Phần 52: Thank you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 52: Cảm ơn.

Ngôi kể thứ 3...

"Đây."

Tsuna thốt lên một tiếng, rồi đặt một khay gồm trà, một ly expresso và một đĩa bánh quy nhỏ lên bàn.

"Cảm ơn Tsunayoshi/ Tsuna."

Reborn và Fon đồng thành cùng lúc.

"Gọi tớ là Tsuna được rồi, Fon-san. Vả lại, điều gì mang cậu đến đây?"

Tsuna tò mò hỏi.

"Chúng tôi sẽ nói về vấn đề này sau. Còn bây giờ thì, cậu ổn chứ? Không nhức mỏi ở đâu?"

Fon vẫn một điệu bộ vô cùng nho nhã.

"Tôi nghe nói cậu đã uống thứ thuốc giúp lấy lại kí ức do Verde tạo ra, đúng chứ?"

"Đúng vậy Fon-san. Tớ cũng đã ổn rồi, cảm vì đã hỏi."

Tsuna thân thiện đáp lại.

"Thế Tsuna, ký ức của cậu sao rồi?"

Reborn lên tiếng.

Tsuna khựng lại một lát, trước khi trả lời với một nụ cười không được thoải mái lắm.

"Ừ thì, nó không tốt lắm...Nhưng, dù sao thì trong đó cũng có Kyoya, cùng các hồn ma. Nên mọi thứ vẫn ổn."

Tsuna nói.

"Các hồn ma?"

Fon nghi hoặc thốt lên.

"Oh? Ý tớ là Thế hệ đầu của Vongola."

Tsuna sửa lại lời.

Fon nhìn cậu trong sự khó tin.

"T-Thật sao?"

Dù không nghi ngờ tai mình có vấn đề, nhưng Fon vẫn ngập ngừng hỏi lại.

"Yup, tớ lần đầu tiên gặp họ lúc còn nhỏ, khi chỉ đang ở trong phòng một mình. Họ đột nhiên xuất hiện từ một nơi nào đó và bắt đầu cãi nhau, có lẽ là khoảng lúc tớ 8 tuổi."

"Rồi sau đó, tớ bắt đầu giới thiệu họ cho Kyoya và Alaude-nii thật sự đã khá tâm huyết trong việc huấn luyện Kyoya. Giotto-nii giải thích với tớ mọi thứ về lửa, các trạng thái và những Famiglia trong giới Mafia."

Tsuna thản nhiên kể, không có một chút ý thức nào về việc câu chuyện của cậu rất gây chấn động cho người nghe.

"Hn. Xem ra em thật sự đã nhớ lại mọi thứ."

Kyoya không rõ ý vị nhìn Tsuna.

"Đương nhiên rồi. Em còn nhớ cái ngày Giotto-nii nói rằng em nên đánh nhau với anh và Alaude-nii. Nhưng em thấy đó chẳng khác gì một nhiệm vụ tự s.át cả."

Tsuna bất đắc dĩ hồi tưởng.

Kyoya nhếch mép, tuy anh không quá nhớ rõ về chuyện Tsuna kể. Nhưng cái khoảnh khắc những hồn ma bỗng xuất hiện trước mặt anh, bên cạnh Tsuna vẫn còn hiện lên thật chân thật trong ký ức của Kyoya.

Mặc dù không hẳn là họ bỗng nhiên xuất hiện, nhưng mà cứ mờ mờ ảo ảo thì coi vậy cũng được.

"Vậy ý cậu là Kyoya cũng có thể thấy được họ?"

Fon nhướng mày, anh cảm thấy có gì đó quen quen.

"Yeah, đó cũng là lần đầu tiên tớ thấy được biểu cảm khác thường của Kyoya, kiểu rất sốc. Ý tớ là anh ấy phải lẩm bẩm mất một lúc vì gặp lại tổ tiên đã mất của mình."

Tsuna nói.

Kyoya không phản ứng gì lắm, nhưng đôi mất có phần u oán nhìn Tsuna ngồi bên cạnh đã diễn tả tất cả.

"Động vật ăn tạp, không cần nói rõ như thế. Dừng lại hoặc ta sẽ cắn em đến chết."

Kyoya dọa dẫm, anh cứ có cảm giác Tsuna đang phơi bày hết điểm yếu của mình ra.

Tsuna chỉ cười khúc khích một chút và ngó lơ lời cảnh báo của Kyoya. Fon tròn mắt nhìn hai người bọn họ.

"Cậu thấy được Hibari Alaude? Còn nói chuyện với ngài ấy?"

Fon hiếm khi mất bình tĩnh mà lên giọng.

"Hn."

Và đó là câu trả lời duy nhất cho anh từ Kyoya.

"Xin lỗi Fon-san. Nhưng tớ có thể hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Kyoya không? Cậu biết đấy, anh ấy rất khó chịu khi có ai gọi thẳng tên mình."

Tsuna tràn ngập tò mò.

Fon chuẩn bị trả lời, nhưng Kyoya lại cắt ngang, anh giống như đang vội vàng muốn giải thích.

"Là cậu của ta."

Kyoya nói.

"HIEEE? Nhưng em nghĩ gia đình anh rất...phức tạp cơ mà?"

Tsuna ngạc nhiên.

"Mình không nhớ lầm chứ?"

Tsuna tự hỏi bản thân.

Fon lại ngạc nhiên nhìn Tsuna. Đúng là gia đình anh phức tạp như Tsuna nói thật, nhưng anh chưa bao giờ ngờ đến Kyoya là người nói điều đó cho Tsuna.

"Không, em nhớ đúng. Chỉ là...chuyện giữa ta và bố mẹ. Còn họ hàng thì vẫn bình thường."

Kyoya nói rõ.

"Tôi nghĩ mình đang mơ."

Fon lẩm bẩm.

"Tại sao?"

Reborn liếc mắt.

"Kyoya...không còn là Kyoya."

Fon ngập ngừng.

Reborn cười khẩy.

"Cậu ta vẫn là cháu trai của cậu thôi. Chỉ là, Tsuna là người duy nhất khiến Kyoya tin tưởng."

Reborn nhận định, rồi thưởng thức mà nhấp thêm một ngụm expresso.

"Hm, yeah tôi đoán là cậu đúng."

Fon sau một hồi cũng lấy lại được phong thái thường lệ.

"Vậy lí do hai cậu đến đây là gì?"

Tsuna lại quay về câu hỏi lúc ban đầu.

"Tsuna, tôi muốn biết một chuyện."

Reborn rất nhanh đáp lại, nhưng rồi lại dừng một lúc. Đặt cốc expresso trên tay xuống bàn, hắn nhìn Tsuna.

"Cậu thật sự có thể tiến vào chế độ Hyper Dying Will mà không cần đạn? Cậu học nó từ khi nào vậy?"

Reborn nói thẳng ra nghi vẫn của mình, vì Tsuna đã nhớ lại được hết tuổi thơ của mình, nên hắn khá chắc chắn cậu sẽ trả lời được câu hỏi này.

"Đúng, tớ có thể tiến vào chế độ Hyper Dying Will mà không cần đạn trợ giúp. Tớ học kĩ thuật đó khi mới lên 5. Ngay cả Giotto-nii cũng ngạc nhiên về điều đó. Mọi thứ chỉ tự nhiên xảy ra khi tớ đang ngồi đọc sách trên cành cây và rồi rơi xuống vì nó đột nhiên bị gãy. Lúc đó tớ đã nghĩ mình tiêu đời rồi, nhưng một ngọn lửa kì lạ xuất hiện trên tay và trán tớ."

"Tớ đã an toàn."

"Và sau sự kiện đó, tớ có thể tự do triệu hồi lửa theo ý thích của mình. Mắt tớ chuyển sang màu cam hoàng hôn, trên trán và hai tay thì có thêm một ngọn lửa. Tớ thấy hơi kì lạ...nhưng mà cũng khá yên tâm nữa. Sau đó, tớ còn nhận ra giọng mình lúc ở trong trạng thái đó cũng khác đi."

Reborn kinh ngạc nhìn chằm chằm Tsuna.

"Thật sao?"

Hắn vô thức thốt ra, đòi hỏi một sự chắc chắn.

Và Tsuna gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy thì tại sao cậu lại không nói điều đó với Đệ Cửu hay cha mình?"

Reborn tiếp tục.

Tsuna bất an hạ tầm mắt và cười yếu ớt. Đôi mắt thể hiện rõ sự buồn bã và đau đớn của cậu.

"Tớ cũng đã định thế, nhưng rồi Ieyoshi được phát hiện có thể dùng lửa trước. Tớ thấy được cha đã tự hào thế nào khi có một đứa con sử dụng được lửa Bầu trời. Ông cũng vậy, nên tớ không muốn phá hỏng khoảnh khắc đó. Tớ biết họ sẽ rất khó xử nếu thấy tớ cũng có thể. Hơn nữa, Ieyoshi sẽ chỉ ghét tớ thêm thôi."

Tsuna đáp, giọng điệu đầy mệt mỏi và phiền lòng.

"Cậu và em trai chưa bao giờ hòa thuận sao?"

Fon nhíu mày.

"Chưa từng, em ấy ghét tớ ngay từ khi còn nhỏ. Em ấy...thì...luôn muốn làm tổn thương tớ. Thật lòng thì, tuổi thơ của tớ cũng không mấy tốt đẹp, nếu không muốn nói là tồi tệ."

"Nếu tớ không may mắn gặp được Kyoya, thì có lẽ tớ đã không còn muốn tiếp tục sống nữa."

Tsuna buồn buồn nói, nhưng rồi lại bật cười để nới lỏng bầu không khí.

"Trên thực tế, tớ cũng đã từng thử rồi, kết liễu mạng sống của chính bản thân mình."

Tsuna thừa nhận, một sự thật điếng người.

"Em đang nói gì vậy, Động vật ăn tạp?"

Kyoya như muốn hét lên, anh chưa từng tưởng tượng đến cái cảnh Tsuna tự...tổn thương chính bản thân cậu dù là trước hay sau khi gặp được mình.

Động vật ăn tạp của anh, người 'bạn' duy nhất của anh...đã từng thử tự s.át?

Tsuna dưới ánh mắt nóng rực của Kyoya, cuối cùng cũng chịu kể cho anh nghe.

Từ cái ngày cậu biến mất, trên con đường vắng lặng và tối tăm đó, dưới cơn mưa nặng hạt, lại còn trong cơn sốt cao và chuẩn bị tự s.át.

Tsuna nói rằng cậu đã thấy chiếc xe tiến lại gần, nhưng lại không có ý nghĩ muốn tránh ra. Với ý nghĩ rằng bản thân sẽ được giải thoát, sẽ không còn ai có thể bắt nạt cậu, gọi cậu là DAME, chân Tsuna như bị chôn xuống đất.

Nghĩ đến việc dù bản thân có chết đi, thì mọi người ở thị trấn Namimori này, cha mẹ cậu hay Ieyoshi đều chỉ đến đám tang của cậu, để chắc chắn rằng tên DAME như cậu đã thật sự hoàn toàn biến mất của thế gian này, Tsuna lại cay đắng.

Cậu là một kẻ bị bỏ rơi.

Và đúng là đêm đó, cái đêm cùng ngày Kyoya tốt nghiệp, Tsuna đã mất đi ý chí sống của mình.

Kyoya giận dữ nhìn Tsuna, nhưng rồi lại dịu đi khi thấy ánh mắt đau thương của cậu.

Lồng ngực anh nhói đau không ngừng, Kyoya ôm chầm lấy Tsuna.

"Ta sẽ không lặp lại, đừng bao giờ làm như vậy một lần nào nữa. Em có ta và ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em, nên đừng nghĩ đến những thứ đó nữa. Ta không muốn mất em."

Kyoya lo lắng nói với Tsuna, vòng tay anh vẫn giữ chặt cậu, như níu giữ lấy vật trân quý duy nhất trên đời này của mình.
Tsuna không nói được gì cả, cậu chỉ là đang...rất sốc, không để ý rằng những giọt lệ vì hạnh phúc đang rơi xuống từ khóe mắt mình.

Cuối cùng, đã thật sự có một người quan tâm cậu, mặc dù cậu chỉ là một con Động vật ăn cỏ vừa vô dụng vừa ngu ngốc.
Kyoya đẩy Tsuna ra một chút thì thấy cậu đang khóc, anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia và cười chân thành nhìn Tsuna.

Tsuna cũng hạnh phúc đáp lại anh.

"Cảm ơn Kyoya, cảm ơn vì đã ở bên em, vì mọi thứ anh đã làm cho em. Cảm ơn."

Tsuna cười rạng rỡ nói với Kyoya.

Đây là nụ cười chân thật và tỏa sáng nhất Kyoya từng thấy ở Tsuna, anh cũng mừng vì mình là lí do đằng sau nó.

"Ta sẽ không để ai cướp đi nụ cười đẹp đẽ này của em. Dù là người thân của em, ta sẽ không tha thứ cho bất kì ai cướp lấy bầu trời yêu dấu của ta."

Kyoya thầm nghĩ.

Trong khi đó, Reborn và Fon chỉ ngồi một bên tự động ăn cơm ch--- à không, nhìn.

Reborn chỉ nhếch mép vui vẻ, trong khi Fon vẫn còn đang sốc, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh về việc Kyoya đã bị ai đó giả mạo và thế giới này sẽ bị hủy diệt sớm thôi, có lẽ là vào ngày mai.

"Tôi vẫn không thể tin được."

"Phép thuật và những điều kì diệu đã xảy đến."

Reborn bâng quơ đáp.

Fon quay sang Reborn, lại được một phen bất ngờ.

"Xem ai nói kìa, không phải cậu là người không tin vào những điều kì diệu và phép thuật nhất sao."

Fon phát biểu ý kiến.

Reborn bỏ ngoài tai những lời đó, hắn trợn tròn mắt một cái rồi tiếp tục quan sát Tsuna và Kyoya.

"Mà, Tsuna, xin lỗi vì làm gián đoạn khoảnh khắc vui vẻ này của hai cậu, nhưng Đệ Cửu và Iemitsu sẽ trở về vào tối nay."

"Và Iemitsu thì lại không hề biết về chuyện cậu đã biến mất mấy năm liền và mất ký ức. Cậu ta chỉ nghĩ cậu vẫn là một đứa trẻ rụt rè ngại giao tiếp, nhưng vẫn đang sống trong ngôi nhà đó đến ngày hôm nay."

Reborn nói.

"HIEEEEE?!"

10/03/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip