Gặp Cửu Điện Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ầm!

Lại thêm một chiến hạm của nhân loại vỡ tan tành. Loài Hextokia, với hình thể ngang ngửa chiếc tàu con thoi, giơ hai cái càng bám chặt cánh của chiến hạm đi ngang qua, vừa định bẻ ra làm đôi thì một chuỗi đạn đánh một đường cong xinh đẹp vào ngay chi trước của nó.

Rầm! Rầm! Rầm!

Lại thêm hai ba đợt công kích mới có thể khiến nó buông càng ra khỏi chiến hạm, rơi vào không gian, tan thành bụi mịn. Đó là cách chết thường thấy của chúng.

Bạch Dương chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giọng của một thiếu niên thình lình vang lên trong đầu cô: "Kim Ngưu, mau chóng dẫn tiểu đội 10 qua hỗ trợ số 7."

"Thiên Yết? Bạch An đâu?" Vừa hỏi Bạch Dương vừa phát tín hiệu với tiểu đội số 10 xung quanh, di chuyển sang chiến trường gần đó.

"Cậu ấy kiệt sức quá độ, hiện đang nghỉ ngơi." Bên này, tay Thiên Yết không ngừng ghi chép số liệu, tính toán, rồi lại vẽ bản đồ.

Đột nhiên, tất cả thành viên tiểu đội 7 và 10 đồng thời nhận được hiệu lệnh phát ra từ trong não: [Chuyển sang đội hình B1.4.]

Bạch Dương vừa di chuyển chiến hạm tấn công sâu vào trong đàn Hextokia, vừa dẫn đầu sắp xếp đội hình.

Tiếng hét của Hextokia là những hạ âm gây nhiễu sóng truyền tín hiệu, tất cả thiết bị liên lạc quân đội nhân loại đều bị vô hiệu hóa trong trận chiến này. Cũng may cách đây không lâu chính phủ có tổ chức nghiên cứu ứng dụng năng lực của người siêu cảm trong công tác liên lạc chiến đấu. Tuy nhiên, số người siêu cảm trong xã hội quá thấp; số người siêu cảm trong quân đội càng thấp. Dù một người siêu cảm có thể liên kết sóng điện não với hơn 20 người nhưng năng lượng tiêu hao không phải con số nhỏ, đôi khi còn phải đánh đổi tuổi thọ của bản thân. Đó là lý do Bạch An - phó tham mưu của trận chiến kỳ này phải lui về nghỉ ngơi trong khi cuộc chiến mới bắt đầu chưa được 30 phút.

Đáng lý với năng lực hiện tại, Bạch Dương sẽ được điều phối ở vị trí ban chỉ huy hoặc ban tham mưu. Nhưng đây là trận chiến cuối cùng, vô số quân sĩ đã ngã xuống, vô số tinh cầu bị hủy hoại; nhân loại đã không còn đủ sức để chiến đấu với Hextokia; Bạch Dương lãnh trọng trách kết thúc nó, cô phải ra chiến trường.

Ở hành tinh 118, vô số nano robot bay khắp bầu trời, chúng tiếp thu tín hiệu từ máy chủ, dùng ánh sáng của mình vẽ ra quang cảnh chiến đấu của quân sĩ ngoài vũ trụ. Vô số ánh sáng lóe lên, khi thì là của chiến hạm bị nổ tung, khi thì là đạn bắn vào lớp vỏ cứng cáp của Hextokia. Người dân tụ tập ngoài đường lớn, căng thẳng theo dõi.

Kim Ngưu lẫn trong đám đông, ánh mắt không ngừng di chuyển.

[Chủ nhân, nhịp tim của ngài đang tăng đột ngột, cảm xúc bị kích thích. Dự đoán nguyên nhân là do ngài đang theo dõi những cảnh tượng bạo lực không mong muốn. Tôi kiến nghị ngài ngừng theo dõi, dời mắt đi chỗ khác.] - giọng điện tử lạnh băng vang lên trong đầu cô. Kim Ngưu như không nghe thấy, vẫn nhìn chăm chú lên tinh không.

Pháo lửa, đạn tạc, những mảnh vụn lơ lửng trong chân không,... tất thảy đều lôi cô về những ký ức trải dài trên dòng thời gian đó. Khoảng thời gian cô trơ mắt nhìn người nhà vì cứu mình mà chết, đồng bạn vì cứu mình mà vỡ tan tành, những khoang thuyền sặc khói, cảm giác cháy bỏng trên da thịt. Một lần rồi lại một lần... Nhớ về điều đó, Kim Ngưu cảm thấy hô hấp dần khó khăn, lồng ngực như bị ngàn mũi dao rạch xé. Nhưng cô không muốn rời mắt.

Giữa vô số tiếng khóc than, kinh hô của người xung quanh, Kim Ngưu lại chỉ nghe được mỗi lời của bé con nói với mình lúc mấy ngày trước:

"Đến ngày đó, xin đừng rời mắt khỏi em."

[Wo Wo! Ngươi không thấy chủ nhân đang buồn sao?] một giọng điện tử khác chen ngang âm thanh đang liên tục phân tích số liệu trong đầu Kim Ngưu.

Giọng nói tên Wo Wo lạnh căm: [Wi Wi, sao ngươi biết?]

[Vì chủ nhân đang khóc.]

Lúc này Kim Ngưu mới cảm giác được có thứ gì đó đang chảy trên mặt mình. Là nước mắt.

A, nói vậy lũ người ở Địa Phủ chắc đã hài lòng rồi.

"Con bé đó phải chết, xác nó cũng phải được nghiền thành tro, không còn lại bất kỳ mối liên hệ nào với dương gian. Nhưng không phải do ngươi giết nó. Đây phải là kết cục do nó lựa chọn. Nhưng nó không thể tự sát."

"Kim Ngưu, con bé đó phải nếm được quả ngọt nhất, cũng phải trải qua hết thảy đau thương, hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này. Giống như ngươi vậy. Chỉ có như thế nó mới có thể buông bỏ tất cả, trở về với ngươi. Như vậy, ngươi mới có thể về lại Địa Phủ."

Kim Ngưu biết chứ. Lý trí cô biết chỉ khi Bạch Dương chết đi cô mới quay về đúng vị trí mình từng ước ao. Nhưng cô không thể ngăn cảm tính lôi kéo. Cô không muốn Bạch Dương chết. Dù cho đó là điều đối phương ước ao đi nữa.

Cuối cùng cô cũng hiểu được suy nghĩ của họ. Cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao bọn họ là chán ghét vị trí tối cao kia tới vậy.

Chị xin lỗi, Bạch Dương. Chị ích kỷ vậy thôi.

Kể cả khi em không còn tha thiết với cuộc sống nhưng vẫn lựa chọn hy sinh cho nó. Chị lại không muốn em chết đi, cũng không thể quý trọng thế giới này dù chỉ một chút.

Chị không hề cao cả như em nghĩ.

Chị không thể bảo hộ thế giới nơi mà em đã chết đi.

Chị không muốn em biến mất...

Cô không muốn trở về địa ngục.

...

Kim Ngưu bé nhỏ chống thanh gươm minh thiên xuống sàn để trụ thân mình, ánh mắt tàn độc nhìn lên lỗ nhỏ như camera trên tường.

Cục Sắt trong ngực cô không ngừng vang lên tiếng tít tít: [Hệ thống hư hao 71%, tiến hành ngủ đông phục hồi. Kích hoạt cơ chế phòng thủ bị động. Lá chắn bán kính 50cm sẽ được mở ra trong 3, 2,...]

Ầm! Một đạn pháo phóng thẳng về phía cô. Kim Ngưu ver 2.0 cõng Kim Ngưu trên lưng vội lăn sang một bên né tránh.

[Cơ chế phòng thủ bị động kích hoạt thất bại. Hệ thống hư hao 70.5%, tiến hành ngủ đông phục hồi. Kích hoạt cơ chế phòng thủ bị động. Lá chắn bán kính...]

Lần này Kim Ngưu ver 2.0 không di chuyển, cô nâng vũ khí, tinh chuẩn xẻ đôi từng viên đạn, mặc nó nổ tung giữa không trung. Tranh thủ lúc khói xám che mờ tầm nhìn của camera, cô thu hết sức lực chạy về phía bức từng, gọt mấy nòng súng như gọt hoa quả.

Lách cách lách cách. Đây là tiếng vũ khí rơi xuống sàn kim loại.

Kim Ngưu ver 2.0 bám tường, lấy đà nhảy về phía ngược lại - nơi có đàn robot chỉ tia sáng đỏ về mình. Trước khi tụi nó kịp khai hỏa, cô lại giơ gươm lên...

Trong phòng điều khiển, đối diện với màn hình theo dõi là ba quả cầu kim loại với kích thước tương đương nhau được kết nối với vô số dây dẫn chằn chịt. Một nhiên, quả cầu màu xám bạc lên tiếng: [00:08:36.01.]

[Còn 00:03:42.00 trước khi bọn họ hết thời gian dừng chân ở Cửu Điện.] quả cầu màu xám xanh nói.

Quả cầu xám bạc: [Không hổ là người thừa kế của Cửu Điện Diêm Vương. Đây là lần đầu tiên có người cầm trụ lâu như vậy.]

[Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.]

Động tác giơ gươm của Kim Ngưu ver 2.0 cứng lại. Cô như bị ghim giữa không trung, không thể nhúc nhích.

Rồi đột ngột, cô rơi thẳng xuống sàn. Kim Ngưu ver 2.0 ôm lấy người sau lưng mình, trở thành đệm thịt đỡ thương cho người kia. Va chạm khiến toàn thân cô đau điếng, cơ thể kiệt sức đến mức cô không thể kêu đau. Kim Ngưu ver 2.0 dùng chút sức còn lại siết chặt người thương, cố giữ tỉnh táo cảnh giác với lỗ camera trên tường.

[Tiến hành thu giữ...]

Cục Sắt bị hư tổn hệ thống trung tâm, không thể kết nối với cửa hàng công đức, cũng chẳng thể phục hồi thương thế trên người cô. Tâm không cam, lại không thể không chấp nhận. Mi mắt Kim Ngưu bé nhỏ dần sụp xuống, tay lại không buông người trong lòng mình ra.

Lúc này, người vốn nên bất tỉnh lại chậm rãi mở mắt, lấy ngón trỏ chạm vào quả cầu kim loại lăn long lóc bên cạnh.

[Hệ thống hư hao 67.8%, tiến hành ngủ đông...]

[Hệ thống chữa trị thành công.]

Mọi thứ bỗng dưng im bặt.

...

[Thu giữ thành công.]

[Thiết lập kết nối với đối tượng thu giữ... Kết nối nh công.]

[Kiểm tra tình trạng đối tượng... Mức độ tổn thương vượt quá 20%, đối tượng mất đi ý thức. Chuẩn bị kích hoạt cưỡng chế chữa trị trong 3, 2, 1... Chữa trị thành công.]

Kim Ngưu mở mắt. Cô cảm nhận được mí mắt mình đang cử động, đồng tử lại chẳng thu được bất kỳ ánh sáng nào, tầm nhìn của cô tối thui, không thấy gì cả. Kim Ngưu lại vô cùng bình tĩnh, giống như đã quá quen với tình huống này.

[Mở khoá dữ liệu đối tượng.... Mở khoá không thành công.]

[Thu thập số liệu linh hồn, tiến hành mở khoá... Mở khóa thành công. Tiến hành mở khóa... mở khóa thành công. Tiến hành mở khóa... Mở khóa thành công...]

Ước chừng qua 10 thông báo mở khoá thành công, hệ thống mới có thể đọc được đầy đủ dữ liệu của cô.

[Tên: Kim Ngưu.

Mã số hồ sơ: Không thể hiển thị.

Cấp độ bảo mật: S+

Thân phận: Cửu Điện Diêm Vương.

...]

[Xác nhận thành công. Tái thiết lập kết nối trong 3, 2, 1...]

[Tái thiết lập kết nối thành công. Mở ra quyền điều khiển Cửu Điện tối cao.]

Theo những âm thanh máy móc vang lên, những ký ức xưa cũ lũ lượt trở về với Kim Ngưu. Cô nhớ được, cô là đứa con thứ hai Cựu Thập Điện Diêm Vương mang về từ dương gian. Trước Kim Ngưu, Cựu Thập Điện Diêm Vương đã có đứa con trai là Song Tử, dựa theo thứ tự, cô phải gọi hắn là anh và Thiên Bình - đến sau cô vài ngày - là em út.

Cựu Thập Điện Diêm Vương là một người cha tốt. Một người sẽ cha la mắng khi những đứa con mình phạm phải sai lầm ngu ngốc, nhưng cũng tự hào hất mặt lên trời khi kể cho người ta nghe về chúng. Ông đau đầu rồi lại bất đắc dĩ với những trò chơi khăm của Song Tử, ôm Thiên Bình và vỗ về mỗi khi con bé gặp ác mộng trong những ngày đầu đến đây. Ông cũng là người duy nhất xoa đầu cô rồi bảo "Con đã làm rất tốt". Giống hệt những gì cô nghe từ người anh quý hóa của mình.

Dù có một ông cha khá oách nhưng ba anh em không thể ăn không ngồi rồi, ngược lại suốt những năm đầu ở Địa Phủ, họ phải liên tục lên dương gian rèn luyện. Sự rèn luyện đó là những cuộc sống khi buồn khi vui, khi bình lặng khi thì sóng gió, là năm lần bảy lượt trải nghiệm cái chết, là vô số lần đối mặt với sự chia ly. Kể cả khi họ dần kiệt sức, chủ nhân của Thập Điện chỉ nói rằng: "Vẫn chưa được."

Có một lần Thiên Bình kết thúc kiếp sống ở thế giới hiện đại, nó vừa khóc vừa hỏi cha tại sao ông lại mang họ đến đây, tại sao mang đến rồi lại đưa bọn họ về dương gian để trải nghiệm những đau khổ đó.

Cựu Thập Điện Diêm Vương nói, rồi sẽ có ngày ông rời đi, không thể mãi bao bọc họ được. Trước khi ngày đó tới, họ phải trưởng thành.

Thiên Bình hỏi ông sẽ chết sao, Diêm Vương cũng có thể chết sao.

Cựu Thập Điện Diêm Vương trả lời ông không chết, nhưng sẽ không ở đây nữa.

Song Tử hỏi ông sẽ đi đâu.

Cựu Thập Điện Diêm Vương bảo chính ông cũng không biết, có lẽ là nơi không có chức vị vô nghĩa này.

Thiên Bình hỏi ông sẽ bỏ bọn họ mà đi sao, không thể ở lại vì bọn họ sao.

Cựu Thập Điện Diêm Vương không đáp. Sau này ông có xin lỗi bọn họ; ông xin lỗi vì bản thân ích kỷ, xin lỗi vì đã mang bọn họ đến đây nhưng rồi mau chóng rời đi.

Kim Ngưu hiểu. Vị Diêm Vương đứng đầu Địa Phủ kia cũng không yêu thích nơi mình ngồi như bao nhiêu người lầm tưởng. Hơn tất cả, ông ta càng muốn thoát khỏi gông xiềng kia. Chắc như những vị Diêm Vương khác nói, những linh hồn vĩnh hằng phải mang nỗi đau vĩnh hằng. Nếu ông không rời khỏi đây, có lẽ ông sẽ chết - chết như những người đánh mất trái tim mình.

Về sau bốn người không bao giờ đề cập tới vấn đề tại sao thế này, tại sao thế kia nữa. Ba anh em bọn họ tiếp tục lên dương gian rèn luyện, khi thì đầu thai thành sinh vật ở thế giới đó, khi thì dùng nguyên hình giáng trần. Chào đón tân sinh rồi lại từ biệt hiện sinh, trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất cũng như bất hạnh nhất, dài dòng mà mệt mỏi. Kim Ngưu đã quên lý do tại sao mình kiên trì. Có lẽ là do thói quen.

Trong khoảng thời gian đó, cô nghiên cứu tạo ra bốn trợ lý cá nhân dưới sự giúp đỡ của Cựu Thập Điện Diêm Vương - người thầy chính thức của Kim Ngưu. Bốn trợ lý đó là bốn quả cầu kim loại lần lượt là Wo Wo, Wu Wu, Wa Wa và Wi Wi.

Sau khi Thập Điện về quyền sở hữu của Song Tử, Kim Ngưu cũng kế thừa Cửu Điện. Thiên Bình lên chức Lục Điện Diêm Vương không lâu sau đó.

Dù trở thành Diêm Vương nhưng cách một thời gian họ phải lên dương gian để tích lũy công đức. Có một lần đi và trở về, Song Tử (đúng là hiếm hoi khi gặp được người anh này ở Địa Phủ) nói rằng cô có gì đó khác khác. Cụ thể, Kim Ngưu trở nên vô cảm hơn trước rất nhiều.

Cô đã lạc mất một phần linh hồn của mình trên dương gian. Đây là kết luận Kim Ngưu nhận được khi đến chỗ Nhất Điện Diêm Vương khám "bệnh". Phần linh hồn thất lạc kia điều khiển cảm xúc, không có nó là lý do cô trở nên lãnh đạm với tất cả.

Từ khi ba người đến Địa Phủ đã thu thập đủ ác cảm từ các vị tiền bối, nhất là Nhị Điện Diêm Vương, cứ như anh em nhà họ chiếm mất di sản của cha ông ta không bằng. Nay Kim Ngưu vừa lên chức đã làm lạc mất một phần linh hồn, bọn họ vội chớp thời cơ gây sức ép:

"Địa Phủ không chấp nhận một linh hồn khuyết tật trở thành một trong mười cổ đông lớn nhất." - trong cuộc họp khẩn cấp năm đó, Nhị Điện Diêm Vương đưa ý kiến đầu tiên.

Đối mặt với tám vị cổ đông thông qua màn hình tinh thể lỏng, Kim Ngưu bình thản nói: "Cửu Điện có nhiệm vụ trừng phạt các linh hồn phạm tội, không được mang theo cảm tình, phải có công bằng tuyệt đối. Tôi thấy không có cảm xúc sẽ giúp mình làm việc tốt hơn."

"Nhưng khi đó ngươi sẽ chỉ là một cái máy." Tứ Điện Diêm Vương Minh Chu lên tiếng.

Tiên Sinh giảng giải ý của Minh Chu: "Muốn ở Cửu Điện chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ trừng phạt linh hồn. Nhưng muốn trở thành Cửu Điện Diêm Vương thì ngươi phải có tình yêu với cái thiện. Chỉ những người thực sự quý trọng cái thiện mới có thể chiến đấu tới cùng vì nó. Hiện tại, yêu cầu cơ bản này ngươi cũng không thể đáp ứng."

Song Tử và Thiên Bình nghiến răng. Tâm hồn lãng mạn này từ đâu chui ra vậy? Cái gì mà tình yêu với cái thiện? Sao hồi Cựu Cửu Điện Diêm Vương còn ở đây, lạnh băng như một cái máy, bọn họ không mở họp khẩn cấp rồi phê bình đi? Giờ Kim Ngưu vừa lên chức đã vội chạy tới kéo cô khỏi chỗ ngồi. Ỷ lớn hiếp nhỏ. Khinh người quá đáng!

Bát Điện Diêm Vương Minh Chử rụt rè bổ sung: "Với lại Kim Ngưu à, có một số chuyện không phải cứ dùng những con số dữ liệu là phán định được đúng sai đâu. Người hành án không được mang theo cảm tính, nhưng nguồn gốc sinh ra thiện và ác chính là cảm tính của con người. Ngươi không có cảm xúc, vậy làm sao có thể hiểu được lẽ đúng sai của thế giới? Ví dụ như bây giờ đi, Kim Ngưu, ngươi có cảm thấy bọn ta đang kiếm chuyện vô lý không? Ngươi có cảm thấy ngươi đúng và bọn ta sai không?"

Cuộc họp im lặng vài giây, Kim Ngưu không lộ cảm xúc.

"...Không, đúng không?" Minh Chử cười dịu dàng. "Đó là vì ngươi không có cảm xúc, ngươi không biết tức giận hay oan ức khi bị phủ định. Vậy tại sao ngươi lại phản đối việc bọn ta không cho phép ngươi thừa kế Cửu Điện? Ngươi thực sự quan tâm đến chức vị hay do ký ức đưa cho ngươi trách nhiệm nên ngươi mới sống chết bảo vệ nó?"

Cuộc họp thoáng chốc trở nên im lặng. Song Tử và Thiên Bình biết rõ Minh Chử đang dẫn dắt tư duy của Kim Ngưu, nhưng hai người lại không thể phản bác. Vì Kim Ngưu chỉ có lý trí, cô không thể hiểu được những trò lừa cảm xúc, càng không biết cách đồng cảm với bất kỳ tồn tại nào - kể cả bản thân mình. Cô chỉ biết lấy lý trí phán định đúng sai và kiên định với nó, dù lý lẽ kia có thể đang phủ định chính cô. Hiện trạng này đánh tỉnh Thiên Bình và Song Tử, bọn họ thấy được tình trạng bất ổn của Kim Ngưu.

Minh Chử đột nhiên phì cười. "Kim Ngưu, ngươi thật ngây thơ."

"Ngươi thấy không? Ngươi đang bị ta bẻ cong nhân sinh quan mà không hề hay biết. Lúc này ngươi không sinh ra được tâm lý tự vệ hay phản công, ngươi thậm chí còn không phân định được ta đúng hay ngươi đúng."

"Đây chỉ là cuộc trò chuyện thông thường giữa các Diêm Vương với nhau, sau này nếu có hai linh hồn đến kêu ngươi phán xét thì sao? Trường hợp tương tự xảy ra, ngươi sẽ giải quyết thế nào?"

"Cho nên, bọn ta không thể tiếp tục để ngươi làm chủ nhân của Cửu Điện..."

"Chỉ cần có cảm xúc là được chứ gì?" Kim Ngưu cắt lời Minh Chử. Tròng mắt cô đen kịt, trông như một cỗ máy. "Chỉ cần tôi lấy lại được cảm xúc là có thể tiếp tục làm Cửu Điện Diêm Vương đúng không?"

"Ưm... về cơ bản thì đúng là như vậy..." Minh Chử bối rối gãi đầu. "Nhưng ngươi định lấy lại bằng cách nào?"

"Nhất Điện Diêm Vương nói mảnh linh hồn kia giữ cảm xúc của tôi. Chỉ cần tôi lấy lại là được."

Tiên Sinh đột nhiên bị điểm danh, vội nói: "Tôi vừa nhờ Thiêu Tưởng tìm hiểu, phát hiện mảnh linh hồn kia của Kim Ngưu đã sinh ra cơ thể, trở thành người bình thường sống tại dương gian rồi, không dễ thu hồi đâu."

Tam Điện Diêm Vương Thiêu Tưởng gật đầu. "À mà hôm nay tôi cũng muốn nói một về việc này. Mảnh linh hồn của Cửu Điện Diêm Vương không thuộc về dương gian, sự xuất hiện của nó đã gây xáo trộn cho thế giới nó tồn tại. Nếu làm nhiều việc thiện thì không sao, nhưng một khi nó nảy sinh ác ý, phá hư thế giới kia thì ngài phải gánh toàn bộ đó."

"Vậy thì phải giết nó, càng sớm càng tốt." Kim Ngưu thấy đề bài này quá đơn giản.

Tám vị Diêm Vương còn lại: "..."

"Nếu dễ như ngươi nói thì bọn ta làm khó ngươi làm gì?" Minh Chu cười mỉa cho sự thơ ngây của cô. "Bây giờ nó đang là người, một sinh mệnh có cơ thể vật lý ở dương gian. Dù không có hộ khẩu ở Địa Phủ, nó cũng được logic của Thần Mộng che chở. Không một linh hồn nào được quyền giết nó."

"Vậy làm sao tôi mới có thể mang nó về?"

Hoa Công hào hứng. "Dễ thôi. Con bé đó phải chết, xác nó cũng phải được nghiền thành tro, không còn lại bất kỳ mối liên hệ nào với dương gian. Nhưng không phải do ngươi giết nó. Đây phải là kết cục do nó lựa chọn, nhưng không thể cho nó tự sát."

Kim Ngưu hiểu được logic trong đó, cô nghĩ, đơn giản thôi mà.

Hoa Công chậc lưỡi tiếc hận đầy mỉa mai. "Kim Ngưu, con bé đó phải nếm được quả ngọt nhất, cũng phải trải qua hết thảy đau thương, hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này. Giống như ngươi vậy. Chỉ có như thế nó mới có thể buông bỏ tất cả, trở về với ngươi. Như vậy, ngươi mới có thể về lại Địa Phủ."

Vì thế, Kim Ngưu lại đến dương gian...

---

Mở khóa danh sách chín vị Diêm Vương ở Địa Phủ:

Mọi người đọc xong có thấy thiếu thiếu gì không? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip