Chapter 15. lied

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 | lied







"K-không phải."

Jaehyun thở hắt ra, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng thật ra là cảm thấy thất vọng nhiều hơn, "Oh...Em đã nghĩ vết đó là do...Thôi không có gì, vậy anh có bạn trai à?"

Taeyong lảng nhìn xung quanh, cố trông tự nhiên hết sức có thể mà mỉm cười, "Ừ đúng rồi, bạn trai. Anh có bạn trai rồi. Tụi...Tụi anh chỉ gặp nhau rồi cứ thế mà đến với nhau thôi."

Người alpha khẽ gật đầu và bày ra một nụ cười gượng gạo, hắn thấy khá khó chịu về việc đó. Jaehyun đã nghĩ hắn còn cơ hội để theo đuổi Taeyong và cả hai sẽ từ đó mà trở thành một đôi, nhưng người omega duy nhất hắn muốn quen lại đã được gắn kết với người khác. Jaehyun dù có tiếc nuối đến mấy cũng không thể làm gì hơn.

Thật khó khăn với hắn để tìm một người bạn đời trước tuổi 30 sắp ập đến.

"Vậy cũng tốt. Anh ấy có biết là anh đã có con trai không?"

"B-biết! Đương nhiên rồi, anh ấy biết chứ," giọng Taeyong nhỏ dần, "Anh hiếm khi giữ bí mật gì đó lắm..."

Jaehyun chậm rãi gật đầu, nhưng nó trông thật gượng ép, "Chúc mừng nhé, em đoán là vậy."

"Cảm ơn...Còn em thì sao?"

"Em sao?" người alpha dừng lại một lúc lâu để suy nghĩ, "Em khá là bận rộn với công việc, và em cũng muốn hoàn toàn chú tâm vào Blue. Hi vọng là bạn tình của anh cảm thấy ổn khi anh nói chuyện với em như thế này."

"Oh, đừng lo. Anh ấy không phải kiểu người bảo vệ quá mức," Taeyong nói.

Jaehyun nhướng một bên chân mày, hắn thấy có gì đó không đúng, "Thật sao? Thật bất ngờ khi nghe nói đến một alpha không có tính cách như vậy đấy."

"A-anh ấy chỉ đơn giản là tin tưởng anh thôi," chàng omega nói.

Người alpha gật đầu, "Em nghĩ mình phải đi đây. Blue chắc đang đợi em ở nhà."

"Oh, trước khi em đi," Taeyong nói rồi trao trả lại bức ảnh, "Em có định nói cho họ biết về chuyện này không?"

Jaehyun mỉm cười, "Anh không cần phải lo lắng gì hết. Em sẽ dàn xếp ổn thoả hết mọi thứ. Từ bây giờ hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian của anh ở bên Blue nhé."

Người omega gật đầu đã hiểu, "Được thôi," sau đó thì nhẹ nhõm thở ra, "Anh cảm thấy tốt hơn khi cuối cùng cũng nói ra hết mọi chuyện."

"Em mừng vì đã tìm thấy anh-- bởi vì Blue cũng rất mong mỏi được gặp anh," Jaehyun nói, "Thôi em đi nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Taeyong vẫy vẫy tay chào, tiếc nuối đứng nhìn người alpha bước xuống từng bậc thang. Anh vội chạy ra ban công, cố tìm dáng người ở xa xa đang bước vào xe. Chàng omega thở dài, tay anh lại vô thức đưa lên mà mơn trớn kết ấn, trong lòng cảm thấy rối bời.









"Anh đã làm mọi chuyện rối tung lên."

Taeyong mệt mỏi áp hai tay vào mặt. Sau khi Mark rời đi, người omega ngay lập tức bước vào trong để nói chuyện với em trai mình. Donghyuck đã rất tận hưởng buổi tối hôm nay, nhưng không may anh trai của cậu thì lại không được như vậy.

"Anh, em biết là anh rất thông minh. Em cũng được thừa hưởng đức tính đó từ anh, nhưng tại sao anh lại trở nên ngu ngốc mỗi khi đối mặt với mấy chuyện như này thế?"

Taeyong ngẩng lên, nhướng mày nhìn cậu, "Oh, thôi nào. Em còn chả phải là cái người omega bị để lại kết ấn, lại còn bằng một cách không hề lường trước. Em không hiểu đâu."

Cậu omega khoanh tay lại để trước ngực, "Vậy thì hãy làm sao cho em hiểu đi."

"Nếu giờ anh nói có hai người được gắn kết với nhau, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Donghyuck đắn đo suy nghĩ một hồi, xong xuôi thì nhún vai.

"Và từ đó họ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau?"

"Hyuck à!"

"Anh à, em đang nghiêm túc muốn chết đi được. Ai nhìn vào cũng thấy rõ là anh ta thích anh," cậu omega nói.

Taeyong bĩu môi, "Đừng nói như vậy. Anh không muốn hi vọng vào điều viễn vông."

"Khoan, anh thích anh ta thật sao?"

Donghyuck ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh trai mình, Taeyong ngay lập tức nhăn nhó cau mày.

"K-không...?"

"Anh đừng cản em, từ giờ trở đi em sẽ là thuyền trưởng của hai anh," cậu omega tinh nghịch cười, "Và JaeYong sẽ là tên chiếc thuyền."

Taeyong rên rỉ, "Hyuck--"

"Nhưng mà nghiêm túc sao, hai anh vẫn coi nhau như 'bạn' trong khi đã có một mặt con chung rồi? Nghe cứ ngu ngốc sao ấy. Em khuyên là nên nói hết sự thật ra đi, rồi anh không phải giấu diếm gì nữa hết. Biết đâu sau này anh hối hận thì sao," Donghyuck nói, "Rồi có một ngày sẽ phản tác dụng đấy. Với lại, gánh nặng sẽ vẫn tồn tại ở đó nếu anh không giải quyết nó."

"Vậy bây giờ làm gì? Anh đi đến trước mặt Jaehyun rồi nói là anh đã lừa dối em ấy về việc đã có bạn trai? Rồi sau đó thế nào? Lỡ em ấy không thật sự muốn quen ai ngay lúc này thì sao đây?" chàng omega bộc bạch hết những câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu mình.






"Tại sao anh lại phải nói dối ngay lúc đầu nhỉ?"






Taeyong ậm ừ rồi né tránh ánh nhìn của Donghyuck, trong mắt anh hiện rõ tia lo lắng, "Oh, thôi mà. Ai mà chẳng sợ việc mình sẽ bị từ chối?"

Donghyuck thở dài, cậu tiến lại gần anh trai rồi khẽ trao cho anh một cái ôm ấm áp. Anh đã sợ bản thân bị từ chối, nhưng anh đã làm ra một việc còn chứa nhiều rủi ro hơn gấp bội. Anh trai của cậu rắc rối như thế đấy. Vấn đề của Taeyong là anh thường suy nghĩ quá nhiều, lắm lúc như vậy anh chỉ cần có một cái ôm và một người kề bên để thực hiện hành động đó giúp anh thôi.

"Em dám cá rằng hai anh là tri kỉ của nhau, nhưng bây giờ cứ ở bên cạnh con trai hai người trước đi. Em đã đợi được làm chú từ rất lâu rồi," Donghyuck nói.

Taeyong phì cười, cứ như thế mà ôm chặt lấy em trai mình hơn.










"Em nghe Donghyuck kể hết mọi chuyện rồi. Anh ổn không?" Kun hỏi trong khi đang bê một thùng sách trên tay. Thật ra đống này là của Taeyong, nhưng Kun nghĩ anh không nên mang những thứ quá nặng.

Người omega gật đầu, "Ừ không có gì đâu, anh chỉ cần giả vờ là mình đã có bạn trai thôi."

"Nhưng cậu ta đã xuất hiện rồi. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Hai người đã có thể trở thành một gia đình rồi ấy chứ," chàng beta nói rồi bắt đầu đặt từng quyển sách lên bàn.

"Kun à, anh đã gặp được con mình rồi. Như vậy chưa đủ sao?"

"Nhưng anh đã chịu đựng rất nhiều, rất quằn quại mỗi khi đến kì phát tình. Không có ai trong tụi em có thể giúp anh cả. Tụi em không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ như thế nữa, trong khi người alpha của anh đã xuất hiện và sẵn sàng để chăm sóc anh rồi," Kun bày tỏ.

Taeyong mỉm cười dịu dàng, "Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh, nhưng anh có thể tự giải quyết được. Anh không có yếu đuối đến vậy đâu."

Kun thở dài ngao ngán rồi nhún vai. Taeyong vẫn cứng đầu như thế, "Anh có thể ra ngoài kia để đón tụi nhóc. Giờ em đem mấy cuốn còn lại qua lớp của Jungwoo."

Chàng omega gật đầu, anh bước ra khỏi phòng học của mình. Anh cố nở một nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay chào bọn trẻ. Hôm nay anh có cảm thấy đặc biệt hơn một chút khi thấy một cậu nhóc bước vào. Taeyong đứng ở ngay cổng, hai tay đan lại vào nhau để ở sau lưng. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai mình, anh quay mặt lại thì thấy một người omega khác.

"Oh, Ten," Taeyong gọi, "Xin chào nhé River."

"Em có nghe nói anh là người omega mà Jae tìm kiếm," Ten nói.

Taeyong ngượng ngùng gật đầu, "Ừ, anh rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng gặp họ--"

Ten bất thình lình ôm lấy anh.

"Chào mừng anh đến với gia đình."

Hai mắt người omega mở to kinh ngạc, "K-khoan đã, gì cơ?"

Ten rời khỏi cái ôm rồi mỉm cười thật tươi với anh, "Anh là phụ huynh của Blue mà. Đương nhiên anh cũng là một phần của gia đình."

"Thật sao?" môi của chàng omega không kiềm được mà khẽ cong lên.

Trước khi Ten kịp trả lời, Taeyong giật mình khi có một cậu nhóc ôm lấy chân của anh. Taeyong nhìn xuống thì thấy Blue đang nở một nụ cười toả nắng nhất mà anh từng biết. Hai cái má lúm đồng tiền của nhóc được khoe triệt để, khiến người omega thầm cảm thán vì độ dễ thương. Chàng omega cúi xuống và bế nhóc lên.

"Ba thật sự là ba của con! Là ba của con!" Blue hạnh phúc thốt lên, hai cánh tay nhỏ của nhóc ôm lấy cổ của Taeyong.

Taeyong phì cười, anh hôn lên đỉnh đầu của bé trai, "Xin lỗi con, ba đã mất quá lâu để có thể ở bên con."

"Không sao đâu. Con mừng vì chúng ta sắp trở thành gia đình hạnh phúc nhất trên đời này," cậu nhóc nói.

Taeyong nhìn sang người bên cạnh, Ten chỉ nhún vai. Đương nhiên Jaehyun không thể cứ nói là hắn và Taeyong không thể ở bên nhau như một cặp đôi đã cưới thực thụ. Blue vẫn còn rất nhỏ, điều đó có thể khiến nhóc rất buồn bực. Nhưng Taeyong bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu khi anh nhìn thấy người đàn ông bước ra khỏi chiếc ô tô. Taeyong có thể cảm nhận trái tim mình đang rung động trước người alpha, hôm nay hắn cũng ăn mặc rất chỉnh tề, làm anh không thể rời mắt.

"Chào anh Ten," Jaehyun lịch sự chào hỏi, sau đó dời tầm mắt sang chỗ Taeyong đang đứng. Hắn mỉm cười thật tươi khi thấy anh, "Xin chào."

"Xin chào," Taeyong khẽ chào lại.

Ten đứng nhìn cảnh tượng phim Hàn Quốc được bày ra trước mặt, không nhịn được mà đảo mắt một cái.

"Tối hôm qua anh ngủ có ngon không?" Jaehyun hỏi một cách gượng gạo.

Ten rõ ràng đang nổi hết cả da gà vì độ sến của hắn.

Taeyong phụt cười, anh gật đầu, "Ừ, khá ngon."

"Jung Jaehyun, cứ nói ra đi," người omega đứng ở sau hắn khoanh tay lại, nóng lòng nói.

Người alpha chau mày nhìn Ten, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại đối diện với Taeyong, "Bố mẹ em muốn gặp anh. Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ thôi, đừng lo."

Taeyong ậm ừ, "Khi nào? Anh lúc nào cũng có thời gian hết."

"Thứ Bảy nhé. Em sẽ đến đón anh vào 8 giờ," người alpha nói.

Chàng omega khẽ gật đầu, "Ừ anh nhớ rồi."

"Ba sẽ đến chơi với con, phải không?" Blue xen vào.

"Đương nhiên rồi, bé con."

Blue mừng rỡ vỗ tay, và cả hai người cha đều hạnh phúc khi thấy con mình vui vẻ như vậy. Ten, mặt khác, chỉ muốn thấy hai người trước mặt hôn nhau. Nhưng Jaehyun cũng đã nói với Ten rằng Taeyong có bạn tình rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip