Tien Trung Su Huynh De Y Ta Mot Chut Co Duoc Hay Khong Hoan 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Trừng trở lại tiệc, phát hiện Ngụy Vô Tiện đang ở cùng Nhiếp Hoài Tang, bên cạnh còn có Lam Vong Cơ. Tính toán một chút, Giang Trừng dự định tiến tới chào Nhiếp Hoài Tang sau đó đi về. Dù sao hiện giờ cũng không muốn thấy hai người kia.

Ngụy Vô Tiện như nhìn thấy Giang Trừng, vẫy vẫy cái tay gọi cậu đến, mồm điêu mà hỏi.

- Giang Trừng đi đâu vậy, tôi tìm cậu nãy giờ.

Giang Trừng gật đầu chào Lam Vong Cơ cùng Nhuếp Hoài Tang như một phép lịch sự sau đó quay sang nhướn mày nói với Ngụy Vô Tiện.

- Làm sao? Tôi đi đâu anh có thể quản?

Ngụy Vô Tiện lại giống như biết thừa phản ứng của Giang Trừng. Cười hì hì mà khoác tay lên vai cậu.

- Tôi đây còn không phải sợ cậu một mình buồn chán hay sao. Dù sao cũng đã nói là bồi cậu chơi mà.

Giang Trừng nhìn thấy Lam Vong Cơ nhìn mình. Có chút khó chịu. Gạt móng heo của Ngụy Vô Tiện ra khỏi vai mình, cậu hừ nhẹ.

- Lời nói của anh có thể tin sao? Đi hết một vòng cũng không thấy mặt mũi còn nói là bồi tôi?

Ngụy Vô Tiện giống như không ngờ được Giang Trừng sẽ tìm mình, thốt lên đầy ngạc nhiên

- Cậu có tìm tôi sao?

Mà bạn Giang lại không muốn thừa nhận ( ╹▽╹ )

- Tôi chỉ đi tham quan vài vòng thôi. Ai thèm tìm anh.

Giang Trừng khó chịu. Vì sao Lam Vong Cơ cứ nhìn chằm chằm vào cậu? Nhìn thì nhìn, Giang Trừng nhìn lại. Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng đưa mắt sang nhìn mình thì có chút .... bất ngờ? Dù sao trước giờ phản ứng của người khác không phải là bỏ đi thì cũng là không để ý tới. Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng, có một suy đoán to gan trong lòng cậu đang lớn dần lên. Còn Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ chính là cậu nhìn tôi tôi nhìn lại cậu, hoàn toàn không có ý gì khác. Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang đứng giữa nhìn hai người họ. Cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm...

May mắn Nhiếp Hoài Tang rất nhanh liền phá vỡ nó. Anh đề nghị mọi người cùng mình đến khuôn viên sau nhà tham quan. Giang Trừng nhớ đến khung cảnh khi nãy đã thấy liền có chút không muốn đi. Cậu muốn về nhà. Nhưng mà nhìn Nhiếp Hoài Tang đang khá phấn khích lại không biết từ chối làm sao.

- Tôi nói cho các cậu nghe, trong đó có một con mèo hoang, đuổi thế nào nó cũng không đi. Lúc trước, tôi có nuôi một con hoàng yến, sau khi con mèo kia đến, hoàng yến của tôi liền phải dời đi chỗ khác.

- Có phải là một con mèo đen không?

Giang Trừng vừa nói xong phát hiện mình lỡ lời rồi. Cả ba người đều nhìn cậu

- Cậu gặp nó rồi?

- Cậu đi đến khuôn viên?

Câu sau là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đồng thanh nói. Giang Trừng chột dạ. Dù sao nhìn trộm người khác cũng không phải việc hay ho a. Nếu bị phát hiện không phải sẽ rất khó xử hay sao? Ngụy Vô Tiện không để ý Giang Trừng rối ren, tiếp tục hỏi cậu

- Cậu đến đó vào khi nào? Ngoài mèo ra còn thấy gì khác không?

Giang Trừng có chút khó chịu.

- Làm sao? Tôi đi đâu, vào lúc nào, nhìn thấy gì đều phải thông báo cho anh? Anh nghĩ anh là ai? Ngụy Vô Tiện tôi nói anh biết nếu không muốn người khác nhìn thấy thì tìm chỗ kín đáo một chút.

- Cậu thấy rồi?

Giang Trừng nghe thấy Lam Vong Cơ hỏi. Khó chịu trong lòng lại tiếp tục tăng. Nụ cười xuất hiện trên môi

- Tôi không chỉ thấy mà còn nghe rất rõ ràng. Có muốn tường thuật lại không?

Ngụy Vô Tiện căn bản không nghĩ đến Giang Trừng nhìn thấy, có chút không tự nhiên mà nói.

- Tôi nói gì không lẽ chính mình không nhớ hay sao. Giang Trừng cậu không ở yên trong tiệc, đến đó làm gì a? Đến thì đến cũng không nên nhìn trộm người khác a.

- Này liền trách tôi? Mắt là của tôi, anh quản tôi nhìn gì sao?

- Tôi không phải có ý đó.

Nhiếp Hoài Tang ở một bên : Chuyện gì đã xảy ra???

Nhận thấy Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng sắp đại chiến ba trăm hiệp, Nhiếp Hoài Tang một lần nữa tiến đến hoà giải.

- Chúng ta không đến khuôn viên nữa, đi nơi khác có được không? Dù sao đó cũng không phải là chỗ duy nhất mà.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đình chỉ. Giang Trừng chỉnh chỉnh lại vạt áo, hướng Nhiếp Hoài Tang mà nói.

- Để hôm khác đi. Cũng đã trễ rồi, tôi xin phép về trước.

Nhiếp Hoài Tang cảm giác Giang Trừng không muốn tiếp tục ở lại, cũng không giữ cậu. Ngụy Vô Tiện lại ở một bên hỏi

- Cậu về bằng gì? Tôi chở cậu về.

- Không cần phiền phức như vậy. Anh liền ở lại cùng học trưởng Lam đi. Tôi bắt xe về.

Mắt thấy Giang Trừng sắp rời đi, Ngụy Vô Tiện vội vàng giữ tay cậu.

- Trời tối rồi, không dễ bắt xe. Nhà tôi và cậu gần nhau, tôi chở cậu về.

- Ngụy Vô Tiện bỏ tay anh ra. Tôi có cách khác để về, anh không cần bận tâm.

- Giang Trừng cậu đừng bướng. Buổi tối một mình rất nguy hiểm, tôi sẽ lo lắng.

- Tôi không cần anh lo lắng. Vả lại....

Giang Trừng kéo Ngụy Vô Tiện lại gần mình, nói vào tai hắn

- Học trưởng Lam có lẽ sẽ cần một tài xế nhiệt tình như anh hộ tống về tận nhà đó Ngụy Vô Tiện~

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện dần buông ra cái tay của Giang Trừng. Đây là làm sao? Không về chung nữa à?

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ rồi quay lại nhìn Giang Trừng. Do dự một hồi rồi quyết định. Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện tiến về phía Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Vong Cơ thì có chút thất vọng.

Mắt đảo một vòng, phát hiện Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao đứng cách mình không xa. Giang Trừng nghĩ tiến tới chào họ một cái rồi về. Dù sao thì người ta cũng là chủ tiệc mà.

- Cậu phải về sao?

Kim Quang Dao thấy cậu đến xin về thì có chút ngạc nhiên. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Có lẽ do nhà quản nghiêm, không được về trễ. Sau đó cũng không giữ lại, bảo cậu cứ về trước. Giang Trừng lễ phép cúi người chào rồi đi ra cửa.

Và sau đó cậu phát hiện ra tên Ngụy Vô Tiện đó nói đúng. Buổi tối không bắt được xe. Làm sao đây? Giang Trừng ngó quanh một hồi , phát hiện không quen biết ai để có thể xin đi nhờ. Hơ hơ, cuốc bộ về thôi. Coi như là tập thể dục buổi tối đi. Hơi xa....

Gió lạnh lùa vào người Giang Trừng. Cậu hắt hơi một cái, hối hận vì sao ban chiều không mặc đồ dày một chút. Thời tiết sắp vào đông, ban đêm trời sẽ rất lạnh. Giang Trừng xoa xoa lòng bàn tay mình. Nhìn thấy ven đường là một quá nước. Uống một chút gì đó nóng có vẻ không tệ.

Chủ quán là một bà lão tóc hoa râm rất tốt bụng. Khi Giang Trừng đến, bà đang dọn quán. Giang Trừng tùy ý giúp bà một phen. Bà lão đưa cho Giang Trừng một ly sữa nóng không lấy tiền. Còn nói trời trở lạnh, mau về nhà đừng để cảm. Giang Trừng chưa uống được sữa cũng thấy ấm lòng.

Giang Trừng thổi thổi một chút lý sữa trên tay. Ly sữa không vì trời lạnh mà bị nguội. Hơn nữa còn rất nóng. Giang Trừng uống vào một hớp. Ngọt quá.

Một chiếc xe chạy ngang qua Giang Trừng, dừng trước mặt cậu. Theo ánh đèn đường nhìn một chút, Giang Trừng phát hiện là chiếc Martin đỏ. Nếu là Martin đỏ thì chủ xe chắc là người đó nhở? Như để chứng minh suy đoán của Giang Trừng, người kia bước từ trong xe ra. Đưa tay với lấy ly sữa trong tay của cậu

- Tại sao không gọi xe?

Giang Trừng lấy lại ly sữa, tìm trong túi đưa cho Tiết Dương một viên kẹo, mặt không đổi sắc nói.

- Muốn tận hưởng cái lạnh đầu mùa.

Tiết Dương bỏ viên kẹo vào miệng, nắm lấy tay Giang Trừng kéo vào trong xe. Giang Trừng tùy ý hắn.

- Muốn tận hưởng sau đó nằm trên giường bệnh? Cậu có biết trong tiết trời này mà ra ngoài rất dễ cảm hay không? Không bắt được xe thì gọi tôi a. Tôi cũng không keo kiệt đến mức không chở cậu về.

Giang Trừng vẫn khẳng định.

- Tôi không phải không bắt được xe. Tôi là muốn tận hưởng không khí một chút.

Tiết Dương đóng lại cái cửa, bật lên điều hoà, đưa tay nắm lấy tay Giang Trừng mà xoa.

- Còn mạnh miệng cái gì? Tay đều đã lạnh như vậy rồi. Nhóc Ngụy Vô Tiện kia đành lòng để cậu đi về như vậy?

Không nhắc thì thôi, nhắc đến liền khó chịu. Giang Trừng rút ra cái tay, tiếp tục uống sữa. Tiết Dương cũng không muốn nghe Giang Trừng trả lời. Lái xe đi về phía nhà cậu. Trong xe nhờ có điều hoà mà ấm hơn, Giang Trừng rất nhanh liền ngủ. Tiết Dương bật một điệu nhạc nhẹ, khoác cho cậu thêm một chiếc áo sau đó từ từ giảm tốc độ. Chỉnh lại một chút gương chiếu hậu, ngoài ý muốn thấy chiếc xe chạy phía sau. Tiết Dương nhếch lên khoé miệng. Có một vài thứ đến trễ thì liền sẽ trễ, không có ai nguyện ý đợi quá lâu.

Đoán được ai sao? Chính là Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện khi nãy hỏi được chút nữa Lam Vong Cơ sẽ về với anh cậu ta liền tức tốc quay lại với Giang Trừng. Ai ngờ cậu nhanh hơn, biến đâu mất tiêu. Ngụy Vô Tiện chạy ra phía cổng, không tìm được Giang Trừng. Trời tối và Ngụy Vô Tiện chắc chắn giờ này không thể bắt xe. Không lẽ tên nhóc đó đi bộ? Để kiểm chứng, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chạy đến nơi để xe, lại phát hiện xe của mình bị một chiếc xe khác chắn đường. Là một chiếc Martin đỏ :))) . Ngụy Vô Tiện chờ một lúc, thấy chủ xe đi ra ,còn cười nói với hắn xin lỗi sau đó lái xe đi mất. Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều, vội vàng quanh xe tìm Giang Trừng. Phát hiện Giang Trừng đã lên chiếc Martin khi nãy. Lo lắng học đệ sẽ bị người khác lừa đi mất, Ngụy Vô Tiện liền lái xe bám sát phía sau.

Rất nhanh liền tới nơi Giang Trừng ở. Tiết Dương nhìn người đang ngủ, không muốn đánh thức cậu. Trực tiếp bế người đi lên. Giữa đường thì bị bảo vệ chặn lại. Vì sao? Không phải người sống ở đây thì không được vào. Phòng ngừa trộm. Tiết Dương chỉ có thể để Giang Trừng vào xe, đứng nói chuyện với bảo vệ.

Lúc này Ngụy Vô Tiện từ sau bước đến nhìn Giang Trừng trong ngực Tiết Dương. Cho rằng tên này hạ thuốc sư đệ mình liền đứng cùng bác bảo vệ mắng hắn. Tiết Dương bị mắng oan uổng cũng phản bác lại.

Giang Trừng bị tiếng ồn làm tỉnh rồi. Mắt nhìn ra cửa xe, thấy Ngụy Vô Tiện cùng Tiết Dương đang đứng tranh luận. Không phải Ngụy Vô Tiện đang ở buổi tiệc bồi Lam Vong Cơ sao? Cậu vội vàng mở cửa đi xuống.

- Này là làm sao đây?

Ngụy Vô Tiện cùng Tiết Dương nghe thấy tiếng Giang Trừng liền ngừng nói. Ngụy Vô Tiện bay tới ôm lấy Giang Trừng. Chất giọng sướt mướt mà nói

- Giang Trừng, làm sao có thể dễ dàng lên xe người lạ như vậy a? Cậu làm tôi thực lo lắng.

Tiết Dương nhìn Ngụy Vô Tiện đang bám lấy Giang Trừng mà câm nín. Giang Trừng đầu tiên nói xin lỗi bác bảo vệ, sau đó thì lôi hai người ra một góc để nói chuyện. Sau khi nghe tường thuật lại, Giang Trừng không biết nên nói họ ngu ngốc hay ấu trĩ nữa.

- Chính vì vậy hai người liền cãi nhau?

Ngụy Vô Tiện cùng Tiết Dương gật gật cái đầu. Giang Trừng thở dài. Ngụy Vô Tiện hỏi đầu tiên.

- Giang Trừng sao cậu có thể tùy tiện lên xe một cái người lạ? Cũng không nghĩ người ta có ý xấu gì.

- Tôi mà là người lạ? Chỉ người lạ với cậu thôi.

Nhận thấy hai người lại sắp cãi nhau, Giang Trừng cắt ngang

- Ngụy Vô Tiện , đây là Tiết Dương, người mà hôm trước anh nhận điện thoại. Tiết Dương đây là Ngụy Vô Tiện. Làm quen nhau chút. Không phải hai người rất mong gặp nhau hay sao?

Ngụy Vô Tiện ồ lên một tiếng. Cẩn thận đánh giá người trước mặt. Quay sang nói với Giang Trừng.

- Bây giờ thì không muốn gặp nữa. Giang Trừng, chúng ta vào nhà đi, ở đây lạnh quá.

Giang Trừng liếc hắn một cái.

- Anh có thể vào nhà trước. Dù sao chúng ta cũng không sống cùng nhau.

- Không muốn đâu. Ban đêm tối lắm, tôi sợ ma. Cậu đi với tôi đi.

Tiết Dương ở một bên nhìn Ngụy Vô Tiện nũng nịu với Giang Trừng. Thầm nghĩ sao Giang Trừng có thể thích một tên như thế này được.

Giang Trừng nói cảm ơn với Tiết Dương. Sau đó bảo anh về sớm một chút, có thời gian sẽ hẹn anh sau. Tiết Dương phi thường thoả mãn mà nói lần sau chỉ Giang Trừng được đến. Giang Trừng đáp ứng sau đó anh ta mới rời đi.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện vào nhà. Là nhà của Giang Trừng. Tại sao tên này lại ở đây? Ngụy Vô Tiện nói nhà hắn máy lạnh cùng điều hoà bị hỏng. Tưởng Giang Trừng dễ gạt như vậy? Giang Trừng một cước đem Ngụy Vô Tiện đạp thẳng ra cửa. Nhà ai nấy về đi.

Ngụy Vô Tiện xoa cái mông, thấy bác hàng xóm nhìn mình liền lên tiếng giải thích

- Cô vợ nhỏ lại đuổi cháu đi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip