Chương 13: Em thích chị??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy sao? Em cố gắng thật đấy!~ Mai mốt thế nào em cũng là một người rất mạnh cho xem!~"

"Chị quá khen rồi! Em chỉ cần có đủ sức mạnh để tiêu diệt Muzan là đủ!"

"Mục tiêu cao quá nhỉ? Còn chị thì chỉ cần trả thù cho nee-san là mãn nguyện lắm rồi! Lúc đó chị đoàn tụ cùng gia đình trên kia cũng không sao!"

"Chị đừng có nói như vậy chứ?" - Tanjirou đứng lên, nhìn Shinobu bằng một vẻ mặt nghiêm túc.

"Hả?" - Shinobu ngạc nhiên.

'Tanjirou...Em ấy định nói gì à? Sao lại im lặng rồi?'

"Chị nên nhớ, con người không phải muốn chết là chết đi như vậy! Mọi người ai cũng cần chị, nếu chị chết đi thì mọi người sẽ buồn lắm đó!"

"C-Cảm ơn vì lời động viên của em! Nhưng em nhỏ tiếng lại chút! Những người kia đang ngủ!"

"Ý chết! Em quên mất!"

Shinobu tiến tới gần ngồi cạnh Tanjirou.

"Sao trời hôm nay đẹp thật nhỉ?"

"Ừm, nhìn mãi mà em không muốn ngủ luôn!"

"Nhưng càng ngày càng tối hơn rồi! Vì mọi người ngủ mà chị không dám bật đèn nữa...Em có thấy bất tiện quá không? Nếu muốn mở đèn thì cứ nói chị, chị sẽ kêu mấy người đó chịu khó...Dù sao em cũng là khách mà!" - Shinobu quay ra sau nhìn rồi lại nhìn vào Tanjirou.

"Chị nói sao vậy? Càng tối thì càng tốt chứ sao?" - Tanjirou vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười trông rất ghê rợn.

"Ý...Ý em là sao?" - Shinobu hỏi lại.

'Em ấy bị sao vậy? Mình chưa thấy vẻ mặt này của Tanjirou-kun bao giờ! Đây có phải là em ấy không? Hay em ấy có ý gì khác?'

Tanjirou đè Shinobu xuống, miệng vẫn cười, rồi dần đưa miệng tới tai Shinobu và thì thầm.

"Đừng lo! Mắt em nhìn trong bóng tối cũng 'đỉnh' lắm đấy nhé! Vì thế chị không thể giấu gì được em đâu, Shinobu-sama~"

"Tanjirou-kun...Em đang...làm...gì vậy?"

"Hửm? Chị không nhận ra sao? Ngây thơ thật đó!"

Tanjirou liếm lấy tai Shinobu, mặt cô bây giờ đỏ như quả cà chua. Rồi cậu hôn cô, cô có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Ưm!!!"

'Chuyện...Chuyện này là sao? Em ấy...đang bị gì thế?'

Cậu cũng chịu buông bỏ sau một hồi nghẹt thở, một sợi chỉ bạc nói liền giữa hai người. Shinobu quay mặt sang chỗ khác, lấy tay che miệng.

"Chị dễ thương thật, Shinobu-sama~"

"Tanjirou-kun, em bị sao vậy?"

"Sao là sao? Ý chị là bộ dạng này của em hả? Con người không ai có thể hoàn hảo từ đầu đến chân được! Đương nhiên ai cũng có thèm khát của người đó về chuyện này mà...nhỉ?~"

"Chị...hiểu rồi!"

"Là do chị đấy thôi! Chị cứ dễ thương như thế này thì ai mà chẳng muốn 'nếm' thử một lần chứ?"

"Đừng...đừng nói nữa!! Chị...cũng đâu có dễ thương bằng Kanao với Nezuko?"

"Đâu, cho dù vậy đi nữa chị cũng hơn họ nhiều! Vả lại chuyện này mà chị để cho người khác biết là người thân lẫn chị sẽ không yên đâu đấy! Với không có bằng chứng thì chị không thể tố cáo em làm như vậy đâu!"

"Sư phụ, người về rồi phải không? Em nghe tiếng nói chuyện ở đâu đây!" - Tiếng của Kanao vọng lại.

*Bịch...bịch*

"Ngồi dậy! Đó là Kanao!"

Tanjirou ngồi dậy ngay mặc dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối. Không thể để chuyện này cho người khác ngoài Shinobu biết được.

"Sư phụ, sao người không vào trong nghỉ ngơi đi? Ra đây làm gì? Còn có cả...Tanjirou nữa!"

"Em không cần quan tâm đâu!...Lúc...chị về thì thấy Tanjirou-kun ngồi đây ngắm sao. Sao trời hôm nay cũng đẹp thật nên tụi chị ngồi nói chuyện một chút, sẵn tiện canh cho em ấy khỏi trốn đi mất!"

"Vậy...Vậy hả? Em vào được chứ?"

"Ừm! Chúc ngủ ngon!~"

Chờ Kanao đi khuất, Tanjirou mới nói tiếp.

"Chị được nhiều người quan tâm quá nhỉ? Kanao cũng mở lời với chị nữa! Suốt buổi huấn luyện phục hồi cậu ấy cứ ngồi im thôi!"

"Nếu em làm cho Kanao có cảm giác quen thuộc và đáng tin cậy thì em ấy sẽ mở lời mà!"

"Chuyện hồi nãy...chị không giận em sao?"

"Đương nhiên không rồi! Con người thì ai mà không có hai bản chất thực sự? Thật ra nhìn chị cứ cười như thế này mãi chứ nội tâm chị đang gào thét đấy! Haha! Con trai tụi em ai cũng như vậy, đều biến thái như nhau...Hay là em bị lây hả?~"

"Lây...lây ai cơ?"

"Lây chồng của em là Tomioka-san đó! Kể lại thì hơi ngại nhưng bây giờ chúng ta hiểu nhau rồi thì cũng không nên giấu làm chi cho mệt! Hai năm trước ở Tổng hành dinh, chị thấy tên đó cứ quái gở sao sao ấy nên bám theo hắn về nhà. Tưởng mình cao siêu và theo dõi hay lắm rồi đi về, ai ngờ lại bị tên Đụt kia phát hiện rồi kéo lại hôn...Đúng là một kẻ vô duyên! Giờ đây chị vẫn ghét hắn rất nhiều, nếu được thì chị đã phanh thây hắn ra rồi nấu đem cho lũ quỷ ăn rồi!"

"Tomioka-san là chồng của em từ khi nào vậy?"

"Chẳng phải hai người quý nhau lắm sao? Lại còn bảo vệ nhau nữa!"

"Đó chỉ là anh ấy thông cảm cho em thôi! Người em thích là chị kìa!"

'Mặc dù không để ý tới chuyện đó lắm nhưng em ấy nói vậy nghe ngượng ngượng sao ấy...Mọi người mà nghe được chắc mình chết mất!'

"Em định lái máy bay à? Chị đây không có sẵn cho em lái đâu nhé!~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip