Tien Trung Su Huynh De Y Ta Mot Chut Co Duoc Hay Khong Hoan 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Có chuyện gì sao?

- Không có. Đừng quan tâm anh ta.

Giang Trừng chỉnh lại cổ áo, bước đến nhận phần ăn trong tay Ôn Ninh.

- Tôi sẽ gửi tiền lại.

- Không... Không cần đâu! Xem như là....tôi mời cậu đi...

- Vậy sao được ?

- Ổn mà... Lần sau nếu có dịp cậu...mời lại là được.

- Được rồi được rồi. Cậu không cần khẩn trương như vậy. Tôi cũng không có ăn thịt cậu.

Ôn Ninh cười gượng mấy tiếng. Đây vốn là tính cách của cậu rồi a... Không thay đổi được.

Ngụy Vô Tiện từ dưới đất bò dậy, xoa xoa cái mông của mình.

- Giang Trừng cậu ra tay cũng độc thật đấy.

- Lỡ tay.

Ngụy Vô Tiện đứng hẳn dậy, lúc này mới để ý đến trong phòng xuất hiện thêm một người nữa. Ôn Ninh thấy Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Giang Trừng nhìn thấy cậu ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lật qua lật lại một lượt rồi ngẩng mặt lên đối Ngụy Vô Tiện nói.

- Thời gian thăm bệnh bắt đầu lúc 8 giờ. Người nhà vui lòng tuân thủ luật lệ bệnh viện.

- Luật lệ đặt ra là để bị phá vỡ mà. Dù sao tôi cũng đến rồi, cậu cũng không thể đuổi tôi về được.

Ngụy Vô Tiện tiến sát lại Ôn Ninh với vẻ doạ người. Cậu ta lùi lại mấy bước, lấy cuốn sổ ngang gương mặt. So với Giang Trừng thì Ngụy Vô Tiện có vẻ đáng sợ hơn nhiều (๑•﹏•)

- Nhưng mà.... Nhưng mà....

- Không phải nói chứ nhìn cậu có chút quen mắt a. Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?

Ôn Ninh lúc này thật sự muốn khóc luôn rồi. Cậu biết bản thân rất mờ nhạt nhưng không thể nào không để một chút lại ấn tượng với người khác được aaaaaa

Giang Trừng thấy Ôn Ninh bị doạ rồi, tiến tới đánh Ngụy Vô Tiện một cái. Ngụy Vô Tiện bị đau, quay lại lườm Giang Trừng. Giang Trừng cũng không cảm thấy bản thân sai chỗ nào, trừng mắt lại Ngụy Vô Tiện.

- Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa già đã lẫn. Đây là Ôn Ninh, người trong trận giao hữu lúc trước anh từng gặp qua rồi mà.

- Ôn Ninh?

Ngụy Vô Tiện nhìn trên dưới một hồi rồi như sực tỉnh, không thể tin mà thốt lên.

- Cậu thật sự là Ôn Ninh à? Nhìn không ra luôn ấy!

Nói xong còn vô cùng thân mật mà vỗ vai người ta mấy cái. Nếu không phải nhờ Giang Trừng ngăn cản, Ôn Ninh cảm thấy có khả năng vai mình đã bị lệch một bên rồi. Ngụy Vô Tiện lại làm như không có việc gì, vẫn cười hì hì mà nói chuyện với cậu ta. Mặc dù nhìn vào có vẻ Ôn Ninh giống như bị tra khảo hơn...

Giang Trừng một bên, mở ra phần ăn mà lúc nãy Ôn Ninh đã mua, gắp một miếng bỏ vào miệng. Đây không phải là lần đầu cậu ăn thức ăn ở bệnh viện, nhưng lần này nó có vị khác hơn nhiều. Không còn dở tệ như ban đầu nữa.

Ngụy Vô Tiện chú ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Giang Trừng, bỏ qua Ôn Ninh sáp lại gần Giang Trừng.

- Gì vậy?

Giang Trừng không nói. Gắp một miếng đưa vào miệng Ngụy Vô Tiện. Lần này thì đến Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên rồi.

- Ngon không?

- Không ngon bằng cậu nấu. Nhưng ít ra đỡ hơn nhiều so với cái lúc trước chúng ta ăn.

Giang Trừng gật gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn Ôn Ninh. Cậu ta đang dùng vẻ mặt háo hức mong chờ mà nhìn hai người.

- Có chuyện gì sao?

- Không... Không có gì!

Ôn Ninh nhìn hai người ăn mà vô cùng vui vẻ. Thật không uổng công mình đến sớm để mua phần ăn mà. Dù sao chia sẻ niềm vui của mình với người khác cũng rất hạnh phúc~

Lúc này, Nhiếp Hoài Tang trở về, trên tay là ba suất cơm.

- Cantin đông chết mất. Còn đông hơn khi ở trường học nữa. Tôi đã phải xếp hàng rất lâu đấy.

Vừa nói vừa đặt cơm lên bàn. Mắt liếc thấy Ôn Ninh, biểu tình tựa như thấy chuyện gì đó lạ lùng mới xuất hiện.

- Sao cậu lại ở đây???

Ôn Ninh chỉ cười chứ không giải thích. Ngụy Vô Tiện đập Nhiếp Hoài Tang một cái, còn kèm thêm một câu đừng có doạ người ta. Nói cứ như lúc nãy mình không làm vậy vậy, Giang Trừng thầm cảm thán.

- Giang Trừng cậu có thức ăn rồi à?

- Ừ, tôi nhờ Ôn Ninh mua giúp.

- Vậy còn phần này thì sao đây?

- Lo cái gì, Ngụy Vô Tiện sẽ xử lý hết.

Nhiếp Hoài Tang tỏ vẻ đã hiểu, bắt đầu cùng Ngụy Vô Tiện dùng bữa sáng.

- Còn chưa có rửa tay đâu.

Giang Trừng một bên nhắc nhở hai người. Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ không hài lòng. Lúc nãy có đã ăn rồi nhưng cũng có rửa đâu? Chợt nhớ đến khi nãy là Giang Trừng gắp cho mình ăn. Giang Trừng gắp cho mình ăn.....

- Ngụy Vô Tiện! Mau đi rửa tay!

Ngụy Vô Tiện giật mình một cái. Phát hiện Nhiếp Hoài Tang đã đi trước, còn Giang Trừng lại đang nhìn chằm chằm vào mình. Không cam lòng mà đi vào rửa tay. Giang Trừng lúc này mới an tâm mà tiếp tục ăn. Ôn Ninh sau khi đến đưa thức ăn liền rời khỏi. Có vẻ ai đó gọi cậu ta.

Lúc Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang đi ra, Giang Trừng đã ăn xong hơn nửa, hai người mới bắt đầu động đũa. Vừa nuốt xuống miếng đầu tiên, Ngụy Vô Tiện lại cảm nhận được hương vị thân quen này. Hương vị dở tệ của cơm phần bệnh viện. Phải nói, trong suốt một tháng nằm viện kia, ngày nào anh ta cũng ăn nó. Đến nỗi chỉ cần đoán cũng biết hôm ấy có món gì.

Nhiếp Hoài Tang đang ăn vô cớ bị đánh một cái ¯\_ಠ_ಠ_/¯

- Phắc! Ngụy ca sao lại đánh tôi?

- Phắc cái rắm! Cậu mua cơm ở đâu vậy?

- Mua dưới cantin a!

- Của Giang Trừng cũng là mua ở cantin, sao mùi vị lại khác biệt đến vậy!

Nhiếp Hoài Tang dùng đôi mắt ngờ vực mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng tốt bụng gắp cho Nhiếp Hoài Tang một miếng trong phần của mình. Nhiếp Hoài Tang ăn xong, không ngoài dự đoán cũng rất ngạc nhiên. Đúng là ngon hơn nhiều.

- Cái này thật là mua cùng chỗ à?

- Tôi làm sao biết được.

Ngụy Vô Tiện ăn hết phần mình, lại nhìn phần cơm mà Giang Trừng đang ăn dở. Giang Trừng rất nhanh phát hiện được ánh mắt của anh ta, đem phần ăn giấu đi.

- Không được! Đây là của tôi!

- Học đệ yêu dấu~ chỉ một miếng thôi!!

- Ngụy Vô Tiện anh nằm mơ đi!

- Không nên keo kiệt như thế mà Giang Trừng! Tôi cũng muốn nữa!

- Hai người mau tránh ra cho tôi a!!!

Phòng bệnh 209 hôm nay thật ồn ào nha~

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

- Khi nào thì cậu được xuất viện?

- 1 tuần nữa.

- Gì? Sao lâu vậy?

- Lời bác sĩ dặn.

- Vậy tôi phải làm sao đây?

- ???

- Cậu ở đây thì ai nấu cơm cho tôi ăn? Ai giúp tôi làm bài tập? Ai dọn nhà bây giờ???

-💢💢💢 Ngụy Vô Tiện đm anh thật sự xem tôi là bảo mẫu cho anh à!

- Còn không phải sao? A đừng đánh mà!! Nếu còn đánh nữa cẩn thận tôi vào đây nằm cùng cậu luôn đó!

Giang Trừng ngừng động tác, nhìn Ngụy Vô Tiện một hồi, sau lại không thèm để ý đến anh ta nữa. Nhiếp Hoài Tang sớm đã về rồi, cậu ta nói trong bệnh viện chán ngắt, chả có gì để chơi cả.

Giang Trừng nhìn xung quanh phòng một lúc. Đúng thật là chán ngắt. Tầm nhìn đột nhiên liếc qua người nào đó vẫn  đang nghịch điện thoại trong phòng, còn rất ngang nhiên mà nằm trên giường của mình. Rốt cuộc thì ai là người bệnh?

- Sao anh chịu chưa về?

Nói xong liền cảm thấy lời này có chút giống đang đuổi người. Giang Trừng lại đổi câu hỏi khác.

- Hôm nay không bận gì sao?

Tỉ như đi gặp Lam Vong Cơ chẳng hạn....

Ngụy Vô Tiện ấn ấn lướt lướt một hồi, nghe Giang Trừng hỏi mặt cũng không ngẩng lên, trực tiếp trả lời.

- Không có, hôm nay ở đây cùng cậu.

-.....

Vậy chẳng phải tôi uổng công xin Ôn Ninh ở lại hay sao?

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng mặt nhăn mày nhó, cho rằng người nọ lại phát bệnh rồi, lập tức đứng dậy ấn Giang Trừng nằm xuống giường. Còn rất tri kỉ mà đắp chăn cho cậu, mặc dù nhiệt độ bây giờ là hơn 30°C...

Giang Trừng nắm lấy cái gối ném thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện.

- Có bệnh à?

- Cậu mới có bệnh ấy! Làm sao ném tôi?

- Nóng như vậy ,đắp chăn làm cái gì?

- Còn không phải lo cậu phát bệnh sao? Thành thật mà nằm đó đi!

Giang Trừng cự tuyệt nói chuyện, trùm chăn kín đầu chỉ lộ ra đôi mắt mà nhìn người kia. Ngụy Vô Tiện phì cười một cái, mở ra cái cửa sổ. Trời bắt đầu vào xuân, thời tiết bên ngoài dễ chịu hơn rất nhiều.

- Giang Trừng này.

- Chuyện gì?

- Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?

- Chưa từng.

- Vậy sao....

- Có chuyện gì sao?

- Không có.

- Tốt.

-.....

- Ngụy Vô Tiện.

-?

-Xuống mua giúp tôi chai nước.

- Trên bàn có nước...

- Tôi muốn uống cola.

-....

- Nhanh lên một chút.

- Được được. Chờ một lát.

- Tôi muốn uống lạnh.

- Ngưng đòi hỏi đi!

Giang Trừng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hết cách đành nhận mệnh, đi mua nước cho Giang Trừng. Cánh cửa vừa đóng lại, Giang Trừng vội bật dậy lần nữa tìm kiếm điện thoại của mình.

- Rõ ràng là để trong túi áo khoác cơ mà? Sao lại không có chứ?

- Đang tìm cái này à?

Giật mình quay đầu lại, Ngụy Vô Tiện đã đứng ở cửa từ lâu. Trên tay anh ta là điện thoại của cậu. Giang Trừng nhíu mày, đưa tay ra.

- Trả điện thoại lại cho tôi.

- Cậu vội tìm nó như thế để làm gì?

- Hỏi nhiều như vậy, có trả không?

- Cậu trả lời cho tôi trước đi.

- Làm gì mặc tôi. Ngụy Vô Tiện, đưa điện thoại đây!

Ngụy Vô Tiện làm mặt quỷ hướng Giang Trừng, đưa cao tay lên.

- Muốn lấy thì tự đến mà lấy~

Giang Trừng tất nhiên không thể với tới, khó chịu mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngược lại rất hả hê, cười đểu mà nhìn cậu.

Giang Trừng nhìn xung quanh một hồi, lại đột nhiên cười với Ngụy Vô Tiện. Đang lúc Ngụy Vô Tiện còn chưa hiểu gì thì đột nhiên mất thăng bằng mà ngã xuống. Và tất nhiên, Giang Trừng đã thành công lấy được điện thoại của mình.

Giang Trừng mở điện thoại ra, lướt một hồi, phát hiện mọi thứ vẫn bình thường thì thở phào một cái. Phía sau, Ngụy Vô Tiện cũng đã từ từ đứng dậy, khoá lại cánh cửa phía sau, từng bước tiến lại gần Giang Trừng.

Giang Trừng như cảm nhận được nguy hiểm, muốn quay về phía Ngụy Vô Tiện lại bị cánh tay anh ta giữ lại.

- Ngụy Vô Tiện?

- Đừng quay lại.

Giọng nói lúc này rất nghiêm túc. Giang Trừng hoảng hốt. Ngụy Vô Tiện làm sao? Chẳng lẽ khi nãy ngã đau quá?

Mang theo nghi hoặc, Giang Trừng lại muốn quay lại nhìn xem Ngụy Vô Tiện. Nhưng cánh tay trên vai cậu dường như lại dùng thêm sức ngăn Giang Trừng quay lại.

- Ngụy Vô Tiện anh làm sao? Mau bỏ tay ra!

- Giang Trừng cậu đừng quay lại.

- Ngụy Vô Tiện?

- Nếu cậu thật sự làm vậy... Tôi không biết mình sẽ dùng biểu cảm nào để đối diện với cậu đây.

- Có chuyện g-

- Giang Trừng tôi thấy cả rồi.

Giang Trừng cả người đều khẩn trương lên. Ngụy Vô Tiện thấy gì cơ? Anh ta đang nói gì vậy?

Cơ thể bị lực tay quay lại, đối diện với người trước mặt. Ngụy Vô Tiện giơ lên bức ảnh nhỏ. Một thứ Giang Trừng không thể nào quen thuộc hơn nữa. Đó là tấm ảnh cậu thường mang theo bên người, là bùa hộ mệnh mà Giang Yếm Ly đã làm cho Giang Trừng.

- Đừng nói. Tôi biết cậu muốn hỏi gì.

-.....

- Lam Vong Cơ đã đưa nó cho tôi. Trong một lần vô tình, cậu đã đánh rơi nó.

-.....

- Tôi dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết người trong ảnh là ai.

-.....

- Nhưng tôi không tự tin được như vậy. Tôi nghĩ chắc hẳn người giống người thôi.

- Đó là..

- Cậu hãy để tôi nói hết.

- Sau đó tôi liền về nhà cậu. Rất may mắn, không có ai ở nhà và chị đã đưa tôi chìa khoá nhà cậu. Cậu biết tôi đã tìm thấy gì trong phòng cậu không?

-....

- Chính là thứ cậu đang nghĩ.

Ngụy Vô Tiện đưa lên điện thoại của mình. Trong đó là ảnh chụp bức hình mà Giang Trừng đã giấu vào ngăn tủ khi Ngụy Vô Tiện ghé nhà. Trong hình là Ngụy Vô Tiện lúc mười hai tuổi trên mặt lắm lem bùn đất nhưng vẫn đang cười vô cùng rực rỡ mà nhìn vào máy ảnh.

- Bỏ đi hơn bảy năm, tên lừa đảo này cũng hợp với tôi lắm chứ.

- Ngụy Vô Tiện...

- Tất nhiên tôi vẫn chưa tin tưởng lắm. Sau đó tôi lại phát hiện ra thứ này.

Ngụy Vô Tiện lại lấy ra một quyển tập nhỏ. Màu giấy dù đã cũ nhưng chất liệu vẫn giữ được rất tốt. "Nhật kí thường ngày của Ngụy Vô Tiện " bên cạnh còn thêm một hình trái tim rất dễ thương. Phía cuối bìa lại ghi " Thuộc sở hữu Giang Trừng". Lại mở ra vài trang .Nét chữ nguệch ngoạc, xiên vẹo khó lắm mới có thể nhìn ra.

- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nét chữ nết người mà. Vừa nhìn vào liền biết là tôi viết. Hơn nữa, tên Ngụy Vô Tiện này chắc sẽ không có người thứ hai đâu. Mà dù vậy tôi vẫn nghĩ có vẫn sẽ trùng tên chăng.

-.....

- Cho đến khi nhìn thấy tin nhắn giữa cậu và mẹ tôi trong điện thoại cậu. Lúc ấy tôi liền triệt để tin tưởng rồi. Làm gì có chuyện tình cờ gặp trong bệnh viện chứ. Hoá ra cậu đã biết từ trước rồi.

- Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng nhẹ gọi. Ngụy Vô Tiện lùi lại một bước.

- Sao lại không nói cho tôi? Nhìn tôi mỗi ngày đều không ngừng tán tỉnh người thậm  chí bản thân còn chưa gặp bao giờ vui lắm à? Xem tôi như một tên ngốc vậy! Nếu đã biết thì tại sao cậu lại im lặng? Nếu không phải do Lam Vong Cơ tình cờ phát hiện ra, cậu có lẽ cả đời này cũng không muốn nói cho tôi biết phải không?

- Không phải. Anh nghe tôi nói..

- Đừng cố chối! Tôi thừa biết tính cách của cậu m-

- Đúng vậy thì sao?

Giang Trừng gạt tay Ngụy Vô Tiện ra khỏi người mình. Trừng mắt mà nhìn anh ta.

- Tôi chính là cố ý giấu giếm thì đã sao? Ngụy Vô Tiện quá khứ thì cứ để nó qua đi, lật lại làm gì? Chẳng có ích lợi gì cả! Nó không quan trọng!

- Đừng áp đặt suy nghĩ của cậu lên tôi! Nó là một phần kí ức của tôi. Đối với tôi nó là khoảng thời gian vô cùng quan trọng!

- Tôi có thể làm gì khác sao? Tôi có thể ngay giữ lúc anh đang điên cuồng mà theo đuổi Lam Vong Cơ đến nói rằng Ngụy Vô Tiện anh nhầm người rồi, là tôi mới đúng hay sao? Ngụy Vô Tiện tôi không mặt dày như anh, tôi không thể làm chuyện đó.

Ngụy Vô Tiện bất động. Giang Trừng nói rất đúng, không cãi được.

- Ngụy Vô Tiện, đều trưởng thành cả rồi. Không ai nói với anh có một số chuyện nên vờ như không biết hay sao? Nói thẳng ra như vậy, tôi phải làm sao đây?

Giang Trừng gục mặt xuống. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vành mắt cậu đã đỏ hết cả lên. Nhịn xuống ham muốn ôm người trước mặt vào lòng, Ngụy Vô Tiện rót một ly nước cho chính mình, lại thêm một ly cho Giang Trừng. Giang Trừng nhận lấy ly nước, không ngẩng mặt lên, giọng có chút khàn.

- Ngụy Vô Tiện bỏ quên nó đi. Cứ tiếp tục làm Ngụy Vô Tiện theo đuổi Lam Vong Cơ của anh đi. Không thể chỉ vì là tôi mà thay đổi được. Như vậy rất không công bằng.

Môi Ngụy Vô Tiện mấp máy mấy cái. Giang Trừng khẽ sững người. Ngước mặt nhìn người đối diện. Ngụy Vô Tiện lại treo lên nụ cười thường ngày hướng Giang Trừng nói.

- Khi nãy quên mua cola cho cậu rồi. Bây giờ liền đi đây.

Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa khép lại nặng nề.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip