two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ron dìu harry xuống chỗ bà pomfrey, em vừa đứng lên, vài cánh hoa rơi xuống, vẫn là hoa hồng vàng.

nó màu vàng nhạt, đẹp như màu tóc của người em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

từng cánh hoa men theo gót chân em, tạo thành một con đường hoa trải dài, trông em như một vị hoàng tử đang đứng giữa một rừng hoa vậy.

trông thật kiều diễm, thật kiêu sa.

nhưng sao vẻ đẹp đó lại đau thương thế, hỡi em?

mà nào ai biết, những cánh hoa đẹp đẽ đó có bóng dáng tử thần thoắt ẩn, thoắt hiện. chực chờ để mang em đi, đi thật xa khỏi thế giới này, để tới một thế giới khác, tối tăm, mù mịt.

đó là vẻ đẹp của sự chết chóc.

em cố lê từng bước chân trong khi cơ thể như đang đeo thêm cả một tấn chì, đau, rất đau. đó là những gì em cảm nhận được, vào lúc này. chỉ thấy mắt cứ mờ dần, và ý thức của em không còn hiện hữu nữa.

khi tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều, không có ron và hermione. hẳn là họ đang bận cái gì đấy, bà pomfrey thấy em thức dậy, liền tiến lại.

"trò cảm thấy ổn hơn chưa, hay vẫn đau?"

"con thấy đỡ hơn hồi nãy một chút rồi, thưa phu nhân" em cười đáp, nụ cười rực rỡ như nắng ban mai.

" trò biết mình đang mắc bệnh gì không, potter? " bà ân cần hỏi, trong đáy mắt hiện lên sự lo lắng

" con không ạ, con mắc bệnh gì sao?"

" trò bị mắc chứng bệnh hanahaki.."
giọng bà run run.

"hanahaki? là bệnh gì?" em ngơ ngác hỏi, em chưa nghe cái tên này bao giờ cả

" trò không biết cũng phải, ôi căn bệnh này, trong một triệu người mới có một người mắc phải. hanahaki là một căn bệnh quái ác, khi trò đơn phương một người đã quá lâu, mà không nhận được sự đáp lại của người ấy dành cho trò, thì trò sẽ mắc bệnh này. thời kì đầu, chỉ đơn giản là trò sẽ nôn ra những cánh hoa, những bông hoa sẽ mọc lên từ người của trò. thời kì hai sẽ..."

sau khi nói một hồi dài, giọng bà run tới mức không thể run nữa. bà sợ hãi, thở dài

" sao vậy ạ, c..con sẽ chết sao? " em lắp bắp, cố ngăn cho nước mắt không trào ra ngoài.

" không đâu, vẫn có cách chữa trị. thời kì hai trò vẫn sẽ nôn ra hoa, không còn là những cánh hoa bình thường nữa, lẫn trong đó sẽ còn có cả máu. trò sẽ thấy ngực mình đau khủng khiếp, đến khi đóa hoa ấy nở rộ, nó sẽ hút hết các dưỡng chất trong người trò để nuôi sống nó. và đến một khi nó nở rộ đến mức đẹp nhất, con không thể chịu được nữa. lúc đấy con sẽ chết..."

bà thở dài...

" k-không thể nào, đúng không, con sẽ không chết như thế được.." hai hàng mi em rung rung, không kiềm chế được nữa. nước mắt em trào ra..

yêu anh đến nỗi, tự gieo một đóa hoa vào trong lồng ngực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip