10 - meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chúng ta sẽ đi đâu vậy jeongguk?

taeyoung ngồi ở ghế phụ lái hỏi jeongguk, đồng thời lấy gương ra tô chút son. thấy jeongguk không trả lời thì quay sang.

- jeongguk? anh nghe em nói không?

jeongguk cứ vừa lái xe vừa suy nghĩ. phải đến lúc taeyoung khẽ đập nhẹ vai thì hắn mới giật mình trả lời.

- hả? sao em?

- anh không nghe em nói gì à?

- hm? có chuyện gì à?

- em muốn biết mình đang đi đâu.

- à...

jeongguk chỉ 'à' một cái như vậy rồi không biết phải nói gì thêm. hắn cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu nữa, chỉ là... hắn muốn tìm taehyung. taeyoung thấy hắn không trả lời câu hỏi cũng chỉ thở dài rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

chiếc xe chẳng mấy chốc đã đi hẳn ra ngoại ô, taeyoung thì đã ngủ gật từ lâu. jeongguk thì lái xe không ngừng nghỉ. cuối cùng hắn đành phải chịu thua mà dừng xe lại. cánh tay cùng đôi chân mỏi nhừ tê cứng lại. thấy taeyoung đang say sưa ngủ, jeongguk cũng không có ý gọi dậy. một mình đi ra khỏi xe, tiến tới tiệm tạp hóa ven đường mua chút đồ.

jeongguk lấy ra một điếu thuốc, vừa ngắm cảnh vừa hút thuốc. vị thuốc đắng nghét, chẳng ngọt ngào như đôi môi của taehyung. nhưng bây giờ, thuốc là thứ duy nhất để hắn bớt nhớ tới anh. nghĩ đến đây, jeongguk khẽ cười nhẹ khi nhớ đến bộ dáng lúc bị hôn của con mèo nhỏ kia.

- taehyung... anh đang ở đâu vậy?...

jeongguk thở ra làn khói màu xám đục gần như biến thành hình bóng của taehyung trong mắt hắn.

- jeongguk? anh lại hút thuốc nữa ư?

taeyoung đang ngái ngủ, bước ra khỏi xe thấy jeongguk hút thuốc thì lập tức tỉnh ngủ. trước đây hắn chưa từng động đến thuốc lá. không biết vì lý do gì đột nhiên vài ngày hôm nay lại hút thuốc.

- xin lỗi nha taeyoung, anh có mua cho em ít bánh đấy. anh để ở trong xe cho em rồi.

jeongguk quay đầu lại cười trừ rồi tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh. taeyoung nhìn túi bánh trong xe, quay sang nhìn bóng lưng jeongguk rồi đóng cửa xe lại. cảm thấy độ ấm sau lưng, jeongguk giật mình định quay lại thì taeyoung nói khẽ.

- hãy để vậy đi... để em ôm anh thêm chút nữa...

taeyoung áp mặt vào tấm lưng của người mình yêu. dù nó không rộng lớn nhưng lại rất vững chãi. cô cảm thấy may mắn vì tìm được tấm chân tình này. vòng tay mảnh mai ôm chặt jeongguk hơn. hắn khẽ liếc xuống cánh tay kia, trong lòng dấy lên cảm xúc lạ.

"xin lỗi..." chỉ biết phải thế thôi. lời xin lỗi chẳng thể nói thành lời, chỉ mong rằng người kia có thể cảm nhận được. nhưng tình yêu một phía sẽ mãi chẳng kết nối trái tim hai người với nhau.

- trời lạnh hơn rồi, mau đi vào xe đi...

jeongguk vứt điếu thuốc từ lâu đã sớm tàn, quay lại nói với cô. rồi chiếc xe lại tiếp tục di chuyển trên đường. chiếc xe chạy được thêm một quãng nữa thì đến một cánh đồng lavender tím, phía đối diện lại là bờ biển xanh. taeyoung muốn xuống xem nên jeongguk cũng dừng xe lại.

màu tím của hoa lavender và sắc cam vàng của bầu trời hoàng hôn ngăn cách bởi dải chân trời tinh tú. cánh đồng hoa nở đẹp mắt khiến bất cứ ai nhìn cũng phải thích. taeyoung muốn giữ lại hình ảnh này trong tâm trí. một khung cảnh tuyệt đẹp.

hoseok rất thích vẽ, và có trí tưởng tượng sâu sắc, chụp lại đem về chắc thằng nhóc thích lắm. nghĩ là làm, taeyoung lấy điện thoại ra chụp lại rồi thích thú nhìn lại.

jeongguk ngồi trong xe, khẽ lấy tay xoa xoa thái dương. việc suy nghĩ taehyung có thể ở đâu thực sự khiến hắn đau đầu. taeyoung gõ nhẹ cửa kính xe, hắn hạ kính xuống nhìn khó hiểu.

- cũng muộn rồi, chắc nên đi tiếp thôi. em chụp lại rồi.

----

taehyung nhìn con búp bê nhỏ lúc lắc cái đầu to quá cỡ so với thân mà chán nản. cộng thêm với tính cách khó ở nữa thì anh thực sự bực mình.

- thực sự đấy namjoon hyung! tại sao anh có thể mua nó chứ? con búp bê này chỉ để trên xe thôi chứ!

taehyung cầm con búp bê lên khiến đầu nó lắc dữ dội hơn. quá bực mà, anh muốn bẻ đầu nó lắm rồi.

- hử? em nói chán thì anh đưa cho con búp bê mà bầu bạn đấy còn gì.

namjoon đang nấu ăn nói vọng vào. taehyung thở dài, gạt con búp bên sang một bên, nằm ườn ra giường. ánh mắt chạm phải ánh nắng cuối ngày hắt vào từ bên ngoài cửa sổ.

- muốn đi ngắm hoàng hôn quá...

taehyung ngồi dậy, đợi namjoon nói một tràng dặn dò cẩn thận rồi mới được bước chân ra khỏi nhà. từ căn biệt thự của namjoon đi ra đến nơi có phong cảnh đẹp để ngắm hoàng hôn cách nhau một đoạn. taehyung nhẹ nhàng bước từng bước, bên cạnh là yeon tan - chú cún nhỏ của anh. mắt nhìn về phía bờ biển bên cạnh. hoàng hôn trên biển cũng rất đẹp nhưng anh muốn thử địa điểm mới. thấy phía đối diện có cánh đồng hoa lavender liền nhanh chân chạy qua.

- đẹp thật đấy... tiếc là namjoon hyung không thấy được nhỉ?

taehyung cười nhẹ, tay xoa xoa đầu nâu nhỏ ngồi cạnh mình. bé cún nhỏ chui rúc vào người taehyung muốn được vuốt ve. anh thấy thế bật cười nhẹ, đáng yêu thật đấy! taehyung chống cằm nhìn ngắm hoàng hôn mà suy nghĩ thì trôi dạt đi nơi đâu. phải đến khi trời đã tối hẳn cùng tiếng ăng ẳng của yeon tan thì anh mới giật mình lững thững đi về.

- hơi trễ đấy nha taehyung. anh định gọi điện cho em mà quên mất lần trước em làm rơi xuống biển.

taehyung vừa về tới nơi đã nghe namjoon càm ràm đủ thứ. anh cầm bịch thức ăn đổ ra bát nhỏ cho yeon tan rồi phụ giúp namjoon sắp bát đĩa ra bàn ăn.

- namjoon hyung? anh sao thế?

taehyung cảm thấy lạ khi namjoon tự dưng không ăn mà lại ngồi nhăn nhó gạt gạt vài thìa súp.

- taehyung này...

- vâng?

- em... mà thôi, không có gì đâu...

namjoon định nói nhưng ngay sau đó lại lắc đầu cười trừ. taehyung nghiêng đầu nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục dùng bữa.

namjoon cũng biết mặt của jeongguk. có thể nói hắn cũng khá nổi tiếng, y thường thấy trên tv hay trên báo. nhưng không thể ngờ lại nhìn thấy hắn ở đây. namjoon biết taehyung đang muốn tránh mặt hắn nên khi thấy hắn ở ngoài kia mà taehyung lại muốn ra ngắm hoàng hôn, y lập tức lôi bài dặn dò của mình ra để đợi jeongguk đi khỏi. đến khi ấy mới yên tâm cho taehyung ra ngoài.

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip