9 - good bye my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sóng biển vỗ đánh vào bờ cát vàng, từng tia nắng chiếu xuống càng làm những lấp lánh trên mặt nước như nhảy nhót. taehyung đặt chân trên nền cát gần như bỏng rát, nước biển mát lạnh đối lập với độ nóng như rang của cát.

taehyung cười nhẹ, như một đứa trẻ mà thích thú tung chân hất nước. nước bắn tung tóe, hắt cả lên chiếc áo mỏng màu trắng tinh khiết và chiếc quần short xanh lơ.

- ê ê này taehyung, vào đi không cảm bây giờ.

một chàng trai cao ráo, đầu đội mũ, đeo kính râm, cầm chiếc khăn vẫy tay gọi taehyung. anh nghe thế hơi bĩu môi nhưng không muốn người kia giận đành phải chạy lại vào chỗ ô che.

- hyung, em hoàn toàn ổn mà.

- không. với thể lực yếu như sên của em thì gió thổi cũng ngã chứ nói gì đến sóng quật.

người kia cầm khăn tắm quàng quanh người taehyung vừa càm ràm giảng đạo.

- nhanh đi về tắm đi.

- được rồi, em biết rồi, anh nhiều lời quá.

taehyung chu môi nhìn người trước mắt. câu nói ấy khiến người kia còn bực hơn.

- yah kim taehyung! nói anh thế à!

---

taehyung tắm xong thì lấy khăn tự lau tóc dù người kia có đòi cỡ nào.

- mới đó mà đã mưa rồi sao...

taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ. anh đâu có tắm lâu đến như thế? nhìn khung cảnh ban nãy đẹp đẽ, yên bình lặng sóng giờ đây tối đen, âm u và nổi sóng như vậy. taehyung khẽ cười khẩy, nó thực giống với tâm trạng của anh bây giờ. đôi mắt trong trắng, ngây thơ ban nãy không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt trầm tư, u uất.

- đưa đây anh lau tóc cho.

- hm? namjoon hyung, em ổn mà.

taehyung liếc mắt nhìn người phía sau.

- im đi, đợi mày tự làm chắc đến đêm cũng không khô được mất.

namjoon nói, đồng thời lấy máy sấy ra hong khô tóc cho taehyung. còn người được chăm sóc kia chỉ biết bật cười nhẹ.

- ... không định quay về à?

đến khi không gian im ắng ấy khiến namjoon bức bách thì y quyết định lên tiếng.

- namjoon hyung... tình yêu ấy đã được biển khơi cất giữ rồi. em không thể đi tìm lại nữa...

taehyung cười nhẹ. nụ cười gượng gạo ấy khiến namjoon muốn phá bỏ nó, vứt ra ngoài biển kia để lấy lại tình yêu của taehyung. namjoon ghét nụ cười ấy.

- nụ cười gượng của em thực xấu xí đấy taehyung.

namjoon nghiêm giọng nói, nghe pha chút đùa.

- ha, em biết mà...

- không vui đâu, thực sự đấy taehyung.

- kệ em đi hyung.

namjoon chỉ biết lắc đầu thở dài với con người ngang bướng này. có lẽ mọi người đang không biết tại sao taehyung và namjoon lại quen biết nhau phải không?

ngày ấy, taehyung quyết định bỏ đi, không nói cho taeyoung lẫn jeongguk, cứ thế mà đi. may sao vô tình gặp được namjoon, y cũng biết tình cảnh hiện tại của anh. nhà của namjoon thuộc vùng ngoại ô sát biển. gia cảnh của y tương đối khá giả nên căn biệt thự cũng gọi là rộng rãi, cách bố trí căn phòng và đồ vật đẹp mắt.

- thôi được rồi namjoon hyung.

namjoon chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, không biết tóc taehyung đã sớm khô ráo. chỉ đến khi taehyung cảm thấy đầu mình sắp bốc cháy đến nơi liền lên tiếng.

- ồ, phải rồi. vậy... em nghỉ ngơi đi nha. anh sẽ đi làm chút bbq.

namjoon tắt máy sấy, cất đi rồi nhanh chóng đi ra ngoài. taehyung khó hiểu nhìn theo bóng người anh kia.

----

taehyung bỏ đi, jimin cũng biết chuyện ấy. cơn giận cũng dần nguôi ngoai, nhưng đó đã là sự việc của 3 ngày sau khi nó xảy ra. jimin dùng cả 3 ngày để suy nghĩ và cuối cùng đành phải dung túng cho hành động ấy. đến khi muốn gặp taehyung và jeongguk để xin lỗi do bản thân quá phẫn nộ mà không suy nghĩ thì được nghe tin taehyung bỏ đi.

jimin hối hận, có đi gặp jeongguk để xin lỗi nhưng hắn gần như chẳng lọt chữ nào vào đầu. chỉ như người mất hồn gật đầu theo phản xạ.

- jeongguk hyung có nhà không chị?

jimin nhìn taeyoung đi ra mở cửa thì ngại ngần hỏi.

- hm? có, anh ấy đang trên phòng.

taeyoung mỉm cười đáp. không biết vì lý do gì jeongguk lại về sớm như vậy trong khi nói là phải đi mất vài tuần. cô cũng nghe taehyung chuyển nhà đi nơi khác mà không nói một tiếng. điện thoại thì thuê bao, nhắn tin không đọc, cô thực lo cho người anh trai của mình.

- vậy thôi, em đi về...

- ơ này jimin.

jimin nghe thấy jeongguk ở nhà thì muốn về nhưng lại bị taeyoung kéo lại.

- gì vậy jimin? tại sao tự dưng hỏi anh jeongguk có nhà không rồi lại bỏ về?

- thì... jeongguk hyung có nhà thì thôi, em về.

jimin muốn quay đi nhưng bị taeyoung kéo vào nhà đành phải ngồi xuống.

- nói chị nghe, có chuyện gì?

taeyoung nghiêm giọng hỏi, jimin thở dài một cái.

- chị yonri này... dạo này chị với anh jeongguk có đang hạnh phúc không?

jimin ngồi cạnh taeyoung, lo lắng hỏi. cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu.

- có chứ. jeongguk nói sẽ đưa chị đi du lịch nữa.

taeyoung nở nụ cười hạnh phúc. điều ấy càng khiến jimin cảm thấy ăn năn, hối lỗi hơn. đi du lịch chỉ là cái cớ để jeongguk tìm taehyung, cậu biết điều ấy. người ta nói người con gái khi không hạnh phúc, nếu mang trong mình đứa bé sẽ trở nên hạnh phúc. còn nếu khi họ đang hạnh phúc, có thai sẽ khiến người ấy hạnh phúc hơn nữa. vì đứa nhỏ là minh chứng tình yêu của họ. nhưng đối với taeyoung, có lẽ chỉ mãi sống trong cái vỏ bọc hạnh phúc nhưng bên trong lại là lừa lọc và dối trá.

- em sao thế jimin?

taeyoung thấy jimin chỉ bặm chặt môi, tay nắm chặt lại thì hỏi han.

- ... không... không có gì đâu chị...

jimin gượng gạo nói. cậu thực sự rất muốn nói sự thật cho taeyoung. nhưng vì đứa trẻ trong bụng cô, jimin đành ráng chịu nín thinh.

- em không sao chứ? có phải ốm rồi không? sao mồ hôi chảy nhiều vậy?

taeyoung lo lắng nhìn trán jimin lấm tấm mồ hôi do quá căng thẳng.

- ah không, em ổn mà... chắc em nên đi về, tạm biệt chị...

jimin nhanh chóng đứng lên cáo từ rồi bước cao bước thấp đi về. taeyoung ngồi đó nhìn theo mà cảm thấy kì lạ. mọi thứ quá mông lung với cô. rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? tại sao jimin luôn đối mặt với cô một cách gượng gạo như vậy? tại sao taehyung lại bỏ đi? tại sao jeongguk lại hành xử khác đi? mọi chuyện liệu có liên quan tới nhau?

_________

chị đại của iem đỉnh lém mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip