Chap -4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung cùng hắn ta đi vào căn nhà, căn nhà thật to lớn và xa xỉ. Tên này quả là một tay chơi chính hiệu. Hắn nhã nhặn xuống xe trước rồi đỡ cô xuống sau. Chaeyoung đặt tay mình lên tay hắn để bước xuống xe, sẵn tiện thăm dò. Nhưng có vẻ hắn thật sự không thích phụ nữ trẻ đẹp thì phải??!!!

Cả hai đi vào trong nhà, Chaeyoung cẩn thận xem xét ngôi nhà. Ngôi nhà thực sự to lớn với kiến trúc cổ và sang trọng. Chắc là nhờ nhà thiết kế nổi tiếng nào đó thiết kế. Tên này quả thật là kẻ yêu thích cái đẹp!!

Nhưng trước khi Chaeyoung vào được thì hắn phải nói trước với những tên bảo vệ cô là khách thì cô mới được vào. Xem ra nơi này không phải chỗ tầm thường mà có thể ra vào dễ dàng được. Hắn mời cô vào phòng khách ngồi rồi gọi người làm đem nước ra tiếp đãi cô.

"Chúng ta bắt đầu bàn việc được chưa? Tôi rất thích chiếc váy đó"

Chaeyoung nghe không hiểu câu nói của hắn nên hỏi lại:

"Ông...thích chiếc váy đó??"

"À không không, cô đừng hiểu lầm. Ý là tôi thích sưu tập nó nên mong là cô có thể bán nó lại cho tôi có được  không? Bao nhiêu tiền tôi cũng mua"- Tên kia nói đầy vẻ chân thành

"Tôi sẽ bán cho ông, ông yên tâm đi"- Chaeyoung vui vẻ nói, tỏ rõ thành ý để ông ta tin tưởng cô một chút

Tên thợ kim hoàng kia vui vẻ như đạt được ý nguyện:

"Vậy thì hay quá, cô cứ ra giá đi. Tôi sẽ mua, tôi sẽ mua"

"Thấy ông có thành ý như vậy, tôi sao có thể từ chối được chứ?!"

Chaeyoung nói xong giả bộ nhìn quanh căn nhà rồi nói:

"Ông có thể cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh một lát được không? Tôi đột nhiên có chút đau bụng"

"Ờ được chứ được chứ!! Cô đi tới chỗ thang máy, lên tầng hai rồi rẽ phải chỗ hành lang là tới ngay. Hay tôi nhờ bảo vệ của tôi chỉ đường cho cô đi?"

"À ờ không cần đâu, tôi nhớ đường rồi mà"- Chaeyoung cười hề

"Vậy cô cứ tự nhiên, mỗi tầng đều có bảo vệ. Có gì cần giúp cô có thể hỏi bọn họ"

"Được được, thật ngại quá!!"- Chaeyoung đứng lên

"Không sao đâu"

Chaeyoung nhanh chóng rời đi. Cô đi khỏi phòng khách, ngôi nhà thật sự rất rộng. Bảo vệ ở khắp nơi, chắc hẳn trong ngôi nhà này cất giấu rất nhiều đồ quý giá nên tên này mới thuê nhiều bảo vệ như vậy. Chaeyoung chậm rãi đi, cô đoán chắc bảo vệ của cả căn nhà này gộp lại chắc cũng mấy chục tên chứ không ít. Chaeyoung cẩn thận đi đến cửa thang máy, nhấn mở rồi đi vào. Cô nhìn chỗ bấm số, nhấn vào số hai. Trong lúc đứng đợi thì cô ngước nhìn, tới trong thang máy cũng có camera. Cô đã quên mất điều này, xem ra kế hoạch lần này đã có sơ suất. 

Nhưng trước hết phải xem được cấu trúc của cả ngôi nhà và tìm xem nơi để chiếc nhẫn The Pink Star ở đâu đã. Cửa thang máy mở ra, Chaeyoung bước ra. Cô có tỏ ra mình bình thường khi đi qua những tên bảo vệ. Nhanh chóng đi theo lối mà tên thợ kim hoàng chỉ mà đi vào nhà vệ sinh.

Cô đóng chặt cửa xong liền lấy trong túi xách ra chiếc máy quét cấu trúc mình đã chuẩn bị sẵn. Chiếc máy này chỉ cần đặt bất kì chỗ nào trong tòa nhà đều có thể quét được hết cấu trúc của cả căn nhà. Nhưng căn nhà khá lớn nên có thể thời gian quét hơi lâu. Chaeyoung đặt chiếc máy xuống sàn rồi khởi động. Chiếc máy đã bắt đầu quét, Chaeyoung đứng đợi.

Sau khoảng hơn mười phút sau mà Chaeyoung vẫn chưa ra thì bên ngoài phòng vệ sinh đã có tiếng gõ cửa:

"Xin lỗi quý cô nhưng mà ông chủ của tôi đang đợi, mời cô nhanh lên dùm cho!!"

Chaeyoung nhìn chiếc máy quét, vẫn còn chưa quét xong. Còn một chút nữa mới xong nên cô nói vọng ra:

"Anh đợi chút, tôi sẽ ra ngay"

Tên bảo vệ không trả lời mà đứng đợi luôn cả cô. Chaeyoung sau khi thấy chiếc máy đã quét xong thì liền mở điện thoại lên, cả cấu trúc căn nhà đã được kết nối đến điện thoại của cô. Chaeyoung liền cất chiếc máy vào túi xách rồi không quên bấm nút vòi xả nước rồi mới đi ra. 

Vừa đi ra thì thấy tên bảo vệ, cô có chút giật thót nhưng vẫn cố bình tĩnh:

"Anh đợi tôi luôn sao?"- Chaeyoung hỏi

"Dạ vâng, ông chủ tôi sợ cô có vấn đề gì đó nên bảo tôi canh chừng để cô có cần giúp gì thì giúp ngay"

"À được rồi, tôi không sao đâu. Cảm ơn anh"- Chaeyoung nói rồi đi lại phía thang máy để đi xuống lầu

Chaeyoung bước vào trong thang máy, cô định mở điện thoại ra để xem nhưng chợt nhớ lại trong thang máy có camera nên giả vờ đứng quay lưng vào góc chết camera thì Chaeyoung đã xem được cấu trúc của căn nhà. Theo đó, cô nhìn sơ qua cấu trúc được quét 3D xong thì cô đã thấy điểm bất thường trong cấu trúc. Nơi cao nhất của căn nhà có một căn phòng khá rộng lớn với cấu trúc ở trong như một cái trục, ở giữa có một mặt phẳng đường tròn. Trông vô cùng kì lạ!! Không chừng đó là nơi để chiếc nhẫn kim cương The Pink Star.

Thang máy mở ra, Chaeyoung cũng cất điện thoại vào đi ra ngoài. Xem ra cô không thể trong hôm nay mà lấy đi chiếc nhẫn kia được. Phải có một kế hoạch chỉnh chu hơn để có thể vừa vượt qua được bảo vệ, vừa lấy đi chiếc nhẫn kim cương mà không ai hay.

Chaeyoung đi lại chỗ tên kim hoàng ngồi xuống, giả vờ cười ngại:

"Thật xin lỗi, chiếc váy này làm tôi khó khăn quá. Nên hơi lâu một chút, ngại quá"

"Không sao đâu!! Giờ chúng ta đi thẳng vấn đề luôn nhé!! Cô ra một cái giá đi"- Tên kia có vẻ không phiền

Chaeyoung mỉm cười:

"Gấp đôi!"- Một câu nói đầy ngắn gọn

Tên kia có vẻ suy nghĩ một chút rồi đập bàn:

"Chốt. Khi nào chúng ta giao dịch được?"

Chaeyoung không giật mình, chỉ là có hơi bất ngờ với cách hắn quá khích như vậy nên nói:

"Ngày mai, tôi không thích dây dưa. Nhưng mà ông có thể cho tôi hỏi là sao ông lại muốn mua chiếc váy kia như vậy? Tôi còn tưởng khi tôi nói gấp đôi giá ông sẽ thương lượng lại với tôi nữa"

"Nếu cô muốn biết tôi cũng không ngần ngại trả lời. Thật ra tôi có yêu một người, người ấy rất thích trang sức, váy đẹp và những thứ lấp lánh"

"À cô ấy chắc có phúc lắm nên mới có được một người yêu như ông"- Chaeyoung cũng muốn nghe câu chuyện của tên này

"Không, không phải cô ấy. Mà là anh ta. Tôi bây giờ đã quá ba mươi rồi mà anh ấy chỉ có thể dừng lại ở tuổi hai lăm mà thôi!!"- Tên thợ kim hoàng nói xong thì cúi đầu, có vẻ vô cùng buồn bã

Chaeyoung tròn mắt, thì ra thứ cô muốn trộm lại có ý nghĩa với hắn như vậy. Một giây phút nào đó trái tim cô lại cảm thấy thương hại gã này và tự hỏi có nên dừng kế hoạch này lại hay không?!!

                                                      ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip