Our Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng thời gian mà Việt Nam lẫn Japan đều đang ở độ tuổi còn đi học. Khi đó, lớp của cả hai có tiết thể dục, nhưng anh không học cùng mọi người vì chân đang bị thương, nguyên nhân thì không rõ. Trong lúc cả lớp đang tập một cách nghiêm túc, lại có một lớp khác cũng xuống sân trường. Đây là tụi lớp 7, dưới anh và cô một lớp. Có điều, bọn này xuống đây hình như không có ý định học hành cho đàng hoàng tử tế. Vì nhìn xem, lũ con gái thì xúm hết vào một chỗ làm bà tám với nhau, đám con trai thì hô hoàn kéo nhau chơi đá banh, nháo nhào cả sân trường.

Việt Nam ngồi ôm chân ở một góc, mắt cứ được chốc lát là ngước nhìn lớp mình, liếc sang lớp bên, thi thoảng còn lim dim như sắp ngủ tới nơi. Hai tay anh khoanh lại đặt trên đầu gối, để cằm lên đó. Khoan đã, thế này nào còn là "như" nữa, đầu anh gật gà gật gù, mắt sắp không trụ được mà nhắm tịt rồi.

Tuy nhiên, cái số Việt Nam từ hồi ra đời đã chả phải là may mắn, làm gì có chuyện được ngủ dễ dàng như thế. Thứ phá đám giấc ngủ chuẩn bị tới của Việt Nam, không phải là ai ngoài quả bóng của đám ranh con lớp dưới. Khốn nạn hơn, quả bóng đó như được người đá căn trúng mặt anh mà sút, không chệch một li.

Việt Nam phải hứng lấy đau đớn cực độ, đầu anh ngửa mạnh về đằng sau, đập một phát xuống nền gạch. Hai bàn tay anh gắt gao ôm lấy mặt, người gập lại như con tôm. Japan ngồi duới sân quan sát những người khác thi chạy, vô tình trông thấy Việt Nam bị bóng đáp vào, một khắc liền đứng bật lên, cuống quýt lại gần kiểm tra. Đám con trai lớp nọ thì chả thèm quan tâm mình đã làm ra cái gì với người ta, chỉ biết thúc giục đi tìm quả bóng để chơi tiếp. Duy nhất có một đứa ý thức được hành động của mình và lũ bạn, vội cho người khác vào vị trí thay, còn mình thì đi xem xét tình hình.

Cậu trai ấy nhìn bà chị bên cạnh cứ dỗ mãi, dỗ không biết ngừng, nhưng cái người này vẫn khư khư che kín mặt, kiểu sợ họ sẽ thấy anh ta lúc này trông thê thảm tới mức nào. Chân của cậu trai kia dần tăng tốc, rồi chạy thật nhanh đến chỗ hai người.

"Mày biết điều thì xin lỗi bạn tao ngay! Mẹ bà nó, toàn một lũ đéo ra làm sao" Japan tức giận gầm lên, xong lại quay sang lay tay Việt Nam: "Cậu bỏ tay xuống đi, không thì tôi biết đằng nào mà xử lí vết thương cho cậu được. Việt Nam, nghe lời tôi đi chứ!"

Cậu trai có hơi khó xử, tay ngập ngừng đưa lên giữ lấy cánh tay anh, kéo kéo nó.

"Anh bỏ tay ra, để tôi xem"

Bị hai kẻ một lớn một nhỏ giục đến váng cả đầu, Việt Nam mới chịu hạ tay xuống. Khuôn mặt anh hiện tại be bét máu chảy từ mũi ra, hai mắt sưng tấy lên, nhìn là đủ hiểu cú sút anh phải hứng vừa rồi thật sự rất mạnh. Japan chứng kiến xong cảnh tượng hãi hùng này, tay cô nắm chặt lại, nghiến răng đứng dậy, không nói gì lập tức phi đến chỗ lũ con trai lớp dưới. Chớp mắt giật quả bóng về tay trong khi đám người xung quanh còn chưa hiểu gì. Cô đứng giữa tâm điểm, gằn giọng hỏi:

"Nãy thằng nào sút bóng vào mặt bạn tao? Khôn hồn thì vác xác ra đây trước khi tao điên lên."

Những cánh tay đồng loạt chỉ vào người cách cô xa nhất. Japan quắc mắt lườm tên xấu số, siết lấy quả bóng làm nó méo xẹo đi, dồn lực ném thật mạnh vào mặt kẻ vừa bị "nêu tên".

Cậu trai đang canh chừng Việt Nam mồm miệng há hốc nhìn Japan. Cậu rùng người, thầm nhẩm trong bụng. Ôi may quá trời may, lúc đấy mình vừa mới chuyền bóng nên an toàn sống sót, không chắc xác định nhập viện như chơi.

Nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, mũi anh vẫn chưa có dấu hiệu ngưng chảy máu, cậu liền lôi ra hai tờ giấy đưa cho anh.

Việt Nam mắt liếc liếc hai tờ giấy kia, rồi lại lia lên trên nhìn thằng ranh đối diện, cọc cằn hỏi: "Giấy lượm được từ xó xỉnh nào thế?"

"Xó xỉnh nào, tôi là có thói quen mang giấy trong người. Hàng xịn đấy, cầm máu lẹ lên."

"Con nhà giàu à?" Việt Nam hừ một tiếng, giật phắt lấy tờ giấy trên tay cậu trai, nhanh chóng bịt mũi tránh cho máu tiếp tục chảy.

Cậu trai chỉ đơn giản ngồi im đó, quan sát anh xử lí thứ chất lỏng gớm ghiếc dính tèm lem trên mặt. Nhoáng cái đã dùng hết hai tờ, cậu rất tự giác lấy ra cả gói giấy, dúi vào người anh.

"Dùng nốt đi cho sạch cái mặt."

Việt Nam híp mắt nhìn gói giấy, xong cũng cầm lên. Nhưng anh chỉ rút thêm hai tờ, còn đâu đều trả hết về chính chủ.

"Nhiêu đây là quá đủ rồi. Tôi ngại dùng đồ của người lạ lắm."

Anh lau hết sức qua quýt, như quẹt hai ba cái quanh mặt cho xong. Hai tờ giấy bị sử dụng rất gọn lẹ, rồi bị vo viên quẳng ra sau đầu. Việt Nam phủi phủi tay, xong quay lại dáng vẻ bình thản, coi những việc vừa rồi chưa hề xảy đến với anh.

Chợt, một tờ giấy khác chạm nhẹ vào má anh. Việt Nam dựng hết tóc gáy, theo bản năng né sang một bên. Cậu trai kia vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm giấy, bảo anh ngồi ngay ngắn lại.

"Anh lau chưa sạch đâu, tôi lau hộ cho."

"Ủa tôi bảo tôi cần cậu lau hộ à? Đưa đây."

"Ngồi yên giùm cái."

Một bên thì quờ tay hết lên lại xuống, cố gắng chạm vào vệt máu trên má người kia. Một bên thì né đông né tây, nhất quyết không cho thằng nhóc này chạm lên mặt mình. Giằng co mãi thành ra chả còn sức, Việt Nam đành phải bỏ cuộc, ngồi im cho cậu trai xử lí.

"Ngày ăn bao nhiêu cân thịt mà sức trâu chó thế em giai?" Anh khẽ đánh mắt sang bên cạnh. Trông cậu ta cũng không phải dạng cao to gì, thế quái nào vừa đá banh xong mà vẫn còn nhờn với anh được lâu như vậy?

"Tôi uống nhiều nước, ngày ăn tầm hai lạng thịt là cùng." Cậu trai không tỏ ra khó chịu khi bị xỉa xói, rất từ tốn làm việc chính.

Việt Nam chỉ ờ một tiếng, rồi sau đó chả thèm quan tâm gì khác ngoài khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của tiết học.

Sau khi tờ giấy kia chính thức rời khỏi mặt, anh nghĩ rắng cậu cũng rời đi luôn. Cuối cùng anh lại nhận được một câu hỏi:

"Sao anh ngồi thu lu ở đây thế? Lớp anh đang thi chạy kia kìa."

Việt Nam lơ đễnh nhìn bao quát cả lớp mình, rồi quay đi chỗ khác, trả lời: "Chân tôi đang có vấn đề, nên chỉ được ngồi giương mắt nhìn người ta lần lượt ăn điểm 9 10 thôi."

Đúng lúc ấy, tiếng trống báo hiệu hết tiết đột nhiên vang lên. Cậu trai cúi đầu nhìn hai chân người kia, ú ớ hỏi: "Anh cần tôi giúp chút không?"

"Tôi vẫn đi được, chân chưa có gãy nhé. Cùng lắm thì nhờ cái con kia nó giúp."

Việt Nam cười mỉm, nặng nề chống tay đứng dậy mà bỏ đi. Được vài bước thì nghe thấy người đằng sau nói to:

"Ờm thì, anh tên là gì vậy? Tôi là Đông Lào."

Anh quay lưng, vừa vặn bắt thóp bộ dạng có phần lúng túng của cậu ta. Phì một tiếng, anh đáp:

"Cậu có chắc là tôi với cậu sẽ đụng mặt nhau thêm lần hai hoặc lần ba chứ? Nếu không thì cậu biết tên tôi và tôi biết tên cậu cũng chỉ như cho có thôi."

Cậu trai không nói gì, xem ra là đang suy nghĩ về câu hỏi của anh. Việt Nam tiến đến gần, đưa tay ra trước mặt cậu.

"Tôi là Việt Nam, chào cậu."

.

.

.

Vạt nắng mỏng manh của một buổi chiều êm đềm khẽ xuyên tán lá nhỏ, chiếu lên đôi tay của chàng trai trẻ đang ngồi gần đó cùng gương mặt trầm lặng. Việt Nam gõ lạch cạch trên bàn, mắt hướng ra ngoài tấm kính cửa sổ, vô tư thưởng thức cái bánh crepe hương matcha trên đĩa.

Một bàn tay lớn từ phía sau chợt véo má anh, đi kèm là một lời trêu chọc.

"Ăn cho lắm vào, ra ngoài bị mấy đứa bạn nói này nói kia rồi lại về nhà than."

Việt Nam chau mày, tọng luôn nĩa bánh trên tay vào miệng hắn, bật lại: "Gì chứ Đông Lào? Ngày trước em bảo em nuôi anh, anh làm gì cũng được kia mà?"

"Vâng, em sai, anh là nhất rồi." Đông Lào không làm được gì ngoài nhắm mắt cho qua. Nuốt nốt miếng bánh mới hỏi tiếp: "Nãy giờ em thấy anh ngồi trầm tư gớm, đang nghĩ gì à?"

"Có gì đâu, tự nhiên lên hứng nhớ lại lúc em một mực đòi lau mặt hộ anh hồi nhỏ thôi" Việt Nam cười hì hì, nói thêm: "Tiện thể, hôm qua anh ra ngoài bị té đấy, chân giờ đau dã man."

"Anh cần em giúp chút không?"

"Tất nhiên rồi!"

End

___________________________________
Yea, Hỷ lại nổi hứng up giữa đêm sau bao nhiêu ngày mất hút rồi

Có cái chương ngâm suốt từ bao giờ, nay mới nhớ mà lôi ra viết nốt cho xong, hé hé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip