Chương 12: Trừng trị học sinh cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khánh An nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương bặm bặm cái môi thoa son màu cam đào, cô nhìn bầu trời bên ngoài vẫn còn mưa rất to nên là đi xe máy vừa nguy hiểm đã vậy còn bị ướt tùm lum. Thôi thì đi xe hơi cho chắc, cô cầm lấy chìa khóa xe trước khi đi vẫn không quên vỗ vai Nhã cái bốp, "Đi nha cục cưng, tối về nhậu."

Nhã dùng ánh mắt hình viên đạn lườm cô đến độ chỉ thấy tròng trắng, Khánh An mở cửa xe để Ngọc Thy ngồi bên cạnh ghế lái, "Em uống đỡ cái này, trời mưa quá không tiện ghé ăn sáng." cô đưa sang cho nàng hộp sữa milo cùng với cái bánh mì ngọt, đây là những thứ mẹ cô lúc về đây thăm bà ngoại thì đem cho cô. Bà luôn sợ con bà ăn uống không đủ chất nên mới mua nhiều sữa như vậy, riết mà cô cũng có cái thói quen uống sữa từ lúc nhỏ tới bây giờ.

Ngọc Thy cắm ống hút vào lỗ trên hộp sữa rồi đưa lên môi, sáng sớm thực ra nàng đã ăn mì Hảo Hảo rồi chứ chưa phải là không ăn sáng như cô nghĩ, nhưng thứ này là cô cho nàng thì nàng phải uống để không phụ lòng cô.

Hai người ngồi bên cạnh nhau chẳng ai nói với ai câu nào, nàng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính một cách đăm chiêu. Bên ngoài mưa vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt mà có vẻ mỗi lúc càng nặng hạt, đường xá toàn một màu trắng xóa của bóng nước tạo nên. Xa xa còn lấp ló dáng vẻ của mấy người đi xe máy đi cho kịp giờ làm.

Nàng rất thích mưa nhưng lại sợ sấm chớp, nàng có thể trầm mình trong màn mưa lạnh giá mà chẳng hề hấn gì, nàng có thể dành cả buổi chỉ để ngắm mưa rơi trên mặt đường. Ba thường mắng là nàng đúng là điên mới có sở thích này, thà lấy thời gian làm những điều vô bổ đó thì chú tâm vào việc học còn hay hơn. Ông luôn nói nàng như vậy nên Ngọc Thy chỉ có thể ngắm trời mưa một mình trong phòng qua ô cửa nhỏ để tránh ba mình phát hiện.

Khánh An đỗ xe vào một khoảng sân trống bên cạnh trường học. Nơi này cô đã hỏi qua, xe hơi có thể thoải mái để ở đây nhưng phải giữ được sự thoải mái cho người đi lại.

Cô mở dù chạy qua cửa bên kia để đón lấy Ngọc Thy, nàng nhìn cô vì mình mà nhiệt tình như vậy thì tim lại lỡ mất một nhịp nhưng cũng sớm trấn tỉnh lại cùng cô đi chung một chiếc dù.

Vào tới dãy hành lang bị mưa tạt làm cho ẩm ướt kia thì cô mới gấp dù lại cho vào túi, cô đưa lau lau lau mái tóc còn dính nước mưa của nàng rồi mỉm cười, "Em lạnh không?" nụ cười tỏa sáng như nắng mai cùng bàn tay mềm mại vuốt ve lên mái tóc non mềm làm trong lòng cô cũng có chút gì đó muốn che chở cho cô bé nhỏ nhắn này bằng bất cứ giá nào

"Chị nhìn chị kìa, tay áo dính nước ướt rồi." nàng tặc lưỡi nhìn ống tay áo cùng tà áo dài của cô đã bị nước bắn vào làm ẩm ướt một mảng, chị ấy còn thảm hại hơn cả mình vậy mà còn quan tâm mình tới như vậy. Làm ơn đừng đối tốt với em như thế kẻo em lại suy nghĩ vu vơ mất.

"Chị không sao, mau vào lớp đi."

Hai người cùng nhau bước lên bậc thang tiến lên lớp, hôm nay cô dạy tận hai tiết đã vậy còn là tiết đầu nên học sinh đã cố đến sớm hơn để có thời gian tán gẫu với cô giáo. Tuy cô có chút nghiêm khắc nhưng vẫn rất chiều học sinh, "Cô, nãy em thấy thằng Quang đem mắc mèo trét lên ghế cô á. Cô cẩn thận." Minh ghé sát tai cô thì thầm như là sợ có người nghe thấy, khi nãy Minh vào hơi sớm để kịp trực nhật thì thấy Quang đang cầm mấy trái mắc mèo vẫy vẫy lên bàn học rồi lên ghế giáo viên.

Minh chắc chắn là Quang đang trả thù cô hôm phạt nó khi bị ghi vào sổ đầu bài, Khánh An nghe Minh nói với mình là có đứa bày trò vưới mình thì cô chỉ cười, thằng quỷ này chưa nghe qua danh Khánh An mười hai B một nổi tiếng là ranh ma từng chơi giáo viên một vố đến nỗi xém bị đuổi học rồi. Mấy trò mắc mèo trẻ con này làm sao làm khó được cô, thằng nhóc này chờ cô trừng trị nó như thế nào.

Khánh An bình tĩnh bước vài lớp, túi xách cô hôm nay không để lên bàn nữa mà là để xuống dưới ghế, cô ra vẻ là bình thường nhất có thể cầm phấn viết bài mới hôm nay, "Trước khi học bài mới cô gọi mấy bạn lên trả bài ở tiết trước nha." cô lật lật quyển sách trên tay mình, cô chỉ cầm chứ không để lên bàn, nhất cử nhất động của cô chỉ là đứng rồi đi lòng vòng nhiều lúc cứ tưởng sẽ ngồi xuống nhưng cô lại di chuyển khiến cho Quang càng thêm sốt ruột.

Khánh An đảo mắt thấy Quang cứ cắn môi nhìn mình thì cô cũng biết thằng quỷ này mong cô ngồi xuống ghế tới chừng nào, hôm nay cô sẽ chơi chiêu gậy ông đập lưng ông để trừng trị thanh niên này, "Bạn Quang lên trả bài." Khánh An cười cười nhìn Quang, còn Quang thì khỏi nói hôm nay chảnh chó tới cỡ nào, nó hất hất cái mặt với đám bạn hiên ngang bước lên bục vì nó đã học bài từ trước, đến bài vở cũng viết vô cùng đầy đủ không sót chữ nào.

"Dạ thưa cô, đủ bài rồi hen."

Quang nhìn Khánh An lật lật tập của mình ra coi thì không khỏi nở một nụ cười tự đắc, nhưng thanh niên này chẳng hề hay biết trò chơi chỉ mới bắt đầu.

"Em ngồi xuống ghế trả bài đi." cô đem quyển tập của Quang đặt lên bàn, Quang nhìn quyển tập của mình nằm chình ình ở đó khiến cho nó muốn rớt nước mắt gương mặt bỗng chốc trở nên xanh lè.

"Em...em đứng trả bài được rồi cô, cô đứng nãy giờ thì chắc mỏi rồi. Cô ngồi đi." Quang giả vờ làm con ngoan trò giỏi sợ cô giáo mỏi chân khuyên cô ngồi lên ghế, Khánh An khoanh tay nhìn Quang ấp a ấp úng không chịu ngồi xuống làm cô nhíu mày bắt đầu cất giọng đe dọa.

"Không ngồi trả bài thì ăn năm roi vô đít cộng thêm cái trứng ăn bồi bổ."

Cô cầm lên cây thước gỗ dày chừng một phân vỗ vỗ vào lòng bàn tay mình để hăm dọa, dường như cô có thể sẵn sàng vụt vô đít thằng nhóc này nất cứ luac nào vì cái sự trễ nãi này.

Quang nhìn tới cây thước huyền thoại mà cô chủ nhiệm hay đập nó mà rớt mồ hôi hột, lần trước không điểm bị mẹ nó đập muốn xụm nụ hôm nay mà không điểm nữa chắc chết nên nó đành nuốt nước mắt ngược vào tim cắn răng ngồi xuống cái ghế nó trét nhiều mắc mèo nhất để trả bài. Ghế này là nó dồn hết tâm huyết trét tới ba chùm vậy mà người ngồi lại là nó.

Nó ậm ừ trả bài nhưng vừa được gần một mửa thì cơ thể bắt đầu truyền đến một trận châm chít khó tả, ngồi trả bài mà uốn éo như khỉ cũng đủ hiểu là nó đã thấm tới độ nào.

"Ê Quang, trả bài hay xiếc khỉ vậy cha?" Ngọc cười ha hả bên dưới khi nhìn thằng Quang cứ gãi rột rột như khỉ bị rận cắn khiến cho cô bé không thể kìm nén được cái giọng cười bá đạo vang tới tận lớp bên cạnh khiến cho cô Quỳnh đang giảng bài cũng phải giật mình đi qua xem chuyện gì.

Cô Quỳnh ló cái đầu vào lớp nhìn Khánh An đứng để tay sau lưng còn cầm thước nhìn thằng nhóc đang ngồi trên ghế gãi như điên thì không khỏi thắc mắc, "An, làm gì mà lớp cười dữ vậy?"

"Nó chơi trò mắc mèo, em cho nó hưởng thụ tí. Chị về dạy tụi nhỏ đi, để em xử thằng quỷ này cái đã." Khánh An ra nói chuyện với cô Quỳnh. Cô còn không quên cảnh cáo Quang không được rời khỏi ghế khi chưa có sự cho phép của cô, cãi lệnh là ăn mười roi nên nó chỉ có thể vừa ngồi vừa gãi mà thôi.

Cô Quỳnh nhìn thằng nhóc ngồi trên ghế vì gãi quá nhiều nên da đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ và rướm máu, cô căn dặn Khánh An vài điều nữa thì về lớp. Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Trừng trị như vậy là đáng nhưng lâu quá thì tội nghiệp lắm.

"Chín điểm vì học bài và chép bài đầy đủ, vô nhà vệ sinh tắm rửa rồi về lại lớp học, ra chơi nhớ lau sạch cái bàn này cho tui không thì tui ghi sổ đầu bài." cô cầm viết ghi điểm chín đỏ chói vào quyển tập của Quang rồi để Quang về chỗ bắt đầu dạy bài mới.

Nàng ngồi bên dưới nhìn cô trừng trị học trò bá đạo như vậy cũng cười đến tít mắt, không ngờ chị ấy có thể bá đạo như vậy trừng trị được thằng yêu tinh này.

Khánh An vì bàn ghế đều bị mắc mèo bao phủ do đó cô đứng suốt hai tiết đến độ tê hết cả chân, nàng thấy vậy đã chạy sang lớp bên cạnh xem có còn ghế trống hay không mượn cho cô một cái, "Cám ơn em." Khánh An cười cảm ơn nàng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Quang sau khi tắm xong đã đỡ ngứa phần nào nhưng mà vẫn còn dư âm trên quần áo dẫ nó có giũ cách mấy thì vẫn còn ngứa. Nó thề thù này sẽ trả.

Ngọc Thy sau khi tan học thì được bạn chở về nhà trước, còn cô phải ở lại dạy thêm tiết buổi trưa cho lứa học sinh khối trên nên cô chỉ có thể ngồi ở căn tin ăn phần cơm trưa của mình.

Cô trong lúc ngồi bấm bấm điện thoại thì thấy trước mặt mình có một khay cơm khác, Phúc tươi cười nhìn cô. Khánh An khẳng định phúc là một người rất đẹp trai, đến khi cười lại càng trở nên đẹp như minh tinh, "Anh ngồi chung nhé?" giọng của Phúc phải nói là vô cùng trầm ấm khiến cho ai vừa nghe thấy cũng phải xiêu lòng, anh chỉ mới tới đây mà đã có học trò nữ tỏ tình với mình chắc chỉ có Phúc làm được.

"Anh thích thì cứ ngồi." cô nghe Phúc nói muốn ngồi cùng bàn thì chẳng quan tâm chó lắm vẫn chú tâm vào cái điện thoại hơn là Phúc vì điện thoại có thể cho cô giải trí được còn người trước mặt này thì không.

Phúc được sự cho phép của cô đã rất vui ngồi xuống, nhưng thấy cô chỉ chăm chú bấm điện thoại thỉnh thoảng nhét vô miệng mấy muỗng cơm chợt khiến anh không khỏi khó chịu mà lên tiếng trách móc, "Em nên chăm chú ăn cơm đi."

"Ăn hay không kệ em chứ, cái này là quyền riêng tư của em. Anh lo ăn cơm của anh đi." Khánh An gắt gỏng đáp trả Phúc, cơm đã khô khó ăn rồi mà còn bị nói này nói kia. Vừa buồn ngủ lại vừa đói bụng khiến cho cô càng thêm bực bội hơn, cô cũng chẳng biết vì sao hay là tại đêm hôm ấy anh ta vật cô xuống giường nên đã khiến cho cô tăng lên phần ác cảm.

Cô ráng xúc thêm mấy muỗng cơm khô khốc nhét vào miệng khiến gương mặt phồng phồng lên rồi trở về phòng giáo viên nghỉ ngơi một chút, bực bội hết sức nghỉ ngơi cũng không xong nữa toàn bị cằn nhằn. Khánh An ngồi uống nước lại thấy Phúc đuổi theo, người này cứ đeo bám cô không buông như vậy càng khiến cô chán ghét thêm chứ chẳng hề động lòng.

Tuýp người cô thích là ga lăng, hiểu chuyện, tôn trọng người khác chứ không phải như Phúc. Phúc vô cùng lăng nhăng và đào hoa, từ thời đi học đã thay bồ như thay áo đã vậy còn ích kỷ nhỏ nhen. Do đó đây không phải người thích hợp để cô dựa vào.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip