Phần 51: Recovering consciousness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 51: Tỉnh lại. 

Ngôi kể thứ ba...

Kyoya vung tonfa của mình về phía Fon, nhưng Fon vẫn chỉ né tránh một cách dễ dàng. 

"Thư giãn nào Kyoya, ta không đến để đánh nhau."

Fon bình tĩnh nói.

"Nếu ngươi đến để 'đưa' ta về 'nhà', thì ngươi chết chắc. Ta sẽ không bao giờ trở lại nơi đó."

Kyoya lạnh lùng tuyên bố, giờ đây, nhìn anh còn nghiêm túc và nguy hiểm hàng chục lần lúc cắn chết ai đó.

"Không, ta không đến vì chuyện đó. Anh trai không biết ta đến đây, hay ở chung với cháu. Ta đảm bảo điều đó."

Fon chậm rãi giải thích và cam đoan.

Nghe vậy, Kyoya cũng yên tâm lùi về và hạ tonfa của mình xuống.

"Vậy người đến đây làm gì?"

Kyoya hỏi.

"Ta đến để thăm đệ tử của mình-I-pin. Một phần có lẽ là thăm hỏi. Nhưng phần còn lại thì tất nhiên là để gặp mặt Vongola Decimo rồi. Reborn đã giải thích rằng người kia vẫn đang hồi phục dưới sự bảo vệ của cháu, đúng chứ?"

Fon đáp lại, rồi thích thú nhìn Kyoya.

Kyoya chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy ta phải đi gặp học sinh của Reborn trước đây, tạm biệt cháu."

Fon thông báo, rồi đi ra ngoài cùng Reborn, chẳng bao lâu, hai người liền biến mất trên những con phố.

Trước khi hai đứa bé kì lạ rời khỏi phòng kỷ luật, Fon dừng lại một chút ở cửa ra vào.

"Cháu biết đấy, cháu không thể trốn khỏi họ mãi mãi được. Sớm hay muộn, họ đều sẽ tìm thấy cháu và cháu thì không thể làm gì ngoài việc phục tùng họ."

Fon đưa ra một lời cảnh báo cuối cùng, rồi đóng cửa.

Kyoya chỉ gục đầu trên bàn. Fon nói đúng, dù sớm hay muộn, thì cái gia đình chết tiệt kia của anh cũng sẽ tìm đến đây và buộc anh phải phục tùng họ, một lần nữa.

Nhưng lần này, Kyoya sẽ không cho phép bọn họ làm thế nữa, bởi bây giờ, anh đã biết đến thứ gọi là tự do.

Anh khao khát tự do, và sẽ mãi mãi tự do.

------------------------------------------

"HAH?! Thật sao? Tên em bé này là SƯ PHỤ của nhóc?"

Ieyoshi cười phá lên trong sự không thể tin được.

"Hèn gì nhóc vừa yếu, vừa vô dụng như vậy. Hahaha."

Ieyoshi nói với I-pin, giọng cười mỗi lúc một lớn hơn.

"Đừng nói Sư phụ vô dụng! Sư phụ còn mạnh hơn anh gấp trăm lần!"

I-pin tức giận cãi lại.

"Hả?! Coi con bé ngu ngốc nào nói kìa."

Ieyoshi dừng cười, giọng điệu chế giễu xen lẫn lạnh lùng nói.

"Anh thật xấu tính, chẳng giống Tsuna-nii chút nào."

I-pin hét toáng, làm Ieyoshi căng lên và lườm nguýt cô bé.

"Sao mày dám so sánh tao với tên Dame đó!"

Ieyoshi tức giận gằn giọng. Fon thở dài thất vọng trước cảnh tượng đó.

"Rõ ràng là cậu rất ghét anh trai mình. Tại sao vậy?"

Fon hỏi. Ieyoshi khựng lại vì ngạc nhiên chút với câu hỏi bất ngờ kia, nhưng rồi cũng không kiêng dè gì mà nói:

"Tên vô dụng đó. Ý tôi là anh ta đúng thật là một tên DAME. Vì sao anh ta không thể chỉ biến khỏi mắt tôi như trước đây. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu anh ta không trở lại. Giờ thì...anh ta không những trở lại, mà còn chiếm hết sự chú ý của tôi!"

Ieyoshi buồn rầu oán than.

Ừ thì, trước mặt thì tất cả bọn họ đều đang tập trung tại nhà Sawada, trong phòng khách để Fon gặp mặt Vongola Decimo và anh thật sự bị bất ngờ trước vị Boss đời tiếp theo này. Tràn đầy chán ghét và căm hận.

"CỐP!"

Reborn không chịu được mà cho Ieyoshi một cú đánh vào đầu.

"Xem ra tôi phải làm việc với cái thái độ đó của cậu rồi đấy."

Reborn trầm giọng, mắt nhìn chằm chằm vào Ieyoshi.

"Sao cũng được, đồ em bé ngu ngốc!"

Ieyoshi rít lên, rồi phi thẳng vào phòng mình.

"Cậu biết cậu ta không thể mà? Reborn?"

Fon không nóng không lạnh nói, rồi nhìn sang Reborn.

"Tôi biết. Tôi chỉ ước cậu ta không phải lựa chọn duy nhất."

Reborn đáp.

"Nè? Reborn? Tại sao Tsuna-nii không thể là Vongola Decimo? Nếu ta không nhầm thì, Tsuna cũng có dòng máu Vongola mà. Anh ấy còn có một trực giác chính xác, và có thể tiến vào chế độ Hyper Dying Will mà không cần đạn."

Lambo lười biếng nói, nhưng không giấu nổi một tia tò mò trong đó.

Cả Reborn và Fon đều không thể tin được mà nhìn Lambo.

"Nhóc chắc chứ?"

Reborn nghi hoặc hỏi.

"Chắc mà, ta thấy một lần rồi. Anh ấy tiến vào chế độ Hyper Dying Will chỉ trong phút chốc, nhưng ta chắc chắn rằng Tsuna-nii có thể kéo dài hơn thế nữa."

Lambo khẳng định.

Reborn ghì chiếc Fedora của mình xuống, che đi cái nhếch mép đầy hứng thú và toan tính, Fon chỉ thở dài đầy bình thản.

"Có lẽ chúng ta nên đi tìm người anh sinh đôi thì hơn, Reborn."

Fon nói.

"Tôi biết."

Reborn đáp lại, nhưng cơ thể lại chẳng có vẻ gì là sẽ di chuyển.

"Reborn? Ngươi vẫn chưa trả lời nghi vấn của ta."

Lambo có chút bực tức xen vào.

"Tsuna có thể trở thành Vongola Decimo. Chỉ là, ngài đệ Cửu không biết về...Tsuna của hiện tại. Và ta nghi ngờ Baka-Mitsu cũng thế."

Reborn nghiêm giọng nói.

"Ồ, vậy nên ngươi có thể ít nhất báo tin cho bọn họ không?"

Lambo vẫn hồn nhiên tiếp tục nói ra những gì mình nghĩ.

"Ta--"

Reborn định trả lời, nhưng lại bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại của hắn. Rồi Reborn nhanh chóng lấy điện thoại ra và xem xem ai đã gửi tin nhắn cho hắn.

Đôi mắt hắn mở lớn vì bất ngờ.

"Ngày tốt lành, ông bạn già của tôi.

Tôi và Iemitsu sẽ đến Namimori, Nhật Bản vào trưa mai để kiểm tra ứng cử viên cho vị trí Vongola Decimo. Tôi mong cậu ấy vẫn đang làm tốt.

Từ: Timoteo di Vongola."

Ngay sau đó, lại một tin nhắn nữa được gửi đến, Reborn cũng đọc ngay.

"Gửi Reborn:

Là tôi, Iemitsu đây, tôi chỉ muốn thông báo rằng mình và Boss sẽ trở về nhà vào ngày mai. Tôi không thể chờ để được gặp lại Iey-kun và Tuna-Fish nhỏ nhắn đáng yêu của mình. Hẹn gặp lại.

Từ: Baka-Mitsu."

Reborn tắt điện thoại.

"Fon, đến nhà Hibari thôi."

Reborn nói.

Fon gật đầu, rồi cả hai người lại đi, nhanh như một cơn gió. Nhưng đương nhiên là Lambo và I-pin cũng kịp vẫy tay chào tạm biệt và nói "hãy cẩn thận" với hai người họ.

------------------------------------------

[Ở NHÀ HIBARI]

Kyoya đã phá lệ về nhà sớm để kiểm tra tình hình của Tsuna, xem xem cậu đã tỉnh hay chưa.

Nhưng đáng tiếc, Tsuna vẫn đang ngủ, thật bình yên trên giường.

Hybird cũng ở gần đó, dù sao thì Hybird cũng coi như là bảo vệ của ngôi nhà này khi Kyoya đi vắng.

Kyoya tin Hybird, anh hiểu nó mà.

"Kyoya, Kyoya, Kyoya. Vui vẻ, vui vẻ."

Hybird kêu lên, bay vòng vòng quanh đầu Kyoya, rồi đậu xuống vai anh và dụi dụi bộ lông mềm mượt của nó vào bên má Kyoya.

Kyoya cười nhẹ. Xem ra ngay cả một con chim cũng có thể cảm nhận được anh đang buồn mỗi khi nhìn đến Tsuna.

Kyoya thở dài nặng nề và xoa cái đầu nhỏ của Hybird một lúc, trước khi lại yêu cầu nó hót thêm một bài nữa.

"Hát 'Cơn Dị Ứng Hoa Anh Đào'."

Kyoya bình tĩnh hơn với bài hát đó, bằng cách nào đó, những lời hát kia nghe khá tuyệt khi được phát ra từ chiếc mỏ nhỏ nhắn của Hybird.

Kyoya nâng bàn tay mềm mại của Tsuna lên và cất tiếng hát cùng Hybird.

Nhưng khi đang hát được đến một nửa, cả Kyoya và Hybird đều dừng lại. Anh thề, anh thề bàn tay Tsuna vừa cử động.

Kyoya kích động nhìn Tsuna, anh dùng bàn tay đang rảnh kia chạm vào bờ má mềm mại lại tái nhợt của cậu, thật nhẹ nhàng.

"Tsunayoshi?"

Kyoya kêu lên một tiếng, giọng nói chứa đầy sự hồi hộp và lo lắng.

Tsuna từ từ lấy lại được ý thức của mình và mở mắt. 

Cậu chớp mắt, một rồi hai lần, trước khi nhận ra có người đang nắm lấy tay mình và chạm vào má mình. Tsuna chậm rãi ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Kyoya.

Tsuna nhìn anh.

"Hibari-senpai?"

Tsuna cất tiếng.

Kyoya trước tiên khá sốc, rồi mới gật đầu.

"Tsunayoshi? Em nhớ lại rồi?"

Kyoya hỏi.

Không một chút do dự, Tsuna ôm chầm lấy Kyoya, như thể không muốn để anh rời đi. Không bao giờ.

Kyoya sau khi thoát khỏi sự ngạc nhiên vì hành động bất chợt của Tsuna, cũng dang tay ôm chặt lấy cậu.

"Em về rồi, Hibari-senpai."

Tsuna dịu dàng nói.

"Gọi ta là Kyoya, ta đã nói với em rồi mà?"

"Phải, trên đồi Namimori, nơi chúng ta thường cùng nhau thư giãn và vui chơi."

"Mừng vì em đã nhớ lại, Tsunayoshi. Chào mừng trở về."

Kyoya nói, trước khi cúi người và hôn lên trán của Tsuna, làm mặt cậu đỏ bừng.

Tsuna phụng phịu đánh vào tay Kyoya một cái.

"Mou~ Kyoya."

Tsuna phồng má.

Kyoya nhếch mép đầy thích thú và xoa đầu Tsuna.

"Em vẫn không thay đổi, chú thỏ nhỏ đáng yêu của ta."

Kyoya lại tiếp tục chọc ghẹo cậu, dường như anh nghiện rồi.

Tsuna càng ngượng ngùng hơn.

"Gọi em là Động vật ăn tạp, không phải chú thỏ nhỏ đáng yêu! Anh giống như Mukuro vậy!"

Tsuna có chút tức giận nói.

Và vế sau trực tiếp làm Kyoya híp mắt nhìn cậu.

"HIEEE?"

Tsuna tỏ ra sợ hãi, cậu rùng mình.

"Đừng bao giờ, ta lặp lại, đừng bao giờ so sánh ta với tên Động vật ăn cỏ đầu dứa đó! Hiểu chứ?"

Kyoya lạnh giọng.

Tsuna gật lấy gật để.

"Tốt, giờ th---"

Câu nói của Kyoya bị tiếng bụng nói từ Tsuna cắt ngang. Tsuna lại đỏ mặt.

"Đến phòng bếp thôi nào. Nhưng em sẽ nấu."

Kyoya đề nghị.

"Hai, hai Kyoya."

Tsuna đồng ý với một nụ cười.

Nhưng cảnh tượng ngọt ngào kia lại bị bắt phải dừng lại vì lời nhắc nhở từ Hybird:

"Có khách, có khách, có khách."

Kyoya xoay người và Tsuna cũng theo sau anh. Họ tiến đến trước cửa ra vào và mở nó. Hai khuôn mặt trẻ con quen thuộc đến đáng sợ hiện ra.

"Chaos/ Ni hao."


06/03/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip