36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Trừng mở cửa , Kim Tử Hiên đang mất kiên nhẫn liên tục nhấn chuông. Giang Trừng đánh anh ta một cái rồi dắt tay Giang Yếm Ly phía sau vào nhà. Giang Yếm Ly khúc khích cười, Giang Trừng rót cho cô một tách trà

- Sao chị đến sớm vậy? Mới có ba giờ hơn.

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nâng tách trà nói

- Nghe Tử Hiên nói em không khỏe nên chị đến sớm một chút, nhưng xem ra chị đã lo lắng thừa rồi.

Giang Trừng cũng không ngạc nhiên lắm nhìn về phía Kim Tử Hiên. Anh ta hỏi

- Tên kia đâu rồi? Đừng nói bây giờ còn đang ngủ?

Vừa dứt lời phía sau liền truyền đến tiếng nói

- Cũng không biết ai có thói quen ngủ buổi chiều mà lại nói như vậy.

Kim Tử Hiên đầu cũng không thèm quay lại

- Ồ, ai vậy?

Ngụy Vô Tiện khoanh tay nói

- Còn chẳng phải kim thiếu đây sao?

Nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, nhìn Giang Yếm Ly cười

- Chị , chúng ta sẽ đi đâu ăn?

Giang Yếm Ly còn chưa kịp trả lời, Kim Tử Hiên đã lên tiếng
- Ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì có chút ngứa tay, nhào qua đập kim tử hiện một trận. Giang Trừng một bên đỡ trán nhìn Giang Yếm Ly vô cùng thích thú quan sát hai người. Vốn dĩ Giang Yếm Ly muốn nhờ Giang Trừng cùng cô chọn lễ vật để đến nhà Kim Tử Hiên nhưng Giang Trừng không tin vào thẩm mỹ của mình cho lắm vì vậy thì kéo theo Ngụy Vô Tiện cùng đi. Giang Trừng hỏi

- Chị không định ngăn họ lại hay sao?

Giang Yếm Ly lắc đầu trả lời

- Cũng không biết Tử Hiên còn khẩn trương hơn cả chị. Em ấy đã lo lắng mấy ngày rồi, cứ để như vậy thôi.

Giang Trừng lại bất lực nhìn Kim Tử Hiên. Chị không khẩn trương thì anh khẩn trương cái gì? cũng không biết có đáng tin để chị dựa vào hay không. có vẻ muốn gả chị đi thì phải suy nghĩ lại....

Được một lúc hai người cuối cùng cũng dừng lại, Giang Trừng một bên thầm lắc đầu. May mắn không ở cùng nhau, nếu vậy chẳng phải cả ngày đều đánh nhau hay sao? Nhưng nếu sau này cùng ở rể thì sao bây giờ? Đúng vậy, bạn Giang Trừng không đồng ý gả ra, bạn Giang Trừng muốn bắt rể. Mặc dù việc này có vẻ không được khả thi lắm...
Giang Trừng nhìn đồng hồ

- Cũng sắp bốn giờ, chị ngồi một lát, em đi thay quần áo

Giang Yếm Ly gật đầu tỏ ý không việc gì. Giang Trừng đứng dậy, tiện tay kéo theo Ngụy Vô Tiện quần áo xộc xệch vào phong. Ở bên ngoài, Giang Yếm Ly bắt đầu sửa sang lại quần áo cho Kim Tử Hiên, cười nhẹ nhìn anh ta

- Thế nào?

Kim Tử Hiên nhăn mặt

- Chị cố ý sao?

Giang Yếm Ly chỉnh lại vạt áo, ngẩng đầu nói

- Không phải nó rất hữu hiệu sao?

Kim Tử Hiên không trả lời, nhìn sang nơi khác ngầm thừa nhận. Giang Yếm Ly nhàn nhạt nói

- Dù sao hai người cũng nên cải thiện lại một chút đi, biết đâu sau này còn về chung một nhà.

Kim Tử Hiên thở dài, nhớ lại đôi môi đỏ ửng của Giang Trừng lúc nãy cũng không biết nói gì hơn.

Mấy phút sau, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng bước ra. Cả bốn người cùng đi ăn chiều sau đó lại đến khu mua sắm bậc nhất. Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly đi phía trước, Ngụy Vô Tiện cùng Kim Tử Hiên song song cùng nhau. Ngụy Vô Tiện nhìn hai người phí trước, hơi mỉm cười.

- Hạnh phúc sao?

Kim Tử Hiên bên cạnh đột ngột hỏi, Ngụy Vô Tiện căn bản không cần suy nghĩ mà trả lời

- Tất nhiên~

- Nếu Ngu phu nhân biết việc này chỉ sợ cậu phải nằm viện khá lâu đấy

Ngụy Vô Tiện gãi gãi mặt

- Tránh cũng không được nên mặc số trời vậy.

- Sau này dự định thế nào?

- Giang Trừng nói muốn để mẹ chấp nhận trước, sau đó tìm một công việc tốt, sau đó lại kết hôn.

Kim Tử Hiên như có điều trầm ngâm, cũng không trả lời lại. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý lại hỏi

- Phải rồi, Ngu phu nhân bảo Giang Trừng năm sau sẽ đi nước ngoài, cậu có nghe được lý do không?

Kim Tử Hiên ngạc nhiên nói

- Giang Trừng cũng vậy sao?

Ngụy Vô Tiện khó hiểu

- " Cũng" là thế nào?

Kim Tử Hiên bước chân dần chậm lại, Ngụy Vô Tiện cũng giảm tốc đọ, ccahs hai người phái trước một khoảng xa. Sau khi chắc chắn đủ khoảng cách, Kim Tử Hiên mới nói

- Yếm Ly cũng phải rời nước. Nhưng không phải do Ngu phu nhân nói, là do chủ tịch Giang yêu cầu.

Ngụy Vô Tiện hỏi

- Chủ tịch Giang? Giang Phong Miên? Cha của Giang Trừng?

Kim Tử Hiên gật đầu, nhớ lại

- Sau khi kết thúc mừng sinh nhật Ngu phu nhân, chủ tịch Giang đã đến gặp Yếm Ly bảo với chị ấy phải rời nước sau khi hoàn tất những thủ tục của chị ấy.

Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi

- Có nói tại sao không?

Kim Tử Hiên lắc đầu

- Nhưng có vẻ Yếm Ly biết, cô ấy không hỏi gì nhiều mà chỉ đơn giản là gật đầu. nhưng nói đến mới nhớ, có vẻ tập đoàn Giang đang dần chuyển cơ nghiệp ra nước ngoài.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày. Nếu là chuyện liên quan đến công việc thì quả thật không thể can thiệp cũng như biết quá sâu, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là có chút lo lắng. đang muốn tiếp tục hỏi thì phát hiện Giang Trừng phía trước đang tìm mình, Ngụy Vô Tiện mỉm cười vỗ vai km Tử Hiên

- Chuyện này coi như tôi chưa hỏi đi.

Nói xong liền bước nhanh về phía trước. Mặc kệ là chuyện gì nhưng chắc chắn mẹ mình sxe biết một chút. Trước khi hiểu rõ mọi chuyện, Ngụy Vô Tiện không muốn Giang Trừng lo lắng. Kim Tử Hiên nhún vai, cũng bước về phía hai người. Ngụy Vô Tiện vừa bước đến hỏi

- Đã chọn xong chưa?

Giang Yếm Ly trên tay cầm một túi đồ cười nói

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

Giang Trừng nhìn vào điện thoại

- Chỉ mới sáu giờ hơn...

Giang Yếm Ly nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đưa ra đề nghị

- Hay là về nhà chúng ta? dù sao trời cũng đang tối dần, vừa vặn về đến nhà chị sẽ hầm canh cho em ăn.

Giang Trừng không ý kiến, Ngụy Vô Tiện lại càng không nói đến, liên tục quấn lấy cô nằng nặc đòi món ăn mặc kệ người nào đó sắp lật đổ bình dấm chua.

Đây là lần thứ hai Ngụy Vô Tiện đến nhà Giang Trừng nhưng vẫn luôn cảm khái về nó. Về phần Kim Tử Hiên, anh ta không có biểu cảm gì là ngạc nhiên mà dường như còn rất quen thuộc. Giang Trừng hỏi một chút mới biết hóa ra số lần Kim Tử Hiên đến đây còn nhiều hơn số lần cậu về thăm nhà. Đối với việc này, Ngụy Vô Tiện cực kì ghen tị.

Trong nhà có một vài người giúp việc khi thấy Giang Trừng về thì có chút sững sốt nhanh rất nhanh liền điều chỉnh biểu cảm của mình. Giang Yếm Ly bảo Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện về phòng tắm rửa đợi mình làm cơm. Giang Trừng vừa bước lên bậc thang mấy bước thì như nhớ ra gì đó, quay lại nhìn Kim Tử Hiên đang dắt tay chị mình

- Hôm nay anh ở đây à?

Giang Yếm Ly nói

- Đúng vậy.

Giang Trừng thuận tiện hỏi

- Vậy anh ta sẽ ngủ ở đâu? Trong phòng chị à?

Kim Tử Hiên thân hình rõ ràng là khựng lại một chút, Giang Yếm Ly chỉ cười mà không trả lời. Im lặng có nghĩa là đồng ý, Giang Trừng lập tức nổi giận.

- Mới chưa được bao lâu đâu, nam nữ chung phòng cái gì chứ!

Kim Tử Hiên xua tay

- Không không phải như cậu nghĩ đâu, đây cũng không phải lần đầu-

Kim Tử Hiên dừng lại, phát hiện mình bị lỡ lời, Giang Trừng cảm thấy tai mình hình như có vấn đề, cậu lớn giọng hỏi lại

- CÁI GÌ CƠ???

Kim Tử Hiên tự biết đuối lý, không nói gì nữa. Giang Trừng quay sang nhìn chị mình, Giang Yếm Ly vẫn chung thủy một nụ cười ngượng ngùng. Giang Trừng lại quay sang một giúp việc

- Này cô kia, đúng vậy là cô đó, bình thường anh ta đến sẽ ở đâu?

Người giúp việc lúng túng, sớm đã nghe nói tính khí thiếu chủ nhà này không được tốt lắm, may mắn người này không thường xuyên về nhà nhưng đây cũng là một vấn đề: bây giờ họ không biết phải trả lời thế nào để cậu chủ vừa lòng. Người giúp việc nhìn về Giang Yếm Ly cầu cứu nhưng cô ấy lại không bắt được tín hiệu. Người giúp việc chỉ còn cách nói thật, cô nhỏ giọng

- Vẫn ở trong phòng của cô chủ ạ.

Nói xong liền nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Giang Trừng. ahhhh... không biết ngày mai mình có bị đuổi việc không nữa....

Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Giang Trừng chẳng nói gì, chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Giang Yếm Ly. Mới có bao lâu đâu, người này có gì tốt? Còn ở chung phòng??? Ham muốn như thế có mất mặt không? có mất mặt không??? bây giờ có lẽ là thời gian tốt nhất để quyết định đổi anh rể rồi!!!

Giang Yếm Ly bị nhìn lại không biết làm gì, cô chỉ đành nói

- Không còn cách nào khác, nhà chúng ta không có khách phòng, chị cũng không thể để cậu ấy vào phòng của em hay a cha được...

Giang Trừng bất mãn

- Vậy sao anh ta không về nhà đi?

Kim Tử Hiên muốn mở miệng giải vây....

- Thật ra lúc đó-

Nhưng bị Giang Trừng cắt ngang

- Tôi cho anh nói chuyện sao?

Vì thế chỉ đành im lặng.

Giang Trừng kéo Giang Yếm Ly về phòng cô ấy. Có một số việc phải nói rõ ràng, cũng như phải kiểm tra thật kĩ càng. Kim Tử Hiên nhìn thấy mà ngớ người, sợ rằng Giang Trừng sẽ trách người thương vì vậy muốn ngăn cản. Có điều trước khi anh ta kịp hành động, Giang Trừng đã đóng sầm cửa lại, tiếng nói từ trong phòng vọng ra

- Ngụy Vô Tiện dẫn Kim Tử Hiên về phòng đi! Tối nay hai người sẽ ngủ cùng nhau!

Ngụy Vô Tiện đang vui vẻ hóng chuyện đột nhiên bị trúng đạn:....

Không làm gì khác, mệnh lệnh không thể trái, Ngụy Vô Tiện một bộ dạng bất mãn đưa Kim Tử Hiên về phòng Giang Trừng. Kim Tử Hiên nhìn ngứa mắt vì thế đạp anh ta một cái. Nhìn cái gì, cũng không phải chỉ mỗi ngươi không được ôm mỹ nhân!!!

Người giúp việc cản thán, cậu chủ thật sự rất đáng sợ a... hơn nữa lời nói còn rất có giá trị. Tất nhiên hơn hẳn ông chủ! So với ông chủ thì giống phu nhân hơn, sau này phải cẩn thận một chút mới được! Biết đâu làm sai sẽ bị đuổi việc nha~

Trong phòng Giang Yếm Ly, Giang Trừng nhìn đâu đâu cũng là đồ cho hai người, đến cả khăn tắm, dép đi, hơn nữa còn có quần áo của người nào đó! Giang Trừng một thân sạch sẽ ngồi trên giường nhìn Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly vừa tắm xong, vẫn còn đang lau tóc. Giang Trừng nhìn chị mình trên dưới một lượt, bất ngờ hỏi

- Cái gì kia?

Giang Yếm Ly che cổ lại, lỗ tai hơi đỏ nói

- Cái này là vết muỗi đốt...

Muỗi ở ngoài cửa sổ : tất cả là tao được chưa?

Giang Trừng:....

Giang Trừng nhún vai nói

- Đùa đó. Trên cổ chị không có gì cả.

Giang Yếm Ly vẻ mặt cứng đờ, từ từ bỏ tay xuống. Giang Trừng bất mãn hỏi

- Hai người đã làm chưa?

Giang Yếm Ly ngại ngùng quay đầu sang nơi khác, Giang Trừng nhận được cái gật đầu rất khẽ từ chị mình. Giang Trừng tức giận xăn tay áo muốn xông ra ngoài cửa

- Tên khốn đó dám!!!

Giang Yếm Ly vội vàng ngăn em mình, cô nhấn Giang Trừng ngồi xuống giường, bản thân lại ngồi cạnh Giang Trừng. Giang Yếm Ly nhẹ nhàng đặt tay lên tay Giang Trừng, cô nói

- Đều là tự nguyện.

Giang trững khẽ hỏi

- Đáng tin sao? Giao cuộc đời mình dễ dàng như thế, nếu mẹ biết sẽ rất tức giận.

Giang Yếm Ly cười nói

- Cậu ấy rất tốt, chị ...

Giang Yếm Ly thủ thỉ nhỏ giọng nói, Giang Trừng một bên lắng nghe, nhìn nét mặt vui vẻ của chị mà tâm trạng có chút khó nói. Thôi vậy, nếu ngày nào đó anh ta làm tổn thương chị, Giang Trừng có thể cho anh ta một dao nhẹ nhàng và sạch sẽ.

















Sau khi lặn mấy tuần thì tui lại ngoi lên đây ʕ'• ᴥ•̥'ʔ🌟

Mặc dù tức thì tức thiệt mà hông làm gì được hết. Cũng hông drop truyện được tại vì đã nói với mọi người rồi với lại tui cũng hông nỡ (' . .̫ . ')

Đúng là cái miệng hại cái thân mà (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip