Chapter 14. pretty eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 | pretty eyes








"Anh?"

Taeyong bị kéo về thực tại, cố lảng nhìn sang chỗ khác để không chạm mặt Jaehyun. Anh vội chỉnh lại chiếc cardigan mình đang mặc, che lấp đi kết ấn ở cổ. Anh cũng khẽ nở một nụ cười với Mark.

"Xin chào, rất vui được gặp em," Taeyong nói với Mark, "Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay em trai anh muốn sửa soạn để trở nên ưa nhìn hơn, dù chỉ một lần duy nhất trong đời."

Gã alpha mừng rỡ, "Thật ạ?"

"Vào nhà đi. Em ấy đợi em nãy giờ đấy. Hyuck thậm chí còn diện đồ từ một tiếng trước cơ," chàng omega nói.

"Anh, cái quái gì vậy?!" Donghyuck chen vào khi cậu nghe thấy những gì anh mình nói với gã alpha, trong lúc bản thân đang bận rộn dọn bàn ăn.

"Anh xin lỗi vì đã đến trễ," Mark nói.

"Oh, không có đâu. Anh vừa đến kịp giờ luôn," Donghyuck bày tỏ, không giấu được ý cười trên môi.

Taeyong trao trả sự riêng tư cho hai người nhỏ tuổi, anh đi ra ngoài cửa, nơi có người alpha. Chàng omega nhẹ hắng giọng và ôm lấy thân hình gầy guộc của mình, khẽ run lên từng đợt vì cơn gió lạnh thổi qua. Anh vuốt tóc mình ra đằng sau, nghĩ rằng cũng nên mời Jaehyun vào nhà.

"Cậu...cậu có thể vào trong nếu muốn. Dù sao thì tôi cũng nấu nhiều đồ lắm," người omega nói, cố phá vỡ sự ngại ngùng vốn có.

Jaehyun lắc đầu, "Em, uh, em có việc phải làm. Chúc mọi người ăn ngon miệng nhé."

Người alpha cứng nhắc nói. Hắn khẽ cúi đầu chào rồi hướng thẳng về phía cầu thang. Jaehyun không muốn làm cho người omega cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Hắn cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống như thế này. Tim hắn gần như muốn nhảy ra ngoài và tâm trí hắn thì rối bời. Mùi hương lavender cứ thoang thoảng bay trong không khí, ngập tràn trong khoang mũi của Jaehyun, khiến hắn phải đấu tranh tư tưởng rằng mình có nên ở lại hay không.

Nhưng trước khi hắn quay gót, Taeyong đã kịp lên tiếng.

"Tôi biết là có hơi đột ngột, nhưng mà...cậu có muốn nói chuyện một chút không?"

Taeyong giương mắt hướng đến tấm lưng vững chãi trước mặt. Ngón tay anh khẽ chạm vào nhau trong sự thấp thỏm, chúng được che phủ bởi phần tay áo cardigan mà anh đang mặc. Anh có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai kia. 

Jaehyun quay phắt lại, hắn thận trọng tiến đến đối diện với chàng omega.

"Có được không? Ý em là, em biết anh còn phải trông chừng hai đứa trong kia," Jaehyun nói, cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể mà chỉnh lại trang phục trên người, hắn không muốn mình để lại ấn tượng xấu với người omega.

Taeyong ậm ừ, "Tôi biết Donghyuck sẽ cư xử đúng chừng mực thôi..."

Sự im lặng bao trùm lấy họ. Không thể tin được là cuộc trò chuyện này lại trở nên ngượng ngùng đến vậy. Taeyong cảm thấy mình thật yếu đuối và rụt rè, trong khi Jaehyun thì cứ tự nhủ với bản thân rằng hắn là người có trách nhiệm phải tiếp diễn cuộc hội thoại này.

"Tôi chỉ muốn nói là..."

"Em chỉ muốn nói là..."

Họ đồng thời lên tiếng cùng một lúc. Hai cặp mắt mở to nhìn nhau, và bầu không khí giữa hai người thì ngày càng trở nên tệ hơn.

"Cậu trước đi--"

Lại một lần nữa, Jaehyun chỉ thở dài rồi khẽ hắng giọng.

"Anh nói trước đi. Em nghĩ như vậy sẽ công bằng hơn," người alpha nói.

Taeyong chần chừ gật đầu. Anh hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi nhìn thẳng vào mắt Jaehyun mà bày tỏ.

"Tôi xin lỗi về mọi thứ. Tôi chính là người omega mà cậu ngủ cùng đêm hôm đó. Tôi chính là người đã bỏ lại đứa bé nơi thềm nhà kia. Tôi thật sự không có ý định chia rẽ mối quan hệ nào hết, hay thậm chí làm cho gia đình của cậu phải hoang mang. Tôi chỉ...tôi không biết phải làm gì vào thời điểm đó, tôi không biết là mình phải làm sao để có thể chăm sóc cho đứa bé. Lúc ấy tôi đã rất lạc lối và không có gì trong tay...Cho nên là tôi nghĩ mình nên đưa con cho cậu, để cậu có thể cho thằng bé một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi hoàn toàn thấu hiểu nếu bây giờ cậu tức giận quát mắng tôi--"

"Woah, chờ một chút. Ai nói anh là em giận thế?" Jaehyun nói, chen ngang vào lời của người omega.

Taeyong lo lắng cắn môi dưới, "Tôi chỉ...nghĩ như vậy thôi."

"Điều đầu tiên anh cần biết, chính là em không có giận gì hết. Thứ hai, em đã tìm kiếm anh trong vòng ngần ấy năm. Tại sao em lại phải gắng sức lục lọi khắp mọi nơi để tìm anh nếu em giận anh ngay từ lúc đầu cơ chứ?" người alpha dùng hết mọi sự chân thành để bày tỏ.

Chàng omega lúc này trông có vẻ rất ngạc nhiên, "T-tìm tôi sao?"

Jaehyun gật đầu, "Em chỉ có cảm giác là mình phải làm việc đó thôi. Với lại, con trai của anh cũng đã tìm anh đấy. Thằng bé cứ hỏi em rằng anh đang ở đâu, anh có khoẻ không...Và còn hàng tá những câu tương tự như vậy nữa."

"Thằng bé là con trai của chúng ta, phải không?"

Người alpha cảm thấy hai bên má mình hơi nóng lên, "V-vâng...con trai của chúng ta."

Taeyong gật đầu, "Anh có thể hỏi rằng thằng bé hiện đang thế nào không?"

"Oh, thằng bé hiện sống rất tốt. Thằng bé là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ," Jaehyun sực nhớ ra gì đó, hắn vội lấy ví của mình, mở nó và dùng tay trượt ra một tấm ảnh của Blue, xong xuôi thì đưa nó cho Taeyong, "Là con một nhưng thằng bé vẫn có River lâu lâu đến nhà để chơi cùng."

Chàng omega mở to mắt ngạc nhiên ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy bức hình của con trai họ, "Blue?! Thằng bé là Blue sao?!"

Người alpha khẽ cười, "Em xin lỗi vì đến bây giờ mới nói ra. Anh là giáo viên của thằng bé phải không?"

Taeyong vội gật đầu. Jaehyun bất giác mỉm cười trước hành động của người omega, anh đang trìu mến nhìn tấm ảnh trên tay mình. Hắn cứ nghĩ rằng Taeyong sẽ từ chối và rũ bỏ trách nhiệm của mình với Blue, nhưng tạ ơn trời đất, mọi chuyện đều đang xảy ra ngược lại.

"Anh đã ở bên cạnh thằng bé nhiều tháng nay," Taeyong nói, vẫn không thể tin được rằng Blue là đứa trẻ anh đã đứt ruột sinh ra. Nhưng thật sự mà nói thì hiện giờ anh đang hạnh phúc, rất hạnh phúc là đằng khác.

Người alpha gật đầu, "Thằng bé trông giống em nhiều hơn. Nhưng Blue được thừa hưởng cặp mắt xinh đẹp đó từ anh."

Taeyong ngẩng lên và nhìn thẳng vào Jaehyun. Anh nhướng một bên chân mày, khoe ra một nụ cười khiêu khích.







"Cặp mắt xinh đẹp sao?"







"O-oh, đúng mà! Không phải ai cũng nghĩ rằng mắt anh rất đẹp sao? Không á? Kì vậy ta," Jaehyun lắp bắp nói.

Taeyong ậm ừ, bỏ qua sự thật rằng Jaehyun vừa mới gián tiếp khen mắt anh đẹp, anh lại một lần nữa nhìn vào bức ảnh, "Tụi anh có một hoạt động ở trên lớp, lúc đó anh yêu cầu tụi nhóc vẽ gia đình của mình. Thằng bé đã vẽ những người que rất đáng yêu lên giấy, sau đó anh cũng hỏi kỉ niệm đáng nhớ nhất của Blue là gì."

"Rồi thằng bé đã nói như thế nào?" người alpha hỏi, dù hắn nghĩ rằng mình có lẽ đã biết câu trả lời của Blue rồi.

"Lúc em làm cho thằng bé bất ngờ vào ngày sinh nhật bằng việc mặc bộ đồ hoá trang ông già Noel."

"Tại...thằng bé có vẻ thích lễ Giáng Sinh," Jaehyun cố bào chữa cho hành động của mình.

Taeyong gật đầu, tiếp tục kể cho người alpha nghe, "Xong anh hỏi Blue rằng điều ước của con trong ngày sinh nhật là gì. Thằng bé đã kể anh nghe về chuyện của mẹ mình. Em biết đó, lúc đấy bản năng của anh trỗi dậy, cho nên anh đã bảo Blue hãy gọi anh là ba."

"Em có thể kêu thằng bé dừng lại nếu anh cảm thấy không thoải m--"

"Không, anh không phiền đâu. Với lại...việc thằng bé gọi anh là ba cũng hợp tình hợp lý mà?"

Jaehyun ậm ừ, cảm thấy anh nói cũng đúng, "Thì em biết là vậy...Nhưng Blue chưa biết điều đó."

"Ah...Đó là một vấn đề khác cần giải quyết."

Sau đó hai người họ đều im lặng, nói đúng hơn là cả hai đều đang suy nghĩ làm cách nào để nói cho Blue và gia đình của Jaehyun biết. Nhưng về phần Jaehyun, hắn không thể rời mắt khỏi chàng omega dù chỉ một giây, hắn không thể tập trung nghĩ ngợi gì vào lúc này cả. Khi nhìn tổng thể thì anh rất xinh đẹp. Mùi hương lavender kia là một thứ gì đó rất đặc biệt, và khác biệt, đối với hắn. Chàng omega trông cũng thật gầy gò, khiến cho hắn không thôi cảm thấy xót xa. Nhưng những gì mà Jaehyun đang chú ý đến chính là vết răng ở trên cổ của anh.

Trước khi Taeyong kịp làm gì đó để giấu nó đi, Jaehyun đã vội kết luận.

"Chúng ta đã gắn kết với nhau sao?"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip