three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trầm ngâm một lúc lâu, well, tốt thôi. em không sợ nữa khi nghĩ tới căn bệnh này. à phải rồi, bà pomfrey bảo có cách chữa trị.

" bệnh này phải làm sao để chữa khỏi ạ? "

" đau đầu thật đấy, ngày xưa là mẹ trò bị, bây giờ lại đến con bị bệnh này. trò có biết ai là người mẹ trò yêu không?"

" chắc là cha con? "

" nhiều người nghĩ vậy đấy, nhưng thật ra không phải đâu. người mẹ con yêu là nacrissa malfoy "

nghe đến đây, cả người em đều rụng rời.
cả hai mẹ con em, đều phải lòng người của nhà malfoy

" còn về cách để chữa khỏi, chỉ có hai cách. một là phẫu thuật để cắt bỏ đóa hoa đấy, hai là làm cho người mà con yêu, người ấy cũng yêu con"

" vậy con chọn cách thứ nhất "

bà trầm ngâm, thằng bé này phải gọi là thông minh hay ngốc nghếch đây?

" harry à, cái gì cũng có cái giá của nó,
con đừng nghĩ đơn giản rằng chỉ cần phẫu thuật thì mọi chuyện sẽ ổn. mặc dù con sẽ sống, nhưng mọi ký ức, mọi kỉ niệm của con về người ấy sẽ bị xóa sạch "

em ngồi bất động, không nói gì

" vậy có thể cho ta biết, người con yêu là ai không? "

giọng bà không mang tính giận dữ, nhưng nó như một liều chân dược. cậu không thể nào nói dối...

" là malfoy "

bà thở dài lần nữa, mọi chuyện tệ rồi

" mọi quyền quyết định là ở con, ta không can thiệp. nhưng ta thấy, phẫu thuật, là cách tốt nhất đối với con hiện tại..."

" không..không đời nào. malfoy là người con yêu nhất, con sẽ không phẫu thuật...không"

từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em, em lại khóc rồi

" harry à..con n-..." bà chưa kịp nói hết câu, đã bị em ngắt lời

" mong bà đừng nói cho ai về chuyện này, kể cả hermione và ron "

" được rồi, ta hứa. giờ con có thể về được rồi. nhưng hãy nhớ, phẫu thuật là lựa chọn sáng suốt nhất của con, harry ạ"

" vâng "

em quay đầu ra cửa, bước thẳng.

về phòng sinh hoạt chung của gryffindor, em thấy mọi người chạy ra, tất cả đều hỏi em rằng em có sao không. em mỉm cười

" không sao đâu mà " em cười xòa

vừa lúc hermione và ron bước vào

" tụi mình đang định thay đồ để đi thăm bồ đây, nhưng sao lại về luôn rồi? "

" không có gì đáng lo cả, nên bà pomfrey bảo mình có thể về"

" bồ chắc chứ? " ron hỏi, vẻ nghi hoặc

" đương nhiên rồi " em cười, nhưng lẫn mấy phần trong đấy có sự chua chát. mọi người à, chúng ta sắp xa nhau mãi mãi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip