Ngoại truyện: Khi chúng ta già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là một buổi sớm mùa xuân yên ả, Nhân Mã dựa vào giường bệnh, tay cầm miếng táo ngọt Pisces vừa cắt, ngắm nghía hồi lâu vẫn chưa chịu ăn.

"Pi, cậu có tin vào kiếp sau không?" Nhân Mã đột nhiên hỏi hắn.

Pisces dừng tay, hắn nhìn vỏ táo đang kéo một đường thật dài dưới lưỡi dao - Nhân Mã thích đường gọt hoàn mỹ này, sau khi hắn cắt cậu sẽ nhặt lại và xếp thành bông hoa nên Pisces luôn cố để cắt ra đường dài nhất. Qua một lúc lâu, Pisces mới tiếp tục gọt vỏ, miệng trả lời: "Không tin."

Phòng bệnh thoáng chốc lặng im, lặng im tới mức có thể nghe thấy tiếng lưỡi dao cắt qua quả táo, chẻ đôi phần vỏ màu đỏ hồng và thịt quả trắng ngà.

"Không có kiếp sau, không có lần gặp thứ hai... Cho nên hãy cố gắng sống trong mỗi kiếp này, được không?"

Nhân Mã cuối cùng cũng chịu cắn một miếng táo. Khá ngọt. Nếm hết vị ngọt Pisces đưa cho, Nhân Mã vẫn không đáp lại chữ "được không" của hắn.

Nhân Mã đã qua cái tuổi có thể mơ mộng rồi. Thật buồn cười khi một thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi như cậu lại nghĩ được câu đó.

Pisces cất con dao gọt hoa quả, lau tay, đột nhiên thấy một miếng táo đưa về phía mình. Hắn ngẩng đầu, nhìn thiếu niên với nước da tái nhợt. Đối phương đã cao hơn rất nhiều so với lần đầu hắn gặp mặt, nhưng cũng gầy hơn rất nhiều so với ký ức của hắn. Đôi mắt đã không còn tròn tròn vô hại như em trai hàng xóm nữa, dần có những góc cạnh của nam giới trưởng thành, nhưng ánh sáng bên trong vẫn không thuyên giảm chút nào.

"Miếng cuối cùng đó." Nhân Mã nói như thể cậu đã để lại cho Pisces cả một gia tài.

Pisces bất đắc dĩ cắn một ngụm. Nhân Mã ăn hết nửa miếng còn lại. Trong miệng cả hai mang cùng một vị. Vì là trái cây nên không có công thức rập khuôn như mấy viên kẹo đóng gói, càng không quả nào giống quả nào, vậy nên đây cũng sẽ là vị độc nhất trên thế gian.

"Nếu rời khỏi đây, cậu có tiếc gì không?"

Nhân Mã nhìn hắn, rồi lại nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau cậu mới quay đầu, nhìn thẳng đối phương.

"Có lẽ tôi sẽ tiếc vị của quả táo này." Cậu chỉ vào miệng mình, rồi lại chỉ vào miệng Pisces. "Tiếc ngày hôm nay, tiếc mấy cánh đồng lúa gần nhà, tiếc chuyến xe buýt chở tới trường, tiếc cảnh tấp nập trước cổng trường Quang Đăng,..."

Nhân Mã tiếc rất nhiều thứ, nhưng nghe mãi vẫn không thấy tiếc mình, Pisces có hơi khó chịu.

"Còn tôi thì sao?" Người trước mặt cậu đây, cậu không tiếc sao?

Nhân Mã nhìn hắn như đứa trẻ nghịch ngợm thích đua đòi. "Tôi tiếc những thứ đó bởi vì tôi đã trải qua chung với cậu. Nếu không có cậu, tôi tiếc nó làm gì?"

Giống như cây gậy gõ nhẹ vào lọ thủy tinh chứa đầy mật, chiếc lọ quá mỏng manh, bị đập cho vỡ tan cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ chảy ra dòng mật ngọt, nhấn chìm ý thức của hắn. Pisces nghĩ thầm, kỹ năng nói ngọt của tên này vẫn điêu luyện như ngày nào. Kẻ ngốc mới đi tin lời cậu.

"Còn cậu?" - đến lượt Nhân Mã hỏi.

"Hửm?"

"Sau khi tốt nghiệp, cậu định làm gì?"

Họ đã lên lớp 12, với sức học của Pisces, điều kiện gia đình cũng cho phép, Nhân Mã nghĩ đối phương có đủ sức học lên cao. Nhưng cậu lại chưa từng nghe Pisces nói gì về nguyện vọng đại học cả.

"Sau khi tốt nghiệp à..." Pisces trầm ngâm.

"Tôi định cùng cậu già đi."

Căn phòng lại lặng im. Như chữ "được không" của Pisces, Nhân Mã không nói gì sau khi đối phương thốt ra câu này, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Như một đứa trẻ làm sai, Pisces hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt cậu.

Bọn họ đều đã qua cái tuổi có thể mộng mơ. Không phải vì tháng năm lấy mất mà là vì thực tế tàn nhẫn không cho họ quyền viển vông xa vời.

Nhân Mã từng nói mình rất ích kỷ khi nói thích hắn dù biết bản thân không còn sống được bao lâu. Nhưng Nhân Mã lại không biết Pisces ích kỷ hơn cậu vô số lần. Pisces muốn nửa đời còn lại của Nhân Mã chỉ có mỗi mình mình thôi.

Pisces không tin tình yêu đối với một người có thể tồn tại cho tới cuối đời, nhưng hắn lại không khỏi mong cầu một tình yêu như thế, nhất là với người này. Hắn càng mong càng mong cho đến hơi thở cuối cùng, người duy nhất đối phương yêu chính là hắn, dù cho nửa đời còn lại của Nhân Mã sẽ rất ngắn, nhưng chút ngắn ngủi đó hắn cũng đã mãn nguyện. Nửa đời còn lại của Nhân Mã đều thuộc về hắn.

Và nay, lần đầu tiên hắn thể hiện sự ích kỷ đó trước Nhân Mã.

"Tôi vẫn sống kể cả khi cậu không nhớ về tôi." Nhân Mã nói khi lại nhìn ra cửa sổ ngập nắng. "Nên đừng nói những điều đáng thương như vậy, kết cục cũng không thay đổi vì cậu đâu."

Và rồi họ lại tiếp tục im lặng. Nhân Mã với tay lấy vỏ táo vừa gọt xong, cuộn nó lại thành đóa hoa hồng, nhét vào tay Pisces.

"Giữ đi, trước khi nó héo."

Trong lúc Pisces đang mân mê đóa hoa này, hắn nghe Nhân Mã nói: "Thực ra tôi không quá buồn đâu."

Pisces nhìn về phía cậu.

Khi cái chết đến gần, con người sẽ minh mẫn hơn bao giờ hết, kể cả khi ta là một đứa trẻ, một người già hay một thiếu niên chưa kịp bước vào đời. Vì ta hiểu rằng bản chất thế giới này không chỉ gói gọn trong những thứ rườm rà phức tạp, mọi thứ đơn giản quá mức, đơn giản tới nỗi đôi khi chỉ gói gọn trong một chữ "yêu". Dù ít hay nhiều, chúng ta đều sẽ yêu thương mọi thứ quanh mình, bỏ qua những tham lam ghen tị để chuẩn bị tâm thái an nhàn nhất vĩnh biệt thế gian này.

Giống như Nhân Mã đây. Thật bất ngờ khi một người đối mặt với cái chết như cậu phải đi an ủi người còn cả tương lai trải dài.

"Tôi nhận ra một điều, thứ quan trọng nhất đời người không phải chúng ta đã sống được bao lâu mà là trong tháng năm ta từng sống, ta đã gặp những ai, làm những gì."

"Và trong tháng năm tôi từng sống, tôi đã gặp được cậu, quen với cậu."

"Thật sự đó, tôi thấy vậy là đủ rồi. Thật tốt khi cuối đời của tôi có cậu ở bên."

Lời cậu nói như âm thanh êm dịu của chuyến xe buýt cuối ngày, lướt qua cánh đồng hoang vắng, cõng theo hoàng hôn với linh tinh những đốm sao. Và nụ cười cậu nhẹ nhàng như vệt nắng đầu xuân, khi cái lạnh vừa tan, nó phủ lên mi Pisces, sưởi ấm mi mắt hắn, sưởi ấm đến trong lòng.

"Ừm. Tôi hiểu rồi." Pisces nắm lấy tay Nhân Mã - bàn tay hơi lạnh và quá mức gầy gò. Hắn nghĩ, hắn cũng muốn cuối đời mình có đối phương ở bên. Nhưng hắn sẽ không nói ra lời ích kỷ này đâu, sẽ không nói cho ai biết cả. Hắn chỉ muốn dành Nhân Mã cho riêng mình, bao gồm những ký ức về đối phương, về những gì cả hai từng nói, cả hai từng thấy. Thế giới này rộng lớn như vậy, đời người dài dòng như vậy, hẳn sẽ đủ thời gian cho hắn nhớ về.

Để rồi dù cho người yêu không còn nữa, Pisces vẫn có thể cùng Nhân Mã già đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip