Phần 76: The sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 76: Bầu trời.

Ngôi kể thứ 3...

Khi cả ba đến được Dinh thự, Tsunayoshi liền giới thiệu Ieyoshi với Aria và những người khác, tuy ban đầu cả hai bên đều rất khách sáo và xa cách, nhưng chẳng bao lâu sau liền trở nên thân thuộc.

Cả Chrome và Yuni đều rủ Ieyoshi chơi cùng, ngạc nhiên là Byakuran cũng thế.

Ừm, Ieyoshi tất nhiên là sắp bị Byakuran làm phiền đến chết đi sống lại rồi, cậu ta cầu cứu Tsuna, nhưng cậu cũng chỉ biết cười trừ, dù sao thì đó vốn là bản tính của Byakuran, phiền phức và nghiện marshmallow.

"Tsu-kun, con đã sẵn sàng phá vỡ lời nguyền cho các arcobaleno chưa?"

Aria nghiêm giọng hỏi, lặng lẽ cùng Tsuna rời đi, sang một góc khuất cách đó không xa, đứng quan sát mọi người vui vẻ chơi đùa với nhau.

"Đương là rồi ạ."

Tsuna thoải mái đáp.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Aria nói rồi đeo sợ dây treo Núm vú Bầu trời vào cổ Tsuna, nó bắt đầu chập chờn rồi phát sáng.

Tsuna ngay lập tức cảm nhận được sự bình thản và ấm áp truyền đến và ra cả không gian xung quanh, thật yên bình.

"Sao con không thử đưa lửa của mình vào núm vú Bầu trời?"

Aria đề nghị, Tsuna gật đầu làm theo.

Lửa càng thêm vào, chiếc núm vú càng phát sáng rực rỡ hơn và rồi chạm đến mức chuyển sang màu trắng sáng chói, khiến cả hai phải nhắm mắt theo phản xạ.

Một khi tầm nhìn được khôi phục lại, Tsuna thấy chiếc núm vú đã trở lại như bình thường. Tsuna thở dài nặng nề, nghĩ rằng bản thân đã thất bại và làm mọi người thất vọng.

Nhưng đột nhiên chiếc núm vú vỡ tan, tựa một chiếc gương vỡ thành nhiều mảnh nhỏ li ti.

"Hả?"

Tsuna bật thốt lên trong sự ngạc nhiên.

Từng cái, từng cái một, từ khắp nơi trên thế giới, các núm vú của các arcobaleno lần lượt vỡ tan, chính thức kéo xuống thứ xiềng xích đã bao lấy họ bao năm qua, để họ trở về với cơ thể trưởng thành của mình.

Tsuna kinh ngạc nhìn Reborn, thật khác.

"Tớ phải thừa nhận cậu đúng là một người đàn ông ưa nhìn, Reborn."

Tsuna cười hì hì.

"Hả?"

Reborn vẫn còn đang chìm trong cơn sốc, hắn chớp mắt hết mấy lần mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Hắn chạy đến chỗ cậu và ôm Tsuna.

"Cảm ơn, Tsuna."

Tsuna ngơ ngác gật đầu và rồi hét lên như một cô gái.

"Aria-san, hình như con đang mơ."

Tsuna bỗng nhiên nói.

Aria buồn cười nhìn cậu.

"Sao con lại nói thế?"

"Thì, vị sát thủ đệ nhất thế giới vừa nói 'cảm ơn' với con. Là phép màu đấy! Sắp tận thế rồi."

Tsuna càng cường điệu hóa hơn.

Rồi một bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu từ phía sau.

"Đừng ngạc nhiên như thế Tsuna, cũng bình thường thôi. Cảm ơn em."

Là Verde.

"Không cần phải thế, Verde. Em vui vì đã giúp được mọi người."

Tsuna đáp.

Lại một lần nữa, Tsuna giật mình vì bị ôm chầm từ đằng sau.

"Skull-sama vĩ đại rất biết ơn nhóc, Tsunayoshi."

Skull mừng rỡ nói lớn.

"À, em cũng mừng cho anh, Skull."

Skull đang định nói tiếp thì điện thoại của anh reo lên, bấm nhận cuộc gọi, một giọng nói vang lên.

"Kora! Núm vú của tôi vừa vỡ tan và rồi tôi trở lại như bình thường!"

Giọng nói như muốn hét lên đến đầu điện thoại bên kia.

Điện thoại của Verde cũng chung số phận.

"Cái quái--"

"Verde, là Viper đây, ngươi không tin được đâu nhưng... núm vú của ta vỡ tan và ta vừa trở lại bình thường!"

Tiếp đó là điện thoại của Reborn.

"Để tôi đoán nhé Fon, cậu trở lại bình thường?"

Đầu bên kia lâm vào im lặng một lúc.

"Sao cậu biết?"

"Tsuna vừa phá vỡ lời nguyền."

"Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu rồi Tsunayoshi, tôi biết cậu nhóc có nghe thấy."

Fon nói tiếp.

"Không có gì đâu mọi người."

Tsuna cũng vui lòng lặp lại điều mình đã nói đi nói lại từ nãy đến giờ.

"TSU-CHANNNNN! Chơi nào."

Byakuran đột nhiên xuất hiện từ giữa đám người và kéo Tsuna đi.

"Một cậu nhóc tốt bụng."

Reborn nhận xét.

"Đúng thế."

Aria vui vẻ đồng tình.

"Nhóc ấy sẽ là một Vongola Decimo phù hợp trong tương lai chứ?"

Verde hỏi.

"Các cậu nghĩ sao?"

Aria cũng hỏi.

Đương nhiên sẽ.

Bời vì mãi mãi, Tsuna vẫn sẽ luôn là một bầu trời chân chính, một bầu trời bao dung và chấp nhận tất cả.

[HOÀN CHÍNH VĂN]


*Đôi lời từ tác giả gốc:

Gửi các bạn đọc thân mến:

Câu chuyện của tôi có nhàm chán không? Nếu có thì thật xin lỗi. Tôi không nghĩ rằng sẽ có nhiều người đọc đến thế, nhưng ừ thì... dù sao thì cũng đã đi được đến đây.

Cảm ơn sự ủng hộ từ trước đến nay của các bạn, tôi rất biết ơn điều đó.

Cảm ơn mọi người ^^


*Lời từ Dịch giả (là tôi đó):

Vậy là tôi đã dịch xong 76 tập và 1 phần giới thiệu của truyện, tổng cộng là 77 tập và tôi đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và góp ý cho tôi trong suốt quá trình dài này. 

Vẫn còn một phần phiên ngoại nhỏ, mọi người lướt xuống đọc tiếp nha ^^



Phiên ngoại

[10 năm sau]

Thuốc nổ đang bay đầy trời, những vụ nổ bùng lên ở mọi nơi.

Những tiếng hét HẾT MÌNH cũng rõ ràng hơn bao giờ hết, và sau đó là:

KENG!

KENG! KENG! 

Tiếng những thứ vũ khí bằng kim loại va vào nhau chói tai vang vọng.

Lại một lần nữa, căn phòng ăn đã trở thành một đống hỗn độn, một bãi chiếc trường.

"Tên bò ngu ngốc kia! Đừng lười biếng nữa."

Thanh niên tóc trắng nào đó bực tức nói lớn, tay không ngừng ném thêm thuốc nổ.

"HẾT MÌNH đừng bắt nạt bé bò nữa, đầu bạch tuộc ngu ngốc."

Lại một vị tóc trắng khác, nhưng có thể dễ dàng phân biệt nhờ âm vực lớn đến bất thường của anh.

"Hai người đừng hét nữa!"

Một thiếu niên với mái tóc trắng dài nói, càng kịch liệt ném thêm thuốc nổ phiên bản mini về phía người mang bộ đồ có họa tiết bò và người lớn tiếng khi nãy.

"Yare yare. Sao mấy người không thể bình tĩnh hơn hả! Baka-dera."

Thanh niên trông có vẻ trẻ tuổi, mặt một bộ đồ có hình da bò sữa lười biếng nói.

"Ngươi nói cái gì hả, con bò ngu ngốc kia?"

Và rồi ngay sau đó, một trận thuốc nổ khác lại bay ra. Một bên khác, một người thì không ngừng đấm, người còn lại thì không ngừng né.

Ở bên kia bàn, hai vũ khí kim loại vẫn chưa dừng việc va chạm nhau.

"Kufufufu~ Sao ngươi không thể thả lỏng ra một chút hả, Kyo-chan?"

Thanh niên với mái tóc độc lạ hình quả dứa, mang theo giọng điệu chọc tức nói với người đứng đối diện mình, tay anh ta vẫn cầm chắc thanh đinh ba.

"Hn. Cắn chết."

Và rồi một đôi tonfa như xé gió mà lướt đi trong không khí, mục tiêu đương nhiên là vị đầu dứa kia, nhưng may là anh ta đã kịp thời dùng đinh ba của mình chặn lại.

"Maa~ Maa~ Bình tĩnh nào các cậu, đã bao năm rồi mà vẫn thế."

Lần này là một thanh niên tóc đen, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, cố gắng dẹp loạn đám giặc này trước khi người kia đến.

"Decimo sẽ không thích chuyện này."

Anh thầm nghĩ.


Trên hành lang rộng lớn của tòa lâu đài, một thiếu nữ cũng có mái tóc hình dứa cùng đôi mắt màu chàm, một bên thì bị che lại, chậm rãi cất bước đến căn phòng nào đó.

Cô nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa 3 lần.

"Mời vào."

Giọng nói dịu dàng như thiên thần cất lên từ sau cánh cửa.

"Bossu, chào buổi sáng. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ."

Thiếu nữ thông báo.

"Anh sẽ đến ngay."

Người kia lại nói. Nhưng đôi mắt cậu không thể ngước lên được, đống giấy tờ cao gần chạm trần này đang dày vò cậu.

"Bossu, anh đã giải quyết giấy tờ 16 ngày liền rồi. Anh luôn bỏ bữa và chỉ ngủ một giờ mỗi ngày, anh phải nghỉ ngơi."

Thiếu nữ lo lắng khuyên bảo.

Người kia thở dài đầy mệt mỏi rồi ngước mặt cười với thiếu nữa đứng nơi cửa.

"Ok, tớ sẽ ăn với mọi người."

Đẩy hết đồng giấy tờ qua một bên, hai người cùng đi đến phòng ăn.

Trên đường đi, họ bắt gặp vị sát thủ nào đó trong hình dáng trưởng thành. Hắn mặc một vest lịch sự cùng fedora trên đầu.

"Chào Tsuna."

Người đàn ông nói.

"Reborn!"

Giọng ấm áp kèm theo chút vui mừng.

"Cậu về từ khi nào thế?"

Cậu hỏi.

"Sáng sớm nay."

Reborn trả lời.

"Reborn-san, ngài có muốn ăn sáng cùng chúng tôi không?"

Thiếu nữ hỏi.

"Được thôi."

Reborn nhanh chóng chấp nhận.

Rồi cả ba cùng đi, trên đường cũng có trò chuyện chút. Nhưng khi vừa đặt chân đến trước cửa phòng ăn, tiếng nổ lớn đã truyền đến tai, sau đó là tiếng kim loại tiếp xúc với nhau.

Vị sát thủ đá cửa, sau đó là một cảnh tượng hỗn loạn. Hắn tựa đã quen, lên nồng và bắn một phát lên trần nhà.

"A... Lại thêm giấy tờ."

Một vài người buồn bã nghĩ.

Juudaime!

Tsuna-nii.

Yo, Tsuna.

HẾT MÌNH Sawada.

Hn. Động vật ăn tạp.

Kufufufu~ Tsunayoshi-kun.

Họ cùng đồng thanh.

Lambo chạy thẳng đến chỗ Tsuna và ôm cậu.

"Chào mọi người."

Tsuna chào đón họ bằng một nụ cười ấm áp.

"Juudaime, xin lỗi vì lại gây rắc rối cho người."

Hayato gập người 90 độ, trịnh trọng nói.

"Không, ổn mà Hayato. Đã bao nhiêu tớ bảo cậu đừng gọi tớ là Juudaime nữa mà."

Tsuna cười khổ trấn an.

"Không, Juudaime là Juudaime ạ."

Hayato vẫn cố chấp.

"Kufufufu~ Tsunayoshi-kun, nhóc ổn chứ? Nhóc trông nhợt nhạt và ốm hơn so với lần gặp trước, nhóc nên ngủ đủ giấc."

Mukuro dù vẫn ngả ngớn, nhưng giọng anh ta đã nghiêm túc hơn.

"Ừm.... Thật sao? Em không để ý."

Tsuna nói.

Kyoya kéo lấy Động vật ăn cỏ của anh, lướt nhìn cơ thể cậu một lượt từ trên xuống dưới không thiếu chỗ nào.

"Em nên ngủ."

Cuối cùng anh đưa ra được một kết luận như vậy.

"Bọng mắt của em HẾT MÌNH muốn hét lên như thế."

Ryohei nói lớn.

"Tsk, sao boss của các người có thể ngủ giữa một rừng tiếng nổ và đám hộ vệ phá hoại này được chứ? Còn mấy chồng giấy tờ đang chờ cậu ta kia kìa."

Reborn trào phúng.

Mọi người chột dạ nhìn đi chỗ khác, bầu không khí im lặng ngay tức khắc sau câu nói của Reborn.

Rồi cuối cùng họ cũng im lặng cùng nhau ngồi xuống, người hầu bắt đầu bưng đồ lên và bữa sàng bắt đầu. 

Rồi Reborn lấy ra một chai thuốc nhỏ, đặt nó lên bàn và đẩy về phía Tsuna. Tsuna nhướng mày.

"Là thuốc hạ sốt của cậu."

Reborn giải thích.

"Sốt?"

Tsuna hỏi.

"Tôi nghe Chrome nói vì bỏ bữa và thiêu ngủ mà cậu bị sốt cao. Dù đã lắc mạnh nhưng cậu vẫn không tỉnh hay đáp lại."

Reborn nói.

Tsuna chỉ cười.

Mọi người ai cũng ngạc nhiên trước điều Reborn vừa nói.

"Động vật ăn tạp, thật sao?"

Kyoya lo lắng hỏi người yêu mình.

Tsuna chỉ chột dạ tránh đi ánh mắt của anh. Kyoya chuyển tầm mắt sang phía Chrome và nhận được một cái gật đầu từ cô.

"Kufufufu~ Chrome, sao em không nói chuyện này với ta?"

Mukuro hỏi.

"Xin lỗi Mukuro-sama, nhưng lúc đó ngài đang bận đánh nhau với Kyoya-sama."

Chrome đáp.

"Hả? Hai anh lại đánh nhau sao? Hai anh phải biết hậu quả sau đó là gì chứ."

Tsuna nói với một nụ cười kinh dị bên môi.

Mọi người đều không nhịn được mà rùng mình, họ không muốn nhìn thấy chúa quỷ Tsuna đâu. Nó khiến họ nhớ về trải nghiệm kinh khủng lần trước.

[Dòng hồi tưởng]

Sáng sớm hôm đó, vì không ngủ đủ giấc mà Tsuna đang rất bực mình, cậu định đến vườn để thư giản nhưng ngay khi vừa đến nơi, trước mắt cậu chính là một bãi chiến trường chính hiệu.

Thuốc nổ đang bay.

Các hộ vệ đang cãi nhau.

Tiếng kim loại chói tai không ngừng vang lên.

Dễ thôi, một đống sát khí thay lời cảnh báo và rồi, bức phá giới hạn được sử dụng, cả đám biến thành một khối băng.

Trong cả 4 ngày sau đó, Tsuna một ánh mắt cũng không thèm nhìn bọn họ. Họ thấy có lỗi và buồn bã, không nỡ nên Tsuna mới tha, nhưng ai ngờ lại tái phạm...

[Kết thúc hồi tưởng]

Sau khi hoàn thành bữa sáng và chắc chắn Bầu trời của mình đã yên vị trên giường chuẩn bị ngủ, các hộ vệ mới rời đi, họ không thể sống thiếu Bầu trời, rất đau đớn và cô đơn.

Suy cho cùng thì chỉ có người kia mới thật sự chấp nhận họ, xem họ như những người bạn mà thật lòng đối đãi, dùng sự chân thành để cảm hóa họ.

Không ai, không ai được phép làm hại đến người kia, nếu không thì thứ chờ họ sẽ còn kinh hoàng hơn cả cái chết đau đớn nhất.

Kyoya vẫn ở lại, anh cở giày cùng áo khoát rồi leo lên giường người yêu mình.

"Tsunayoshi?"

Kyoya gọi tên cậu.

"Hừm?"

Tsuna buồn ngủ ngân giọng.

Kyoya bất ngờ hôn Tsuna, một nụ hôn ướt át và triền miên.

Hôn xong rồi, Kyoya nhìn chăm chú vào đôi mắt màu nâu sáng kia, chúng thật đẹp.

"Em vẫn đẹp hơn bao giờ hết, Tsunayoshi."

Kyoya nói.

Tsuna cười khúc khích.

"Đừng tăng bốc em Kyoya, anh biết nó không có tác dụng gì mà."

Kyoya lại hôn cậu.

"Ta biết. Ta thuộc về em và em là của ta, chúng ta hiểu nhau hơn ai hết, đúng chứ?"

Tsuna cười nhẹ và vùi mặt vào lồng ngực Kyoya.

"Không phải đó là điều hiển nhiên sao, Kyoya?"

Tsuna nói rồi nhắm mắt lại.

Kyoya bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

"Đúng vậy."

Kyoya nói lời cuối rồi cũng nhắm mắt, cả hai cùng nhau ngủ hết đêm đó.

[HOÀN TOÀN VĂN]

24/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip