18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Vô Tiện bị ánh sáng ngoài cửa sổ làm tỉnh. Dụi dụi đôi mắt rồi lại bước loạng choạng đến kéo rèm cửa lại. Nhìn bộ dáng rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ. Tối qua sau khi xác nhận Giang Trừng không vấn đề, Ngụy Vô Tiện liền bị y tá gọi đến làm thủ tục cho Giang Trừng. Lay hoay một chút liền đến hơn hai giờ. Ngụy Vô Tiện quay người sang nhìn Giang Trừng vẫn còn đang ngủ. Ngụy Vô Tiện vươn tay muốn chạm vào Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện người cậu vẫn luôn hướng đến chính là Giang Trừng.

Bàn tay khựng lại. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ gì đó rồi lại gãi gãi cái đầu, ngửi mùi trên cơ thể mình. Hôi chết. Nếu để Giang Trừng phát hiện bị mắng là chắc chắn. Vẫn là nên về nhà tắm rửa một chút, sau đó tiện thể bảo Nhiếp Hoài Tang xin nghỉ.

Tiếng cửa phòng vừa đóng lại, người trên giường đã mở mắt ra. Giang Trừng nhìn nơi Ngụy Vô Tiện vừa rời khỏi, lại nhìn lên trần nhà trắng xoá của bệnh viện, thất thần một lúc. Tiết Dương lúc này đẩy cửa đi vào, trên tay là một số báo cáo số liệu, thấy Giang Trừng đã tỉnh cũng không ngạc nhiên lắm. Rót cho cậu một ly nước đặt lên bàn sau đó kéo rèm cửa sổ ra.

- Đừng nói với tôi là cậu không biết tại sao mình lại ở đây.

Giang Trừng chợt câm nín. Cậu đúng là đang tính hỏi câu đó. Tiết Dương trừng mắt nhìn Giang Trừng, cầm lên bản số liệu, nhìn qua một lượt.

- Gan cậu ngày càng lớn rồi ha? Vừa ăn hải sản vừa uống rượu sau khi bị sốc tinh thần mà không chịu uống thuốc? Nếu lúc đó đổi lại là Nhiếp Hoài Tang, cậu ta sẽ khẳng định cậu chỉ do say quá mà ngủ thôi. Thất tình liền muốn tự sát? Cậu là học sinh tiểu học à?

- Sao lúc trước tôi không biết anh nói nhiều vậy nhỉ?

- Đừng có mà lảng sang chuyện khác!

Giang Trừng không để ý Tiết Dương đang tức giận, bước đến mở cửa sổ ra, cảm nhận một chút không khí vào buổi sớm. Hít một hơi thật sâu, Giang Trừng có cảm giác cả người tỉnh hẳn ra. Nhìn xuống khuôn viên bệnh viện. Uầy, thật ra là chẳng có gì để nhìn cả. Căn phòng này là phòng lúc trước Ngụy Vô Tiện nằm ở đây một tháng vì bị cẩu doạ mà ngất xỉu. Hằng ngày đều la hét ầm ĩ bảo Giang Trừng mở sổ vì anh ta ghét mùi của bệnh viện. Sau đó liền kéo Giang Trừng ra ban công quan sát mọi người đi lại ở dưới, lâu lâu sẽ gọi một tỷ tỷ nào đó để làm quen với mình.

Lúc này cũng vậy, cho dù chỉ mới hơn sáu giờ, bệnh viện vẫn rất đông. Chỉ khác là Ngụy Vô Tiện không ở đây. Phía sau có tiếng động, Giang Trừng quay lại nhìn, Tiết Dương đang nói chuyện với ai đó ở ngưỡng cửa. Có vẻ là y tá, có chút quen thuộc.

Người nọ thấy Giang Trừng liền bất giác a lên một tiếng. Giang Trừng nhìn vào thẻ tên , đại não hoạt động một chút rất nhanh liền nhớ ra đây là ai, cũng a lên một tiếng. Tiết Dương khó hiểu mà nhìn hai người.

Không biết có phải ảo giác hay không, Giang Trừng giống như nhìn thấy cậu ta đỏ mặt. Nhưng rất nhanh liền hết, người kia đưa tay ra hướng Giang Trừng nói

- Lần thứ hai gặp, Ôn Ninh năm nhất đại học B, xin chào.

- Giang Trừng.

Giang Trừng giới thiệu ngắn gọn, cũng đưa tay ra. Người này chính là cái người trong trận đấu bóng với Ngụy Vô Tiện đây mà. Nhưng mà tại sao cậu ta lại ở đây?

- Quen nhau từ trước?

Ôn Ninh không nói gì, chỉ cười cười gật đầu. Tiết Dương thấy vậy liền tỏ vẻ đã hiểu, quay sang nói với Giang Trừng.

- Mặc dù biết trước nhưng vẫn phải giới thiệu lại. Giang Trừng đây là Ôn Ninh, thực tập sinh đến từ trường đại học B. Thời gian sắp tới tôi phải tham gia lớp học của bác sĩ Arther, không quan sát bệnh tình được. Cậu ta sẽ làm thay tôi. Đừng bắt nạt người ta đó.

- Tôi mà làm vậy á? Anh cứ yên tâm đi đi. Hai chúng tôi cực kì thân thiết, sẽ chăm sóc lẫn nhau~

Giang Trừng cực kì thân thiết mà khoát vai Ôn Ninh, trên mặt biểu thị mấy chữ bảo Tiết Dương đi mau một chút. Tiết Dương tất nhiên thấy được, thở ra một cái, dặn dò mấy câu rồi rời đi.

Căn phòng còn lại hai người. Ôn Ninh kéo kéo ống tay áo của Giang Trừng, ngập ngừng bảo cậu lên giường. Giang Trừng bất mãn.

- Tôi vừa ngủ dậy. Bây giờ phải ngủ tiếp?

- Không... Không phải. Chính là kiểm tra...kiểm tra tổng quát lại một lần.

- Để làm gì?

- Ghi vào bản báo cáo xem cậu khi nào có thể xuất viện.

- Ồ~

Giang Trừng gật gù nhưng vẫn đứng yên một chỗ, khoanh tay nhìn Ôn Ninh. Ôn Ninh rối rắm. Bệnh nhân không nghe lời phải làm thế nào a?

- Cái đó.... Cậu mau trở về giường đi...

- Tôi hiện tại không muốn.

- Nhưng mà... Nhưng mà cần kiểm tra sức khoẻ để làm báo cáo...

- Không vội mà phải không?

- Đúng là vậy....

- Vậy cậu còn hối cái gì?

Ôn Ninh xoắn xít. Thật ra cậu muốn nộp báo cáo sớm một chút, sau đó liền có thể dùng bữa sáng. Nếu trễ quá sẽ không còn món cậu thích nữa a... Nhưng Giang Trừng lại không muốn phối hợp, cậu cũng không biết làm thế nào. Món ăn ưa thích chắc phải đợi đến ngày khác rồi.

Giang Trừng nhìn bộ dạng ỉu xìu của Ôn Ninh, phì cười một tiếng. Suy nghĩ hiện hết ra rồi. Người này sao lại khiêm nhường như vậy chứ.

Lúc Ôn Ninh đang định rời đi liền thấy Giang Trừng đã ngồi vào giường. Dùng giọng điệu hối thúc cậu.

- Muốn làm kiểm tra gì đó thì mau lên một chút, phiền chết rồi.

- Được!

Ôn Ninh vui vẻ chạy lại chỗ Giang Trừng. Bữa sáng ưa thích trở lại rồi! Mang theo tâm tình rất tốt mà kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân của mình đến khi nhìn vào số liệu thì tâm trạng có chút xuống dốc. Giang Trừng nhìn vẻ mặt liền biết ngay không nhẹ rồi.

- Sao vậy?

- Bị tổn thương nhiều hơn tôi nghĩ. Nhưng không sao, cậu có thể xuất viện trong hôm nay. Chỉ cần về nhà uống thuốc đều độ cùng với ăn kiêng cử là được.

- Có thể về trong hôm nay?

- Đúng vậy!

Giang Trừng bĩu môi một cái. Cứ tưởng phải nằm lâu hơn một chút chứ. Hiếm lắm mới trốn được Lam giáo sư một buổi học cơ mà. Cùng với, bây giờ gặp Ngụy Vô Tiện chẳng phải sẽ bị ném cẩu lương vào mặt hay sao?

Ôn Ninh nhìn vẻ mặt Giang Trừng mà cảm thấy khó hiểu. Được xuất viện đáng lẽ phải vui mừng chứ? Sao cậu có cảm giác trên đầu Giang Trừng là một đám mây đen u uất vậy?

- Kiểm tra xong rồi?

- Xong cả rồi.

- Bây giờ cậu làm gì?

- Tôi đi nộp bản báo cáo sau đó thì đi ăn sáng.

- Ồ. Lúc về mua giúp tôi một phần nhé. Cảm ơn.

Ôn Ninh gật đầu một cái rồi rời đi. Chưa được một phút sau cánh cửa lại mở ra. Ôn Ninh đưa đầu vào hỏi Giang Trừng.

- Cậu có muốn thêm bánh mì ngọt không?

- Sao cũng được. Tôi không kén chọn.

Ôn Ninh tỏ vẻ đã hiểu, lần thứ hai đóng lại cánh cửa.

Giang Trừng sau khi vệ sinh cá nhân sơ lượt một lần lại ngồi ngẩn ngơ một lúc. Chợt nhớ đến không biết điện thoại đã vứt đi đâu mất rồi. Loanh quanh tìm một lúc, phát hiện không thấy đâu. Không lẽ bị lấy mất rồi? Hay là hôm qua bỏ lại chỗ kia?

Đương lúc Giang Trừng đang cố nhớ lại lần cuối cùng bản thân thấy nó chợt nghe tiếng ồn bên ngoài cánh cửa.

- Tôi làm sao biết Giang Trừng bị dị ứng hải sản chứ! Nếu biết thì có chết cũng không để cậu ấy ăn đâu!

- Cậu ấy không nói thì cậu liền không để ý hay sao? Để ý một chút khó lắm à?

- Làm ơn đi. Lúc ấy Giang Trừng ngồi ăn vô cùng thản nhiên. Tôi làm sao mà nghĩ tới- A đừng có đánh! Tôi sai rồi được chưa!

- Đm! Lời xin lỗi chẳng có chút chân thành nào hết!

Chưa thấy người nhưng đã đoán được ai. Cánh cửa bị xô đẩy mà mở ra. Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng đang ngồi trên giường, ung dung mà nhìn hai người. Nhiếp Hoài Tang mắt vừa thấy Giang Trừng liền nhào đến ôm lấy cậu, ngó trên ngó dưới một hồi. Sau khi xác nhận Giang Trừng không sao liền sướt mướt mà kể lể với Giang Trừng việc mình bị Ngụy Vô Tiện bạo hành trong suốt quãng đường đến đây, về việc cậu lo lắng cho Giang Trừng như thế nào,...

Giang Trừng bị ôm đến khó thở, dùng ánh mắt cầu cứu mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn người gặp nạn mà đứng một bên hắc hắc cười. Đến khi cảm thấy đủ liền lôi cổ Nhiếp Hoài Tang ra khỏi Giang Trừng. Nhưng Nhiếp Hoài Tang nào có để ý, vẫn tiếp tục dán lên người Giang Trừng.

- Giang Trừng cậu không biết đâu. Khi nghe tin cậu nhập viện, tôi còn chưa kịp chải răng rửa mặt liền bị lôi đến đây. Ngay cả ăn sáng còn chưa ăn. (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Giang Trừng vừa nghe thấy chưa chải răng cùng rửa mặt liền dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn Nhiếp Hoài Tang. Đẩy người kia ra, lại phủi phủi mấy cái trên người mình. Giang Trừng dùng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà hướng Nhiếp Hoài Tang nói

- Nếu anh vẫn chưa vệ sinh cá nhân, vui lòng cách xa tôi ra một chút.

Nhiếp Hoài Tang như bị trúng tên, đau khổ mà nhìn Giang Trừng. Muốn tìm người an ủi, lại thấy Ngụy Vô Tiện cười đểu mà nhìn mình.

Ngụy Vô Tiện tất nhiên biết chứng ưa sạch sẽ của Giang Trừng nên đã về nhà tắm rửa cùng vệ sinh thật sạch người. Sau đó? Sau đó thì trực tiếp đến nhà lôi Nhiếp Hoài Tang đến đây <( ̄︶ ̄)>

Nếu Giang Trừng nghe Nhiếp Hoài Tang kể khổ, chắc chắn sẽ đứng về phía cậu ta. Nhưng nếu Nhiếp Hoài Tang không chuẩn bị gì, chắc chắn sẽ bị Giang Trừng ghét bỏ. Như vậy thì mình có thể thoát tội. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy bản thân đã đánh giá Ngụy Vô Tiện quá thấp rồi (ノಠ益ಠ)ノ

- Nghe thấy Giang Trừng nói gì không? Mau cách xa cậu ấy ra một chút.

Ngụy mặt dày ngang nhiên ngồi cạnh Giang Trừng, vắt chân mà nhìn Nhiếp Hoài Tang dùng đôi mắt căm phẫn nhìn anh ta. Giang Trừng hết cách với hai người này. Nói với Nhiếp Hoài Tang trong bệnh viện có nhà vệ sinh, cậu ta có thể vào đó một chút. Nhiếp Hoài Tang vừa nghe thấy liền đi ngay, trước khi đi còn làm mặt xấu với tên kia. Ngụy Vô Tiện không để ý, nhắc nhở Nhiếp Hoài Tang lúc về tiện thể mua bữa sáng. Nhiếp Hoài Tang ra dấu ok liền rời khỏi phòng.

- Sao anh lại ở đây?

- Sao tôi không được ở đây?

Giang Trừng nghẹn một họng. Đáng lẽ anh nên ở cùng Lam Vong Cơ mới đúng chứ???

- Hôm nay có tiết học...

- Tôi xin nghỉ rồi.

- Lam giáo sư cho anh nghỉ?

- Tất nhiên là không rồi. Lam lão đầu đó nói tôi viện cớ để nghỉ học nên không cho nghỉ. Vậy nên tôi xin nghỉ cho cậu còn tôi và Nhiếp Hoài Tang thì trốn.

Ngụy Vô Tiện lười biếng mà nằm dài trên giường bệnh, quay sang ôm lấy eo của Giang Trừng. Giang Trừng vì bất ngờ mà đánh anh ta một cái. Đánh xong liền cảm thấy bản thân hình như hơi nặng tay, muốn xin lỗi Ngụy Vô Tiện nhưng lại thấy bản mặt gợi đòn của người nọ. Kiềm nén kích động muốn đánh thêm một cái nữa.

Ngụy Vô Tiện không phản ứng gì. Dù sao bị đánh thành quen rồi. Không cảm thấy đau nữa, ngược lại có chút mong chờ Giang Trừng đánh mạnh thêm một chút. Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái trước suy nghĩ của bản thân. Giang Trừng khó hiểu mà nhìn anh ta.

Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng cùng nằm xuống. Trên chiếc giường nhỏ, hai người chen nhau có chút khó khăn. Ngụy Vô Tiện dứt khoát ôm lấy Giang Trừng. Giang Trừng muốn giẫy ra, liền bị người kia siết chặt vòng tay lại.

- Đừng cử động, nếu không sẽ rơi khỏi giường.

Hơi thở Ngụy Vô Tiện kề sát bên tai, Giang Trừng cảm thấy có chút nhột, cựa quậy mấy cái.

- Giường nhỏ làm sao mà nằm. Muốn nằm thì tự nằm một mình đi.

- Không muốn. Nếu không ôm cậu liền không ngủ được.

- Tôi có phải gối ôm đâu.

- Nhưng nó thành thói quen rồi~

Ngụy Vô Tiện dụi đầu vào Giang Trừng. Đột nhiên ngẩng mặt lên, Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện vô cùng nghiêm túc mà nhìn mình. Hoàn toàn bỏ qua khoảng cách giữa hai người lúc này.

- Tại sao không nói với tôi?

Tim Giang Trừng đập mạnh một cái. Ngụy Vô Tiện biết cái gì rồi sao?

- Anh nói gì tôi không hiểu.

Giang Trừng lảng tránh, xoay mặt đi nơi khác. Ngụy Vô Tiện lấy hai tay, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Vẻ mặt nghiêm nghị mà hỏi

- Đừng giả vờ nữa. Tiết Dương đã nói với tôi rồi.

-???

- Cậu có bệnh tim.

-....

Hoá ra là chuyện này. Giang Trừng thở dài, đưa tay vò đầu Ngụy Vô Tiện mấy cái, lại cảm thấy động tác này dường như không thích hợp lắm liền bỏ tay xuống. Suy nghĩ một chút liền nói.

- Anh không cần thiết phải biết.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy thì có chút tức giận. Bản thân mình trong Giang Trừng không quan trọng đến mức phải cho biết hay sao?

- Nếu anh biết rồi chắc chắn sẽ như Tiết Dương, ngày ngày quản thúc tôi. Rất không thoải mái.

Nhìn vẻ mặt Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng liền biết tên này lại nghĩ lung tung gì đó rồi. Nhéo nhéo mặt Ngụy Vô Tiện mấy cái, cảm thấy người kia hình như vẫn đang dỗi?

Ngụy Vô Tiện giọng điệu ảo não mà nói với Giang Trừng.

- Nhưng nếu không biết, tôi sẽ rất lo lắng. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó cậu đột nhiên phát bệnh, tôi lại không bên cạnh, nếu chậm một chút, cậu sẽ...

- Yên tâm đi. Sẽ không có đâu.

Bởi vì khi nó xảy ra, liền sẽ rất nhanh mà không cảm thấy gì nữa. Giang Trừng nuốt ngược câu nói trở về.

- Sau ngày không được uống rượu nữa!

- Được.

- Cũng không được ăn hải sản!

- Biết rồi.

- Đồ ăn cay cũng không được ăn! Đồ quá nhiều dầu mỡ cũng không!

-.....

Tốt. Sau khi Tiết Dương đi thì xuất hiện một Tiết Dương khác! Ngụy Vô Tiện không nghe Giang Trừng đồng ý liền nhìn chằm chằm vào cậu. Và Giang Trừng có thể khẳng định cảm giác bị người khác nhìn thật không dễ chịu chút nào đâu.(・-・;)ゞ

Ngụy Vô Tiện sợ Giang Trừng không nghe rõ, lặp lại lần nữa.

- Đồ cay và dầu mỡ sẽ bị cấm!

_..... Được.

Giang Trừng không tình nguyện mà trả lời. Muốn đẩy Ngụy Vô Tiện ra một chút nhưng Ngụy Vô Tiện giống như bị đóng lại, vẫn như cũ ở chỗ đó.

- Vẫn còn một chuyện tôi muốn hỏi.

- Vẫn còn?

- Giang Trừng có phải lúc trước cậ-

- Tôi mang thức ăn đến đây.

Cánh cửa phòng bật mở ra. Người xuất hiện là Ôn Ninh, trên tay còn cầm một phần ăn sáng. Giang Trừng thấy có người liền một cước mà đạp Ngụy Vô Tiện thẳng xuống đất.






Chuyện là tuần sau mình thi rồi nên bận học bài, chỉ có thể đăng 1 chương thôi, mấy bạn thông cảm nha.
(。ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip