Chương 12: Tiêu diệt 100 con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang nói chuyện thì có kẻ khác cắt ngang, Giyuu có hơi tức giận.

"Hơi thở của nước, thức thứ mười một: Lặng!"

Shinobu quay ra phía sau và nhảy ngược.

"Ara ara, một bạn gan to xuất hiện rồi đây!"

Một con quỷ xuất hiện phía sau cô, cô nhẹ nhàng nhảy ngược lại và đâm thẳng vào cổ con quỷ đó mà không cần sử dụng chiêu thức.

"Yếu mà bày đặt ra gió, coi chừng bị thổi bay là đi luôn đấy mấy đứa!"

Mặt Shinobu tối sầm lại, cô phấn khích quá mức rồi! Xem chừng cô ấy có thể cho đám quỷ này về chầu ông bà để có thể vượt mặt Tanjirou.

"Các ngươi có hai người thôi sao? Đừng tưởng dễ vậy! Bọn ta có những trăm con quỷ! Trăm chọi hai không chột cũng què!" - Một con quỷ lên tiếng.

"Chị đây còn phải giữ chân để tiêu diệt mục tiêu của mình nữa! Đừng có nhiều chuyện!"

Chỉ trong vài giây, Shinobu đã đâm chết con quỷ đó và không cần sử dụng chiêu thức nữa.

Chúng nhảy ra theo số đông làm sướt một vết trên tay của Giyuu.

"Tch! Kochou, phiền cô nghĩ cách trong lúc tôi tiêu diệt mấy con quỷ này! Chúng ta không thể cứ hai mà đánh hết chúng được!"

"Anh cố chịu nhé! Tôi đi ngay!"

'Hmmm...Bây giờ phương pháp tốt nhất là độc hoa Tử Đằng! Chỉ cần lấy thật nhiều hoa Tử Đằng rồi rải xuống làm chúng yếu đi trong một thời gian rồi giết chúng là ổn rồi nhỉ?'

"Xem nào...A! Kia rồi!"

Shinobu nhanh chóng lấy hoa Tử Đằng rồi nhảy lại chỗ của Giyuu. Người nói mình không mạnh mẽ sao? Anh ta có thể cầm cự đến giờ phút này cũng là thần thánh rồi đấy!

Shinobu nhảy hết qua một tốp quỷ và nhẹ nhàng rải hoa Tử Đằng xuống. Chúng đang có biểu hiện ôm đầu sợ hãi, thời cơ đến rồi!'

"Hơi thở của nước, thức thứ bảy: Chích Ba Vân Đột, Khúc!"

"Hơi thở của Côn Trùng, Thanh Linh Chi Vũ: Phức Nhãn Lục Giác!"

Lát sau, hai người đã có thể dẹp được lũ quỷ kia.

"May quá, chúng ta vẫn ổn! Mong là mình có thể mạnh hơn một chút nhỉ?"

"Cô vẫn muốn vượt mặt mục tiêu của mình sao? Xem ra tôi không thể 'khuyên' cô một cách bình thường rồi!"

"Ý...Ý anh là sao? Bộ cậu ấy có gì đáng sợ hả?"

"Không hẳn, nhưng tôi đoán rằng! Cậu ta thực sự rất mạnh! Ba đời nhà cô không thể đánh thắng cậu ấy đâu!"

"Nếu có gì thì tôi tự chịu trách nhiệm! Anh không cần bận tâm!"

"Tôi mong rằng nó sẽ như vậy!"

'Anh ta dám không tin tưởng mình! Đáng ghét!'

"Tôi về trước nhé!"

'Ý anh ta là sao? Chẳng lẽ anh ấy làm gì đó cậu ta rồi à? Suy cho cùng Tanjirou thích con trai ư? Khó hiểu thật!'

Điệp Phủ...

"A, Shinobu-sama, chị về rồi!" - Tanjirou nói làm Shinobu giật mình, lúc đầu cô cứ tưởng người đó là Kanao, hóa ra Kanao đã có nhiệm vụ phải làm tới tận sáng mới về, còn lũ nhỏ đã đi ngủ hết.

"Bây giờ đã khuya lắm rồi, sao em còn chưa ngủ?"

"Em không ngủ được nên định ra đây ngắm sao, chưa lâu thì chị về!"

"Không được đâu, em là bệnh nhân! Bây giờ đang bị bệnh! Một người có vai trò chăm sóc cho em như chị thì không thể xem nhẹ chuyện này được! Dù ngủ có được hay không thì cũng phải vào!"

"Chị nghiêm khắc quá rồi, dù sao nằm trong đó cũng chán lắm! Về sức khỏe thì em không sao đâu! Chị đừng lo!"

Lưu ý: Truyện không dựa theo bản gốc.

"Vậy thì tốt rồi!"

"Chuyện này em hơi tò mò chút, nhiệm vụ của chị là gì vậy ạ?"

"À, là đi tiêu diệt 100 con quỷ. Chị không ngờ chúng nhân giống hơi nhiều và ở cùng một chỗ luôn! Em hỏi làm gì?"

"Thường thi em thấy các nhiệm vụ bình thường đối với tân binh đã cực lắm rồi! Em muốn biết nhiệm vụ của cá trụ cột sẽ như thế nào thôi! Đúng là khó khăn thật!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip