Dự báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào ngày giỗ của cha mẹ hàng năm, Thiên Yết cực kỳ ít nói. Đó đã là một phép nói giảm nói tránh bởi thực tế, hắn thậm chí còn không mở miệng. Thế nhưng năm nay hơi khác so với mọi năm.

Song Tử biết, mỗi người đều có một vết thương cần chữa lành. Có thể là về mặt tình cảm, có thể là về mặt tình thân, có thể là về mặt sức khoẻ, cũng có thể là thứ phức tạp hơn nữa. Những vết thương đó cần chữa lành bởi nó không thể tự mình khép lại, nếu để yên chỉ có thể sưng mủ lên thôi. Mà quá trình này không phải cứ nói là làm. Trên thế gian có vô số kẻ ngốc xem bản thân là chúa cứu thế, hạ mình hàng quý trị liệu vết thương lòng cho người ta, sau đó làm điên làm khùng rồi quay mông bỏ chạy. Cuối cùng thứ gì ở lại? Một vết thương lở loét nghiêm trọng hơn. Song Tử không muốn trở thành người như thế.

"Anh Thiên Yết." Song Tử gọi thanh niên một tiếng.

Cho nên hắn sẽ không cố chữa lành cho đối phương, hắn chỉ muốn chia sẻ.

Thiên Yết bình tĩnh nhìn thằng nhóc ngồi cạnh mình, nhìn không ra bất kỳ đau buồn hay tổn thương nào. Nhưng chính dáng vẻ đó mới làm Song Tử đau lòng.

Song Tử giang hai tay, chớp mắt vô tội nhìn hắn.

Thiên Yết trầm mặc một lúc. Đứa trẻ này cả người toàn là bí ẩn. Cho đến hiện tại, Thiên Yết vẫn không biết mục đích của đối phương là gì. Đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, đột ngột chuyển vào nhà, thản nhiên sống chung liên tục mấy tháng,... từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống hắn. Đến khi nhìn lại, đâu đâu cũng là dấu vết của đối phương. Giống như món quà được Thượng Đế gửi muộn, Song Tử sở hữu tất cả những đặc điểm mà hắn trông mong về một người bạn, một người thân, một người em. Hoàn mỹ như một giấc mơ xưa cũ. Hoàn mỹ đến mức Thiên Yết bắt đầu sợ hãi. Lỡ như đây chỉ là ảo tưởng hắn vô tình tạo ra sau khi uống thuốc thì sao? Thực chất hắn vẫn chỉ có một mình.

Thiên Yết tựa đầu vào vai Song Tử, người đàn ông trưởng thành lúc này trông còn yếu ớt hơn cả đứa trẻ. Ít ra đứa trẻ nó dám khóc, còn hắn thì không.

Song Tử vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, như những lần đã từng.

Trên đời có những vết thương mà mọi câu an ủi đều là thương hại, những lời khuyên đều không có chỗ dùng. Thứ hữu dụng duy nhất là sự im lặng. Vì thế, Song Tử im lặng.

"Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ anh." Và giọng Thiên Yết bình thản truyền vào tai hắn, thoảng qua như một hơi thở.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Một ngày đông đẹp trời là ngày Thiên Yết đến đây, là ngày người thân rời khỏi hắn, là ngày bạn bè bỏ hắn mà đi, cũng từng là ngày hắn mong muốn rời khỏi thế giới này. Nhưng hắn đã không. Thiên Yết không thể là một người yếu đuối như thế, tất cả mọi người đều nói như vậy; hắn cũng tự nói với bản thân như vậy.

"Anh từng nghe ở đâu đó, mỗi người có khoảng ba vạn sáu ngàn buổi chiều, mỗi một buổi chiều đi qua thì không bao giờ trở lại."

"Nếu mỗi buổi chiều đều dùng để nhớ về chuyện cũ thì lãng phí quá nên anh quyết định lấy duy nhất buổi chiều hôm nay để nhớ... Bởi anh có cảm giác chỉ còn mỗi mình anh nhớ đến họ."

Nếu đến hắn cũng không nhớ thì có phải những ngày đã qua sẽ thực sự biến mất không? Hắn sợ hai chữ "biến mất" này. Vì vậy dù cho mỗi lần nghĩ về sẽ cô độc đến phát điên nhưng Thiên Yết vẫn hồi tưởng.

Giống như lục lại đống ảnh cũ, Thiên Yết bắt đầu kể. Hắn kể về cha mẹ hắn, kể về món quà sinh nhật được gửi đến vào tang lễ. Hắn kể về bạn hắn, người đã chọn từ bỏ thế gian này như một sự giải thoát. Hắn kể về Sư Tử, một người em gái đã lâu không gặp. Từng chuyện trôi qua như cơn mưa rào, Thiên Yết rất muốn kể mình đã từng buồn ra sao nhưng từ ngữ quá mức nghèo nàn, kể ra lại như làm quá. Vì thế hắn lại thôi.

Vậy đấy, có những thứ không phải muốn kể là được. Có những cảm xúc không phải dùng ngôn từ thể diễn tả là xong.

Theo lời kể của Thiên Yết, Song Tử cùng đối phương lùi về quá khứ sau đó lại đi đến hiện tại. Có lẽ cảm xúc có thể lây lan, Song Tử đột nhiên cũng muốn kể cho Thiên Yết câu chuyện về bọn họ. Kể về những lần hai người gặp nhau, sau đó có khi là dưới thảo nguyên rộng lớn, có khi là trong biển cát vàng, có khi họ cùng táng thân trong biển lửa, hoặc rơi vào vũ trụ bao la. Nhưng lúc nào cũng vậy, người chết chỉ có mỗi Thiên Yết thôi. Song Tử không muốn nói để so sánh ai đáng thương hơn ai, chỉ là hắn muốn được hiểu. Hắn cũng muốn có người biết những gì họ từng cùng nhau trải qua, rằng là mọi thứ không phải giấc mơ của hắn...

"Thiên Yết, một tháng sau em quay lại đây được không?"

Thình lình nghe câu này, Thiên Yết có hơi sửng sốt. Hắn ngồi thẳng lưng, trừng mắt với Song Tử. "Không ở lại với ba mẹ nhóc, quay lại đây làm gì?"

Song Tử nói dối không chớp mắt. "Ở một tháng là đủ rồi. Bọn họ rất bận, sớm hay muộn cũng gửi em cho người khác thôi."

"...Nhóc không đi học hả?"

"Em sẽ xin ba mẹ chuyển trường."

Thiên Yết đặt dấu chấm hỏi to đùng. "Trường cũ không học, chuyển trường mới làm gì?"

"Để ở chung với anh."

Sao ai cũng thích ở nhà hắn hết vậy? Trước kia có Sư Tử, sau này thì có hai thứ kỳ quái kia, bây giờ đến thằng nhóc Song Tử cũng quyến luyến không rời. Là do phong thuỷ hả? Rốt cuộc phong thuỷ này là tốt hay xấu đây?

"Thiên Yết, một tháng sau em quay lại đây nha? Có được không?" Song Tử níu tay áo hắn, tung ra chiêu cuối - nháy mắt.

Thiên Yết như nhớ đến gì đó, cái gật đầu đột nhiên chuyển thành cái lắc mạnh. "Không thể. Nhóc ngoan ngoãn về nhà ba mẹ đi. Mới mười tuổi, đi đâu mà đi."

Song Tử uể oải gục đầu xuống. "Nhưng em thích ở chung với anh mà..."

"Hay như vầy đi! Em sẽ ở với ba mẹ sáu tháng, sáu tháng sau em ở chung với anh, được không?" Hai mắt Song Tử sáng rỡ, trông mong nhìn hắn.

Thiên Yết đột nhiên nhớ đến nàng Persephone trong câu truyện thần thoại, sau khi bị Vua Âm Phủ - Hades bắt về làm vợ, vì để nguôi ngoai cơn tức giận của mẹ nàng, các vị thần đã phán Persephone ở sáu tháng với mẹ trên dương gian, sáu tháng sau phải cùng Hades về âm phủ. Nhưng hắn không phải Hades, hắn cũng chẳng muốn mang Persephone hay Song Tử về nhà làm gì, đã vậy còn tận sáu tháng, thời gian đâu mà chăm sóc?

Thấy Thiên Yết im lặng không nói (thực ra đang nghĩ một đống trong đầu), Song Tử cười tươi rói. "Quyết định vậy đi. Anh hứa rồi đó! Một tháng sau em sẽ quay lại rồi sống với anh sáu tháng!"

Thiên Yết: "???"

...

Vào ngày giỗ hàng năm Thiên Yết sẽ về lại nhà cũ, xem như nghỉ ngơi, cũng xem như tưởng nhớ. Nhà cũ của gia đình Thiên Yết là một ngôi biệt thự nhỏ ấm cúng. Dù đã nhiều năm không người ở vẫn có thể thấy được dáng vẻ hào hoa năm nào.

Chiều tối Sư Tử sẽ đến dùng cơm, vốn có ba mẹ của cô nữa nhưng vì thời tiết bên kia bán cầu quá tệ nên chuyển bay trở về nội quốc phải bị hoãn lại. Hiện tại trong nhà chỉ có Thiên Yết và Song Tử.

Vừa về Thiên Yết đã vào phòng ngủ, Song Tử không có việc gì làm ngồi bên cạnh trông hắn.

Cởi bỏ tầng áo vest nặng nề, lớp áo sơ mi mỏng tang chẳng thể che giấu sự gầy ốm của Thiên Yết. Sự gầy ốm này không phải vì ăn uống không đầy đủ mà là do tinh thần không tốt, suy nhược. Vẻ ngoài của hắn thường được che khuất một cách tinh tế bởi chiều cao và mớ phục sức bên ngoài. Khi ngủ, với tư thế bào thai quen thuộc, vẻ yếu ớt này mới lộ ra. Xương cánh bướm của hắn nổi lên bên dưới lớp da, theo từng nhịp thở phập phồng trông như muốn chắp cánh bay lên trời. Làn da quá mức tái nhợt, tóc lại quá đen, sự tương phản này khiến Thiên Yết, so với Song Tử, càng không giống người sống.

Song Tử chạm nhẹ lên đầu vai nhòn nhọn của đối phương, nhủ thầm một câu quá gầy. Khi hắn đi rồi ai sẽ trông chừng đối phương đây? Không an tâm bỏ Thiên Yết ở lại để về Địa Phủ, nhưng nghĩ tới cuộc họp mặt thường kỳ sắp tới, cộng thêm tài liệu về những Kẻ lạc đường mà Thiên Bình gửi mấy ngày trước,... Song Tử thở dài, thực sự không đi không được.

Năm nay Thiên Yết đã 28 tuổi. Mỗi lần nhắc về con số, Song Tử như nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược làm hắn không khỏi hoảng loạn, không khỏi sầu lo.

"Thiên Yết, lần này ở lại lâu hơn một chút có được không?"

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều đáp trả lại hắn.

...

Cánh cửa đóng lại, sự yên tĩnh của căn phòng dao động một chút sau đó lại quay về vẻ vốn dĩ. Một lúc sau, tiếng lọ thuốc lạo xạo vang lên, không ồn, nhưng giữa không gian quá mức im ắng nó cực kỳ chói tai. Cũng chính âm thanh này làm người trên giường tỉnh giấc.

"Chào buổi chiều."

"Về rồi à?" Thiên Yết nửa tỉnh nửa mơ hỏi.

"Về từ sáng." Người mang đôi cánh dơi lắc lư lọ thuốc trong tay, cất giọng càm ràm. "Ta tìm thấy nó trong túi áo khoác. Ta nhớ là đã dặn ngươi không được dùng thuốc an thần nữa mà."

Thiên Yết né tránh ánh mắt chỉ trích của hắn. "Ta khó ngủ."

Angus vừa định nói, nghe vậy bất đắc dĩ ngậm miệng. Hắn lắc lư lọ thuốc, vứt nó ra ngoài cửa sổ. "Từ hôm nay ta sẽ tiếp tục canh chừng ngươi, ngươi không được uống nó nữa."

Thiên Yết nhìn lọ thuốc bay theo đường cong duyên dáng ra khỏi phòng, không đáp. Hắn nhìn quanh phòng."Ngươi có thấy thằng bé đi cùng ta tới đây không?"

"Chắc đi vệ sinh rồi."

"Vậy còn Angela? Không về cùng ngươi nữa à?"

Nói tới đối phương, mặt Angus tệ như đớp phải ruồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu bật chế độ máy hát. "Ngươi đừng nhắc tới cô ta nữa. Uổng công ta cực khổ tạo ra đồ giả để tưởng nhớ cô ta, hoá ra cô ta còn sống! Đã vậy còn ngồi nghênh ngang ở Vong Đài xem người khác diễn kịch cho cô ta xem. Ngươi không biết đâu, Angela đó..." - đã lượt bớt khoảng 100 câu nói xấu vô nghĩa. Thiên Yết lắng nghe theo phép lịch sự nhưng thực chất trong đầu chẳng hiểu được bao nhiêu. Vong Đài là gì? Đồ giả là gì? Tại sao Angus lại tạo ra thêm một Angela? Angela mà hắn thường thấy rốt cuộc là thật hay giả?

"...Bởi vậy Thiên Yết à, ngươi đừng học theo Angela đó. Cô ta không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu. Nhìn thấy cô ta nhất định phải tránh đi! Đứng ở cạnh ta này!"

Nếu lời của hắn là đúng thì Thiên Yết thậm chí còn chưa từng gặp Angela thật, sao có thể học hỏi từ đối phương chứ. Thiên Yết vô cảm nhìn hắn. "Bên ngươi thì an toàn?"

"Tất nhiên." Angus ưỡn ngực tự hào. "Ta sẽ bảo vệ ngươi!"

Cái này Thiên Yết không cãi, bởi đúng là Angus luôn cứu hắn. Nhưng ở bên Angus tuyệt đối không an toàn.

Ác quỷ thấy thanh niên im lặng nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện, vội la lên: "Ta không phải ảo tưởng của ngươi! Ta thực sự tồn tại!"

Có cái ảo giác nào biết mình là ảo giác đâu. Thiên Yết nghĩ thầm.

Đúng vậy, cho tới hiện tại Thiên Yết vẫn cho rằng Angus và Angela là do mình tưởng tượng ra. Căng thẳng, áp lực mà, phải làm gì đó để giải toả thôi. Nếu không phải tưởng tượng thì Thiên Yết không thể giải thích việc ác quỷ và thiên thần tồn tại được, còn lơ lửng bên cạnh hắn nhắc hắn ăn uống đầy đủ, hệt bảo mẫu.

Angus và Angela xuất hiện bên cạnh hắn là việc của năm năm trước. Khi đó cũng vào buổi chiều, sau một đợt sốt cao đột ngột, Thiên Yết tỉnh dậy phát hiện mình không những hạ sốt mà cả nhà còn gọn gàng đến kỳ lạ, giống như có cô Tấm trong quả thị vừa ghé qua vậy.

Còn chưa kịp để hắn nghĩ xem ai đã đến vào gờ này, thiên thần và ác quỷ đã vội vã chen lên, miệng bla bla hỏi một đống: "Ngươi tỉnh rồi! Có khó chịu ở đâu không? Còn đau đầu không? Đói bụng không? Uống nước không? Người nhà ngươi đâu? Tại sao không ai chăm sóc ngươi hết vậy?!..."

Thiên Yết suýt chút nữa hôn mê trở lại.

Sau khi khỏi bệnh, ác quỷ và thiên thần chính thức dọn vào nhà hắn. Bọn họ tự giới thiệu mình là Angus và Angela, đến từ Địa Phủ. Mục đích bọn họ đến đây chẳng có gì ngoài việc trông chừng Thiên Yết. Như hai vị bảo mẫu chuyên nghiệp, bọn họ chăm sóc hắn rất tốt, dù đôi lúc hai người sẽ biến mất một đoạn thời gian nhưng khi Thiên Yết cần, bọn họ chắc chắn sẽ xuất hiện.

Khi được hỏi lý do, Angus và Angela chỉ nói: "Vì đây là thứ ngươi mong muốn nên bọn ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện."

Mong muốn của hắn sao? Thiên Yết nghĩ mong muốn lớn nhất của mình là... không chết. Hắn muốn sống, lâu hơn một chút nữa.

"Nhóc con, đoạn thời gian ta không ở đây có vẻ đã có rất nhiều thứ thay đổi." Angus xoa đầu hắn, nhếch môi mỉa mai. "Đến cả vị trí canh chừng ngươi ngủ của ta cũng bị chiếm mất."

Mắt Thiên Yết lim dim, tưởng như sắp ngủ tới nơi. Angus sao có thể cho hắn ngủ? Ác quỷ không chút nương tay vỗ lưng hắn cái "bốp".

Thiên Yết bị vỗ đến mức ruột gan lộn tùng phèo, ho khù khụ, tỉnh cả ngủ. Trong cơn ho, hắn nghe Angus hỏi: "Ngươi biết thằng nhóc kia là ai không?"

Thiên Yết tự hiểu "thằng nhóc" là người đã cùng hắn về nhà. "Nó là Song Tử, con của một người bạn nhờ ta trông giúp."

Angus khoa trương nhìn hắn, như cha già thấy con mình cuối cùng cũng có bạn. Dù sao thì, ánh mắt đó làm Thiên Yết rất cạn lời.

Rồi đột nhiên, Angus nghiêm mặt: "Ngươi nghĩ ta tin hả?"

Thiên Yết: "..." đúng vậy, bọn họ đã hiểu nhau đến mức hắn không thể nói dối trước mặt đối phương.

"Rốt cuộc ngươi biết nó là ai không?"

Thiên Yết dùng im lặng thay cho câu trả lời.

Angus nắm vai hắn lắc điên cuồng. "Thiên Yết ơi là Thiên Yết! Bao nhiêu kỹ năng ta dạy cho ngươi bị chó ăn hết rồi hả? Ta đã dặn ngươi không được đến gần người lạ! Không cho người lạ vào nhà! Không được nhận đồ của người lạ! Không được ngủ trước mặt người khác! Ngươi thực sự đã quên hết rồi hả?!"

Thiên Yết chột dạ. "Ai nói ta quên?"

Angus không cảm xúc. "Ồ, biện minh ta nghe xem nào."

Thiên Yết quyết định đánh trống lảng: "...Ta bị sụt cân."

Trò trẻ con này vậy mà lại hữu dụng khi đối phó với Angus. Tên ác quỷ đó hét lên như người mẹ mất con. "Sụt cân?! Trong vòng mấy tháng ta không có ở đây mà ngươi bị sụt cân?! Sụt cao nhiêu cân?!"

Thiên Yết: "...0.2kg."

Angus tức đến mức vỗ cánh bay phành phạch khắp phòng. "Chắc chắn là do thằng nhóc đó! Chính thằng Song Tử giành ăn với ngươi chứ không ai khác!!! Ngươi ở yên đây, ta đi tính sổ với nó!"

Thấy Angus định mở cửa đi ra thật, Thiên Yết vội đứng dậy kéo hắn lại. "Đừng đi kiếm chuyện nữa. Thằng nhóc còn nhỏ xíu, biết cái gì đâu."

"Nó nhỏ xíu?! Ngươi nói nó nhỏ xíu?!" Angus phát điên rồi. "Ngươi biết nó là ai không? Ngươi biết nó bao nhiêu tuổi rồi không? Hiện tại ngươi gọi thằng nhóc là cụ cố tổ nó còn phải cảm ơn vì khen nó trẻ đó!"

Thiên Yết: "...Có cần làm quá lên như vậy không?"

Giọng Angus bỗng nhiên thê lương, gương mặt hắn như già đi mấy chục tuổi: "Thiên Yết, ngươi thay đổi rồi. Ngươi chưa bao giờ cãi lời ta, cũng chưa bao giờ bao che cho kẻ nào khác trước mặt ta."

Thiên Yết: "..." Angus đang miêu tả ai vậy?

"Chắc chắn là do thằng Song Tử đó!!!" Angus chỉ tay ra phía cửa. "Ta phải tính sổ với nó! Con yêu tinh này!"

Thiên Yết dở khóc dở cười vội đuổi theo đối phương. "Angus, đừng đùa nữa. Một chốc Sư Tử sẽ tới đây ăn cơm..."

"Có cả con nhóc đó nữa hả? Có cả con nhóc Sư Tử và thằng nhóc Song Tử?"

Thiên Yết: "...Ừ. Làm sao hả?"

Angus nghĩ cứ cái đà này hắn sẽ sớm điên mất. "Ngươi biết những kẻ xung quanh ngươi là người nào không vậy?!"

"Chỉ là một nữ sinh bình thường mà một đứa trẻ bình thường... thôi?"

Ác quỷ nổi khùng nhưng rồi chợt nhớ hôm nay là ngày nào, hắn xìu xuống, nghiến răng nghiến lợi. "Chỉ ngày hôm nay thôi! Ta nói rồi! Chỉ mỗi hôm nay thôi! Sau hôm nay ngươi tuyệt đối không được đến gần tụi nó nữa!"

"Ừ rồi rồi." Thiên Yết gật bừa, nhủ thầm dù sao hết hôm nay Song Tử cũng về nhà của mình. Về chuyện sau này hắn có quay lại hay không... chắc lúc đó Angus không có ở đây để càm ràm đâu ha? Angus rất ham chơi, nay không có Angela nữa chắc chắn sẽ mau chóng chạy đi đâu đó để giải buồn.

"Không nói nữa, trời còn sớm lắm, ngủ thêm một chút đi." Angus nắm vai Thiên Yết xoay trở lại giường.

"Ngươi đừng có đi phá phách hay doạ thằng nhóc đó." Thiên Yết không an tâm dặn dò.

"Ngươi coi ta là con nít hả?" Angus lèm bèm. "Ai mà thèm doạ nó."

"Thế thì..."

Lời còn chưa nói xong, lồng ngực hắn đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói. Trái tim như bị ai đó dùng tay siết chặt, đè ép lên cả phổi và xương sườn khiến ngực Thiên Yết quặn thắt. Rồi tầm nhìn hắn tối sầm, cơ thể vô lực, ngã đổ xuống sàn.

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Thiên Yết chẳng kịp kêu lên tiếng nào, Angus chỉ cảm thấy tay mình đột nhiên trống rỗng, cúi đầu nhìn xuống thanh niên đã nằm bất động.

"Thiên Yết...?"

...

Song Tử ra khỏi phòng vào khoảng hai giờ chiều, một buổi trưa mùa đông không quá nóng bức, tiết trời khi này vẫn có hơi mát mẻ. Hắn đi xuống tầng dưới để xem người giúp việc trong nhà chuẩn bị đồ ăn đến đâu. Thiên Yết và hắn về nhà cũ từ ban trưa nhưng chẳng ai có tâm trạng để xem xét cả.

Đi qua hành lang dài treo đầy những bức ảnh cũ, Song Tử dừng chân. Dù không ở đây thường xuyên nhưng trông mấy bức ảnh được lồng kính cẩn thận không bám một hạt bụi, hắn có thể thấy chủ nhân nơi này quý trọng chúng đến mức nào.

Trong những khung ảnh, Thiên Yết khi thì nhỏ xíu đáng yêu, khi thì niên thiếu tinh nghịch, khi thì trẻ trung ôn hoà, có đôi lúc lại giống hệt ông cụ non. Lướt qua hàng ảnh như lướt qua nửa đời người, Song Tử xem mê mẩn. Và rồi hắn đi đến cuối, nơi bức ảnh gia đình được phóng to, lồng khung gỗ quý. Ở đó có người phụ nữ xinh đẹp mang theo đôi mắt sáng điềm nhiên, mái tóc đỏ rực rỡ; người đàn ông cao lớn vững chãi, gương mặt nghiêm nghị ôn nhu; thiếu niên 13, 14 tuổi ngây thơ mang những nét tương đồng với hai người thế hệ trước. Chỉ cần nhìn lướt là có thể thấy: họ là một gia đình.

Đây là lần đầu tiên Song Tử trông thấy gia đình trọn vẹn của Thiên Yết, một gia đình có cả mẹ, con trai và... cha. Cha Thiên Yết là người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng, đường nét khuôn mặt cứng rắn và mái tóc đen tuyền hơi dài. Nhưng so với lần cuối Song Tử gặp người nọ, biểu cảm ông ta bây giờ đã có thể xem là dịu dàng, đến khoé môi cũng khẽ cong cong. Thiên Yết giống ông ta đến năm sáu phần, ngay cả tư thế đứng ngồi, góc nghiêng của vai cũng không lệch đi đâu được; có thể thấy lúc sinh thời, ông ta đã tác động mạnh mẽ đến cuộc sống Thiên Yết như thế nào.

Song Tử vuốt ve khung ảnh đã hơi cũ, giọng nói cũng nhuộm màu tưởng nhớ. "Ông lúc nào cũng hơn ta. Bây giờ đến cả Thiên Yết cũng..."

Nhưng họ hạnh phúc mà, đúng không? Dù hạnh phúc đó không có hắn đi chăng nữa...

Song Tử xuống bếp hỏi thăm về đồ ăn. Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, hắn lại dạo căn nhà một vòng. Ngôi biệt thự không lớn không nhỏ, tràn ngập hơi thở gia đình khiến người ta bất giác thả lỏng khi dạo quanh. Song Tử nghĩ, nếu có cơ hội hắn cũng sẽ xây một ngôi nhà như thế này, cùng người mà hắn yêu.

Khi Song Tử ra vườn, Sư Tử và Nhân Mã đi cùng một chiếc xe vừa mới bước xuống.

Song Tử lúc không có Thiên Yết là một người hoàn toàn khác. Hắn lạnh nhạt thông báo cho hai người: "Thiên Yết đang ngủ."

Sư Tử gật đầu ra vẻ đã biết. "Tôi không có việc gì làm nên đến sớm một chút."

Song Tử nhìn sang Nhân Mã. Nhân Mã chột dạ (dù hắn không biết mình chột dạ cái gì). "Tôi nghĩ sau khi ăn xong chúng ta rời đi là vừa kịp..."

Song Tử không vui "hừ" một tiếng, nhưng không nói ra câu nào lật lọng. Âu là điều may mắn.

Đoán chừng Thiên Yết sẽ không dậy trong quãng thời gian ngắn, Song Tử đi dạo quanh vườn một lát. Vườn hoa không nhiều, trang trí cực kỳ đơn sơ, trong góc có giàn treo vài chậu sứ nhỏ xinh, xem ra ai đó định trồng hoa ở chỗ này. Song Tử cũng nhìn thấy gói hạt giống hoa thanh anh và thạch thảo, nghe nói đây là hai loài hoa mẹ Thiên Yết thích.

Nơi hắn đang đứng có thể thấy ban công phòng Thiên Yết ngủ. Vị trí không quá gần cũng không quá xa, Song Tử có thể nghe thấy... tiếng gào rú?

Sư Tử kỳ quái. "Ở trên đó có người hả?"

Song Tử lắc đầu. Hắn chắc chắn trước khi hắn đi, trong phòng chỉ có mỗi Thiên Yết. Dù cho Thiên Yết có thức đối phương cũng sẽ không gào rú kiểu này. Mà hắn cũng không cảm nhận được bên trong có người sống...

Mặt Song Tử biến sắc, hắn vứt túi hạt giống xuống đất, vụt chạy vào nhà. Sư Tử và Nhân Mã thấy có điều bất ổn cũng mau chóng chạy theo.

Họ leo lên hai tầng cầu thang, mở toang cửa phòng, đập vào mắt đầu tiên là vẻ mặt ngơ ngác của Angus, tiếp theo đó là cơ thể Thiên Yết bất động trên sàn.

Hai mắt Song Tử tối sầm.

Angus như chưa tỉnh dậy từ cơn mơ, giọng nói ngơ ngác lạc lõng đến đáng thương. "Thiên Yết..."

"...Chết rồi."

Sư Tử, Angus và cả Nhân Mã kinh hãi nhìn sang người vừa nói chuyện. Mặc cho biểu cảm hắn như trời sụp đất nức, giọng Song Tử thản nhiên đến cực điểm, như thể đang nói trời hôm nay sắp mưa vậy.

"Ta... ta không biết sao tự nhiên lại như vậy." Angus lắp bắp giải thích, lần đầu tiên bọn họ hắn lộ ra vẻ kinh hoảng. "Thiên Yết đứng đó, sau đó... đột nhiên ngã xuống sàn, sau đó..."

Sau đó Song Tử lao đến nắm chặt lấy cổ hắn. Angus vì vài lý do không đủ sức để phán kháng, chỉ có thể một bên nói một bên trốn tránh. Song Tử cảm thấy hắn quá ồn, một nắm tay vung lên, cả hai lập tức biến mất trong không khí.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến Nhân Mã cũng chẳng hiểu cái gì là cái gì. Hắn bối rối nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn vị trí Song Tử vừa biến mất. "Cái này...?"

Sư Tử tiến lên, đặt đầu ngón tay lên mũi, lên động mạch cổ rồi áp lòng bàn tay lên cả ngực Thiên Yết,... nhưng tất cả đều yên tĩnh. Giống như một con rối vô cơ, người nằm bên cạnh cô hoàn toàn không có sinh lực sống.

Đột ngột, lặng im, không một lời báo trước. Và đó là cách Thiên Yết rời khỏi thế giới này.

———

Danh sách các loài hoa tượng trưng cho 12 nhân vật trung tâm:

Tâm sự tí xíu là tui rất thích hoa cải dầu (chính là hoa ở ảnh bìa của tui). Hoa cải dầu có tên tiếng anh là Canola, sự tích của nó gắn với nắng (cắt nắng ra, chôn xuống đất mọc thành hoa cải dầu). Về mặt ý nghĩa, hoa cải dầu có nghĩa là may mắn, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip