Chap -3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung ăn mặc vô cùng lộng lẫy với chiếc đầm dạ hội ôm sát body mảnh khảnh của mình. 

Chaeyoung đứng trước gương, vén chiếc váy sang một bên ở phần đùi của mình. Cô cho con ba con dao vào sợi dây da được cột ngang đùi của mình, để phòng khi cấp bách cần sử dụng.

Chaeyoung nhìn mình trong gương rồi lấy tiếp một chiếc vòng tay đeo vào cổ tay mình, nhìn thì có vẻ là vòng tay bình thường nhưng thực chất đó là một quả mìn được thiết kế đặc biệt. Chỉ cần tháo vòng tay quăng về phía đối phương nó sẽ phát nổ và tạo khói trong phạm vi tầm trung.  

Đó là những đồ vật phòng khi phải đánh nhau hay chạy trốn. Thứ cần đem theo để lấy chiếc nhẫn là máy quét cấu trúc. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, Chaeyoung đã tìm hiểu rất nhiều về kiến trúc. Để dễ xâm nhập vào nơi giấu chiếc nhẫn, chiếc máy này khá quan trọng. Cô cho nó vào túi xách của mình rồi gài lại, Chaeyoung nhìn bản thân lần cuối trong gương rồi sau đó rời đi. 

Tại buổi đấu giá...

Chaeyoung tạo một thân phận mới để đi tới buổi đấu giá này, còn thay đổi cả tên. Chaeyoung xuống chiếc xe sang trọng lập tức đã thu hút vô số ánh nhìn từ những gã đàn ông. Nhờ chiều cao và thần thái thậm chí không ai tin Chaeyoung chỉ mới vừa tròn mười sáu. Cô tới đây với thân phận mình đã hơn hai mươi. 

Chaeyoung nhận được những ánh mắt đầy ngưỡng mộ và say đắm, cô đi vào bên trong trong bộ váy màu đen uyển chuyển như một con mèo. Đợi một lát thì nhân vật chính cũng đã tới, đối tượng của cô-thợ kim hoàng. Kẻ sỡ hữu chiếc nhẫn triệu đô kia.

Chaeyoung đi vào bên trong trước, cố gắng giành chỗ ngồi gần hắn để thu hút sự chú ý từ gã. Buổi đấu giá bắt đầu, món đầu tiên là một chiếc váy được Marilyn Monroe mặc. Với giá khởi điểm là năm trăm ngàn USD.

Chaeyoung không vội vàng mà đợi những người khác đưa ra giá trước.

"Sáu trăm ngàn"

"Bảy trăm ngàn"

"Tám trăm ngàn"

"Một triệu"- Tất cả những người ở buổi đấu giá đều há hốc mồm với mức giá vừa được đưa ra kia, người đó không ai khác là gã thợ kim hoàng

Chaeyoung nghĩ đã đến lúc bản thân ra tay. 

"Một triệu USD lần một...Một triệu USD lần hai..."- Người dẫn chương trình nói

Chaeyoung giơ bảng tên mình lên nói:

"Một triệu năm trăm ngàn!!"

Ánh mắt khác liền lập tức đổ xô về phía cô. Kể cả tên thợ kim hoàng cũng bắt đầu chú ý đến cô. Sau một lúc không ai ra mức giá cao hơn thì chiếc váy kia đã được chốt cho Chaeyoung.

Sau đó thì những món đồ như tranh, xe, đồng tiền vàng, v.v...đều được đem ra đấu giá nhưng tên thợ kim hoàng kia vẫn chẳng thể mảy may quan tâm. Thứ khiến hắn tiếc nuối chỉ có chiếc váy vừa bị Chaeyoung mua mất kia. Thì ra Chaeyoung đã có tính toán trước, cô đã điều tra được tên thợ kim hoàng này có một sở thích kì lạ là thích sưu tập những món đồ của phụ nữ, những thứ lấp lánh như chiếc váy kia hay chiếc nhẫn The Pink Star trước đó. Đúng là một gã kì quái!!

Buổi đấu giá kết thúc thì tên đó đã tìm tới Chaeyoung y như kế hoạch của cô. 

"À...xin lỗi quý cô!!"- Hắn chắn đường đi của Chaeyoung hỏi

Chaeyoung mỉm cười đáp:

"Có gì không thưa ông?"

"Tôi có vài chuyện muốn trao đổi với cô nên phiền cô đi với tôi một lát có được không? Có phiền cô không?"

"Ờ không sao"

"Vậy cô có muốn lên xe của tôi không? Tôi sẽ không làm gì cô đâu, tôi chỉ muốn trao đổi về chiếc váy khi nãy cô đấu giá được thôi"

Chaeyoung đương nhiên lập tức đồng ý:

"Được chứ, tôi không phiền đâu. Cũng không sợ ông có thể làm gì tôi"

Thế là Chaeyoung theo hắn lên xe. Kế hoạch của cô cũng coi như thành công được bước đầu rồi. Hắn có vẻ tử tế hỏi Chaeyoung:

"Tên cô là gì?"

"Gọi tôi là Rosie được rồi!!"

"À cô Rosie, thật tình tôi rất muốn mua chiếc váy đó vì đó là sở thích của tôi nên mong cô có thể bán nó lại cho tôi được không?"- Tên kia khẩn thiết cầu xin

Chaeyoung có hơi bất ngờ khi hắn chẳng quan tâm đến cô chỉ một lòng muốn mua lại chiếc váy kia. Xem ra tên này không thể dùng mỹ nhân kế mất rồi. Chaeyoung đành đổi cách khác, vì chỉ khi vào được nhà hắn thì cô mới có cơ hội lấy chiếc nhẫn mà thôi. 

Chaeyoung không vội nói về việc có bán chiếc váy không, cô đổi chủ đề hỏi những chuyện khác cũng liên quan về vấn đề đấu giá. Nhờ đó cô biết được tên này không hề bình thường, Chaeyoung nghĩ bản thân cần cẩn thận hơn trong hành động. Chaeyoung tìm cách để hắn nghĩ cô và hắn có cùng sở thích sưu tầm với nhau. Tên thợ kim hoàng cũng không nghi ngờ gì mà ngược lại trò chuyện với Chaeyoung rất vui vẻ. 

Thời gian trôi qua, chiếc xe đã đưa hai người tới nhà của tên thợ kim hoàng. Hắn cũng không hay là tới nhà, cũng không thể bất lịch sự mà đuổi Chaeyoung về được nên hắn mời cô vào nhà luôn:

"Ừm...thật ngại quá!! Hay tôi mời cô vào nhà có được không? Cô không ngại chứ?"

"Không sao!! Có thể vào nhà của ông là vinh hạnh của tôi, chúng ta sẽ dễ bàn về việc có bán chiếc váy kia hay không?!!"

"Vậy thì tốt quá"- Hắn đồng ý vô cùng vui vẻ

                                                       ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip