37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Vô Tiện nằm không yên, lật người qua lại một hồi lại không ngủ được. Kim Tử Hiên bên cạnh khó chịu càu nhàu

- Không ngủ thì cút cho ông đây ngủ!

Ngụy Vô Tiện thuận tay lấy cái gối đập liên hồi lên người Kim Tử Hiên. Tất cả là tại tên vương bát đản này! Suốt cả buổi Giang Trừng cũng không nhìn đến hai người. Ngay cả ăn cơm cũng là mang vào phòng mà ăn! Vô cùng ấm ức! Phải tìm người để trút giận!

Kim Tử Hiên bị chọc tức, giơ chân đạp Ngụy Vô Tiện rớt khỏi giường Tiện tay lấy một cái gối phang thẳng qua mắng to một chữ cút rồi trùm chăn tiếp tục ngủ.

Ngay lúc Ngụy Vô Tiện muốn đại chiến ba trăm hiệp với Kim Tử Hiên thì điện thoại trên bàn ting lên một hồi tin nhắn. Ngụy Vô Tiện cầm lên nhìn một chút, nụ cười thô bỉ ngay lập tức xuất hiện trên khóe môi. Kim Tử Hiên còn đang cảm thấy lạ vì tên kia không tiếp tuc ầm ĩ thì đã thấy Ngụy Vô Tiện đứng trước gương cầm lược chải đầu.

Kim Tử Hiên:....

Kim Tử Hiên: gặp quỷ rồi sao?

Kim Tử Hiên thận trọng bước lại phía sau Ngụy Vô Tiện, khẽ giơ tay cao lên. Nhưng chưa đợi Kim Tử Hiên đánh xuống thì Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên quay đầu lại, gương mặt phóng đại n lần trước mặt anh ta, trên mặt còn có nụ cười quái dị. Kim Tử Hiên bị dọa đến mức lừi ra sau một bước, còn không quên cho Ngụy Vô Tiện một cái tát.

Nhưng phản ứng của Ngụy Vô Tiện lại càng quái dị hơn. Cả người co lại, bắt đầu ôm bụng cười khùng khục. Kim Tử Hiên cảm thấy bạn mình chắc chắn bị trúng tà rồi. còn đang định tội nghiệp bản thân vài phút vì gặp chuyện xui xẻo này thì đột nhiên nghe Ngụy Vô Tiện hỏi

- Trông ổn chứ?

Kim Tử Hiên đơ người trong vài phút, Ngụy Vô Tiện lại nói

- Không cần trả lời, tôi biết bản thân mình trông rất được~

Nói xong thì bỏ lại Kim Tử Hiên vẫn còn ngơ ngác mà bước ra cửa. Đợi đến khi Kim Tử Hiên phản ứng lại muốn chạy ra xem thử thì phát hiện mình đã bị nhốt ở trong phòng rồi. Kim Tử Hiên tức giận đến mức muốn gào lên nhưng suy nghĩ bây giờ đã hơn nửa đêm sợ làm phiền người nào đó đang say giấc liền đem cơn giận này nhịn xuống. Đem Ngụy Vô Tiện thăm hỏi một lượt sau đó thì lên giường tiếp tục ngủ.

Ngụy Vô Tiện bất động thanh sắc đi xuống lầu vào khách phòng. Một bóng người đã ở đó từ trước, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt cậu thiếu niên trẻ. Ngụy Vô Tiện chầm chậm bước đến, muốn cho người kia một bất ngờ, nào ngờ còn chưa bước đến thì người ta đã quay mặt lại nhìn mình

- Thần thần bí bí cái gì đó?

Ngụy Vô Tiện bất ngờ

- Biết được sao?

Giang Trừng lại điềm nhiên như không

- Tiếng bước chân của anh đã quá quen thuộc rồi.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, vòng qua sô pha nằm lên đùi Giang Trừng duỗi người một cái rồi nói

- Thoải mái ghê~

Giang Trừng buồn cười vuốt tóc Ngụy Vô Tiện

- Giường thoải mái không được, sô pha cứng lại khen thoải mái, sau này có nên để anh nằm nhiều một chút hay không?

Ngụy Vô Tiện lười biếng nói

- Giường hay sô pha gì cũng được, miễn là Giang Trừng nhà chúng ta ở cùng anh là được~

Nói xong lại vùi mặt vào bụng của Giang Trừng mè nheo một lúc. Giang Trừng bị chọc cười, gõ gõ vào đầu anh ta mấy cái, lại như nhớ đến chuyện gì mà hỏi

- Xuống chậm như vậy là Kim Tử Hiên luyến tiếc anh không buông hay sao ?

Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến lại nhớ đến tình cảnh vừa rồi, hào hứng nói

- Biết đâu chừng tối nay hắn ta sẽ gặp ác mộng.

Giang Trừng khó hiểu

- Anh lại làm chuyện xấu gì rồi?

Ngụy Vô Tiện hắc hắc cười kể lại chuyện ban nãy. Giang Trừng sau khi nghe xong cũng không biết nên khóc hay cười, chỉ nắm lấy mặt Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo vài cái, tâm tình dường như cũng rất tốt. Ngụy Vô Tiện la đau vài cái, theo thói quen đừa tay xoa xoa mặt

- Lần sau có thể đổi chỗ khác được hay không ? Lần nào cũng nhéo mặt, lại còn mạnh tay như vậy...

Giang Trừng nhàn nhạt trả lời

- Không được~

Ngụy Vô Tiện nài nỉ

- Tương lai còn phải nhờ nó để kiếm cơm đó, trân trọng một chút có được không?

Giang Trừng nén cười, ồ lên một tiếng rồi hỏi ý kiến Ngụy Vô Tiện

- Vậy anh cảm thấy lần tới nên làm ở chỗ nào đây?

Ngụy Vô Tiện vừa nghe xong thì suy nghĩ một chút, đem tay Giang Trừng dịch xuống bụng một chút nói

- Chỗ này thế nào? Không ai thấy, rất tiện lợi.

Nhưng Giang Trừng lại cự tuyệt rút tay về thẳng thừng từ chối. Ngụy Vô Tiện không vui. Vì sao mặt thì được còn bụng thì không được? Giang Trừng mắt liếc nhìn anh ta trả lời

- Bởi vì cơ bụng rất đẹp

Nên không muốn nhéo.

Mặc dù sờ vào rất thỏa mãn.

Ngụy Vô Tiện:....

Ngụy Vô Tiện lật người đè Giang Trừng xuống ghế, bản thân thì chống người bên trên nhoẻn miệng cười

- Thích như vậy sao?

Giang Trừng quay mặt sang chỗ khác, giả ngốc. Ngụy Vô Tiện lại không ngốc, đem tay Giang Trừng lần nữa đặt ở bụng mình nói

- Đều là của em cả~

Giang Trừng rụt tay về, lại muốn sờ sờ một chút, trong lòng rối rắm không biết phải làm sao. Ngụy Vô Tiện bị vẻ mặt của cậu chọc cười. Cái sở thích này của Giang Trừng đúng là đáng yêu chết đi được. Cuối cùng, Giang Trừng vẫn là sờ hai cái rồi ngay lập tức thu tay về. Thật sự là chỉ có hai cái thôi. Phải tin tưởng bạn học Giang Trừng. Nếu không sẽ có kết cục rất tồi tệ.

Ngụy Vô Tiện trên mặt bắt đầu xuất hiện một nụ cười lưu manh làm Giang Trừng có dự cảm không tốt. Quả nhiên một giay sau, áo của Giang Trừng đã bị vén lên. Ngụy Vô Tiện làm một bộ mặt chính nhân quân tử, đối Giang Trừng nói

- Có qua có lại, anh đã cho em sờ đủ rồi. Bây giờ thì đến lượt anh.

Giang Trừng muốn chặn tay anh ta lại kết quả hai tay đã bị đè trên đầu. Chính là cái tư thế mà mọi người đều biết là cái tư thế gì đó. Ngón tay Ngụy Vô Tiện chậm rãi lướt qua cái bụng phẳng lì của Giang Trừng, làm một bộ mặt khó hiểu than thở

-Rõ ràng là ăn không ít, vì sao chỗ này lại không mập lên chút nào vậy?

Giang Trừng cảm thấy bản thân hình như cũng không phải rất muốn nói chuyện với anh ta. Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục lướt trên người ghiang Trừng, bàn tay càn rỡn tiếp tục lên cao hơn, vượt qua vùng bụng, tiến đến hai điểm hồng trước ngực.

Giang Trừng:....

Giang Trừng:....

Giang Trừng:!!!

Giang Trừng trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thích thú, tiếp tục như vô tình lướt qua chúng rồi lại Tiện tay nhéo nhéo vài cái. Xem như trả thù vụ vừa nãy~

Giang Trừng có chút nhột, nhanh chóng rụt người lại, nâng chân lên một chút, ngay sau đó liền nghe Ngụy Vô Tiện la lên một tiếng rồi ngã phịch xuống sàn. Giang Trừng bình tĩnh ngồi dậy, chỉnh lại áo, xoa xoa cổ tay Trừng mắt nhìn anh ta. Ngụy Vô Tiện bất mãn

- Đá thật hay sao? Lỡ hư rồi sau này em lại không thể dùng.

Và Giang Trừng lại đạp anh ta thêm một cái

Ai cần dùng của anh???

Hai người cùng rầm rì to nhỏ với nhau suốt cả buổi, Ngụy Vô Tiện nằm trên sô pha, để Giang Trừng nằm trên người mình, thấy Giang Trừng đã đánh một cái ngáp, mắt vội nhìn nhanh qua đồng hồ, phát hiện thế mà lại gần bốn giờ. Ngụy Vô Tiện vuốt mặt Giang Trừng, bàn tay lạnh khiến Giang Trừng thoải mái mà dựa lại gần thêm tí nữa. Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói

-Ngủ một chút, trời sắp sáng rồi, ngày mai còn phải đi học.

Giang Trừng dụi dùi đầu vào Ngụy Vô Tiện, mang theo chút giọng mũi nói

- Năm giờ rưỡi mọi người sẽ thức dậy làm việc.

Ngụy Vô Tiện gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó lại đặt một nụ hôn lên tóc Giang Trừng, vỗ nhẹ lên cậu vài cái, Giang Trừng rất nhanh liền ngủ. Ngụy Vô Tiện nghe thấy nhịp thở đều đều của Giang Trừng mới vươn tay lấy điện thoại từ trên bàn, đặt một cái báo thức sau đó bản thân cũng nhắm mắt mà ngủ.

Năm giờ mười lăm phút, chuông báo thức điện thoai reo lên. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, tắt nó đi sau đó xác định Giang Trừng không có thức giấc mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận ngồi dậy, đem Giang Trừng bế lên tay, vững vàng bước lên lầu tiến vào phòng ngủ của Giang Trừng. Giang Trừng tất nhiên là tỉnh nhưng nghĩ đến người đang ôm mình đi là ai thì liền lười biếng tiếp tục ngủ. Ngụy Vô Tiện cạch một tiếng mở ra cửa phòng,đem Kim Tử Hiên còn trong mộng đẹp mà đạp xuống giường, sau đó thì nhẹ nhàng đặt Giang Trừng lên, cẩn thận đắp chăn cho cậu lại chỉnh thêm điều hòa trong phòng.

Kim Tử Hiên bị đạp tỉnh có chút bực bội nhưng nhìn đến cảnh này thì thấy bản thân sắp phát ngốc luôn rồi. Ngụy Vô Tiện đẩy anh ta ra khỏi phòng, nhỏ giọng nói

- Bảy giờ.

Sau đóng thì nhanh chóng đóng cửa lại. Kim Tử Hiên đứng ngoài cửa ngẩn ra nắm phút mới hiểu ý của Ngụy Vô Tiện. Nhanh chóng bước đến một căn phòng khác, thận trọng chui vào chăn của người nào đó, ôm vào lòng thầm nghĩ sau này có khi phải đối tốt với tên kia một chút. Ít nhất giữ được em vợ ở yên cũng là một đại ơn rồi.

Giang Trừng ngủ không quá sâu, cậu có thể loang thoáng nghe thấy tiếp của Giang Yếm Ly gọi hai người dậy ăn sáng sau đó lại nghe tiếng của Ngụy Vô Tiện và im lặng. Giang Trừng mắt nhắm mắt mở muốn tỉnh dậy lại bị Ngụy Vô Tiện nhét vào lại trong chăn. Giang Trừng mơ màng hỏi Ngụy Vô Tiện

- Mấy giờ rồi?

Ngụy Vô Tiện lúc này cũng bò lại lên giường nằm cùng cậu nói nhỏ

- Mới sáu giờ. Ngủ thêm một chút nữa, ngoan.

Giang Trừng khẽ gật đầu, bọc cả người vào chăn vù vù ngủ tiếp, tối qua thật sự là thức quá khuya mà.

Ngụy Vô Tiện ngược lại không ngủ, mở lên điện thoại nhìn vào phần tin nhắn hôm qua Nhiếp Hoài Tang gửi đến.

Nhiếp gà con: QAQ. Ngụy ca!!!! hôm qua thật là thảm!!!

Nhiếp gà con: tôi vừa bị chép kiểm điểm 2 lần còn bị quét sân trường nữa!!!
(ノ`Д')ノ彡┻━┻

Nhiếp gà con: cảm thấy lam lão đầu luôn nhắm vào tôi và đay là lần trả thù của ông ta!!! (ತ_ʖತ)

Nhiếp gà con: nhưng tất cả đều là tại cậu cả!(╭☞•́⍛•̀)╭☞

Nhiếp gà con: Ngụy ca??? đâu rồi??? Σ(ಠ_ಠ)

Nhiếp gà con: không phải chứ?? Kêu gọi vong hồn Ngụy Vô Tiện!!! (ಠ益ಠ)

Nhiếp gà con: tôi cảm thấy bản thân bị tổn thương Vô cùng sâu sắc!(〒﹏〒)

Nhiếp gà con: yêu cầu bồi thường phí tổn thương tin thần!!༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Ngụy Vô Tiện lướt xem thêm mấy cái thông báo nữa, đều là từ tin nhắn vô dụng của Nhiếp Hoài Tang vì vậy trực tiếp tắt âm thanh miễn cho Giang Trừng vì ồn mà tỉnh giấc. Nhưng trước khi quăng điện thoại đi, Ngụy Vô Tiện lại nhìn thấy một dòng tin nhắn được gửi từ một tiếng trước bởi Nhiếp Hoài Tang. Ngụy Vô Tiện có chút đơ người, một tiếng trước chả phải là năm giờ mấy hay sao? Tên lười như Nhiếp Hoài Tang mà cũng dậy sớm? Vì vậy Ngụy Vô Tiện tò mò mở nó lên và anh cảm thấy thật may mắn khi không bỏ lỡ nó.

Nhiếp gà con: suýt thì quên mất, lam lão đầu nói ngày mai sẽ làm bài kiểm tra thử vì vậy hai người nhớ đến sớm một chút.
(๑'•.̫ • '๑)

Ngụy Vô Tiện:...

Ngụy Vô Tiện: suýt thì quên mất???

Nhưng mà chỉ là bài kiểm tra thử thôi thì cũng không cần đến sớm, bởi vì Ngụy Vô Tiện rất tự tin vào năng lực của mình. Ngụy Vô Tiện bất giác liếc nhìn về phía Giang Trừng. Suy nghĩ một hồi liền quyết định trước cứ để cậu ấy ngủ thật tốt cái đã, dù sao học lực Giang Trừng cũng không phải hạng tầm thường. Quyết định nhanh chóng, Ngụy Vô Tiện bỏ qua bài kiểm tra, mở lên một vài game bắt đầu chơi giết thời gian chờ Giang Trừng tỉnh dậy.

Đồng hồ sinh học của Giang Trừng luôn rất chuẩn, đúng sáu giờ bốn lăm phút, Giang Trừng tự động thức dậy. Giang Trừng khẽ mở mắt, giọng khàn khàn hỏi Ngụy Vô Tiện vừa bước ra khỏi nhà tắm.

- Bao nhiêu giờ rồi?

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng vừa ngáp vừa dụi dụi mắt của Giang Trừng rất đang yêu, bước đến bên cậu hôn một cái tươi tỉnh trả lời

- Gần bảy giờ. Muốn ăn ở nhà hay đi trên đường ăn?

Giang Trừng đẩy khuôn mặt Ngụy Vô Tiện ra xa mình

- Ăn ở nhà.

Ngụy Vô Tiện nhún vai nói

- Nhưng Nhiếp Hoài Tang bảo sáng này có bài kiểm tra nói chúng ta đến sớm một chút.

Giang Trừng bước xuống thảm lông, vươn mình một cái, bỏ lại Ngụy Vô Tiện mà đi vào phòng tắm

- Chỉ là một bài kiểm tra thôi.

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười. Biết ngay mà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip