một con sư tử đang nổi cơn thịnh nộ.

"Làm càn!!" Kibutsuji Muzan chỉ tay về phía Sariko, hắn không khống chế được mà quát lớn "Ngươi cái thứ tạp nham ghớm ghiếc cũng dám hạ Huyết Quỷ Thuật với ta!?"

Akaza giật mình, vội quay sang nhìn Sariko, trong mắt chứa đầy sự không dám tin.

Nó dám ra tay với ngài Muzan!?

Thân xác của Sariko lảo đảo bước đến gần cái đầu đang nằm ở một góc, nhẹ nhàng đặt lên rồi gắn lại vào cơ thể. Sariko khẽ bẻ cổ vài lần, từ đầu tới cuối, trên môi cô lúc nào cũng trưng lên ý cười nhàn nhạt như có như không.

"Tôi không có cố tình hạ Huyết Quỷ Thuật với ngài..." Sariko ôm hai má của mình, cô đỏ mặt, cười khúc khích "Nhưng thật kỳ lạ, dòng máu của tôi cứ liên tục bám lấy ngài, nó kêu gào muốn ngài chịu đau khổ, tôi cũng đâu còn cách nào khác đâu...!"

Akaza sượng người, hắn nuốt nước bọt, mơ hồ nhìn bóng dáng nhỏ bé đang châm chọc quan sát người Chúa Quỷ cao cao tại thượng ở trên kia, trong lòng hắn giống lên một hồi chuông cảnh báo.

Dường như, quyết định hồi sinh con bé này chẳng hề mang lại ích lợi giống như những gì mà hắn đã nghĩ ngợi.

Kibutsuji Muzan hừ lạnh, hắn tức giận ném mạnh tay mình về phía trước, lập tức – từ bên trong cánh tay của hắn, một con quỷ với thân xác gồ ghề như những thớ tế bào đang mục ruỗng nhanh chóng phóng nhanh ra. Nó kêu thé lên một âm thanh sung sướng, phấn khích há to miệng rồi táp mạnh về phía của Sariko.

"..." Sariko rũ mi mắt, môi mỏng hơi hạ xuống.

Ầm-

Lại một tiếng ầm nữa vang lên, mặt đất nơi mà Sariko đang đứng nhanh chóng bị đánh cho tan nát. Bụng con quỷ kia vang lên những âm thanh ực ực chói tai, và từ miệng nó, máu của Sariko chảy ra không ngừng—

"Ta không cần một thứ đồ chơi hỏng như ngươi, tiện nhân." Muzan khẽ nói "Đến việc sở hữu máu của ta, ngươi cũng không xứng, tốt nhất là ngươi đi chết thêm một lần nữa đi."

Con quỷ kia kêu lên mấy âm thanh thoả mãn, nó vung vẩy cái lưỡi dài ngoằn nghèo của mình, ra sức nhai trọn toàn bộ cơ thể của Sariko. Miệng nó phát ra rất nhiều âm thanh khô khốc, khiến cho cả Akaza và Nakime đều cảm thấy đói bụng cồn cào.

Thật kỳ lạ--Akaza ôm miệng, con Sariko là quỷ, vì sao mùi máu của nó lại thơm như máu người vậy?

Dường như so với ngày hôm qua, máu của nó thậm chí còn thơm hơn rất nhiều—như một thứ rượu ngon hảo hạng đã đủ ngày ủ, sớm đã trở thành một tuyệt phẩm khiến ai cũng muốn thưởng thức.

Đùng—!!!

Akaza còn đang trong con mê man thì bỗng dưng một âm thanh bén nhọn liền vang lên, xé toạt không khí. Kibutsuji Muzan tức giận trừng mắt, phẫn nộ nhìn cánh tay quỷ của mình rất nhanh liền bị nổ tung. Con quỷ không kịp ré lên một âm thanh cuối cùng nào, cơ thể nó hệt như pháo hoa, nổ tung, máu thịt văng tung toé.

Akaza và Nakime sợ hãi nhìn từng giọt máu bắn lên khuôn mặt mình, nóng và bỏng rất như lửa.

Từ bên dưới lớp máu thịt nhầy nhụa, Sariko bình thản chống đỡ chui ra. Toàn thân cô huyết nhục mơ hồ, nhưng chỉ có đôi mắt là sáng rỡ hơn bình thường.

"Tôi xin lỗi nhé, lỡ tay làm bị thương ngài rồi." Sariko cười khẽ, cô bày ra dáng vẻ vô hại, có chút mất tự nhiên mà gãi đầu của mình.

Cô vốn dĩ đã nghĩ, lần này chắc hẳn Kibutsuji Muzan sẽ bị cô chọc giận, mặc dù cô không hiểu vì sao mà mình phải làm như vậy, nhưng từ tận sâu ở nơi nào đo trong đầu cô, đang cực lực cầu mong cho Kibutsuji thật sự bị chọc giận.

"Hoang đường!" Akaza tức giận mắng lớn về phía cô "Ngươi đang khiêu khích Muzan – sama đó sao!? Đồ hỗn láo!"

"Akaza..." Một tiếng thở nhẹ đầy từ tính vang lên như cảnh cáo, khiến cho Akaza ngay lập tức phải thu lại sự tức giận vụng về của mình.

Sau khi cảnh cáo Akaza xong, Muzan lúc này mới quay sang nhìn Sariko, chỉ khác ở chỗ là lúc này sự phẫn nộ trong lòng hắn đã vơi bớt đi một nửa, lúc này trong đôi mắt đầy sắc thái chết chóc kia tồn tại rất nhiều suy nghĩ mơ hồ.

Hắn nói "Xem ra không thể hấp thụ được ngươi và đôi mắt rồi."

Giống như để chứng thực lời này của mình, Muzan chỉ hơi phất tay một chút, lập tức nhãn cầu của Sariko liền bị hắn móc ra.

Sariko ôm hốc mắt trũng sâu, đầy máu của mình, mơ mơ hồ hồ mà hồi phục lại. Còn đôi mắt trên tay Kibutsuji Muzan thì tan biến, hoá thành tro.

Muzan nhấp môi, hắn lạnh nhạt bảo "Ngươi làm ta bất ngờ đấy, Sariko."

Sariko giật mình, hắn biết tên của cô?

"Có lẽ vì ngươi là một bán quỷ, cho nên thứ duy nhất mang lại sức mạnh cho ngươi chính là dòng máu nửa người nửa quỷ." Kibutsuji Muzan lãnh đạm chỉ tay về phía cô "Sẽ không một ai đọc được suy nghĩ của ngươi, cũng như giết được ngươi."

Akaza sợ hãi cúi gầm đầu.

Ngài Muzan đây là—thừa nhận thực lực của Sariko!? Không thể nào, ngài ấy là một con người kiêu ngạo, chưa bao giờ ngài ấy chính miệng công khai khen ngợi bất kỳ ai, kể cả có là Thượng Nhất hay Thượng Nhị cơ mà! Trong mắt của Kibutsuji, tất cả các con quỷ đều thấp hèn như nhau, nếu không mang lại bất kỳ một lợi ích nào cho ngài thì sự tồn tại của chúng chẳng khác nào sỉ nhục đối với ngài ấy;

"Ngươi có biết nhiệm vụ của ngươi là gì khi phải phục tùng ta không?" Kibutsuji Muzan lạnh lùng hỏi.

Sariko gật đầu "Tôi biết, truy tìm tung tích một thứ gọi là Hoa Bỉ Ngạn Xanh và phủ của gia tộc Ubuyashiki?"

"Nếu đã biết rồi thì hãy dùng thứ năng lực của ngươi mà hành động đi." Kibutsuji Muzan mỉm cười, khuôn mặt hắn đanh lại, hoàn toàn trái ngược với dáng vẽ lạnh lẽo và độc tài như vừa rồi "Năng lực của ngươi có thể khiến cho lũ trụ cột và cả bọn quỷ phải dè chừng đấy, ta đúng thật là không nỡ để ngươi chết sớm như vậy."

Ban đầu, Kibutsuji Muzan quả thật là muốn giết chết cô ả. Bởi vì hắn không có cách nào đọc thấu được suy nghĩ của Sariko, thậm chí tấm màng tâm linh tương thông cũng mơ hồ như một sợi chỉ mỏng.

Muzan có thể đọc được suy nghĩ, giết chết được một con quỷ đã có máu của hắn khi cả hai ở một khoảng cách gần. Càng xa, sự khống chế đó càng trở nên yếu ớt, nhưng chẳng phải rất kỳ lạ khi rõ ràng con Sariko đang ở trước mặt hắn, mà hắn vẫn không thể đả động được đến nó hay sao?

Hắn biết rõ, ngày hôm qua khi trở thành ấu quỷ thì nó vẫn chưa hoàn toàn khống chế được năng lực và tư duy của mình, cho nên mới tạo ra được một "liên kết giả", khiến cho Akaza và cả Douma đều cho rằng bọn chúng có thể cảm nhận được tâm linh tương thông với con ả kia.

Nhưng, bây giờ thì Kibutsuji Muzan đã hiểu.

Mọi chuyện, đều xuất phát từ ấn ký Bán Quỷ trên trán nó.

Dòng máu của nó đã bị nguyền rủa, nó bây giờ vừa chính là một thứ vũ khí lợi hại, mà cũng là một con rắn độc sẵn sàng cắn ngược Kibutsuji Muzan bất cứ lúc nào. Có được nó, việc tìm ra được tung tích phủ Ubuyashiki và cả cái loài hoa kia chỉ còn được tính theo thời gian, nhưng không có nó, ngay cả hắn cũng sẽ bị liên luỵ  theo lũ Thượng Huyền!

Kibutsuji rất ghét phải thừa nhận điều này, càng chán ghét khi phải công khai khen ngợi khả năng của nó. Nhưng, đứa bé này giống y chang người ông đã khuất của nó, dù cho có xảy ra tình trạng gì thì vẫn là một con ác quỷ đúng nghĩa.

Muzan hắn hiểu rõ, việc hắn biến con bé này thành quỷ chắc chắn là một quyết định đúng đắn, mặc dù nó đã mất đi ký ức thời còn là con người, nhưng do nó là bán quỷ nên nó vẫn còn hành động theo bản năng khi còn là con người. Nó chán ghét hắn, nhưng cũng phải phục tùng loài quỷ, đó là sự tra tấn dã man tới mức nào.

Có được nó trong tay, coi như khống chế được lũ Sát Quỷ Đoàn. Hắn thật sự tò mò, không biết bọn chúng sẽ nghĩ như thế nào khi một Lang Trụ đã từng thu phục được nhân tâm, lúc này lại quay sang cắn ngược bọn chúng.

Trò chơi này rất vui, nên Kibutsuji Muzan có thể du di cho qua chuyện.

"Ngươi đẹp hơn cả Thượng Huyền Lục Daki đấy, nếu ngươi muốn đoạt lấy cái vị trí đó, ta rất sẵn lòng. Chỉ cần ngươi khiến ta hài lòng, ta có thể xem xét việc cho ngươi trở thành một trong những Thượng Huyền." Kibutsuji Muzan cười lạnh, hắn bắt đầy chiêu mộ Sariko bằng những món ngon như cái cách mà hắn đã từng làm với vô số con quỷ trước đó "Với điều kiện---đừng khiến ta nổi điên thêm một lần nào nữa."

Thật kỳ lạ đúng không, Daki có vẻ như là nữ quỷ duy nhất được Kibutsuji Muzan sủng ái, nhưng có vẻ như đó chỉ là che mắt thiên hạ, dụ dỗ một đứa ngu mà thôi.

Akaza trong lòng thầm suy nghĩ.

Sariko dẫu cho vô cùng không có hứng thú với cái điều kiện này của Kibutsuji Muzan, nhưng bây giờ hắn ta đã là chủ nhân của cô, và mặc dù trong đầu cô phi thường chán ghét hắn, cô vẫn phải tuân theo ý chỉ của Muzan;

"Vâng."

Cô đã không còn nhớ được gì nữa, người đầu tiên cô gặp lại là Akaza, cô biết loài quỷ nguy hiểm với con người như thế nào, cô càng hiểu rõ nếu cô không được ăn thịt uống máu thì sẽ có tác hại ra sao. Thế nên, chỉ đành làm theo lời bọn chúng nói và từ từ rồi tính tiếp mà thôi.

Tránh xa loài người một chút.

Sariko chớp mắt, trong lòng thầm tính toán hướng đi kế tiếp cho mình.

"Akaza, trông chừng nó."

Trước khi được Nakime hộ tống về nơi trú ẩn hiện tại của mình, Kibutsuji Muzan vẫn không quên hạ tối hậu thư cho Akaza. "Nếu ngươi lại một lần nữa khiến ta chán ghét, ta sẽ không ngần ngại để trống cái ghế Thượng Tam đâu."

"...Thần đã hiểu!" Đáy lòng Akaza run rẩy lợi hại, hắn vội vàng cúi đầu, ra sức khẳng định mình với Kibutsuji Muzan.

Nhưng bỗng dưng lúc này, trong đầu của hắn, giọng nói của Kibutsuji Muzan lại một lần nữa vang lên.

[Tìm cơ hội tẩy não nó đi, khiến nó trở thành một con quỷ đúng nghĩa. Nếu Sát Quỷ Đoàn nhận ra nó, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.]

Akaza vội tuân lệnh.

---.---

Thời gian sau đó, Sariko bị Akaza nuôi nhốt trong nhà với đủ các loại tra tấn và tẩy não khác nhau. Hắn áp dụng hết tất cả mọi cách, thậm chí cả cái việc kinh tởm mà Douma đã từng làm là chọc ngón tay vào não để xoá hết trí nhớ của cô, nhưng cũng không ăn thua vì ngay sau đó, mọi thứ lại quay trở về như ban đầu.

Sariko quả thật không ăn thịt người, cách cô tỏ ra buồn nôn khi nhìn Akaza ăn thịt người giống như cái cách Akaza tỏ ra buồn nôn khi nhìn mấy con quỷ khác ăn thịt phụ nữ vậy.

Sariko thường xuyên bị đói, và cơ thể cô nếu không được ngủ trong băng phiến thì sẽ nhanh chóng bị mục rữa như xác chết. Akaza đoán, có lẽ là vì tác dụng phụ cảu việc hồi sinh cô từ cõi chết quay về.

Sariko không hề tàn bạo và khát máu như Akaza hay bất kỳ một con quỷ nào khác. Cô giống như một đứa con nít mới chào đời, đối với thế giới này ngập tràn sự tò mò, dù đa phần thời gian là cô bị Akaza giam trong căn nhà rộng lớn nhưng cô độc.

Đó là một chút linh tính con người còn sót lại bên trong cơ thể đang dần trải qua sự dung hoà giữa quỷ và con người của Sariko.

Akaza có lần từng tỉ mỉ quan sát Sariko. Đúng như lời Muzan – sama từng nói, nó rất đẹp. Đẹp hơn cả Daki, con quỷ có nhan sắc kiều diễm nhất ở thời nay. Nhưng hắn không nghĩ nó có thể dùng nhan sắc của mình để làm việc như Daki, suy cho cùng thì, nhan sắc đẹp cũng chả đổi lại được sức mạnh.

Đều vô dụng mà thôi.

Sariko có rất nhiều câu hỏi, mặc dù cô chán ghét Akaza theo bản năng, nhưng lý trí của cô vẫn tôn trọng hắn trên danh nghĩa hắn là một Thượng Tam. Cô thường sẽ bám theo sau hắn như một con gà con, nhìn hắn giết người, nhìn hắn tìm cách truy ra dấu vết của hoa bỉ ngạn xanh,...

"Akaza, vì sao ngươi lại ở trong căn nhà rộng lớn này."

Akaza giơ cẳng tay trụi lủi của một người đàn ông về phía cô, hắn cười nhạt "Nếu ngươi ăn thứ này thì ta sẽ nói cho ngươi."

"Thế thì thôi." Sariko lắc đầu "Ta không ăn thịt con người được."

"Ngươi nghĩ ngươi còn ăn chay à!" Akaza tức giận đạp vào chân của Sariko, cái chân toẹt một tiếng liền bị hắn đạp gẫy rồi rơi ra, máu chảy ròng ròng.

Sariko u ám cười với Akaza "Ngươi đói bụng không?"

"Cút!" Akaza ôm miệng, tức giận chạy đi.

Đúng là thứ bán quỷ chết tiệt, lợi dụng máu của mình để thu hút các con quỷ khác.

Akaza đã dần suy luận ra được cách sử dụng Huyết Quỷ Thuật của Sariko rồi. Cô ta sẽ dùng máu bán quỷ của mình để câu dẫn những con quỷ khác, đợi bụng chúng đói bụng rồi lao vào giành giật máu thịt cô, Sariko sẽ nhân cơ hội đó giết chết bọn chúng từ bên trong.

Huyết Quỷ Thuật của nó đáng sợ như vậy, Akaza cũng không dám đụng vào đâu.

Akaza dạy Sariko cách dùng Huyết Quỷ Thuật.

Trái với suy nghĩ của hắn, cô tiếp thu rất nhanh, và bởi vì cô tiếp thu nhanh nên kỹ thuật của cô cũng gia tăng đột biến, càng quan sát, Akaza càng sợ hãi thứ sức mạnh kinh khủng kia. Rõ ràng chỉ cần máu của mình thôi mà đã khiến cho rất nhiều con quỷ phải hoảng sợ bỏ chạy, nếu là con người thì chỉ còn nước chết là cái chắc.

Kibutsuji Muzan đôi khi sẽ xâm nhập vào não bộ của Akaza để theo dõi tiến trình luyện tập của Sariko, hắn khá hài lòng về thái độ hợp tác của Sariko, đối với năng lực của cô, hắn lại càng thêm thưởng thức.

Akaza đặt tên cho Huyết Quỷ Thuật của cô là [Xích Yết] (Con sông màu đỏ), sau đó dạy cô cách sử dụng Huyết Quỷ Thuật của mình một cách hiệu quả nhất. Mặc dù Akaza ghét Sariko, và Sariko cũng ghét hắn, nhưng mục đích ban đầu của Akaza khi quyết định biến Sariko thành quỷ chính là vì hắn trông đợi được đấu với cô, nếu cô không mạnh lên thì mấy cái hy vọng của hắn cũng chả có nghĩa gì.

"Ngươi từ Xích Yết có thể phát triển thêm nhiều nhánh nhỏ khác nhau, hiểu chưa?" Akaza nói với Sariko "Ví dụ như Phá Hoại Sát của ta là nhánh chính, từ đó có La Châm, Không Thức..."

Sariko ngoan ngoãn gật đầu "Đã hiểu."

"Hiểu rồi thì luyện tập đi." Akaza hài lòng bảo.

Akaza thường xuyên không có ở nhà vì hắn phải đi tìm kiếm tung tích của hoa bỉ ngạn và vị trí chính xác của phủ Ubuyashiki, nhưng mỗi khi hắn quay về, hắn sẽ đem theo một con động vật cho Sariko ăn. Hắn không cho phép cô tuỳ tiện bước chân ra khỏi địa phận mà hắn quản lý, bởi vì Akaza lo lắng cô sẽ vô ý bị Sát Quỷ Đoàn tóm được.

"Akaza, vậy rốt cuộc ngôi nhà này là ngươi cướp được à?" Sariko giống như rất tò mò về căn nhà này của Akaza, nó giống một cái võ đường, nhưng bên trong lại chẳng có gì cả, cô độc và lạnh lẽo đến phát sợ. Đôi khi Sariko sẽ vô tình thấy có người đàn ông mặc đồ võ sinh đi đi lại lại trong nhà, ông ta muốn nói gì đó với cô, nhưng lúc cô muốn tiếp cận ổng thì ổng liền tan biến.

Một tháng sau khi Sariko ở chung với Akaza, hắn cũng dần dần không còn phòng bị với cô nữa. Đôi khi hắn có đánh cô, nhưng xét thấy việc càng đánh cô càng hả hê, Akaza cũng ghét không muốn làm cô đạt được ý đồ nữa.

Hắn vừa nhai một cánh tay người, vừa nhỏ giọng bảo "Ta không biết, lúc ta mới thành quỷ thì ta đã ở đây rồi."

Akaza ném khúc xương trong tay mình xuống đất. "Một chút ký ức còn sót lại nói cho ta biết đây là nhà của ta."

"Vậy chắc hẳn hồi anh là người, anh cũng từng là một võ sĩ đấy."

"Sao ngươi biết ta từng là một võ sĩ?" Akaza tò mò hỏi, hắn không biết về chuyện này, hắn đã mất đi toàn bộ ký ức của mình.

Thật ra, Akaza từng tò mò về nơi này. Hắn không rõ lắm, nhưng hắn thường xuyên cảm thấy nơi này như là nhà của mình vậy, thân thuộc vô cùng. Hắn cảm thấy yên tâm, nên chọn nơi này làm nơi trú ngụ. Chỉ là, người bên ngoài họ dường như không thích nơi này, Akaza đã cố duy trì nguyên vẹn căn nhà đã cũ nát này trong suốt mấy trăm năm nay, vật đổi sao dời, mọi thứ xung quanh cũng thay đổi, duy chỉ có cái võ đường này là còn tồn tại.

Sariko ngậm trong miệng một con gà mái lớn, cô vừa ăn thịt gà vừa bảo "Có người nói tôi biết."

"Ai?" Akaza tò mò.

Sariko lắc đầu "Tôi không biết, tôi nghe họ thì thầm vào tai tôi khi tôi đang ngủ."

Dạo này Sariko thường xuyên nghe thấy rất nhiều tiếng thì thầm, sau đó ngẫu nhiên nếu cô gặp được Akaza, cô sẽ hỏi hắn.

"Mục đích sống của anh là gì thế?"

"Ngươi còn câu hỏi nào hay hơn không? Sao chưa bao giờ ta thấy ngươi hỏi gì liên quan tới loài quỷ thế." Akaza cáu gắt bảo.

Sariko lắc đầu "Có người nhờ tôi hỏi."

Đúng là một con bé quái dị.

"Ta muốn trở nên mạnh hơn." Akaza lạnh nhạt đáp lời "Và ngươi đừng hỏi ta tại sao vì ta cũng không biết."

Hắn chỉ biết, hắn còn sống là để được trở nên mạnh hơn, khao khát được trở thành một người cường đại như nhấn chìm hắn vào vực sâu vạn trượng khó thoát. Hắn thích người tài, muốn được trở thành một kẻ độc cô trên đỉnh sức mạnh. Nhưng hắn thấy trống rỗng.

Sau đó nữa thì sao? Đến chính hắn còn không biết sau khi hắn mạnh hơn thì hắn sẽ làm gì, Sariko có hỏi thì hắn cũng không biết phải đáp lại cô như thế nào.

Sariko rút ra một cây đinh bén từ trong thịt mình ra, cây đinh đỏ như máu, lại phát ra thứ ánh sáng màu vàng đậm. Cô vung tay, một âm thanh bén nhọn vang lên, con cáo đáng thương bị cô giết chết ngay tại chỗ.

Sariko nhặt lấy cái xác chết của con cáo lên, cô vừa nhai thịt nó, vừa nhìn Akaza bằng một đôi mắt bình thản "Thật ra tôi cũng giống anh á."

Akaza cau mày, dáng vẻ hồ nghi.

"Tôi luôn có cảm giác mình phải làm gì đó, nhưng mà tôi lại không rõ mình phải làm gì."

"Ngươi không có sự lựa chọn." Akaza hừ lạnh "Dù ngươi muốn làm gì thì cũng từ bỏ đi, cả ta và ngài ấy sẽ không cho phép."

"Muzan – sama có cấm anh phải trở nên mạnh mẽ không?"

Sariko là những người hiếm hoi có thể gọi thẳng tên của Kibutsuji Muzan mà không bị lời nguyền giết chóc, đó cũng là nhờ dòng máu bán quỷ đã ngăn cản được kha khá nanh độc của Kibutsuji gieo vào cô.

Akaza hơi ngẩn người.

"Không chứ gì?" Sariko cười khúc khích. Cô leo lên bậc thềm, ngồi xuống cách Akaza khá xa. Nhưng từ khoảng cách này, hắn vẫn có thể nghe thấy được âm thanh trong trẻo của cô. "Thế nên cũng chẳng ai cấm tôi không được làm việc tôi thích cả."

Sariko không nói cho Akaza biết, một nửa trong người cô thôi thúc Sariko phải đi tìm kiếm thứ gì đó cực kỳ, cực kỳ quan trọng với cô. Nhưng một nửa còn lại thì sợ hãi, sợ họ biết cô đã trở thành quỷ, sợ họ thất vọng về cô—thế nên, Sariko vẫn luôn ở lại đây, ngẩn người tìm kiếm câu trả lời của mình.

Cô cần phải bảo vệ ai đó—

Nhưng là ai?

"Akaza có người nào mà anh muốn bảo vệ không?"

"Không." Akaza đáp ngay mà không cần suy nghĩ "Ta cũng không muốn phải bảo vệ ai cả."

"Ồ--" Sariko chỉ khẽ ồ lên một tiếng, sau đó cô lại tiếp tục đung đưa hai chân của mình, vừa ăn thịt cáo lại vừa lột sạch da của nó ra. "Xem này!" Sariko giơ mảnh da cáo màu cam đào về phía của Akaza, cô cười khúc khích "Đẹp không!?"

"Ngu ngốc." Akaza hừ lạnh, hắn liếc mắt, khinh thường nhìn cô.

"Không sao cả." Sariko không hề tức giận, cô đã quen với cái thói ngạo mạn này của Akaza rồi. Cô dự định một lát nữa sẽ rửa sạch tấm da cáo này, và sau đó phơi khô rồi cất thật kỹ--sau này, có lẽ sẽ có lúc dùng tới;

Như là tặng cho một ai đó chẳng hạn.

"Akaza, thật ra tôi cũng có người mà tôi cần phải bảo vệ đấy, anh có biết là ai không?"

"Ta không biết." Akaza gạt đi ngay.

Hắn biết chứ, hắn biết kẻ đó là ai. Nhưng hắn sẽ không nói cho cô biết, sẽ giữ kín chuyện này. Đứa nhỏ kia vẫn còn bị dòng máu con người làm cho mụ mị, một ngày nào đó nó vẫn còn vấn vương chuyện cũ, ngày đó Akaza sẽ không giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của nó về vấn đề kia.

"Nếu không thể tìm được người nào để bảo vệ thì sao đây--!" Sariko chán nản ngồi bẹp xuống đất, vọc cát.

Akaza kinh tởm nhìn bàn tay đen thui của Sariko, hắn công kích "Nếu không tìm được thì giết người đi."

Akaza luôn dặn dò Sariko rằng, Sát Quỷ Đoàn là địch nhân của loài quỷ, gặp bọn chúng thì cứ thẳng tay sát hại, không cần phải đắn đo hay do dự gì.

"Tôi không nghĩ là tôi sẽ giết người đâu." Sariko nói ngay "Sức mạnh của tôi không dùng cho việc đó."

"Chứ dùng cho việc gì?" Akaza lạnh lùng bóp miệng cô, tức giận gắt "Ta không có rãnh để đôi co với ngươi đâu!"

Sariko cũng không biết nữa. Cô có sức mạnh khiến cho Kibutsuji Muzan phải thưởng thức, cô biết cô mạnh, mạnh tới mức Akaza không thể nào rời mắt khỏi cô. Nhưng mà, cô nhận ra sức mạnh này không được dùng cho việc tấn công con người. Một nửa linh tính mách bảo cho cô biết, cô sẽ hối hận nếu đả thương bất kỳ ai.

"Tôi nghĩ là dùng cho việc săn thú đấy." Sariko gắn gọn đáp.

Akaza hừ lạnh, hắn thô bạo đạp ngã cô xuống đất. Sau đó muốn ra tay để dạy dỗ cô, nhưng khi bàn tay hắn giơ lên rồi, hắn suy nghĩ một lát rồi lại hạ xuống. Hắn sẽ không đánh con gái, nhất là mấy đứa nhóc con vô dụng như Sariko;

"Ngươi đúng là một con sói hoang." Akaza chán ghét ném lại một câu rồi bỏ đi.

Bình thường, Sariko là một con ấu quỷ với trình độ suy nghĩ chỉ ngang ngửa một đứa con nít. Nó ngây thờ, khờ khạo và quỷ quái tới mức Akaza không tài nào hiểu được nó đang nghĩ gì trong đầu. Nó thường cười nhạt như có chuyện gì đó vui lắm mỗi khi ngồi ngẩn người trước hiên nhà, sau đó sẽ lẽo đẽo theo hắn mà không nói bất kỳ một lời nào.

Thậm chí, có lần chẳng biết có phải cô bị điên hay không mà lại nói với Akaza.

"Anh có cần người bảo vệ không? Mặc dù tôi không ưa anh thiệt, nhưng anh có thể thuê tôi với mức giá là 4 con thỏ."

"...Ngươi nhìn mặt ta bộ giống người cần bảo vệ lắm hả?"

Hắn chả hiểu sao cô cứ chấp nhất về cái chuyện này làm gì, sống như một con quỷ rãnh rỗi tay chân bộ không sướng hơn hay sao.

"Không." Sariko thật thà lắc đầu "Nhưng cái anh cần bảo vệ là nhân cách của mình đấy."

"..."

Sau đó, Akaza bỏ đói Sariko.

Sariko thật ra chỉ là cảm thấy, nếu cô không bảo vệ một ai đó thì giống như cô đang sống không có mục đích vậy, và cô không thích cái cảm giác đó một chút nào. Cho nên cô thường bám đuôi theo Akaza, cứ như thể chỉ một giây nào đó là hắn bị người ta băm vằm ra vậy. Kể cả khi hắn có việc cần đến gặp Muzan – sama, cô cũng đi theo hắn.

Đa phần thời gian là cô chỉ đứng từ xa, nhìn chòng chọc vào hai người bọn họ.

Nhưng cô biết, Akaza không phải là người cô muốn bảo vệ...! Thậm chí, cô còn chán ghét hắn, muốn giết hắn nữa cơ.

Chỉ là cô không có lý do gì để làm vậy cả. Thật đáng sợ đúng không? Kiểu như biết rõ kẻ này có thù oán với mình, nhưng mình lại không nhớ được. Akaza lại câm như hến, giả ngu giả điếc coi như không biết chuyện gì.

Dần dà, Akaza nhận ra, thực tế Sariko không hoàn toàn vô dụng như hắn nghĩ.

Tính cách của nó sẽ thay đổi khi nó dùng Huyết Quỷ Thuật.

Có một chút lạnh lùng và tàn bạo.

Tai nó thính như tai sói, mũi nó nhạy như mũi động vật, nó săn mồi theo một bản năng hoang dã trời sinh của loài sói, và nó có thể đoán được vị trí chính xác của bất cứ thứ gì gần nó.

Sariko chỉ dùng Huyết Quỷ Thuật để đi săn hoặc khi tấn công Akaza. Còn lại, cô thường tránh những nơi phát ra âm thanh loài người, hoặc kể cả khi Akaza cố tình đem về nhà một vài bữa khuya, Sariko cũng đều trốn không ra. Nó không cứu họ vì dòng máu loài quỷ không cho phép, nhưng dòng máu con người cũng không cho phép nó ăn thịt bọn họ.

Và nếu như nó đói bụng, hoặc khi nó tuyệt vọng, nó sẽ tức giận.

Việc này giống như lần đó, khi giao chiến với nó nơi kia, Akaza cũng từng chứng kiến một con sói chiến khi giận dữ là như thế nào. Dù cho cơ thể nó đã bị huỷ hoại, dù cho nó đã hết sức chiến đấu nhưng nó vẫn ngoan cố không đầu hàng, và kể cả khi hắn giết chết nó, nó vẫn luôn cố chấp bảo vệ Viêm trụ kia.

Vì sao nó phải làm vậy? Akaza không tài nào hiểu được, trên đời này làm gì có chuyện ai đó phải bảo vệ cho một kẻ khác? Đó là hành động ngu ngốc và khoe mẽ, kẻ mạnh sinh ra vốn dĩ chẳng cần ai phải bảo hộ, và nếu họ thua, là do họ yếu kém.

Hai tháng cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, mối quan hệ của Sariko và Akaza vẫn gay gắn như nước với lửa. Hai người ngẫu nhiên sẽ đánh nhau, nhưng đa phần là chẳng đi tới đâu vì Sariko không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu như Akaza.

Sariko chỉ là người sống nhờ ở nhà Akaza, ngoài việc đôi khi cô thể hiện thái độ chán ghét sâu đậm không có nguyên do với hắn ra thì bên cạnh đó, Sariko vẫn luôn bày tỏ thái độ tôn kính với Akaza.

Akaza thường chế nhạo cô rằng "Ta thấy ngươi chẳng có chính kiến gì cả, chán ghét ta thì cứ nói đại đi? Mới hôm qua còn tìm cách tấn công ta, hôm nay lại muốn ta giúp ngươi luyện tập."

Sariko đáp "Cơ thể tôi tự động muốn tấn công anh, chứ tôi đâu có ý định đó?"

Mỗi khi Sariko nói rằng cô hành động theo bản năng của mình là Akaza sẽ từ bỏ, bởi vì chính hắn cũng không có cách nào giải quyết được vấn đề này.

Có một hôm, Akaza thấy Sariko đang nhìn gì đó trên trần nhà. Sau đó cô bay lên, bắt lấy một con nhện màu đen to bằng nửa bàn tay cô nhảy xuống. Akaza hỏi cô đang làm gì, liền thấy cô đặt con nhện vào một cái thùng gỗ nhỏ, nuôi nó như vật cưng vậy.

"Anh thấy sao?" Sariko khoe con nhện xấu xí và dơ bẩn đó với Akaza "Nó tên là nhóc Chu."

Akaza kinh tởm "Ngươi tốt nhất đem cái thứ đó tránh xa khỏi ta."

"Vì sao?" Sariko có hơi thất vọng "Anh không thấy nó rất đáng yêu à?"

"Từ khi nào ngươi lại đi thích mấy thứ gớm ghiếc này thế!?" Akaza thật muốn đánh con nhóc điên này một trận.

"Không có.' Sariko lắc đầu "Tôi chỉ là...thích nó thôi."

Cô tình cờ thấy nhóc Chu ở trên trần nhà, tự nhiên cô lại thấy hơi yêu thích nó, thế là liền bắt nó về nuôi.

Sariko suy nghĩ đơn giản là thế, nhưng Akaza lại làm như cô đang sỉ nhục hắn ta vậy.

Akaza không có mối quan hệ thân thiết với bất kỳ ai, kể cả Muzan hay là những con quỷ lân cận. Anh ta độc lai độc vãng, chẳng giao thiệp với bất kỳ ai ngoại trừ Sariko. Thường thì nếu anh ta không nói, Sariko cũng sẽ không tìm đến quậy anh ta. Nhưng ngẫu nhiên đôi khi Akaza có tâm trạng tốt, Sariko và anh ta sẽ nói chuyện vài đôi ba câu.

Akaza vẫn luôn đi tìm một ai đó thật mạnh để khiêu chiến, nhưng chưa ai thật sự vượt qua được nấm đấm của anh ta.

"Anh có thể tìm tôi." Sariko nói "Tôi vẫn luôn muốn đấm anh đấy."

"..." Akaza mệt mỏi bảo "Ngươi cút đi, ta không đánh con gái."

Akaza đơn thuần chỉ nghĩ Sariko muốn khiêu chiến hắn mà thôi, nhưng hắn không ngờ Sariko lại nói thật.

Cô thật sự muốn đấm hắn, nhưng không phải có chủ đích, là do cô muốn như vậy mà thôi.

Akaza ít khi cười, hắn chỉ cười khi hắn chiến đấu, còn đa phần thời gian nhìn hắn như một ông lão chán đời vậy. Mà xét theo tuổi thật thì đúng là Akaza đã già rồi, tại hắn là quỷ nên hắn bất tử, thế thôi.

Hắn thường hay ngẩn người nhìn chằm chằm cái giếng cạn ở ngay sân trước, hắn cũng không cho Sariko được phép bén mảng đến gần cái giếng đó. Đôi lúc Sariko sẽ lén hắn mò đến cái giếng đó nhìn xuống, như ngoài cái hốc cạn ra thì chẳng có gì. Hắn bị điên à?

Sariko từng hỏi Akaza, nhưng Akaza cũng chẳng hiểu rõ vì sao hắn lại hành động như vậy.

"Nói tóm lại, ngươi không được sử dụng cái giết đó, ta đã rút cạn nước của nó ra rồi nên ngươi cũng không uống được đâu."

Thay vì tốn công đi gánh nước, tại sao không dùng luôn nước giếng nhỉ? Akaza đúng là vô công rỗi nghề.

Sariko càng lúc càng không có tinh thần luyện tập, cô yểu xìu và buồn chán tới nỗi không có tâm trạng làm bất cứ thứ gì. Akaza suốt ngày lải nhải bên tai cô rằng "Ngươi phải trở nên mạnh mẽ, phải mạnh hơn thì mới không có ai làm hại được ngươi. Lũ yếu đuối mới là lũ không đáng được dung thứ, nhưng ngươi không hề yếu đuối, đúng không?"

Chà, hắn cứ bắt cô phải trở nên giống hắn để làm cái gì nhỉ? Cô nghĩ là như lúc này đã ổn rồi, sức mạnh đối với cô đều vô nghĩa.

"Tôi thích dùng sức mạnh của mình để săn thú hơn!" Sariko giơ tay.

Cong!

Akaza tức giận ký đầu cô.

"Ngươi cái đồ ngu ngốc này! Ngươi là người rừng đó hả! Chưa tiến hoá xong hay sao!?"

Lại hai tháng nữa trôi qua, Sariko đã sớm không còn tò mò gì về thế giới bên ngoài nữa.

Những loài động vật trốn xung quanh đều đã bị cô làm thịt, dạo này cô thường phải sống nhờ vào thức ăn Akaza đem về.

Cô cũng dần dần buông thả bản thân, không còn cố chấp muốn khâu vá lại những ký ức đã mất của mình nữa.

Nhóc Chu được cô nuôi đến béo mập, nhưng hôm nọ cô đói quá, cũng ăn thịt nó luôn rồi.

Bây giờ thì chỉ có một mình cô ở đây, còn Akaza thường xuyên bận rộn ra ngoài làm theo yêu cầu của Muzan.

"Mình...muốn ăn khoai lang nướng." Sariko nằm dài ra giữa sàn nhà, buồn chán ngước mặt lên nhìn về phía bầu trời đêm ngoài xa. "Mình muốn gặp lại nhóc Chu."

Cô lăn lộn như một con giun, trong lòng cảm thấy hối hận vì sao lại giết chết nhóc Chu.

Cô buồn tới mức tự cắt tay mình lấy máu làm dây thun để chơi.

Mệt quá thì chui vào hòm băng phiến để ngủ.

Lúc Sariko nhắm mắt lại, dường như trước mắt cô hiện lên hình ảnh của một đứa bé trai tóc trắng, nhưng khuôn mặt của nó đã bị sương mù che phủ, cô không có cách nào nhìn ra được nó là ai.

"Mia--!! Đừng đi mà!!"

Đứng bé đó sợ hãi đưa tay về phía cô, khóc lớn.

Sau đó, Sariko bị Akaza lay tỉnh.

Cô lồm cồm chui ra khỏi hòm băng phiến, mắt mũi kèm nhèm nhìn khuôn mặt sa sầm của Akaza.

"Ngươi đã ngủ cả ngày rồi đấy, dậy đi." Akaza lôi cô ra khỏi thùng băng phiến, hắn trách cứ "Ngươi có tập luyện theo ta nói không đó?"

Sariko gật đầu "Có."

"Được, thế thì ta có việc cho ngươi làm đây." Akaza lôi cô ra bên ngoài, vừa kéo cô đi, hắn vừa bảo "Ngài ấy không cho ngươi rãnh rỗi nữa, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi thu thập tin tức."

"Ể!? Ở đâu cơ!?" Bốn tháng nay Sariko đều bị nhốt ở đây, cô còn không biết rõ hình dáng bên ngoài của thế giới là như thế nào, làm sao có thể tìm được tung tích của thứ đó.

Akaza mất kiên nhẫn cau mày, hắn lạnh giọng bảo.

"Đến nơi của Thượng Lục, phố đèn đỏ Yoshiwara."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip