Ngoại truyện: Giấc mơ hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm đó là một ngày không ai mong cầu nó đến sớm - ngày một linh hồn rời khỏi thế gian.

Ba mẹ Sư Tử không ngờ khi vừa bước xuống máy bay, thứ chào đón mình là tin đứa cháu trai duy nhất qua đời vì đột quỵ. Bọn họ vẫn còn nhớ như in ngày mùa đông đẹp trời, thằng bé đã đến thế giới này như một lời chúc phúc. Rồi bây giờ, cũng trong một ngày mùa đông đẹp trời, thằng bé rời khỏi đây như người phải thức dậy sau giấc ngủ mơ.

Ngày hôm đó, mùi hoa hồng trắng bay khắp lễ đường. Thứ mùi hoa đặc sệt như dòng độc tố len lách trong khí quản người sống, khiến họ cay đôi mắt, nghẹn thắt trái tim.

Đến mãi sau này Sư Tử vẫn nhớ như in khoảnh khắc nắp quan tài Thiên Yết được đóng lại, nó êm ả như một lời chúc ngủ ngon và muộn màng như cái đồng hồ báo thức đã hỏng. Bởi thứ âm thanh đó chẳng thể gọi người đang nằm kia tỉnh dậy.

Vào lúc đó, cô suy nghĩ rất nhiều.

Một ngày có hàng vạn người chết, nó quá đỗi bình thường khi vạn vật vẫn cứ tiếp tục sống, trái đất vẫn cứ tiếp tục quay và thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi. Thế nhưng tại sao cô lại thấy buồn như vậy?

Phải chăng vì đây là người thân của cô?

Bên cạnh, mẹ Sư Tử gục đầu lên vai chồng mình, khóc ướt vai áo đối phương. Nước mắt bà đọng lại trên những sợi tóc ngắn, những sợi tóc màu gỗ trầm hương đó - giống hệt Thiên Yết - đong đầy nước, nặng trĩu như treo móc cả ngàn cân.

Bà nói rằng: "Vậy là chỉ còn mình em thôi..."

Bà nói với người yêu rằng bà đã mất đi tất cả những người thân cùng chung máu mủ ruột thịt. Cha mẹ bà, em gái bà và giờ là đứa cháu trai duy nhất.

Sư Tử đứng bên cạnh, chỉ cách một cánh tay mà cảm giác như vực sâu vạn trượng.

Kể cả khi tuyệt vọng như vậy, bà ấy vẫn không nhìn sang đứa con gái này.

Có lẽ bà ấy cũng biết, bọn họ chẳng thân thiết gì nhau.

Họ đã không nói chuyện với nhau rất lâu và tương lai có thể cũng vậy. Nhưng đây là dịp khác, một ngày khác với một kỷ niệm buồn khác. Sư Tử nghĩ, hẳn là mình nên an ủi người phụ nữ này một chút. Vì thế cô bước lên, đặt tay lên vai bà.

Người phụ nữ với đôi mắt buồn và hàng mi trĩu nặng ngẩng đầu nhìn cô. Dù đang xúc động nhưng bà vẫn không có vẻ lố lăng, đến cả sự bi thương cũng thanh lịch thanh tú như vậy.

Bà ôm chặt lấy cô, hệt người mẹ ôm con, lại hệt một người yếu ớt cần sự an ủi. Sư Tử thấy hõm vai mình nóng hổi, như lỡ đụng vào than hồng. Da thịt cô bị giọt nước mắt của người phụ nữ hoà tan, tan vào cả những cảm xúc đông lạnh thành đá tảng vùi sâu bên trong. Rồi nó chảy ra, hoá thành những giọt lệ.

Và cô khóc.

Con người có khoảng ba vạn sáu ngàn buổi chiều, mỗi một buổi chiều đi qua thì không bao giờ trở lại. Buổi chiều cuối cùng của Thiên Yết đã kết thúc như vậy đó, và buổi chiều ngẫu nhiên của họ cũng kết thúc như vậy đó - một cách lặng im, mang theo mùi hương hoa hồng trôi đến nơi người ta không biết. Có lẽ nó sẽ được ép khô, lồng kính để giữ mãi vẻ đẹp này. Hoặc có lẽ sẽ bị vứt đi, hôi thối rồi chìm vào hoàng thổ.

Dù sao thì, bằng cách nào đi nữa, nó vẫn là kết thúc của một cuộc đời - chưa đầy ba vạn sáu ngàn buổi hoàng hôn.

Tang lễ này tưởng như kéo dài đến vĩnh hằng, khi mỗi một giây phút trôi qua đều như ngàn năm bị lắng đọng. Cho đến khi hoa hồng trắng héo tàn, lễ đường vắng lặng, chỉ còn Sư Tử đứng trước cỗ quan tài không trông thấy mặt chủ nhân, hốc mắt khô cạn.

Và một người bước đến cạnh hộp gỗ nặng trịch, đặt lên nó một cành hoa linh lan.

"Tận mắt chứng kiến tang lễ của mình đúng là một trải nghiệm kỳ quặc."

Thanh niên vừa xuất hiện nhìn Sư Tử, hỏi: "Cô kêu tôi đến chỉ để kể về chuyện này?"

Sư Tử nhìn Thiên Yết tươi sống đứng tại giấc mơ của mình; rõ ràng chỉ mới mấy ngày không gặp, vậy mà cảm giác như đã trăm năm trôi qua.

Và cô tường thuật: "Hôm đó, Song Tử đã không đến."

Thiên Yết đáp: "Tôi biết. Chắc bây giờ thằng bé đang bận chuẩn bị họp thường kỳ, cứ mặc kệ nó đi."

Sư Tử nghi hoặc: "Anh biết thân phận thật sự của Song Tử?"

Thiên Yết cười không đáp. Biểu cảm của hắn không giống hàng ngày, không buồn rầu buồn bã, cũng không chán chường đến mức lạnh lùng. So với khi còn sống, hắn còn giống người sống hơn. Hệt như...

"Phoenix?" Sư Tử không thể tin nổi. "Không phải anh đã chết rồi sao? Thiên Yết đâu?"

"Đúng vậy, tôi chết rồi."

"Anh họ cô cũng chết rồi." Thiên Yết cười ôn nhu khi nói ra câu này, như thể đang nói về một câu chuyện xa xôi nào đó.

Lần đầu tiên Sư Tử ghét nụ cười này như vậy.

"Tôi muốn gặp Thiên Yết."

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi và Thiên Yết trong miệng cô là một."

"Anh không giống."

Thiên Yết xoa đầu Sư Tử như bất đắc dĩ với đứa em cứng đầu. "Là do cô chưa hiểu hết về chúng tôi, nên mới cảm thấy tôi và anh cô khác nhau thôi."

Sư Tử thoáng nhớ tới ai đó đã từng nói với cô câu này. Giống như chúng ta chưa bao giờ hiểu bản thân mình đúng cách, sao ta có thể hiểu rõ một ai khác được? Dù rằng ta hiểu lý do tại sao họ hành động như thế này, tại sao họ nghĩ như thế kia, hiểu được tại sao họ nói những câu đó,... nhưng chúng ta chỉ luôn hiểu được một phần mà thôi. Có lẽ Thiên Yết cũng có một phần mà cô không hiểu, cũng không có quyền đi hiểu. Hẳn là không nên cưỡng cầu, cũng đừng quá áp đặt.

Hít một hơi thật sâu, Sư Tử ngồi xuống băng ghế dài. Lễ đường vắng lặng chỉ có hai người hiện diện, lúc này lại tiện cho người ta thủ thỉ tâm tình. Thiên Yết phải thừa nhận, về mặt không khí, Sư Tử làm rất tốt. Nhìn giấc mơ này, cậu cảm giác nếu mỉa mai đối phương thì đúng là một sự báng bổ.

"Có đôi khi tôi thấy... anh như một nhân cách khác của Thiên Yết vậy." Sư Tử đột nhiên nói.

Thiên Yết phì cười. "Sao cô lại nghĩ vậy?"

"Anh nói những điều mà Thiên Yết không dám nói."

"Ý cô là mấy câu mỉa mai hả?"

"...Tôi hỏi thật nhé, anh có ghét tôi không?"

Thiên Yết không rõ Sư Tử đã dùng tâm trạng gì để hỏi mình câu này. Lời nói của cô chứa đầy sự cô độc, như con quạ đậu trên cánh đồng hoang cất tiếng kêu mệt mỏi. Làm người ta thật thổn thức.

Như để an ủi tâm linh yếu ớt của người trước mặt, Thiên Yết đáp: "Sao tôi có thể ghét em gái mình chứ?"

"...Vậy còn tôi thì sao?"

Thiên Yết chỉ cười, không đáp.

"...Anh có từng xem tôi là em gái không?"

Thiên Yết hỏi lại: "Vậy cô có từng xem tôi là anh trai không?"

Lễ đường lặng thinh.

Cái lặng thinh này như thời gian đã khám phá ra bí mật nào đó. Nó hoảng hồn, che kín miệng mình lại, vội che luôn cả những vật có thể phát ra âm thanh, sợ người ta biết được mình đã biết.

Sư Tử cảm thấy nghẹt thở với sự lặng thinh này. Cô mấp máy môi, muốn phá vỡ tình huống gượng gạo thế nhưng thanh quản lại chẳng thể phát âm ra chữ "có".

"...Nhưng tôi thực sự rất buồn." Cuối cùng cô chỉ có thể yếu ớt biện hộ. Mà đây cũng không hẳn là biện hộ, bởi cô thực sự buồn mà chẳng thể hiểu tại sao. Cô vốn chẳng thân thiết gì với gia đình này, vậy mà khi biết họ ghét mình, cô sẽ đau lòng; khi thấy họ khóc, cô cũng sẽ rơi lệ; khi thấy họ chết đi, cô cảm giác đất trời đảo lộn. Sư Tử thật không thể hiểu.

"Chuyện bình thường mà." Thiên Yết lại xoa đầu cô. Cái xoa đầu này khác với cái trước, nó dịu dàng và ôn nhu như thể cái ôm của nắng mai. "Vì chúng ta là gia đình."

"Lâu lắm rồi cô không trải qua cảm giác này nhỉ?"

"Đừng lo lắng quá. Cứ tận hưởng thế giới này đi, dù sao đây cũng là lần đầu cô đến dương gian." Thiên Yết cười híp mắt.

Ai cũng là lần đầu đến dương gian thôi, ai cũng là lần đầu được sống. Có những lỗi lầm xứng đáng được bỏ qua.

Còn Sư Tử thì không. Cô chán ghét sự non nớt này của mình, giống một con cừu lần đầu rời khỏi đồng cỏ, bất lực đến đáng khinh.

Sư Tử ngẩng đầu nhìn cậu, thanh niên đang mặc cái áo sơ mi trắng như mọi ngày. Màu sắc này khiến cậu trở nên nhạt nhoà, nhất là khi những chùm sáng xuyên qua bức tranh kính màu của lễ đường đổ lên người cậu, đổ những màu sắc rực rỡ lên bóng lưng, bả vai và cả mái tóc màu nâu gỗ bạch dương,... Thiên Yết trông như một ảo ảnh, cảm tưởng chỉ cần một hơi thở cũng khiến hắn bị thổi tan đi.

Như không chịu nổi sự chói mắt của ô kính màu trên cao, Sư Tử nhìn sang chỗ khác, cũng thuận tiện bẻ sang đề tài khác.

"Song Tử đã đánh Angus."

Thiên Yết gật đầu. "Tôi biết."

"Làm thế nào mà anh lại quen với Angus?"

Cậu đáp ba phải: "Duyên phận thôi."

"...Để làm nguôi ngoai cơn giận của Song Tử, Nhân Mã đã đi tìm anh." Sư Tử cũng không truy cứu tận cùng.

Thiên Yết nhìn cô, lắng nghe câu tiếp theo.

"Hắn tìm khắp Trung Khu, tìm từ giữa trưa đến tận chiều tối, tìm liên tục hai ngày như vậy, vẫn không thấy linh hồn anh ở đâu."

Sư Tử cúi đầu, vuốt ve hoa văn trên làn váy. "Song Tử nói rằng đó là chuyện hiển nhiên. Hắn đã tìm kiếm linh hồn anh ở Địa Phủ gần ngàn năm nay thế như vẫn công cốc. Bạch Dương cũng tìm hồ sơ của anh trong hệ thống Địa Phủ nhưng không thấy. Nhân Mã đoán có khi nào anh cũng là Kẻ lạc đường giống cô ấy không. Thiên Bình lại nói anh không thể nào là Kẻ lạc đường."

Sư Tử nhìn vào đôi mắt người đối diện, cẩn thận hỏi từng chữ: "Rốt cuộc anh là ai?"

Thanh niên lại cười, nụ cười thiện lành không một tia tạp chất. Cậu đáp: "Tôi chỉ là Thiên Yết thôi."

——

Cảm ơn các bồ _Dlina_, ArisaAmiya, AlexThresh, -_Hu_Muoi_Hot_-, Libttb, cucbongbong, Tsumetaku_Hitori, mio987, NguynTh796543, Vani203 vì đã vote cho chương "Kết cục" - trò đùa ngày 1/4 của tui :vv dù cho đã biết nó là cá tháng tư nhưng các bạn vẫn tặng sao làm lương tâm tui rất cắn rứt 🥺 tui xin hứa sẽ không kéo dài bộ truyện này tới năm sau để chơi trò 1/4 lần nữa đâu (mà sẽ chơi trong bộ kế tiếp :vv). Xin cảm ơn mọi người - những chân ái của tui! Moa -3-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip