8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuông báo thức reo liên hồi. Giang Trừng thò đầu ra khỏi chăn, cầm lấy đồng hồ nhìn một cái. 6 giờ... Giang Trừng úp mặt xuống gối, tắt báo thức, ném đồng hồ sang một bên tiếp tục ngủ.Tiết học hôm nay bắt đầu vào buổi chiều, không cần dậy sớm. Đặt báo thức thêm một tiếng đồng hồ nữa, Giang Trừng vùi mình vào chăn.

Đúng 7 giờ chuông báo lại reo lên. Giang Trừng lười biếng thức dậy. Nheo mắt nhìn cái đồng hồ sau đó tắt đi báo thức, đi vệ sinh cá nhân.

Như thường lệ, một ly cà phê và một phần bánh mì cho bữa sáng. Giang Trừng nhìn ly cà phê. Nhớ đến tên nào đó. Nhớ đến tên đó lại nhớ đến chuyện tối qua. Ngó trước ngó sau một hồi, rồi nhìn lại ly cà phê. Sợ cái gì, dù sao anh ta cũng không quản được nhiều vậy. Trời cao hoàng đế xa ai làm được gì nhau.

Giang Trừng đặt ly cà phê cùng bánh mì xuống bàn chuẩn bị hưởng thức bữa sáng của mình thì

- Có phần cho tôi không?

Giọng nói quen thuộc cất lên sau sô pha khiến Giang Trừng giật mình. Lập tức xoay người lại, tiến đến sô pha phát hiện  tên vô lại nào đó đã đột nhập thành công vào nhà mình và đang nằm chơi game trên ghế.

- Ngụy Vô Tiện! Tôi sẽ kiện anh vì tội xâm nhập trái phép và nhà người khác.

Ngụy Vô Tiện tắt máy game, hướng về phía Giang Trừng cười. Biết chắc người trước mặt này sẽ không làm vậy đâu.

- Chẳng có tính uy hiếp nào hết.

Sau đó Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng cầm lấy điện thoại bấm gọi....

- Tiểu tổ tông à tôi đùa thôi!

Ngụy Vô Tiện nhanh tay giật lấy điện thoại. Nhìn vào thấy màn hình tối đen. Giang Trừng đứng một bên cười khẩy.

- Không phải nói không có tính uy hiếp sao? Đủ chưa?

Ngụy Vô Tiện để điện thoại xuống bàn, quay sang nắm lấy cái tay của Giang Trừng mà lắc lắc.

- Người ta biết sai rồi mà. Đừng giận có được không? Người ta đói bụng rồi muốn ăn sáng.

Giang Trừng nhìn hắn rồi thở dài. Đối Ngụy Vô Tiện vô pháp cự tuyệt hắn a.

- Đợi một lát liền có rồi.

- Không phải trên bàn có sẵn sao?

- Cái đó là của tôi. Tôi làm phần khác cho anh. Chờ tí đi.

- Không muốn đâu. Tôi đói bụng.

Ngụy Vô Tiện bước đến bàn ăn. Giang Trừng nhớ ra trên bàn ăn có gì. Nhanh chân chạy vào, cầm lấy ly cà phê uống một cái ực. Đắng quá. Ngụy Vô Tiện khó hiểu mà nhìn cậu.  Giang Trừng lấp liếm.

- Sữa nguội hết rồi. Tôi pha cho anh ly khác.

Nói xong lại bắt đầu đi đun nước.

Ngụy Vô Tiện cầm lấy một tờ khăn giấy, tiến tới chỗ của Giang Trừng.

- Giang Trừng.

- Chuyện gì?

- Tôi đã nói cậu không nên uống cà phê.

Giang Trừng dừng động tác một chút, cũng không quay sang Ngụy Vô Tiện.

- Tôi không có uống cà phê. Tôi uống sữa.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy vai Giang Trừng quay cậu lại đối diện mình. Giang Trừng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện đưa tay lên, lau trên mép miệng Giang Trừng rồi cười đưa cậu xem.

- Vậy chắc cậu phải uống sữa socola mới có màu này ấy nhỉ?

Giang Trừng cúi xuống nhìn. A.... Phạm tội mà còn để lại tang chứng.

- Cái đó... nhà hết sữa rồi cho nên là tôi mới uống cà phê.

Ngụy Vô Tiện đứng ở một bên khoanh tay lại nhìn Giang Trừng lúng ta lúng túng giải thích có chút buồn cười.

- Làm sao? Cậu sợ tôi mắng?

- Tôi mới không thèm sợ anh.

Ngụy Vô Tiện quay đi. Bước đến ngồi xuống bàn ăn, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói với Giang Trừng

- Giang Trừng. Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

- ????

- Cậu có nghe được mùi trứng cháy không?

- Ngụy Vô Tiện tên chết tiệt nhà anh!!!

£££££££££££££££££££££££££££££££££££££

- Trứng gà, sữa, mì gói, thịt hộp, cá đông lạnh, khăn giấy, bột giặt... Còn gì nữa không nhỉ?

Giang Trừng gõ gõ điện thoại xem lại phần ghi chú. Sau khi chắc chắn đã đầy đủ đồ dùng thì cậu đẩy xe hàng đến quầy thanh toán. Đi ngang qua kệ đựng cà phê. Hình như sáng nay cà phê cũng vừa hết...

Đưa tay lên, lấy một hộp bỏ xuống giỏ, tiến thẳng đến quầy thanh toán.

- Bánh bơ sữa, kẹo đậu phộng, mứt hoa quả, nước ngọt, sợi cay. Giang Trừng, cậu lấy thiếu rồi.

Ngụy Vô Tiện ôm một đống thức ăn vặt bỏ vào xe. Sau đó tiện tay lấy luôn hộp cà phê trả lại chỗ cũ, miệng còn nói: Cái này không nằm trong danh sách mua. Nói xong thì tiếp tục lấy thêm bánh bỏ vào. Giỏ hàng chẳng mấy chốc cao lên.
. Giang Trừng trên mặt đầy hắc tuyến mà nhìn hắn.

- Ngụy Vô Tiện! Bánh cũng không có trong danh sách mua! Mau bỏ lại cho tôi!

Ngụy Vô Tiện vừa lấy thêm gói kẹo, đứng một bên cười.

- Tôi còn không phải sợ cậu ở nhà bị buồn miệng hay sao? Cái này rất ngon, mua về có thể từ từ ăn nha.

Cũng không đợi Giang Trừng nói thêm, Ngụy Vô Tiện vội vàng đẩy xe thẳng đến nơi thanh toán mà bỏ đồ lên.

Giang Trừng đứng một bên nhìn. Suy nghĩ một chút liền quyết định.

- Học trưởng Ngụy, em ra ngoài lấy xe đợi anh.

Sau đó một đường phi thẳng đi. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đứng tại chỗ. Chị thu ngân cười đưa hoá đơn cho hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn số tiền trên đó cảm thấy mình bị lừa chắc rồi. Đằng sau đã có người lên tiến hối thúc, Ngụy Vô Tiện không cách nào đành rút tiền trả. Giang Trừng, tiểu tử cậu được lắm! Cứ chờ đó!

Giang Trừng ngồi trong xe thấy Ngụy Vô Tiện xách một đống đồ đi ra thì không khỏi cười lớn. Đáng đời nhà anh.

- Giang Trừng mau mở cửa ra.

- Ngoài trời đang đẹp vậy, anh đứng ngoài đó một chút cũng không sao đâu!

Nói xong liền đeo tai nghe lên, chỉnh nhiệt độ máy lạnh rồi bật điện thoại xem phim. Dự báo thời tiết nói ngoài trời bây giờ là 38⁰C.

Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện ngồi được vào xe thì áo đã ướt mồ hôi. Giang Trừng lấy hoá đơn từ tay Ngụy Vô Tiện nhìn một chút. A... Cũng không nhiều lắm đi.

- Giang Trừng.

- Chuyện gì?

- Cậu xem tôi đã vì cậu mà mua nhiều đồ như vậy, cậu có nên làm chút gì đó để trả ơn không?

- Những thứ này đều là mua cho anh. Vì sao tôi phải trả?

- Tôi không nói đến chuyện tiền bạc.

Giang Trừng ngẩn nhìn Ngụy Vô Tiện. Không đòi tiền? Muốn gì?

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên sáp lại, ôm chầm lấy Giang Trừng mà cọ cọ. Giang Trừng bất động một lúc lâu mới phát hiện tên vô lại này là đang cọ cả thân đầy mồ hôi của hắn lên cậu a!

Ngụy Vô Tiện được như ý nguyện, buông Giang Trừng ra mà cười lớn. Hắn biết Giang Trừng bị mắc bệnh sạch sẽ a. Bị cọ một thân đầy mồ hôi như vậy chắc chắn khó chịu lắm. Và đúng như Ngụy Vô Tiện nghĩ.

- NGỤY VÔ TIỆN! Anh muốn tìm chết sao!

££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££

Giang Trừng đặt đồ ăn vào tủ. Nhìn một đống đồ ăn vặt có chút không biết làm sao .

Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi phòng tắm. Trên người chỉ mặc một cái quần short ngắn. Vài giọt nước còn đọng lại lăn xuống cơ bụng của hắn. Vì Ngụy Vô Tiện tham gia rất nhiều hoạt động thể chất nên các cơ của hắn hình thành khá rõ ràng. Không được 8 múi nhưng vẫn có cơ bắp. Đỡ hơn bạn Giang nào đó suốt ngày ở nhà, không có tí cơ bắp nào, thoạt nhìn còn rất ốm yếu.

Giang Trừng đang chuẩn bị bữa trưa. Trên người đeo một cái tạp dề trắng, mái tóc bị buộc ở phía sau. Có lẽ vẫn chưa có thời gian đi cắt nên cứ để dài như thế. Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng đang loay hoay trong bếp làm thức ăn lại cảm thấy có chút giống một cô vợ nhỏ.

- Hôm nay có món gì vậy?

- Sườn xào cùng canh xương.

- Cậu có thể làm nó cay một tí có được không?

- Ăn cay quá nhiều sẽ không tốt cho dạ dày.

- Chỉ một chút thôi mà.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng bỏ thêm bột ớt vào. Cậu quay sang hỏi

- Bao nhiêu đây đã đủ chưa?

Sau đó thì nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang không mặc gì mà đứng nhìn mình. Bạn Giang à người ta có mặc quần á nha!
Giang Trừng liếc đến khối cơ ngay bụng Ngụy Vô Tiện sau đó nhìn lại bụng mình.... Phắc, bộ có cơ bụng là hay lắm chắc. Có điều có chút đẹp. Muốn sờ...

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được ánh mắt của Giang Trừng, lại nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, cảm thấy có chút buồn cười.

- Có phải ngưỡng một lắm không? Đến, anh cho cậu sờ một cái! Sau này cố gắng tập thể dục nhiều vào, cậu lười vận động quá sau này sẽ không cao lên nổi đâu.

Giang Trừng bị nói trúng, mặt đỏ lên và quay ngoắt đi. Ai mà thèm!

- Mặc quần áo của anh vào sau đó mau dọn chén đi.

- Không sờ thử à?

- Không sờ.

- Tiếc thật. Tôi cảm thấy nó như nói muốn cậu sờ nó lắm á.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cái bụng, cười hài lòng nhìn Giang Trừng giật nảy mình như mèo bị giẫm đuôi. Làm sao đây? Có chút đáng yêu.

Giang Trừng dọn thức ăn ra bàn. Ngó quanh một hồi liền phát hiện Ngụy Vô Tiện đang nghe điện thoại. Không biết là của ai... Giang Trừng ngồi yên trên bàn ăn, chờ Ngụy Vô Tiện nghe xong điện thoại. Dù gì nghe lén cũng không phải là một hành vi tốt a.

Tầm mắt Ngụy Vô Tiện lướt đến bóng dáng Giang Trừng đang ngồi trong bếp đợi cơm mình. Trong lòng có chút khó tả. Cũng không nghe đầu dây bên kia nói gì mà vội vàng tắt máy ngồi vào bàn ăn.

- Nói chuyện xong rồi?

- Tất nhiên là xong rồi. Sao có thể để học đệ dễ thương đói bụng chờ cơm mình chứ.

- Ai là học đệ dễ thương của anh. Có bệnh.

- Đúng, đúng, tôi có bệnh. Ăn sườn vào nhiều một chút. Cậu gầy quá, ôm không có cảm giác gì hết trơn.

- Thể chất đặc biệt, không mập nổi.

- Tôi nghe người ta nói những người ăn hoài không mập là do có vong theo ăn bớt rồi. Giang Trừng cậu cẩn thận đó. Đợi tôi tìm được thầy từ tà nào uy tính sẽ dẫn cậu đến xem thử.

- Ngụy Vô Tiện anh có bị điên hay không? Nói nhiều như vậy làm gì, mau ăn cơm.

Giang Trừng gắp một khối sườn để vào chén của mình. Nguỵ Vô Tiện nhanh tay gắp sang chén hắn.

- Ngụy Vô Tiện! Sườn trong đĩa còn nhiều vậy mắc mớ gì phải lấy của tôi?

- Của cậu nhìn ngon hơn.

- Không biết đâu, trả lại đây cho tôi!

Nói xong liền hướng đến chén của Ngụy Vô Tiện mà giành lại miếng sườn. Nhưng Ngụy Vô Tiện nhanh hơn, đã bỏ nó vào miệng trước khi Giang Trừng chạm đến nó. Sau đó còn nhai một cách cực kì chậm rãi trước mặt Giang Trừng. Giang Trừng cảm thấy mình để tên này sống được đến bây giờ đã là một kì tích rồi.

Ăn cơm không tức giận. Ăn cơm không tức giận. Ăn cơm không tức giận. Chỉ là một miếng sườn thôi, không ăn được thì gắp cái khác. Nhưng Giang Trừng vừa để vào chén miếng nào thì Ngụy Vô Tiện lại gắp bỏ vào chén hắn. Giang Trừng trừng mắt mà nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện ở một bên hắc hắc cười. Ăn cơm cũng không yên với tên điên này.

Giang Trừng gắp một miếng khác bỉ vào chén Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngẩn người, không nghĩ Giang Trừng sẽ gắp cho mình. Có khi nào miếng thịt này khi nãy bị rớt không?
Hay là bị cháy ở phần nào rồi?

Trong lúc Ngụy Vô Tiện đang đứng hình với muôn vàn câu hỏi thì Giang Trừng đã thành công ăn được hai miếng sườn. Ông bà nói không sai mà. Muốn ăn gắp bỏ cho người. Cái này áp dụng đối với Ngụy Vô Tiện có vẻ hiệu quả.

- Ai ăn sau cùng thì rửa chén.

Nói xong liền buông đũa xuống. Cậu ăn xong rồi. Lần này Ngụy Vô Tiện phải rửa chén. Bạn Giang gì đó ơi, hình như bạn quên bi kịch lần trước rồi.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng buông đũa. Miệng đầy cơm mà hỏi

- Ăn xong rồi?

- Ăn xong rồi.

- Ăn thêm chén nữa đi.

- No đến mức bụng căng lên rồi.

Nói xong còn sợ Ngụy Vô Tiện không tin mà giở áo lên cho hắn xem thử. Ngụy Vô Tiện nhìn cái bụng trắng của Giang Trừng quả thật có chút nhô lên. Nhìn giống như là....
Ngụy Vô Tiện bị suy nghĩ của mìng doạ đến nghẹn cơm. Giang Trừng vội càng rót cho hắn một ly nước, vỗ vỗ sau cái lưng giúp hắn trôi cơm.

- Ăn cơm mà cũng bị nghẹn. Thật không biết anh đã bao nhiêu tuổi rồi.

- Còn không phải là tại cậu hay sao.

- Làm sao tại tôi?

Ngụy Vô Tiện cũng không thể nói là nhìn bụng Giang Trừng khiến mình suy nghĩ bậy bạ được. Nói ra chắc chắn bị ăn đập.

Giang Trừng thấy hắn không có ý định trả lời cũng mặc kệ hắn. Đi đến phòng khách cầm lấy máy chơi game mà chơi.

- Giang Trừng, tôi ăn xong rồi, bây giờ sẽ rửa chén.

- Ừ

- Giang Trừng, chiều nay có tiết của Lam lão đầu, nhớ cho tôi mượn sách.

- Ừ

- Giang Trừng, từ ngày mai tôi sẽ dọn sang ở đây.

- Ừ

-......

- Anh nói cái gì?

Giang Trừng cảm thấy tai mình có lẽ có vấn đề. Ngụy Vô Tiện dọn sang đây? Có nhà không ở qua đây chen chúc làm gì?

- Mẹ tôi bảo vậy.

-..... Mẹ tôi không đồng ý cho chúng ta ở cùng nhà.

- Mẹ tôi đã xin phép mẹ cậu rồi.

-.......

- Mẹ cậu nói cậu có nhiều thói xấu, cần có người quản nên giao trọng trách này cho tôi.

-.......

- Về sau xin chỉ giáo nhiều thêm nhá.

Giang Trừng cảm thấy nhân sinh của mình về sau chắc chắn sẽ không còn êm đẹp như trước nữa. Sống chung với crush có nghĩa là sáng tối đều thấy mặt có phải không? Mẹ à, mẹ muốn con sống sao đây (〒﹏〒)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip