Phần 48: Dino Cavallone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 48: Dino Cavallone.

Ngôi kể thứ 3...

Tsuna đang trên đường đi về nhà cùng Hayato và Takeshi. Và ngay khi họ đến gần nhà, cảnh tượng trước mặt đã là một đám người mặc đồ đen trong vô cùng mờ ám bao vây ngôi nhà.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"

Tsuna dường như đã quen với những cảnh tượng ghê gớm hơn, cậu chỉ bình tĩnh tiến lại gần và lên tiếng hỏi một người trong số họ.

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ cho phép người nhà Sawada tiến vào nhà."

Người đàn ông mặc vest đen giọng điệu không giấu sự cộc cằn, nhưng vẫn khá lịch sự đáp lại.

"Okay?"

Tsuna thốt lên trong sự khó hiểu, nhưng chỉ vài giây sau đó, cửa nhà đã mở ra, người xuất hiện là Reborn.

"Để cậu ấy vào, cậu ấy sống ở đây."

Reborn lên tiếng và đám người lạ mặt cũng nhanh chóng để Tsuna vào.

"Cảm ơn các cậu đã về nhà cùng tớ Hayato-kun, Takeshi-kun. Và oh?"

Tsuna như nhớ lại gì đó mà dừng lại một chút, rồi mở cặp ra để lục tìm gì đó. Cuối cùng, cậu lấy ra 6 hộp bento quen thuộc.

"Trong đây là sô-cô-la tự làm mẹ yêu cầu. Làm ơn hãy giúp tớ đưa chúng cho họ. Màu xanh lá đậm là của mẹ, cam là Yuni, chàm là Chrome, xanh lá nhạt của Verde, tím dành cho Skull và vàng thuộc về bố (Gamma). Cậu đưa chúng cho họ được chứ?"

Tsuna giải thích chi tiết xong thì hỏi chắc lại Hayato một lần nữa.

Hayato cười tỏa nắng vì được Tsuna tin tưởng giao phó. Cuối cùng, anh cũng nhận được một nhiệm vụ từ vị boss của mình.

"Đây là niềm vinh dự của tôi, Cielo-sama."

Hayato kính cẩn nói.

"Được rồi Hayato. Tạm biệt và cẩn thận nhé."

Tsuna vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn của mình, rồi trở vào nhà.

"Vâng, Cielo-sama!"

Hayato hào hứng nói lớn.

------------------------------------------------

Khi Tsuna đã bước được vào nhà, cậu để ý rằng Dino-sensei cũng đang có mặt trên bàn ăn.

"Con về rồi đây, Maman."

Tsuna nói vọng vào.

"Mừng về nhà Tsuna, chúng ta có khách đấy."

Nana vui vẻ chào lại cậu.

"Dino-sensei? Thầy làm gì ở đây vậy ạ?"

Tsuna lịch sự hỏi.

Dino cười nhìn Tsuna và đưa tay xoa đầu cậu. 

"Anh đến đây để gặp Vongola Decimo. Và như em thấy thì Reborn đã giải thích về người anh trai thất lạc của cậu ta, là em. Hèn gì hai đứa trông giống nhau."

Dino hớn hở trả lời.

Hai má Tsuna ửng đỏ một chút, cậu nhút nhát nhìn xuống.

"Ye-Yeah."

Tsuna sau đó đưa mắt quan sát xung quanh.

"Mà, Ieyoshi đâu rồi ạ?"

Cậu tò mò đặt nghi vấn.

"Ừ thì..."

Dino có chút bất đắc dĩ kể lại.

Dòng hồi tưởng...

Khi Ieyoshi về đến nhà, cậu ta thấy một đám người mặc đồ đen đang vây quanh nhà mình. Cậu ta muốn vào nhà xem sao, bởi Ieyoshi có cảm giác rằng Reborn có nhúng tay vào chuyện này.

Nhưng cậu ta lại bị ngăn lại bởi một người đàn ông.

"Xin lỗi ngài, nhưng chỉ người nhà Sawada mới có thể vào."

Người đàn ông nói.

"Nhưng tôi là Sawada Ieyoshi! Tên ngốc này, tránh ra!"

Ieyoshi cộc cằn quát.

Người kia chần chừ một chút rồi cũng tránh ra và để Ieyoshi vào nhà.

"Ok, REBORN! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy hả? Vì sao mấy tên đàn ông kia lại bao vây cả bốn phía ngôi nhà thế?!"

Ieyoshi vội vã hét lên ngay khi vừa thấy mặt Reborn.

"CỐP!"

Reborn không nhần nhượng đá một cái vào đầu Ieyoshi.

"Ouch..."

Ieyoshi đau đớn ôm đầu-chỗ vừa bị Reborn đá.

"Sao cậu...cái tên em bé máu S này?!"

Ieyoshi giận dữ rầm rì, hai mắt cậu ta trừng trừng nhìn Reborn. Reborn chỉ nhếch mép, chỉ bằng như thế mà đòi dọa hắn?

"Nghe đây, Baka-Yoshi. Đây là Dino Cavallone, boss của một Famiglia là đồng minh với Vongola. Cậu ta cũng là học trò trước của ta, đến từ Ý để gặp cậu."

Reborn giới thiệu sơ qua.

"Xin chào."

Dino có vẻ thân thiện, chào hỏi với một nụ cười nhẹ.

"Tsk, tôi không quan tâm. Cho đám người kia biến đi."

Ieyoshi thô lỗ yêu cầu.

"Nhưng...à...cậu thấy đấu, tôi không thể."

Dino cười xòa nói.

"Tại sao?"

"Bởi vì nếu không có thuộc hạ ở bên, kĩ năng của Dino sẽ bị giảm sút, ít nhất là một nửa."

Reborn trả lời.

"Thế thì làm sao tên vô dụng như anh ta có thể lên làm boss được chứ. Tsk, anh làm thế quái nào thế?"

Ieyoshi tỏ vẻ coi thường nói, rồi xoay người, không một lời chào trở lại phòng mình, còn đóng sầm cửa lại.

"Reborn? Đó thật sự là Vongola Decimo á?"

Dino nhăn mặt nghi ngờ.

"Phải, cũng chỉ còn cậu ta thôi."

Reborn thở dài.

"Vongola sẽ xuống dốc, đó là điều chắc chắn."

Dino nghiêm túc khẳng định.

"Nhưng vẫn còn một ứng cử viên nữa."

Reborn đột nhiên bẻ lái.

"Hả?"

Hồi tưởng kết thúc...

"...Và đó là cách Reborn bắt đầu kể về em, Tsuna."

Dino kết thúc câu chuyện.

"Ồ? Ok, em cũng xin lỗi vì cách hành xử không tốt của Ieyoshi với thầy."

Tsuna áy náy nói.

"Không sao."

Dino thoải mái phất tay.

"Thầy có muốn uống gì không, Dino-sen--"

Tsuna đang hỏi thì bị Dino cắt ngang một chút.

"Dino là được rồi."

Dino vui vẻ cười cười.

"Được rồi Dino. Anh muốn uống gì không?"

Tsuna hỏi.

"Tôi muốn expresso."

Reborn im lặng nãy giờ lại đột nhiên xen vào.

"Tớ biết mà, Reborn."

Tsuna bất đắc dĩ nói, căn bản là quá quen rồi.

"Anh thì sao cũng được."

Người được hỏi-Dino giờ mới trả lời.

Tsuna gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi đi vào bếp, thì thấy Nana đang sửa soạn, có vẻ là chuẩn bị ra ngoài. 

"Mẹ chuẩn bị đi đâu sao, Maman?"

Tsuna tò mò hỏi.

"Oh? Mẹ đi đón I-pin và Lambo tan trường. Đây là ngày đầu tiên đến trường của tụi nhỏ, nên mẹ muốn chắc rằng chúng ổn."

Nana dịu dàng nói.

"Vậy cẩn thận nhé, Maman."

Tsuna vẫy tay tiễn Nana ra ngoài.

"Mẹ hiểu rồi, Tsu-kun."

Nana đáp lại rồi đóng cửa.

Tsuna chớp mắt một, rồi hai lần trước khi phản ứng lại với những gì Nana vừa nói.

"Tsu-kun?..."

Một cái tên không hiểu sao lại mang đến cho Tsuna một cảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ là cậu vẫn không thể nhớ bản thân đã nghe thấy nó ở đâu.

Tsuna nghĩ một chút rồi cũng nhún vai cho qua, lại vào bếp chuẩn bị làm một ít bánh quy đãi khách.

Dino vô cùng ngạc nhiên trước hương vị thơm ngon của món bánh quy do Tsuna làm. Những lời tán thưởng không ngớt của Dino làm Tsuna ngượng đến đỏ mặt. 

Dino nói Tsuna dễ thương quá và tuyên bố cậu sẽ trở thành em trai kết nghĩa với anh kể từ hôm nay. Tsuna không phiền lắm, cậu rất vui khi có thêm một người anh trai nữa. 

Tsuna cũng đã có một người anh là Mukuro, chỉ là, Mukuro quá phiền phức và vô cùng ham chơi.

Đúng! Vô cùng ham chơi!

Dino sau đó ra lệnh cho thuộc hạ của anh trở về, còn anh sẽ ở lại nhà Sawada tối nay.

Và...sau khi không còn người đàn ông mặc đồ đen nào xung quanh nhà nữa thì mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.

Dino vấp ngã lần thứ n+1 trong buổi tối.

"Dino-nii, anh ổn chứ?"

Tsuna lo lắng, cùng lúc đưa tay đỡ Dino đang nằm sấp trên đất lên.

"Yeah, anh ổn. Xin lỗi...chỉ là nếu không có thuộc hạ xung quang thì anh..."

"Vô dụng."

Ieyoshi nói vọng xuống từ trên cầu thang, ánh mắt tỏ rõ sự xem thường. Cậu ta sau đó quay đi, tiên đến phòng tắm.

Tsuna chỉ biết thở dài nặng nề trước thái độ vẫn không đổi của Ieyoshi.

"Xin lỗi vì anh vô dụng."

Dino có chút châm chọc, lại man mác buồn nói.

Tsuna ôn hòa lắc đầu.

"Anh không vô dụng chút nào đâu, Dino-nii. Anh sẽ tốt hơn thôi, chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình."

Tsuna đỡ Dino lên ghế, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Em cũng từng nghĩ rằng bản thân rất vô dụng, anh biết đấy cái gì cũng chẳng giỏi. Bởi tất cả những gì em làm chỉ là để Verde, Skull hay Gamma-những người chú và cha mình thất vọng khi họ cùng nhau huấn luyện em."

Tsuna tâm sự với một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

"Nhưng một người phụ nữ ngọt ngào, lại đáng mến tên Luce đến gần và nói với em 'Đừng bao giờ có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Thay vào đó, hãy tin rằng bản thân có thể làm được và con sẽ thấy mình có khả năng. Bản thân con sẽ còn trở nên tốt hơn sau này. Và một ngày nào đó, con sẽ tiến đến được cái đỉnh cao mình mong muốn'. Cô ấy nói thế với em cùng với nụ cười dịu dàng nhất mà em từng thấy."

"Từ ngày đó, em không còn nghĩ bản thân vô dụng hay có những suy nghĩ tiêu cực nữa, bởi em tin vào bản thân mình, tin vào những lời cô ấy nói."

Tsuna dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Chúng còn giúp ý chí và sự kiên quyết của em trở nên vững vàng hơn."

Cuối cùng, cậu kết lại với một nụ cười ấm áp.

"Vì vậy đừng nghĩ bản thân mình vô dụng nữa, Dino-nii. Anh tốt hơn thế nhiều."

Dino như bị Tsuna mê hoặc, anh sững sờ trước những gì cậu nhóc vừa nói. Không ai, bao gồm cả Reborn, từng nói thế với anh. Không ai trừ Tsuna. 

Dino xúc động ôm chầm lấy Tsuna.

"Cảm ơn Sư Đệ, vì đã nói thế với anh. Cảm ơn em nhiều lắm."

"Ổn mà, Dino-nii."

Tsuna dịu dàng xoa xoa lưng Dino.

Reborn-người nãy giờ chỉ đứng ngoài nghe cũng bị khựng lại trước những lời nói của Tsuna. 

"Luce, cô thật sự đã làm rất tốt để giúp Tsuna trở nên như thế này. Tôi mong cô vẫn còn sống."

Reborn trầm mặt nghĩ.


27/02/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip