Tien Trung Su Huynh De Y Ta Mot Chut Co Duoc Hay Khong Hoan 40 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ngụy Vô Tiện lần 1.

- Ngụy Vô Tiện lần 2.

- Ngụy Vô Tiện lần -

- Đến rồi đây!!

Người quản lí không mấy hài lòng nhìn về thanh niên vừa bước vào hàng. Ngụy Vô Tiện nở nụ cười tỏa nắng. Người quản lí cảm thấy cũng không đến nỗi tệ. Nhưng tất ngiên không phải ai cũng bị nụ cười đó đánh gục

- Buổi đầu mà dám đi trễ hay sao?

Ôn Tình bước đến trước mặt cậu ta mà không mấy vui vẻ. Ngụy Vô Tiện đưa tay lên gãi đầu giải thích

- Thật xin lỗi chị Tình, nhà tôi dạo này nhiều việc quá.

Ôn Tình nhướn mày.

- Nhiều việc thế sao không ở nhà luôn đi?

Ngụy Vô Tiện nhún vai.

- Biết sao được, tôi là một người biết sắp xếp thời gian mà.

Ôn Tình chỉ hừ một tiếng rồi quay đi, tiếp tục điểm danh. Sau khi đã đầy đủ người thì chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Ngụy Vô Tiện vừa lên xe đã bắt đầu ngủ. Hôm qua lăn lộn với Giang Trừng đến hơn hai giờ sáng mà bây giờ phải thức dậy lúc ba giờ quả thật muốn chết người. À mà cái lăn lộn kia chính là giúp Giang Trừng làm luận án tốt nghiệp chứ còn lâu mới là lăn lộn kia nhá.

- Được rồi tỉnh táo lên nào! Tôi sẽ bắt đầu nói sơ lược về chuyến đi lần này....

Ngụy Vô Tiện nửa tỉnh nửa mê, mở điện thoại bắt đầu ghi âm rồi chính thức đi vào mộng đẹp.

Lúc Giang Trừng thức dậy, chỗ nằm bên cạnh trống không. Giang Trừng cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hôm nay là ngày bắt đầu trại tập huấn của Ngụy Vô Tiện, cậu cảm thấy thật có lỗi khi hôm qua bắt anh ta thức khuya như vậy.

Giang Trừng vươn vai ngáp dài một cái, bước xuống giường bắt đầu ngày mới. Thời gian sắp tới đât, cậu sẽ trở về lối sinh hoạt một mình thôi. Tên ngốc kia không biết khi nào mới trở về.

Giang Trừng mở tủ lạnh, phát hiện bữa sáng đã được chuẩn bị kèm với một tờ note của Ngụy Vô Tiện.

" Làm nóng và ăn đi. Yêu em."

Giang Trừng phì cười, bỏ thức ăn vào lò nướng hâm nóng lại và ăn nó.

Sau khi nộp xong luận án tốt nghiệp, Giang Trừng sẽ đi du học. Tập đoàn Giang đã chuyển cơ nghiệp sang nước ngoài,  Giang Trừng nghe nói Giang Phong Miên muốn an cư lạc nghiệp bên đó sau khi cùng mẹ hòa giải. Giang Yếm Ly đã nói cha mẹ muốn cậu tự tạo lập chỗ dựa vững chắc cho bản thân. Giang Trừng không có ý kiến. Dù sao thì trước giờ cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ tiếp nhận công ti của cha mẹ. Ngụy ma dường như đã biết trước mà cũng phải thôi, dù sao hai người đó thân thiết vậy mà.

Giang Trừng chống cằm, ngẩn người nhìn vào ly sữa trước mặt mà suy nghĩ miên man. Ngụy Vô Tiện tham gia huấn luyện quân sự rồi, còn cậu thì sẽ bắt đầu đi du học. Này có tính là yêu xa không nhỉ?

Dường như cũng không tệ lắm...

Giang Trừng nghĩ.

Bao lâu sẽ gặp nhau? Một tháng? Ba tháng? Nửa năm? Hay thậm chí lâu hơn?

Giang Trừng không biết.

Nhưng cậu biết đến khi lần nữa gặp lại nhau, đó chắc chắn là phiên bản hoàn hảo nhất của cả hai.

Khi Giang Trừng vừa ăn xong, tiếng chuống cửa đã reo lên, cậu bước ra mở cửa một cách khó hiểu. Mới hơn sáu giờ ai mà đến giờ này? Vừa mở cửa, Nhiếp Hoài Tang đã vọt vào trong nhà.

Giang Trừng:????

Nhiếp Hoài Tang xoa xoa hai tay lại với nhau. Miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa rồi dường như nhớ tới sự tồn tại của Giang Trừng mà quay phắt lại.

- Chào buổi sáng

Giang Trừng: ....

Giang Trừng

- Chào buổi sáng... cơ mà anh làm gì ở đây vậy?

Nhiếp Hoài Tang thay giày ra, bước đến sô pha rồi nằm lên đó mà giải thích.

- Họ Ngụy kia nói sợ cậu một mình cô đơn nên bảo tôi cùng đến trường với cậu.

Giang Trừng vừa nghe xong liền có cảm xúc khó tả. Ngụy Vô Tiện thật sự coi cậu là con nít hay sao?

Giang Trừng bước vào trong phòng, muốn dọn dẹp bữa sáng, cậu nói với Nhiếp Hoài Tang.

- Không cần phải đến đâu, tôi cũng không phải là trẻ nhỏ.

Nhiếp Hoài Tang nhún vai.

-Ai biết được cậu ta có gắn camera giám sát hay không. Tôi vẫn là làm tròn trách nhiệm thì hơn. Dù sai cũng tiên đường.

Giang Trừng hỏi lại.

- Vì sao anh phải nghe lời anh ta?

- Bản độc quyền của bộ tiểu thuyết của tôi bị tên đó lấy đi rồi.

À rồi. Thì ra là lo cho an nguy của bảo bối cậu ta.

Nhiếp Hoài Tang cuộn người trên ghế định bụng sẽ ngủ thêm chút nữa. Giang Trừng thấy vậy liền vào phòng ngủ lấy đại một cái gối quăng cho anh ta còn mình thì tiếp tục ghi bài. Nhiếp Hoài Tang không cần viết luận án. Anh ta đã đậu bài kiểm tra đầu vào của trường B rồi vì vậy chỉ cần làm hồ sơ chuyển trường mà thôi.

Giang Trừng chợt nhớ đến quãng thời gian kia. Lúc đó Nhiếp Hoài Tang cứ như một người khác vậy, lao đầu vào học tập, quầng thâm của anh ta còn đen hơn những con gấu trúc. Một người thi nhưng ba người mệt. Nhiếp Hoài Tang lúc ấy ngày nào cũng đóng cọc ở nhà hai người. Ngụy Vô Tiện còn mặt nhăn mày nhó vì anh ta phá hỏng thời gian của hai người nhưng cuối cùng lại cùng Nhiếp Hoài Tang thức trắng ba ngày để ôn bài.

Mà tất nhiên cuối cùng Nhiếp Hoài Tang đã đậu vào trường với số điểm cao hơn điểm chuẩn ba điểm. Cái này cũng có thể nói là may mắn. Về anh của anh ta thì. ..

Suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng chuông đồng hồ, Giang Trừng nhận ra đã bảy giờ hơn. Vội vàng thay đồ, tiện thể đánh thức luôn con sâu ngủ Nhiếp Hoài Tang thức dậy đến trường.

- Đi thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip