Lời Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi vào chủ đề chính thì Hỷ muốn các Độc Giả hãy vứt một số hiểu biết của mình về Vampire và loài dơi sang một bên, nhất là cái đặc điểm chủ yếu hút máu để sống nhé. Lí do thì ma cà rồng mà Hỷ làm ra sẽ không lấy máu làm thực phẩm thiết yếu đâu, nhưng không có nghĩa là nó không bao giờ hút máu nhé

Đơn giản vậy thôi, quẩy được rồi!
___________________________________
"Đùa chứ, tôi phải nói thật với cậu luôn Đông Lào ạ. Thanh niên mang tiếng là người trong đội kiểm lâm mà cậu quản lí cái kiểu gì vậy?"

Australia ôm một tầng khó chịu lượn lờ xung quanh căn cabin, chân đi bước nào là mồm than theo bước đó. Tay cầm một bản thống kê do cấp dưới gửi cho quơ tới lui, mọi thứ y làm hiện tại đều nhằm ý khiển trách kẻ nào đó đang có thái độ rất không nghiêm túc đằng kia.

Đông Lào hất mặt ngồi chễm chệ trên ghế với tư thế xiêu vẹo, chốc lát là đổ về phía sau, nhìn như có thể ngã ngửa ra sàn bất cứ lúc nào. Hắn đảo mắt qua lại, không thèm ngó tới cơn bực dọc của Australia càng làm cho y thêm điên tiết. Chi ít vẫn còn ý mà dỏng tai nghe người ta nói, coi như hắn vẫn còn một cái gì đó là xem trọng y vậy.

"Tôi giao cái rừng này cho cậu vì tôi tin tưởng cậu hơn người khác, thế mà cuối cùng cậu trông coi như này đây à? Hai con thú của tôi trong đó, cậu ném lên bàn mổ rồi hay gì? Nói tôi nghe! Dàn Koala đang yên đang lành sao lại tụt mất một con? Wombats (gấu túi mũi trần) nữa, cũng bay đâu một con rồi?"

Australia xả một tràng, và đổi lại là con mắt mang đầy vẻ xem nhẹ vấn đề của Đông Lào.

Hắn bình thản nói: "Tôi biết làm sao được, ai dám bê đàn con của cậu vào lò mổ. Với lại có mỗi hai con, việc gì phải làm to chuyện thế?"

"Cậu nói vậy mà nghe được à!"

Australia lên cơn, không kìm nổi nữa mà lớn tiếng. Tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào mới kéo được sự chú ý của y ra khỏi người Đông Lào giây lát. Canada đưa tay vò rối mái tóc đỏ đồng, thong thả bước vào mà không buồn để ý tới không khí vô cùng căng thẳng lúc này. Mặt mày gã chán chường hướng vào Australia, từ tốn khuyên nhủ:

"Ông bình tĩnh lại trước đi, chắc gì tên này mổ xẻ thú của ông thật. Cứ cuống hết lên, từ từ bàn bạc mới có cách giải quyết chứ."

Nhìn điệu bộ của Australia thừa hiểu chẳng có mấy lời từ Canada là lọt tai y. Một lần nữa, y không thể kiềm chế được bản thân, phun ra hàng loạt ngôn từ thiếu kiểm soát:

"Cái đệch? Đến ông cũng xem nhẹ chuyện này à? Mả cha nó, thế quái nào tôi phải hứng mấy cái vụ việc khốn nạn này cơ chứ!"

Canada thở dài, tiến đến vỗ nhẹ mấy cái lên lưng Australia hòng trấn an y: "Chú ý lời ăn tiếng nói nào anh bạn. Nghe tôi, ngồi xuống hít thở cho hạ nhiệt rồi muốn nói gì thì nói."

Nhờ có thằng bạn bảo ban tới lui, cục tức trong người Australia mãi mới dịu xuống được một chút. Y đỡ trán, hít thở sâu một hồi để lấy tinh thần, rồi lại ngước lên vừa vặn đụng phải Đông Lào đang khoanh tay nhìn y chằm chằm.

Australia nhủ thầm: "Không được không được, chờ thêm lát nữa rồi hẵng hỏi. Mà sao giờ tên này trông ngứa mắt thế nhỉ?"

Qua năm phút, khi mọi thứ tạm thời đã ổn áp hơn, không còn gay gắt như ban nãy. Australia lại nhìn Đông Lào lần nữa, bắt đầu hỏi:

"Tiện thể, mấy cây cà chua ở đằng sau ấy. Tuần trước tôi đến vẫn có nhiều lắm mà, hôm nay sao lại tụt gần chục quả thế? Cậu vặt à?"

Đông Lào nhún vai, đáp ngay: "Cái này tôi thì chịu. Hôm qua tôi thấy còn nguyên, sáng ra kiểm ra đã thấy mất mấy quả rồi. Với lại tôi cũng không thích ăn cà chua."

"Lạ nhỉ? Thú trong rừng cũng chỉ ăn cỏ là cùng, chúng nó xông ra đây đớp cà chua thì hơi vô lí" Australia nhíu mày suy ngẫm, chưa được bao lâu thì Canada lên tiếng:

"Cứ cho người giám sát là được."

Câu vừa dứt, Đông Lào đột nhiên phì cười trước sự ngỡ ngàng của hai người kia. Canada hỏi hắn cười gì thì hắn chỉ xua tay không nói, mà gã cũng chẳng quan tâm lắm. Australia coi bộ khá tán đồng với đề xuất của Canada, y quay sang nhìn Đông Lào, giọng điệu mang vẻ cảnh cáo rõ rệt:

"Tôi cho cậu thêm cơ hội, cậu canh cho tôi đi. Nếu mà còn để mất cà chua lẫn thú rừng lần nữa, tôi sẽ thẳng tay ném xác cậu vào lò giết mổ, nhớ đấy."

"Đã hiểu." Đông Lào tỉnh bơ đáp.

"Coi như xong xuôi nhé, tôi vào đây vì thấy ông gào to quá nên vào can thôi Australia ạ. Giờ chắc thằng anh của tôi đang lên cơn phát rồ ở nhà nên tôi phải về rồi, chào hai người."

Canada rời đi. Australia chỉ ném lại cho Đông Lào bản thống kê số lượng thú rừng tuần này rồi cũng nhanh chóng ra về. Đông Lào lướt mắt qua hàng chứ đen dài ngoằng trên đống giấy tờ kia, chẳng có ý định cầm lên đọc cho kĩ. Hắn đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhìn qua khung cửa sổ có thể quan sát được dãy cây cà chua đằng sau cái cabin nhỏ bé.

"Để xem... tầm này là gần tám giờ tối, hai tiếng nữa mới chính thức đến ca làm của mình. Thôi thì ăn gì đấy rồi đêm bắt đầu ngồi canh vườn cà chua của ông tướng kia vậy, khéo mai ổng lại đến mà bay chục quả thì cạp đất mất."

.

.

.

Nhoáng cái đã đến mười giờ tối, cũng là khoảng thời gian trực của Đông Lào từ đây tới bảy giờ sáng mai. Người trực mấy tiếng trước chắc đã về rồi, còn mình hắn ở đây cùng một khu rừng với đủ loại thú hoang trên đời, và tất nhiên là cùng một dàn cây cà chua.

Đông Lào cứ ngồi được chốc lát là ngó mặt ra ngoài xem có gì thay đổi không, nhưng suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy gì đến đớp cả. Hắn bắt đầu suy nghĩ:

"Hay thôi, canh mấy con vật của ông tướng ấy là được rồi. Cả tuần trước chả thấy mẹ gì, mất thì có thể là mới đêm qua. Chắc hôm nay méo con nào tới đây trộm vặt đâu."

Thế là Đông Lào quyết định dẹp luôn ý định trông chừng dàn cà chua kia. Nhưng chỉ sau hai ba giây, hắn đã lập tức thu lại suy nghĩ của mình.

Lần quay ra kiểm tra cuối cùng trước khi hắn từ bỏ việc trông dàn cây quả, cũng là lúc hắn nhận ra có gì đó khác thường. Một cái cây bỗng dưng rung lắc khá mạnh, những cây còn lại thì không có động tĩnh gì. Này khó có thể là gió làm cho rung như vậy, khả năng cao là bị tác động bởi vật thể nào đó.

Đông Lào không bỏ thời gian ra nghĩ ngợi nhiều, đứng lên ra ngoài xem xét ngay. Tuy nhiên hắn phải đảm bảo rằng không được có âm thanh lớn nào phát ra, vì nếu thứ kia nghe thấy chắc chắn sẽ lủi đi trước khi bị hắn tóm gọn.

Hắn không thể bật đèn pin được, chỉ có thể cố gắng căng mắt nhìn cho rõ cái thứ này trong bóng tối. Để mà nói, đây là một trong những sinh vật kì quặc nhất hắn từng thấy đó giờ. Người chả ra người, thú chả ra thú, tóm lại là không ra một cái loài gì. Cơ mà sao phải để ý vụ này ngay tại đây nhỉ, bắt trước đã rồi soi xét sau.

Từng bước, từng bước, khoảng cách giữa Đông Lào và sinh vật ấy chỉ còn vỏn vẹn gần một sải tay. Nhưng xem ra nó quá tập trung vào quả cà chua trước mắt nên không có cảnh giác. Hắn bật lên, nhắm vào phần hắn cho là cổ mà túm lấy. Sinh vật nọ bị nắm như vậy liền giãy giụa kịch liệt. Tay hắn vô thức siết lại thêm một chút. Nhưng không biết có phải hắn siết chặt quá hay sao mà cái "cổ" trong tay hắn dường như nhỏ lại đáng kể, và thứ này cũng không còn giãy giụa nữa.

"Bỏ mẹ, mình giết nó rồi à?"

Đông Lào chống đùi đứng dậy, bàn tay đang nắm hơi nới lỏng ra phần nào. Chưa biết thứ trong tay mình còn sống hay chết thì cứ bê vào trong rồi tính, tầm này chỉ có trong cabin là an toàn nhất.

Chỗ này thì không có cái lọ thủy tinh nào cả, hắn đành lấy tạm cái hộp nhựa lớn lớn chút rồi úp cái thứ trong tay hắn xuống mặt bàn.

"Dơi? Quái vãi đái, nãy mình thấy nó to lắm mà, gần bằng mình lại còn có nét giống người nữa. Giờ tự dưng co thành con dơi có đúng một mẩu này, vô lí thế nhỉ?"

Đông Lào gõ nhẹ lên thành hộp, muốn xem xem mình đã thật sự giết con dơi bé tẹo này chưa. Cánh của nó khẽ động đậy, phần đầu cũng nhổm lên, hướng về chiếc bóng đèn duy nhất của cái cabin. Hắn chăm chú quan sát, bỗng con dơi như bị cái gì kích động mạnh vào. Cánh nó vẫy liên tục dù chẳng thể bay đi đâu được. Những âm thanh chói tai mà nó phát ra là đủ thấy nó đang hoảng loạn đến mức nào. Cơ mà tệ rồi, hắn không biết phải làm sao để con dơi này bình tĩnh mà ngậm cái mồm nó lại cả.

"Ban nãy tao chỉ lỡ mạnh tay với mày chút thôi, bình tĩnh đi. Tao thề là tao sẽ không lên đồ giết mày đâu" Hắn hạ giọng, tìm cách "dỗ" cái thứ đang nháo nhào trong chiếc hộp nhựa.

"Thả tôi ra đi..."

Một giọng nói êm như gió lướt qua tai làm Đông Lào ngỡ ngàng một phen. Hắn trợn mắt nhìn con dơi đang thu mình trong đôi cánh nhỏ bé mà há hốc mồm.

"Củ cac gì mới xảy ra vậy? Hay là tai mình có vấn đề rồi à?" Đông Lào chưa hết ngạc nhiên, giọng nói vừa rồi một lần nữa phát ra.

"Cái màn chắn mờ tịt này sẽ làm hỏng mắt tôi mất, thả tôi ra đi..."

Đông Lào cùi thấp người xuống gần với chiếc hộp, ngờ vực hỏi: "Ê dơi, là mày nói đó hả?"

Nó không đáp lại hắn, cứ luôn miệng lặp lại đúng một câu: "Thả tôi ra đi."

Hắn gật đầu, xem chừng điều hắn đang nghi ngờ lúc này là thật. Mà khoan đã!

"Mày biết nói á!? Phải dơi bình thường không đấy con? Mới được tạo hóa đẻ ra hay gì."

Nó im lặng, chẳng ứ hử thêm tiếng nào nữa. Hắn muốn con dơi này nói thêm chút ít, đành đưa ra một đề xuất nhỏ: "Này dơi, tao hứa là tao sẽ thả mày sau vài hôm nữa. Nhưng giờ mày thử nói câu gì đó khác khác ngoài câu xin tha đi, được thì nói luôn mày là cái khỉ gió gì thì càng tốt."

"Bỏ cái màn chắn này ra rồi tôi nói, mắt tôi đang khó chịu lắm rồi." Con dơi kêu lên những thứ tiếng chói tai lúc đầu, không có êm như mấy câu cầu xin thảm thiết hồi nãy.

Đông Lào nghe được yêu cầu này, cũng ậm ừ đồng ý. Hắn đứng dậy, đóng bộ cửa lại tránh cho con dơi tẩu thoát, rồi mới bỏ chiếc hộp nhựa ra.

Nhấc lên được một ít, hắn đột nhiên hạ xuống lại trước ánh nhìn phẫn nộ của con dơi. Hắn chỉ nói: "Tao bỏ ra rồi, mày mà nhân cơ bay loạn cái chỗ này thì đừng hỏi tại sao phải xuồng mồ hơi sớm."

"Tôi biết rồi." Nó không cam tâm đáp.

Hộp nhựa được bỏ hẳn ra, con dơi cảm giác như vừa nhảy khỏi vực chết vậy. Nó ngước mắt nhìn con người đang chống cằm nhìn mình, nhất thời không nói năng được gì.

Đông Lào thì chẳng quan tâm, đi thẳng vào vấn đề luôn: "Nào, khai đi chứ. Mày là cái gì mà bắn tiếng người như đúng rồi thế? Với lại tao để ý lúc ở ngoài kia mày to lắm, sao giờ thành như này?"

Nó ú ở mở đầu câu trả lời: "Chú... À không, cậu... Mà không, anh... Cho tôi biết tuổi trước đi, tìm từ mà gọi mệt quá."

"75, đấy. Phát biểu nhanh nhanh mồm lên."

"Rồi rồi. Anh đã nghe về Vampire bao giờ chưa? Chắc phải ít nhất một lần chứ nhỉ?"

Đông Lào suy nghĩ giây lát, xong lắc đầu: "Là cái huần hòe gì?"

"Ma cà rồng." Nó tụt hứng đáp.

"À, nghe rồi. Vậy tức mày là ma cà rồng, cái ngữ hay đi cắn cổ người trong phim chứ gì."

Nó trông thấy thái độ thản nhiên của hắn, lòng bỗng có hơi ngạc nhiên, hỏi: "Thì thế đó. Sao anh có vẻ bình tĩnh thế?"

Hắn bật cười: "Mày nghĩ tao có cần cảnh giác một con dơi chuyên đi ăn vụng lại còn sợ hộp nhựa, nãy còn bị tao tóm cổ suýt chết không?"

"Chỉ là vài sơ suất nhỏ thôi."

"Miễn trình bày, mày mới trả lời ý một thôi đấy, nói nốt đi."

Nó nhìn cái xua tay của hắn mà chỉ thấy ngứa mắt kinh khủng, nhưng vẫn phải nghe theo lời hắn nói. Nó tiếp tục: "Ngồi dịch khỏi cái bàn này ra, coi chừng tôi sẽ cho anh một đạp vào mặt."

Đông Lào biết điều, lập tức lùi vội về đằng sau. Hắn chứng kiến cảnh tượng từ một con dơi bé tẹo bị thay thế bằng một chàng trai trong nháy mắt. Lướt qua tạm đánh giá rằng phần da của cậu ta có màu đỏ, đôi mắt màu vàng kì lạ cùng mái tóc màu nâu. Thân hình có thể nói là cân đối, chung quy là không đến nỗi nào.

Hắn nhìn con người đang ngồi chễm chệ trên bàn của mình, phun một câu: "Cũng được."

"Được gì mà được, cho tôi đi đi chứ. Nghe này, tôi không thể ở đây mãi được, sẽ có người tới tận chỗ này trừ khử anh nếu anh cứ nhất định để tôi ở lại." Cậu ta nhảy khỏi bàn, tỏ vẻ luống cuống ra mặt: "Tóm lại là tôi không muốn anh bị vạ lây đâu. Việc tôi ăn trộm cà chua thì tôi xin lỗi, tôi..."

Đông Lào hoàn toàn không để ý gì nhiều đến lời nói của cậu ta, vẫn thong thả hỏi: "Ai giết? Tiện thể nhắc đến cà chua, không phải hai con thú mới mất cũng là do... cậu mổ xẻ chúng nó?"

"Tôi không muốn hại người, hết cách nên buộc phải làm vậy để sống thôi. Thấy dãy cà chua thì tôi dùng nó thay cho máu."

"Và anh trai tôi sẽ tới băm xác anh nếu tôi còn ở đây thêm lát nữa."

Ánh mắt kia của cậu ta, coi bộ cũng không phải dạng nói dối. Hắn đành đồng ý để cậu ta rời đi. Nhưng trước đó thì...

"Anh cho tôi thêm mấy quả cà chua được không?" Cậu ái ngại hỏi.

Đông Lào nhún vai đáp: "Thôi thì nghe chửi thêm lần nữa cũng được."

"Mà cậu có tên không?"

"Có, là Việt Nam. Nghe anh bị ông nào đó mắng nên tôi cũng biết tên anh rồi, khỏi nói đi."

Hắn khẽ cau mày lại, bày ra bộ mặt không vui cho lắm. Việt Nam thì không có để ý tới, tay thò vào lấy quả cà chua nhỏ nhất trong túi mà Đông Lào vừa hái cho. Cậu cắn một nửa quả, nửa kia không ngần ngại tọng thẳng vào miệng hắn.

"Coi như là cảm ơn vì đống này nhé."

Dứt lời, cậu chỉ để lại một nụ cười rồi biến mất vào khu rừng tối. Đông Lào đứng đó cùng mớ cảm xúc lẫn lộn sau khi nhận được lời cảm ơn vừa rồi.

"Cảm ơn kiểu gì không biết."

Sau đêm đó, có một tên kiểm lâm luôn sẵn sàng bỏ thời gian nghe cấp trên chửi lên chửi xuống, chỉ để cho một con dơi biết nói có thể thỏa mãn cơn đói của nó.

Cũng như để hắn được gặp cậu ta vài lần nữa.

End

___________________________________
Yea, một chương ngắn với cái kết khá lãng xẹt

Hỷ cần một cái part title mới, help me please ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip