Chương 13: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng sau khi nghe Khánh An nói về chuyện hãy để nàng có thời gian học hành và nàng không thích những người quậy phá như cậu ta thì cậu bỗng chốc trở nên siêng năng học tập, trường có hoạt động thể thao hay làm tổng vệ sinh đều xung phong tham gia đầu tiên để lấy điểm trong mắt người mình thích. Chứng tỏ tình cảm cậu dành cho nàng không phải là đùa cợt như những người trước kia, cậu không còn lỗ mãng nữa mà thay vào đó giúp nàng làm những thứ nặng nhọc vào những buổi trực nhật của lớp, điều này cũng khiến cho Ngọc Thy đổi cái nhìn về cậu không ít.

Lúc trước sợ va vào thì sẽ bị đánh ghen còn bây giờ nàng chả sợ nữa vì có chị An sẽ bảo kê nàng hai bốn trên hai tư, nên nàng có thể thoải mái nói vài câu giao tiếp với Hoàng mà không lo sẽ bị nhai đầu bất cứ lúc nào.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hoàng từ căn tin mua hai chai nước suối mát lạnh mở nắp ra cho nàng trước rồi mới tới lượt mình tự mở chai nước khác rồi ngửa cổ tu một hơi. Lớp của Ngọc Thy hôm nay được phân công dọn rác hết khuôn viên trường cùng với tưới cây và bón phân nên học sinh đã sớm tới cùng nhau dọn dẹp cho xong sớm để còn nghỉ ngơi.

Hoàng là học sinh không liên quan đến buổi dọn dẹp hôm nay nhưng vẫn ở lại giúp cả lớp làm những việc này đã vậy còn rất hăng hái trái ngược với những cái mặt ủ rũ vì ngủ còn chưa đủ giấc kia, "Nắng quá, vô trong ngồi tí đi." Hoàng lau mồ hôi đang chảy trên gương mặt điển trai rồi nhìn đến Ngọc Thy cũng không thua gì mình, cậu chắc chắn là nàng cũng rất mệt do đó hai người nên nghỉ ngơi một chút.

Do trường có khuôn viên rất lớn nên cứ cách hai tuần một lần nhà trường sẽ thay phiên phân công các lớp dọn dẹp vệ sinh vào ngày nghỉ, nên hôm nay học sinh đã tới từ rất sớm cùng nhau hì hục làm việc.

Ngọc Thy ngồi ở trên ghế đá hai chân cứ tinh nghịch đưa qua đưa lại khiến cho Hoàng càng nhìn càng thấy đáng yêu, cậu từ lần đầu thấy nàng đã có cảm giác thích rồi. Những người khác đều cố lấy lòng cậu không thì đay nghiến nhau này nọ, còn nàng cậu bắt đầu để ý thấy nàng chỉ đi học rồi về nhà chứ chẳng đi đâu khác nữa nên cậu rất quý những cô bé như thế này, không chơi bời không đàn đúm như những người cậu từng biết qua.

Khánh An thấy dọn dẹp đã xong hết thì trời cũng đã về trưa, cô gọi cả lớp cùng theo mình tới quán ăn để tổ chức bữa tiệc nhỏ coi như phần thưởng, cô chắc chắn tụi nhỏ giờ này cũng rất đói rồi.

"Mấy đứa chút theo cô đi ăn trưa nha, cô bao cho."

"Cô sộp dữ!" đám nhỏ cùng ồ lên một tiếng, cô An đúng là người cô tuyệt nhất trái đất, luôn luôn chiều tụi nhỏ từ a tới z chẳng nề hà chút công sức gì. Có hôm vì phải chuẩn bị tài liệu để giảng dạy cô còn phải tự tới nơi đó quay phim tìm hiểu rồi tự mình cắt ghép ra, tuy là hơi cực nhưng sẽ truyền đạt vào bài giảng không khô khan cho tụi nhỏ dễ dàng hình dung và tiếp thu hơn, đó chính là điều mà cô mong muốn.

Cô leo lên xe hướng tới quán ăn mình đã đặt từ trước, đồ ăn trên bàn đã được bày biện nóng hổi cho thấy chúng chỉ mới vừa được dọn ra, Khánh An cúi xuống nhìn xe của mình rồi thắc mắc, "Xe mới mua mà bị gì cái cổ lắc lắc vậy ta." cô định cúi sát hơn để xem thử thì nghe âm thanh của học sinh mau chóng vào trong để ăn đã khiến cô bỏ qua việc xem xét chiếc xe của mình.

Ngọc Thy ngồi đó được cô chăm sóc như mẹ hiền hết gắp thịt rồi lại gắp cá, Hoàng cũng vậy, cậu liên tục giúp nàng lột tôm rồi tới giúp nàng gỡ xương cá cẩn thận xong mới đưa vào chén cho nàng. Nàng dù có ái ngại và bạn bè đang ra sức nhìn mình thì cũng phải đem con tôm kia nuốt xuống, nếu từ chối thì kỳ quá người ta cũng có ý tốt thôi mà.

Khánh An thấy nàng được Hoàng quan tâm như vậy trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, mấy tháng nay toàn cô chăm nàng theo cách đó, tự dưng bây giờ ở đâu chen ngang thêm một người nữa thực khiến cho cô có cảm giác là mình đã bị cho ra rìa. Nhưng vừa suy nghĩ tới đó đã bị cô đem đạp bỏ nhanh chóng, tự dưng cô giáo già đầu như cô lại đi ghen tỵ với học sinh khác, thực mất mặt.

"Chị An, em ăn hết nổi rồi." Ngọc Thy kéo kéo ống tay áo của cô thì thầm rằng mình đã hết chỗ chứa ở cái bụng này rồi. Khánh An đang hì hục gắp thêm đồ ăn cho nàng sau khi nghe được câu than vãn thì mới ngừng lại, cô rất tự nhiên đưa tay sờ bụng nàng thử xem là đã thực sự no chưa, cái cách này y như mẹ chăm cô lúc ở nhà. Bà sợ cô giảm cân mà để cho bụng đói đến xẹp lép nên lúc nào ăn cơm xong bà cũng sờ thử bụng cô y như mấy người chăn trâu sờ thử xem trâu ăn no cỏ hay không, nếu như bà sờ thấy nó chưa đủ độ căng thì sẽ bắt cô uống thêm một hộp sữa nữa mới được rời bàn.

Ngọc Thy bởi vì cái hành động này của cô mà nhất thời đỏ mặt, tự dưng lại sờ lấy bụng nàng, cô đâu biết cô chỉ cần va nhẹ vào nàng một cái thôi là nàng đã có phản ứng rồi. Bây giờ cô lại liên tục sờ tới sờ lui ở bụng mình thì nói sao nàng không thấy rạo rực trong người.

Khánh An nhận ra có mấy ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình thì cảm thấy việc mình làm có hơi kỳ nên cô đã rụt tay lại, cô chẳng hiểu sao hôm nay nó lại như vậy nữa. Tay chân cứ bứt rứt không yên, còn cảm thấy bực bội khó tả mặc dù đã qua ngày đèn đỏ hơn một tuần trước, cô cầm ly nước lên uống một hơi rồi giải tán đám nhóc mau về nhà ngủ để lấy lại sức.

Trên đường đi Ngọc Thy vẫn chạy xe song song với cô còn theo sau lưng là Hoàng, vì nhà Hoàng còn cách một cái ngã ba nữa mới tới nhà nên cậu rất thong thả theo sau hai người. Khánh An cho xe chạy với tốc độc tầm ba mươi bảy cây trên giờ, tốc độ không quá nhanh.

Trong lúc đang chạy xe như vậy chợt có người từ trong hẻm chạy ra với tốc độ rất nhanh có thể nói bảy tám chục còn được, cú tông trực diện từ người thanh niên khiến hai người ngã văng ra ngoài đường còn chiếc xe của cô đã cùng cô trượt một đoạn sang tới đường bên kia bay vào đống đá sắt nhọn đang nằm sẵn chờ cô đáp lấy, may mắn không trúng thêm ai khác.

Khánh An lọ mọ ngồi dậy, cô được vài người tốt bụng nữa giúp mình đỡ xe rồi dìu mình vào trong. Ngọc Thy khỏi nói nàng đã sợ tới mức nào, gương mặt nàng xanh mét như trải qua điều gì đó rất kinh hoàng, "Chị ơi, chị..." nàng không biết nên nói gì vì ngôn ngữ trong miệng nàng bây giờ trở nên rối loạn chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh.

"Chị không sao." cô thấy nàng tự nhiên khóc lên đến mặt mày cũng tèm lem hết khiến cô dẫu đau gần chết cũng phải bật cười xoa xoa đầu nàng trấn an.

"Trời ơi, cái chân với tay tét một đường dữ lắm rồi. Chở đi may liền đi." ông chú trung niên nào đó hốt hoảng khi nhìn tới phần đầu gối và khủy tay của cô, mặc dù cô đã mặc một lớp quần jean nhưng khi ma sát với mặt đường đã khiến cho nó bị rách và chạm tới phần thịt bên trong tạo nên một vết thương khá sâu và máu đã chảy thấm đến bàn chân của cô.

Khánh An lúc này nghe ông chú nói mới để ý tới chân của mình, sao nó lại bị thương nặng tới như vậy chứ, tay chân đều là máu. Tới cả chiếc xe cũng bể tan tành, bánh xe trước thì cũng rơi khỏi xe nằm chễm chệ một góc.

Lát sau xe cấp cứu tới đưa cô và người tông mình tới bệnh viện còn Ngọc Thy được Hoàng đưa về nhà thông báo với Nhã là cô đã bị tai nạn.

Nhã sau khi nghe cô bị tai nạn nghiêm trọng như vậy thì rất nhanh đã có mặt trước phòng cấp cứu, cô sau khi được bắc sĩ kiểm tra thì đã may vết thương cho cô ở ba chỗ là đầu gối, khủy tay và phần cổ tay. Do gần mép đường có mấy tảng đá nhọn của việc làm đường còn dư nên bọn chúng đã cứa vào khiến cho cả người cô đầy rẫy vết rách.

Cô nằm trên giường nhìn mấy chỗ đã được băng bó cẩn thận thì không khỏi thở dài, xui gì mà xui hết biết, nhưng cũng hên là chỉ bị tay chân chứ không trúng mặt với không gãy xương. Nếu không thì cô chẳng biết làm sao mà đi lên lớp được nữa.

"May mấy mũi?" Nhã nhìn tới mấy nơi đã được may rồi băng bó cẩn thận thì hỏi han xem con bạn mình ra sao.

"Hai mươi mấy mũi tổng cộng á, rách sâu lắm." Khánh An trả lời tỉnh bơ với Nhã, lúc bác sĩ may lại mấy vết thương cô còn ngồi kể chuyện phiếm làm cho mấy người ở đó cười đến độ phải nhắc cô là đừng nói nữa để họ chú tâm làm việc. Họ cũng nhắc nhở cô rằng bị thương ở đầu gối và khủy tay thì hạn chế vận động một chút vì phần dầu gối và khủy tay là nơi bị tác động rất nhiều vì vậy phải tránh hết sức có thể kẻo vết thương lại không lành được.

"Đi đứng sao mà ra nông nỗi này, mày coi trầy trụa tùm lum hết. Bà ngoại còn chưa biết mày bị vậy nữa." Nhã ngồi bên cạnh lên tiếng trách móc, bạn của cô quậy thì có quậy thiệt nhưng mà nó đi đứng rất cẩn thận chứ không có kiểu trẻ trâu đánh võng này nọ. Vậy mà hôm nay ngã xe tới nỗi bèo nhèo như cái nùi giẻ.

"Tao bị người ta đụng chứ có phải tao chạy ẩu đâu."

Nhã nói chuyện với cô một chút thì thấy nàng rón rén bước vào, nàng cùng Hoàng sau khi lo cái xe cho cô xong thì tới thẳng đây thăm nom xe cô đã ra làm sao. Ngọc Thy đôi mắt đã đỏ hoe nhìn cô làm cho Khánh An bỗng trong lòng trở nên đau đớn khó tả.

Nàng cứ nhìn cô như vậy rồi nước mắt không tự chủ được rơi xuống, khoảnh khắc nàng thấy cô bị người ta đụng trúng trượt một đường như vậy khiến nàng vô cùng sợ hãi, nàng sợ cô sẽ mất mạng mà bỏ lại nàng. Sẽ không còn ai che chở cho nàng nữa nên nàng đã khóc rất nhiều, mỗi lần nghĩ về cô thì lại khóc. Bây giờ vào bệnh viện thấy cô băng bó khắp người như vậy dù không bị tai nạn như cô nhưng nàng cũng cảm thấy đau.

"Em sợ chị chết bỏ em lắm." Ngọc Thy nghĩ sao nói vậy nên nàng nói thật lòng mình ra cho cô nghe.

Cô nghe xong nàng nói câu này lại bất giác mỉm cười dùng bàn tay còn chút lành lặn vuốt ve gương mặt nàng, "Thầy bói nói chị sống tới hai trăm tuổi lận, không có dễ chết vậy đâu."



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip