Chương 267: Sư Phụ! Đừng Trốn 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyệt Thần Minh dần cảm nhận được nơi cúc huyệt đã quen với côn thịt gân guốc thô to của hắn. Hai tay ôm chặt eo nhỏ Huyên Huyên... bắt đầu thúc hông, đẩy côn thịt vào sâu bên trong...

Cảm giác đau đớn như bị xé rách giữa nơi cúc huyệt nhanh chóng tiêu tán, thay thế vào đó chính là khoái cảm mãnh liệt tê dại càng tăng thêm.

Huyên Huyên như bị kích dục tới cực điểm. Dục vọng theo bản năng cuồng nhiệt đòi hỏi nhiều nhiều hơn.

"Chàng... mau cắm mạnh....nữa.. ân..ân... hỗn đản... tất cả tại chàng....ân.. ngô..."

Huyên huyên ú ớ nĩ non van xin liên tục, nơi cúc huyệt ngứa ngáy. Bị vật thô to kéo căng đến khó chịu lại thoải mái vì bị hắn cắm vào?

"Động đi...sư phụ.. chàng nhanh chóng động... cắm chết ta đi...Thần Minh...nhanh chóng động đi..."

Cô hưng phấn tự nhấp hông mình, Nuốt chửng lút cán tận gốc côn thịt nóng bỏng. Cơn khao khát tình dục cháy lên mạnh mẽ, tư vị thoái mái lại sung sướng này đè ép lên cơ thể mềm mại kích tình của Huyên Huyên.

Huyên Huyên ngẩng mặt hơi xoay lại nhìn nam nhân cường tráng đằng sau lưng mình. Hơi thở cô gấp gáp khẩn trương... ngực cao ngạo thở dốc không ngừng.

Cúc huyệt theo bản năng co rút lại, đè ép côn thịt thô dài trong cơ thể. Mút kẹp chặt, muốn nghiền tan ra thành bột...

"Hừ... tiểu yêu tinh... nàng muốn cắn gãy ta.... Huyên Nhi.. nàng thật dâm đãng..."

Dục vọng mãnh liệt tra tấn Nguyệt Thần Minh, hắn rốt cuộc nhịn không được, đôi tay bắt lấy eo nhỏ, côn thịt mạnh bạo thọc ra vào rút ra, lực đạo gia tăng nhưng lại cẩn thận đến khó tin.

Cúc huyệt kẹp thật chặt, kẹp khít đến nỗi không có lấy một khe hở. Nguyệt Thần Minh cắn chặt răng dồn nén sức mạnh xuống hông và mông tàn nhẫn thọc mạnh.

Nếu hắn không làm như vậy, thì việc rút ra thôi cũng là chuyện khó khắn tới mức không thể nhúc nhích được.

"Sư phụ, sư phụ...chàng cắm ta thật sảng... thật đầy... ô....ô... ngô... ân..."

Hắn nghe được âm thanh nhiễm đầy dục vọng, cánh môi ướt át dâm mĩ nĩ non không biết mệt của Huyên Huyên... khiến đầu óc hắn lù mờ trong đê mê kích thích...

Cúc huyệt hồng phấn, nhỏ nhắn gắt gao mút chặt lấy côn thịt thô to của hắn, đỉnh quy đầu chảy ra dịch nhờn, theo đó giúp bôi trơn côn thịt thọc vào. Cắm tàn nhẫn hung hăng nơi cúc huyệt...

"A... a...a... a.. không được.. không chịu nổi.. quá đầy... quá sâu. ưm..ân..." Cánh mũi Huyên Huyên run rẫy hừ nhẹ, thân thể vô lực cong lên, bụng gồng lên cam chịu tiếp nhận những lần công kích tàn nhẫn của hắn.

"Ta không cho phép nàng ra... Huyên nhi ráng chịu đựng... một chút nữa cùng ra với ta... ta không cho phép nàng cao trào..."

Huyên Huyên trừng lớn hai mắt, nhìn về phía hư không. Cô buột miệng rên rĩ, ngây ngô thốt lên lời...

"Chàng....không được.. ta muốn ra... chàng muốn ta nhịn là bao lâu.. ân.. ngô.. không thể nhịn thêm nữa."

"Hừ....Huyên Nhi... không được cao trào... Nàng cố gắng nhịn thêm 1 canh giờ nữa..."

"Hỗn đản.... cầm thú.. a.. ưm... tổ tông 18 đời nhà chàng...ta sẽ chết ..ưm.. ngất ...mất."

Huyên Huyên nhịn khoái cảm tra tấn mình đỏ tới khẩn trương... Hắn bắt cô nhịn 1 canh giờ tương đương với 2 giờ đồng hồ... hắn muốn chơi chết bổn cô nương sao...cầm thú..

"Ân.. tiểu hồ ly... đang rên rỉ... câu dẫn cầm thú... ta ăn sạch nàng... hừ... tiểu dâm đãng... ân."

Nguyệt Thần Minh thích thú, dung mạo anh tuấn tuyệt mĩ lại thốt ra những lời dâm dục mà một sư tổ như hắn không nên nói ra...

"A... cầm thú... đáng chết... ta... ta... kẹp chết chàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip