39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện vừa biến mất sau cánh cửa mà có chút suy nghĩ. Cậu tự rót cho bản thân một cốc sữa ngồi cuộn trên ghế nhìn ra ban công, ánh mắt mông lung.

Từ ngày kia, Ngụy Vô Tiện dường như có điều không đúng lắm. Ngụy Vô Tiện sẽ thường xuyên về trễ sau những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, hay thỉnh thoảng đi ra ngoài với vô số lý do to nhỏ khác nhau.

Ngoài trời bắt đầu âm u se lạnh làm Giang Trừng chợt nhớ đến lời nhắc nhở của ai đó lúc sáng. Có vẻ trời sẽ mưa lớn. 

Trên khung cửa sổ xuất hiện những giọt nước nhỏ sau đó lại gộp thành vệt dài mà chảy xuống khe cửa. Giang Trừng mí mắt có chút nặng lại không nhịn được mà suy nghĩ về Ngụy Vô Tiện. Cốc sữa trong tay đã sớm trống rỗng, rơi xuống thảm trải mềm mãi tạo thành một tiếng vang nhỏ,  đến mức không làm Giang Trừng thức giấc.

Khi Ngụy Vô Tiện trở về, căn phòng không chút ánh sáng hay tiếng động nào. Không giống tính cách của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nghĩ sau đó đưa tay tìm kiếm công tắc. Tách một tiếng, cả căn phòng bừng sáng. Ngụy Vô Tiện trông thấy người yêu nhỏ của mình trong chiếc áo len rộng nằm trên ghế sô pha và đang ngủ. Trên bàn mở ra vô số tập sách cùng tài liệu, máy tính vẫn còn chưa tắt, điện thoại đang bật bài hát mà cậu thích nhất, dưới chân ghế một chiếc cốc nằm ở đó. Ngoài trời vẫn còn đang mưa, nhiệt độ trong phòng có chút thấp. Ngụy Vô Tiện bỏ mấy túi đồ trên tay xuống, nhẹ nhàng bế Giang Trừng vào giường ngủ. Người trong lòng khẽ nhíu mày, Ngụy Vô Tiện nghe thấy cậu thầm thì

- Ngụy Vô Tiện thay cái áo này ra đi.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người muốn giải thích gì đó thì nhận ra Giang Trừng đã truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Ngụy Vô Tiện đặt Giang Trừng lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, mắt liếc qua chiếc đồng hồ bên cạnh vậy mà đã hơn mười một giờ. Anh ta tự  ngửi mình rồi lại nhăn mặt, cởi phăng chiếc áo ra bước vào phòng tắm. Giang Trừng mở đôi mắt ra nhìn chằm chằm về nơi cánh cửa vừa khép lại, đôi tay trong chăn có chút siết chặt. Trùm kín chăn. Ngủ. Ngụy Vô Tiện là đầu heo!

Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị đi ngủ mới phát hiện ra bạn nhỏ Giang Trừng của chúng ta đã độc chiếm hết hơn nửa cái giường còn lấy một cái gối dài làm ranh giới ở giữa. Ngụy Vô Tiện cười khổ, này là tức giận rồi? Xem ra ngày mai phải nghĩ cách giải thích thôi.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng bò lên giường nằm ở phần còn lại, xoay ngang xoay dọc một hồi, cảm giác thiếu thốn quá nhiều vì thế túm cái ranh giới phiền phức kia quăng qua một bên. Bản thân thì kéo Giang Trừng ôm vào lòng. Nghe thấy người kia chỉ hừ hừ mấy cái rồi không phải ứng gì thêm, Ngụy Vô Tiện lại vùi mặt vào cổ Giang Trừng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà nhanh chóng ngủ đi.

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, anh ta cáu kỉnh thức dậy bất giác phát hiện chỗ nằm bên cạnh sớm lạnh,người bên cạnh đã rời đi từ lâu.

Ngụy Vô Tiện mò tìm điện thoại trong lòng thầm mắng người nào rảnh rỗi mới sáng sớm đã gọi phá hỏng mộng đẹp. Một giọng nữ trầm thấp truyền đến.

- Quá lâu, đừng nói rằng cậu vẫn còn đang ngủ.

Ngụy Vô Tiện chưa tỉnh táo, loạng choạng bước xuống giường ngáp một cái thật dài rồi trả lời

- Chị Tình này, vẫn còn chưa tới sáu giờ đâu nhá.

Điện thoại phát ra tiếng cười thấp. Với chất giọng khá mỉa mai, Ôn Tình nói

- Cũng không biết đội trưởng vừa ý cậu chỗ nào, người như cậu cũng có thể tham gia khóa tập sự.

Ngụy Vô Tiện khó chịu nhíu mày

- Có gì thì mau nói.

Ôn Tình cũng không thèm để ý đến tâm tình của cậu ta, thản nhiên thông báo

- Tập sự sẽ bắt đầu vào đầu tuần sau, thời gian tập sự là ba tháng, ngày mai cậu đến trường lấy mẫu đơn.

Ngụy Vô Tiện thoáng sửng sốt, vội vàng hỏi lại

- Không phải nói là tháng sau hay sao? Tại sao lại đột ngột thay đổi?

- Tôi chỉ có nhiệm vụ thông báo thôi.

Ôn Tình vừa nói xong liền lập tức ngắt điện thoại. Ngụy Vô Tiện chửi thề nột tiếng, ném điện thoại trở lại giường, còn mình thì bước ra tìm người yêu nhỏ.

Giang Trừng lại ngồi trên chiếc ghế yêu thích, vẫn chỗ ngồi đó cùng với đống sách trên bàn, nghe thấy tiếng động phía sau cũng không thèm liếc một cái, vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết cậu giận dỗi điều gì, bước đến ngồi kế bên Giang Trừng. Người kia vẫn mảy may không chú ý.

- Bạn học Giang.

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng gọi.

Giang Trừng mở thêm một flie bài tập.

- Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện kéo áo Giang Trừng

Giang Trừng bắt đầu làm bài.

Ngụy Vô Tiện bắt đầu dán sát người vào Giang Trừng, lại gọi

- Bảo bối nhỏ~

Tay cầm bút của Giang Trừng khựng lại trong chốc lát. Động tác nhỏ này làm sao qua mắt được họ Ngụy nhà chúng ta. Ngụy Vô Tiện nhếch mép, giật luôn cái bút trong tay cậu. Giang Trừng tức giận quay sang trừng mắt nhìn anh ta.

- Ngụy Vô Tiện anh lại làm sao?

Vừa nói xong thì hô hấp bị cướp mất. Trêu đùa trong ánh mắt Ngụy Vô Tiện quá rõ ràng, Giang Trừng thoáng ngẩn người, trước khi nụ hôn càng thêm sâu, nhanh chóng đẩy anh ta ra.Mới sáng sớm mà hôn cái gì!? Có bệnh chắc?

Giang Trừng vươn tay

- Trả bút đây.

Ngụy Vô Tiênh đặt cây bút qua một bên, chui vào người Giang Trừng dụi dụi mấy cái.

- Bạn học này, giận dỗi gì vậy nhỉ?

Giang Trừng lấy ra một cái bút khác tiếp tục làm bài, chọn cách ngó lơ anh ta. Nhưng Giang Trừng lại quên một điều, Ngụy Vô Tiện người này, ưu điểm không có gì nhiều, chính là có thể một mình lải nhải suốt một ngày mà không cần ai trả lời.

Giang Trừng càng nghe càng thấy phiền không thể chịu nổi lập tức bảo anh ta im lặng. Nói xong lại cảm thấy mình hơi quá đáng, vì vậy lo lắng nhìn anh ta. Nhưng lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười trả lời

- Bởi vì em không để ý đến anh mà~~

Nên anh đành phải tự nói. Dù gì trong nhà cũng chỉ có hai người, không ai nói chuyện thì quá im lặng rồi.

Giang Trừng thở dài, tháo ra mắt kính xoa xoa đôi mắt một chút rồi mới hỏi

- Nghe này, em chỉ-

- Anh biết em muốn gì mà, nhưng trước đó...

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, gập máy tính lại, kéo Giang Trừng khỏi ghế

-...trước đó chúng ta phải ăn sáng đã. Bởi vì hôm nay em đã để anh thức dậy một mình vì vậy em sẽ phải nấu bữa sáng.

Giang Trừng nâng cao giọng

- Ồ vậy sao?

Ngụy Vô Tiện: "...."

Ngụy Vô Tiện: " Anh sẽ nấu"

- Anh muốn vào tham gia huấn luyện quân sự?

Giang Trừng bất ngờ. Cái người này vì thế mà liên tục ra ngoài suốt ngày hay sao? Ngụy Vô Tiện biết cậu nghĩ gì, liền giải thích

- Bởi vì quá trình đăng kí có chút vấn đề nên anh phải làm lại hai ba lần gì đó mới thành công.

Nói xong liền hồi hộp nhìn Giang Trừng. Sẽ không tức giận đó chứ? Chỉ thấy Giang Trừng trầm ngâm một lúc, dựa người vào ghế khoanh tay nhướn mày mình. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức khẩn trương ngồi thẳng dậy. Bộ dạng này của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cảm thấy vô cùng hứng thú.

- Vì sao?

Và sau đó Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bày ra một vẻ mặt vô cùng uất ức.

Giang Trừng: "...?"

Bộ dạng gì đây?

Ngụy Vô Tiện đảo mắt, do dự một hồi mới trả lời

- Mẹ anh....

Nói dối.

Giang Trừng nghĩ.

Giang Trừng chống cằm nhìn anh ta mà bâng quơ hỏi.

- Từ khi nào một người tự ý chuyển trường về nước để theo đuổi tình yêu như anh lại nghe lời mẹ thế?

Ngụy Vô Tiện giật mình, có chút chột dạ mà nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Lại nghe Giang Trừng nói

- Nói dối thì nói dối đi, cũng không phải bắt ép anh nói thật.

Trong giọng nói còn mang theo chút buồn, Ngụy Vô Tiện vội vàng ngẩn mặt nhưng chỉ thấy Giang Trừng đã đứng dậy rời đi. Ngụy Vô Tiện lòng một tiếng không ổn, nhanh chóng giữ tay cậu lại. Ngụy Vô Tiện ấp úng

- Không... không phải...

Giang Trừng quay đầu, nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện liền hiểu ngay người này lại lo sợ cái gì. Thật ra Giang Trừng cũng không phải trẻ con giận dỗi gì, chỉ là nghĩ đến việc Ngụy Vô Tiện có việc giấu diếm mình vẫn là có chút khó chịu. Giang Trừng chậm rãi nói

- Không phải giận anh, dù sao giữa chúng ta cũng nên có một chút bí mật không phải sao?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu phủ định

- Không phải, anh chỉ là... Bởi vì...

Câu nói ngày một nhỏ đi, Giang Trừng không nghe rõ ràng lắm, muốn lại gần hơn để nghe thì một giây sau đã nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói lớn

- Bởi vì anh muốn giống Lam đại ca. Anh chỉ muốn được em khen mà thôi!!!

Giang Trừng:"...."

Hả?

Giang Trừng khó hiểu

- Tại sao anh...

Tại sao à?

Ngụy Vô Tiện bùng nổ

- Còn không phải vì em rất thích anh ta hay sao? Mỗi lần gặp đều dùng anh mắt vô cùng hâm mộ để nhìn, ngay cả nói chuyện cũng nói nhiều hơn mấy câu!!!

Giang Trừng ngớ người vội vàng biện minh

- Đó là bởi vì em cảm thấy -

- Cảm thấy anh ta rất trưởng thành, thân hình cũng rất được, tính cách lại tốt có phải không?

Ngụy Vô Tiện thay cậu nói.

Giang Trừng bị nhìn thấu cũng không biết nói gì. Nhưng bây giờ ngoại trừ cảm giác ngượng ngùng, vẫn còn một cảm giác khác len lỏi trong cậu. Thân hình Giang Trừng run lên chốc lát, Ngụy Vô Tiện giật mình, luốn cuốn tiến đến gần cậu. Không phải khóc rồi đó chứ?

Nhưng trái với vẻ lo lắng của Ngụy Vô Tiện, trên gương mặt của Giang Trừng chỉ có một nụ cười vô cùng đẹp. Ngụy Vô Tiện bị thất thần trong phút chốc lại nghe thấy người kia nói.

- Ngụy Vô Tiện, anh đang ghen tị đó sao?

Một giây sau, Giang Trừng được chứng kiến Ngụy mặt dày lần đầu tiên đỏ hết cả mặt, có khi vành tai cũng đỏ luôn rồi. Giang Trừng thật sự rất muốn chụp lại một tấm. Vì sao? Bởi vì bình thường da mặt dày quá, dù có bị trêu chọc thì cũng không phản ứng gì nhiều. Người bị chọc nhiều nhất vẫn là Giang Trừng mà thôi.

Nhận ra ý định không tốt của người yêu nhỏ, Ngụy Vô Tiện hắng giọng một cái, quay mặt sang nơi khác, không muốn nói chuyện. Quả nhiên tai cũng đỏ hết rồi....

Giang Trừng làm sao bỏ qua được cơ hội này chứ.

Giang Trừng thích thú hỏi

- Ngụy học trưởng anh ghen sao?

Ngụy Vô Tiện chọn cách bảo trì im lặng.

Giang Trừng đứng trước mặt anh ta, từng bước ép sát.

- Lén lút đăng kí rồi lại biến mất mấy ngày ra là sợ bị mất mặt nha~ Không nghĩ anh còn một mặt rất đáng yêu t-

Còn chưa kịp nói xong đã bị Ngụy vô sỉ lật người, ép vào tường. Ngụy Vô Tiện cười thấp

- Vui như vậy sao?

Giang Trừng cũng cười lại

- Anh đoán ?

Ngụy Vô Tiện lại cúi xuống một chút

- Có phải bình thường anh rất tốt với em đúng không? Một ngày không dạy dỗ em liền muốn lên trời?

Giang Trừng nhướn mày thách thức. Ngay sau đó Ngụy Vô Tiện liền hôn xuống.









Tiểu kịch trường

Ngụy học trưởng giúp bạn học Giang ôn thi thế nào?

Ngụy Vô Tiện xóa đi mấy một đoạn văn bản dài mà Giang Trừng vừa đánh xong.

Ngụy Vô Tiện: " Chỗ này nên lượt bớt đi"

Giang Trừng: " Nếu không thì sao?"

Ngụy Vô Tiện: " Sẽ bị trừ điểm"

Giang Trừng: " Sao anh biết?"

Ngụy Vô Tiện: " Trực giác"

Sau đó họ Ngụy bị bạn học Giang đuổi ra ngoài. Trực cái đầu nhà anh!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip