Phần 75: Peaceful time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 75: Ngày tháng bình yên.

Ngôi kể thứ 3...

Những ngày tháng của hiện tại, Tsuna đều rất vui vẻ mà tận hưởng, mọi thứ đều đã đâu vào đấy.

Mối quan hệ của cậu với Ieyoshi đã được hàn gắn.

Cậu chung sống hòa hợp cùng hầu như tất cả mọi người trong thị trấn (trừ cha mẹ của Kyoya). Nhưng Tsuna không bận tâm lắm, bởi cậu đã quyết tâm không để Kyoya trở về Trung Quốc ngay từ cái ngày họ thừa nhận yêu nhau kia rồi.

"Chào buổi sáng, Reborn."

Tsuna như thường lệ, chào hỏi với một nụ cười trên môi, mở đầu một ngày mới tươi đẹp.

"Chào buổi sáng, Tsuna."

Reborn đáp rồi lại nhảy lên đầu Tsuna ngồi, vô cùng tự nhiên.

"Sáng tốt lành, Tsuna."

Lần này là Ieyoshi.

"Sáng tốt lành, Ieyoshi."

Tsuna chào lại.

Ăn sáng xong, họ lại ra đường đi dạo vòng quanh thị trấn. Tsuna lại bắt đầu bận tâm.

"Nè Reborn, tớ hỏi cậu một chuyện được chứ?"

"Cứ tự nhiên."

"Ừm, cậu biết đó, Yuni đã đồng ý trao lại Núm vú Bầu trời cho tớ để phá giải lời nguyền của các Arcobaleno. Nhưng... phải chờ đến khi nào nữa?"

"A, cậu trông hào hứng nhỉ?"

Reborn hơi ngạc nhiên.

"Ừm, thật tò mò về hình dáng người lớn của cậu và những Arcobaleno khác nha."

Tsuna cười khúc khích đáp, đưa tâm trí bay xa theo trí tưởng tượng.

"Đương nhiên sẽ là, một người đàn ông điển trai khiến bao cô gái ngã gục rồi."

Reborn vô cùng tự tin.

"Cậu chắc mình đang không mơ mộng chứ?"

"Chắc chắn."

"Này, một đứa trẻ như cậu không nên kỳ vọng quá cao về bản thân."

Ieyoshi cũng buông lời trêu chọc.

"Im đi. Các cậu sẽ thấy thôi."

Reborn bắt đầu thấy tức giận.

"Vâng, vâng Reborn-san."

Tsuna ngân dài giọng, nghe chẳng khác gì đang dỗ dành trẻ con.


[Ở công viên]

"Chào buổi sáng, Juudaime/ Tsuna."

"Này tên ngốc bóng chày, ta đã nói biết bao nhiêu lần là ngươi đừng gọi thẳng tên của Juudaime như thế nữa!"

"Maa~ Maa~ Ổn mà, Tsuna đâu có phiền."

"HẾT MÌNH chào buổi sáng, Sawada."

"Im đi đầu rễ tre!"

"Nhóc vừa nói cái gì hả, đầu bạch tuộc?"

囧囧囧 <------ Tsuna.

Tsuna bước lên một bước, định hòa hoãn bầu không khí giữa những người hộ vệ của mình lại, nhưng một đôi tay quen thuộc đã kéo cậu về phía sau.

"Chào buổi sáng, Tsunayoshi."

Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ bên tai và sau lưng, Tsuna ngượng ngùng đỏ mắt, nhưng cũng cười tươi quay đầu nhìn Kyoya.

"Chào buổi sáng, Kyoya."

"Kufufufufu~ Tsunayoshi."

Mukuro cũng bắt đầu xuất hiện từ trong không khí.

"Ồ? Xin chào Mukuro, buổi sáng tốt lành."

Tsuna tỏ vẻ ngạc nhiên chút, rồi cũng chào Mukuro.

"Tại sao?"

"Hể?"

Tsuna ngơ ngác nhìn Mukuro đang vô cùng nghiêm túc.

"Tại sao nhóc không nói với ta, rằng tên Sẻ này là người yêu nhóc?"

Mukuro tức giận vạch trần.

"À... Ờm... Về chuyện đó thì... Hehehe."

Tsuna chỉ biết cười gượng thay câu trả lời.

"Cái gì?! Juudaime đang hẹn hò với tên ngốc kia?"

Hayato kinh ngạc hét toáng lên, rồi anh quay sang lườm nguýt Kyoya.

"Sao ngươi dám làm vậy với Juudaime hả?"

"Thôi nào Haya-chan. Vậy là Tsuna đã chọn 1827, dễ thương thật."

Takeshi chỉ cười hì hì như mọi khi.

"Ngừng việc nói mấy con số ngu ngốc khó hiểu kia đi!"

Hayato khó chịu gắt lên.

"Tớ mừng cho cậu, Tsuna."

Nhưng chơi chung lâu quá rồi nên Takeshi cũng miễn nhiễm, thản nhiên làm ngơ tiếng ồn mà đi đến trước mặt Tsuna chúc mừng.

"Này! Đừng ngó lơ ta!"

"Nếu các cậu đã biết rồi thì tớ cũng không giấu nữa."

Tsuna mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Không!"

Mukuro thét lên, quỳ thụp xuống đất, giả vờ rơi nước mắt vô cùng đau khổ.

"Kufufufu~ Tsunayoshi, chiếc vỏ bọc tương lai trẻ tuổi và ngây thơ của ta. Sao nhóc có thể...."

"Đủ rồi Mukuro, tụi em rất hạnh phúc."

Tsuna cắt ngang màn kể khổ của Mukuro, trực tiếp kéo anh ta đứng dậy.

"Tsunayoshi, sao--"

Mukuro vẫn nhây muốn nói tiếp, nhưng lần này thì thứ chờ đợi anh ta lại là một chiếc tonfa đáng yêu bay thẳng vào mặt.

"Ouch!"

Mukuro kêu lên trong đau đớn, nhìn chằm chằm Kyoya.

"Tsk, tên Sẻ ngu ngốc kia, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

"Động vật ăn tạp không phải vỏ bọc của ngươi. Em ấy là người của ta."

Và thế là một chuỗi tiếng động do các vũ khí kim loại va chạm vào nhau vang lên khắp công viên.

Tsuna trực tiếp bỏ qua nhóm hộ vệ của mình mà rời đi cùng với Reborn trên đầu và Ieyoshi bên cạnh.

"Hm, tớ thật sự muốn phá vỡ lời nguyền ngay bây giờ. Reborn à, tối qua tớ đã mơ thấy Luce."

Tsuna kể.

"Thật sao?"

"Yeah, nếu tớ nhớ không lầm thì nội dung đại khái là..."

[Dòng hồi tưởng]

Tsuna tỉnh dậy trong một khu vườn rộng lớn tuyệt đẹp. Nó trông khá giống với vườn của Dinh thự Giglio Nero. Một lúc sau, vẫn là Tsuna, nhưng cậu đã ngồi xuống, nhâm nhi tách trà và trò chuyện cùng Luce.

"Cháu hạnh phúc chứ Tsuna?"

"Có ạ, tại sao lại không cơ chứ?"

"Vậy thì tốt. Thật xin lỗi vì đã bắt cháu phải gánh lấy trọng trách nặng nề này."

"Không sao đâu, Luce. Ít nhất thì cháu tự nguyện và cảm thấy vui vẻ. Nếu không có những sự kiện khó khăn kia, có lẽ cháu đã chẳng thể gặp được những người quan tâm mình thật lòng."

"Cháu thật sự có đầy đủ phẩm chất của một Bầu trời."

"Nhưng Luce à, cháu không chắc mình có thể gánh vác ổn thỏa mọi chuyện không sau khi đảm nhiệm vị trí Vongola Decimo? Byakuran đã từng nói có vài thế giới song song khá tệ. Các hộ vệ nói rằng họ hối hận vì đã gặp được cháu. Nhưng số còn lại lại khá tốt."

"Tuy cuối cùng anh ấy có nói, dù là ở thế giới nào, cháu vẫn là một Bầu trời thật thụ, nhưng cháu vẫn thấy lo."

"Byakuran nói đúng đấy. Dù thế giới có khác nhau, nhưng định mệnh đã lựa chọn cháu, một Bầu trời chân chính."

"Nói đến đây thì... cháu đã sẵn sàng phá vỡ lời nguyền chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Vậy thì hãy làm đi nào, Sawada Tsunayoshi-Vongola Decimo tương lai."

[Kết thúc hồi tưởng]

"Sau đó thì mọi thứ đều trở nên mơ hồ."

Tsuna nói với Reborn.

"À... Vậy là Luce đã thật sự rời khỏi thế giới này. Sao cũng được. Đến chỗ Yuni thôi nào."

Reborn nói.

"Ok. Đi nào Ieyoshi, anh chắc là Yuni và Chrome sẽ thích em cho coi."

Tsuna nói rồi nắm lấy tay Ieyoshi mà chạy.

"O-Ok."

Ieyoshi dù hơi khó tin nhưng vẫn đi theo Tsuna-đến Dinh thự Giglio Nero trực thuộc Nhật Bản.


24/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip