Chương 266: Sư Phụ! Đừng Trốn 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Thần Minh quỳ hai gối xuống nền đất lạnh, hai mắt híp híp thưởng thức cặp mông trắng tuyết no tròn đẫy đà của Huyên Huyên.

” Chát — Chát ”

Hắn mạnh bạo vỗ lên cặp mông kia, tức khắc làn da trắng liền hằn lên vết ửng hồng.

“A… ân….ân…” Huyên Huyên cong mông, vểnh lại phía sau. Bụng nhỏ thít lại hai mắt mơ màng cảm thụ tư vị đau đớn đan xen thích thú không thôi.

Nguyệt Thần Minh cho hai ngón tay vào tiểu huyệt ướt đẫm, nhằm giúp hắn bôi trơn ngón tay. Sau đó rút ra rồi lại thọc vào.

Ngón tay đặt lên trước cúc huyệt nhỏ khít, hắn chậm rãi sờ xoạng vẽ vòng lên cúc huyệt. Cảm giác nhột nhạt khó tả dâng lên.

“Chàng… đừng… nơi đó rất bẩn…” Huyên Huyên khó khăn, thở dốc lắp bắp mở miệng nói.

Hắn không ngần ngại mà cúi đầu xuống, đầu lưỡi vươn ra chọc ngoáy từ từ tiến vào sâu bên trong cúc huyệt chật hẹp.

Đồng thời ngón tay đút vào, một ngón rồi lại một ngón âm thầm mở rộng nới cúc huyệt ra.

“A…. đau….chàng mau dừng lại…ngô.. ô… ô.. không được… ưm…” Cô lắc đầu liên tục, eo nhỏ vặn vẹo như con rắn nhỏ tinh nghịch.

Hai tay cào lên mặt đất, mông nâng lên cao. Hai vú ép sát xuống. Gần như hai núm vú kia chạm xuống mặt đất. Cảm giác lạnh lạnh, san sát khiến Huyên Huyên hưng phấn tột độ.

“Không bẩn… rất ngon…Huyên Nhi.. cơ thể nàng… nơi nào.. cũng gây nghiện ta…”

“Hừ… ân…kiếp này… ta chỉ cho phép nàng.. rên rĩ thở dốc dưới thân Nguyệt Thần Minh ta….nàng nghe rõ…chưa..”

Nguyệt Thần Minh bá đạo tuyên bố trong cơn mê, bể nhục dục. Hắn ưởn ngực thẳng lưng. Tay dính đầy dâm dịch xoa loạn lên côn thịt hồng hào gân guốc của mình.

“Ân… ân… ta chỉ hứng thú với chàng… sư phụ… ưmm…..Huyên Huyên yêu chàng… ân.. ngô.”

Hắn nhếch mép cười xảo quyệt, dường như rất hài lòng câu trả lời này của Huyên Huyên. Đỉnh côn thịt chà lên hoa đế vẽ một vòng tròn sau đó đặt trước cửa mình cúc huyệt.

“Huyên nhi! Nàng ngoan lắm… ta liền thưởng cho nàng… hãy để ta yêu thương lỗ nhỏ dâm đãng này.”

Dứt lời hắn tàn nhẫn đâm côn thịt mạnh vào sâu trong cúc huyệt. Tức khắc côn thịt bị quấn kẹp chặt tới mức hắn không thể nhúc nhích một chút nào.

“Ah… đau… đau… rách… ta rách mất… hổn đản nhà chàng…. tổ tông chết dẫm…. Thần Minh….chàng muốn chết sao.. ân.. ngô… đau…”

Bất ngờ bị côn thịt thô lớn đâm mạnh cắm vào. Cô cảm tưởng như cúc huyệt nhỏ bé đáng thương bị xé rách… Đau thốn tư vị thống khổ đeo bám tra tấn lấy tinh thần lẫn thể xác của cô.

Hai mắt ướt nhèo lệ quang, lông mày nhỏ nhíu chặt lại. Miệng xinh đẹp mấp máy, liên tục chữi rủa Nguyệt Thần Minh…

Nguyệt Thần Minh cảm thấy khó chịu không kém, hắn không hề để tâm việc Huyên Huyên chữi mình. Mà thay vào đó, là cúc huyệt cắn gặm côn thịt tới phát đau trướng.

Ngón tay hắn niết nhéo lên hoa đế, lướt lên xoa xoa kéo kẹp chặt núm vú cô. Nhằm tạo ra khoái cảm giảm sự đau đớn, giúp cúc huyệt nới lỏng ra.

“Ngô… ân.. ân.. ưm..”

“Huyên nhi… nàng thả lỏng… mau sẽ… rất nhanh sẽ sướng… mau thả lỏng…nếu không nàng…. kẹp gãy ta mất…”

Nguyệt Thần Minh khó khăn mở miệng, khoái cảm dâng trào. Côn thịt bành trướng lên gấp hai lần kéo căng cúc huyệt ra hết cỡ…

Huyên Huyên ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, thả lỏng cơ thể ra hết mức. Hai mắt nhắm chặt nhằm tìm tư vị sung sướng đang dần dâng lên

Một hồi sau, cúc huyệt như thích ứng được côn thịt thô to nằm bên trong. Lỗ nhỏ giản ra sau đó lại thít chặt kẹp liếm mút không ngừng…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip