Phần 47: Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 47: Của tôi.

Ngôi kể thứ 3...

"Dino? Anh ấy là Dino Cavallone sao? Boss của một Famiglia nào đó?"

Tsuna thầm nghĩ, đôi mắt màu socola lặng lẽ quan sát vị giáo viên mới đến.

"Người như anh ấy làm gì ở đây nhỉ?"

Tsuna nhẹ nhàng thầm thì, hi vọng không có ai nghe thấy.

Đám con gái như mọi lần, hét lên từng đợt vì vẻ ngoài điển trai của vị giáo viên mới.

Sau đó, lớp học được ổn định, tiết học bắt đầu và Tsuna thông qua cửa sổ, cũng thấy Kyoya cùng Mukuro đã giải quyết xong với nhau.

Ừ thì, hai người họ tốt nhất không nên đánh nhau tiếp vào bữa trưa, nếu không Tsuna sẽ đấm hai tên ngốc đó.

-----------------------------------------

[BỮA TRƯA]

Trước khi Tsuna đặt chân đến sân thượng cùng những người khác, với Dino cố chấp bám theo.

"Cậu là Sawada Ieyoshi?"

Dino vẻ mặt thân thiện hỏi.

"Em xin lỗi sensei, nhưng em không phải. Cậu ấy ở đằng kia."

Tsuna trả lời, rồi đưa tay chỉ về phía Ieyoshi đang đứng nói chuyện với đám 'người hầu' của mình.

"Oh? Ok. Em trông giống em ấy nhỉ? Tên em là gì?"

Dino nhìn về phía Ieyoshi, khuôn mặt không kìm nổi sự ngạc nhiên và tò mò về sự giống nhau đến kì lạ của hai học sinh.

"Tên em là Cielo Tsunayoshi Giglio Nero. Thầy có thể gọi em là Cielo hoặc Tsuna cho gọn."

Tsuna lịch sự đáp, cười dịu dàng nhìn Dino.

Dino cũng nở nụ cười đáp lại.

"Vậy Tsuna. Khoan, chờ đã! Em vừa nói Giglio Nero?"

Dino kinh ngạc đến gần như hét toáng lên.

"Vâng."

Tsuna vẫn bình tĩnh, cậu đã quá quen với những tình huống thế này.

"Này tên ngựa chứng ngu ngốc kia, dừng làm phiền Cielo-sama đi."

Hayato đột nhiên chen vào.

"Ngựa chứng?"

Tsuna nghiêng đầu hỏi.

"Oh! Em nhớ thầy còn được gọi là Tuấn mã Dino."

Tsuna vỗ tay, còn vô thức thốt ra điều bản thân đang nghĩ. Đến khi nhận ra thì đã nói ra hết rồi, nhưng Tsuna vẫn theo bản năng đưa tay bịt miệng mình lại.

"Em xin lỗi, Dino-sensei."

Tsuna có chút rầu rĩ nói, cậu vẫn không bỏ được thói quen không tốt này.

"Không có gì. Nhóc đáng yêu thật..."

Dino cười ha ha nói, tay còn đưa lên xoa đầu Tsuna, làm hai má cậu nhóc đỏ ửng hết cả lên.

"Này! Đừng xoa đầu Cielo-sama như thế!"

Hayato lại bực tức hét lên lần nữa, nhưng Dino vẫn chẳng thèm để ý.

"Maa~ Maa~ Haya-chan, bình tĩnh nào."

Takeshi bên cạnh cố gắng làm Hayato bình tĩnh lại.

"Bỏ tay của ngươi ra khỏi người ta, tên ngốc bóng chày!"

Và tất nhiên là nó chẳng bao giờ thành công được ngay lần đầu.

<————Tsuna kiểu...

Rồi cậu lại quay sang phía Dino.

"Em xin phép đi trước, Dino-sensei."

Tsuna nói, rồi cười nhẹ bước đi cùng Hayato và Takeshi.

"Cậu nhóc dịu dàng và tốt bụng. Mong rằng Vongola Decimo cũng giống vậy."

Dino mím môi nghĩ.

-------------------------------------------------

[TRÊN SÂN THƯỢNG]

Tsuna đang ngồi ăn trưa bên cạnh Kyoya, cách xa đám động vật ăn cỏ ồn ào, theo lời của Kyoya là vậy.

Takeshi và Hayato ngồi đằng xa đang giải thích cho Ryohei về những ngọn lửa. Nói là vậy, nhưng người nói chủ yếu vẫn là Hayato bởi anh biết rõ và nhiều hơn về giới Mafia cũng như 'lửa'.

"Kufufufu~ Hai người làm gì mà ngồi xa đám kia vậy?"

Mukuro đột nhiên xuất hiện, như mọi khi, còn không quên điệu cười kì dị kia làm Tsuna giật bắn người.

"Làm ơn đừng xuất hiện kiểu đó nữa, geez."

Tsuna than phiền, đưa đôi mắt khó chịu nhìn Mukuro. Còn Kyoya thì lườm nguýt anh ta.

"Ta nghĩ ta sẽ nhớ."

Mukuro bâng quơ trả lời.

"Anh sẽ không!"

"Bỏ qua chuyện đó, khi nào nhóc sẽ dùng loại thuốc tên Arocbaleno Mặt trời kia đưa?"

Mukuro hỏi.

"Reborn nói là trong tuần này. Trước đó thì cậu ấy cần làm vài việc."

Tsuna đáp.

"Oya? Tên em bé đó hẳn đã có kế hoạch hết từ trước."

Mukuro híp mắt có chút nguy hiểm.

"Yeah, có lẽ vậy."

Tsuna nhún vai.

"Mà, anh đã ở đâu sau khi đánh nhau với Kyoya vào sáng nay vậy? Anh không đến lớp."

Câu hỏi của Tsuna làm Mukuro ngay lập tức bị Kyoya ghim. Tên động vật ăn cỏ đầu dứa không những ồn ào, phiền phức mà còn phạm luật. Anh phải cắn tên này đến chết, không có tha thứ gì nữa hết.

"Kufufufu~ Lớp học chán lắm."

Mukuro phàn nàn, chẳng có vẻ gì là hối lỗi.

"Và vì sao anh lại ở đây?"

Tsuna lại hỏi.

"Ừm, một lí do là vì nhóc ở đây, thứ hai thì đương nhiên là ta thích thế."

Nghe thế Tsuna liền bĩu môi, cậu rì rầm:

"Thích chọc ghẹo Kyoya thì có. Nếu anh mà không dừng thì em còn tưởng anh thích Kyoya."

Mukuro nghe thấy thì đứng hình luôn, rồi còn lườm Tsuna. Hắn triệu hồi cây đinh ba quen thuộc và chỉa nó về phía Tsuna, đe dọa:

"Thử nói lại lần nữa đi, rồi nhóc sẽ không thấy được ngày mai đâu."

Tsuna không sợ, ngược lại còn có chút muốn trêu chọc, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý và đầu hàng.

Mukuro đạt được điều mình muốn, cây đinh ba biến mất, hắn liền xoa đầu Tsuna.

"Thỏ nhỏ ngoan lắm."

Mukuro cố ý nói, mắt còn lia qua nhìn mặt Kyoya.

"Em không phải thỏ nhỏ của anh, đồ đầu dứa."

Tsuna cố gắng hắt tay Mukuro ra.

"Oya? Nhóc thật sự muốn chết nhỉ?"

Mukuro nói, lại chỉa đinh ba vào mặt Tsuna.

"KENG!"

Đinh ba của Mukuro bị hắt văng xuống đất. Đơn giản thì Kyoya vừa ném một trong hai cái tonfa của anh về phía đinh ba của Mukuro và làm nó rơi xuống đất.

Kyoya khó chịu nhìn Mukuro.

"Ngừng chạm vào Động vật ăn tạp của ta ngay, trước khi ta cắn ngươi đến chết."

Kyoya cảnh cáo.

Mukuro điếc không sợ súng liền ôm chầm lấy Tsuna từ phía sau, hắn phản bác:

"Ai nói thỏ nhỏ của ta là của ngươi?"

"Ta nói, Động vật ăn tạp là của ta, mãi mãi."

Kyoya hiếm khi mất bình tĩnh mà cãi.

Tsuna, người bị kẹp ở giữa lại đang hoang mang không biết nên làm gì.

"Làm ơn đừng đánh nhau nữa! Hai anh đánh cả buổi sáng còn chưa đủ sao? Còn nếu muốn đánh thì vào phòng làm."

Tsuna khó chịu nói, chủ yếu là vì cậu thấy tiếng ồn phát ra từ sự va cham của vũ khí rất phiền, nhưng sao cứ thấy sai sai.

Mukuro và Kyoya cũng đồng loạt cau mày nhìn Tsuna.

Nhưng rồi chớp thời cơ, Kyoya ôm lấy Tsuna và bế cậu theo kiểu công chúa, tiến đến rìa sân thượng, chuẩn bị nhảy.

"Này! Ngươi đang làm gì với Cielo-sama vậy hả?"

Hayato hét lên, lôi thuốc nổ của mình ra, mắt nhìn chằm chằm Kyoya.

"Maa~ Maa~ Haya-chan. Đặt pháo hoa của cậu xuống. Hibari-sepai chỉ muốn dành thời gian ở riêng với Tsuna thôi."

Takeshi trông thì có vẻ đang khuyên Hayato, nhưng nghe lại giống như đang đổ thêm dầu vào lửa.

Hayato lườm Takeshi.

"Đừng gọi ta là Haya-chan nữa! Và chết tiệt, đây không phải là pháo hoa."

Hayato cộc cằn nói.

"HẾT MÌNH BÌNH TĨNH LẠI, ĐẦU BẠCH TUỘC."

Ryohei cũng hùa vào.

"Xem ai đang nói kìa, đầu rễ tre."

Thế là thành công dời sự chú ý đi chỗ khác.

Hai người cứ cãi nhau rồi lại đánh nhau. Kyoya mặc kệ bọn họ, bế Tsuna nhảy xuống rồi trèo vào phòng kỉ luật của anh. Mukuro thấy hết trò vui cũng biến mất trong làn sương tím.

--------------------------------------------------------

[Ở PHÒNG KỈ LUẬT]

"Động vật ăn tạp, tránh xa đám động vật ăn cỏ đó, đặc biệt là tên động vật ăn cỏ đầu dứa."

Kyoya nói, nhẹ nhàng đặt Tsuna xuống ghế sô pha trong phòng.

"Anh biết em không thể mà? Họ là bạn em. Và Mukuro tựa như một người anh lớn với em vậy, nên thật sự không thể đâu."

"Em phải công nhận, Mukuro là một người...phiền phức, rất phiền phức. Nhưng anh ấy vẫn là một phần trong gia đình em, anh biết đấy."

Tsuna nhẹ nhàng đáp lại.

"Tsk."

Kyoya khó chịu tặc lưỡi, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Anh thấy tên động vật ăn cỏ đầu dứa kia còn phiền phức và khó chịu hơn đám động vật ăn cỏ thường.

"Nó ổn hơn khi chúng ta còn nhỏ, chỉ có hai ta. Không đám đông và yên bình. Còn bây giờ..."

Kyoya giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang phụng phịu. Anh nhìn về nơi xa xăm, nhớ về quá khứ vui vẻ, nơi Tsuna và anh là những người duy nhất, hoàn toàn khác với hiện tại.

Tsuna thì không thay đổi, nhưng có nhiều người hơn xung quanh cậu và điều này rất khó chịu. Kyoya không chịu được điều này.

"Chúng ta vẫn có thể như lúc nhỏ, Kyoya. Chỉ hai ta. Nhưng không quá thường xuyên được nữa."

Tsuna cười xòa nói, Kyoya nhìn cậu.

"Em nhớ lại được quá khứ rồi?"

"Không. Nhưng em thấy khá nhiều cảnh tượng trong giấc mơ. Anh và em, trong một dinh thự Nhật cũ, vùi mình trong Kotatsu (*) và cùng xem TV. Vui chơi cùng nhau. Dù là thế em vẫn chưa nhớ lại được nhiều. Nhưng những giấc mơ đều chứng minh em rất vui vẻ khi ở bên anh."

(*) Kotatsu: bàn sưởi ấm của Nhật.

Tsuna nở nụ cười ấm áp đầy hoài niệm nhìn Kyoya.

Kyoya hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng phản ứng lại mà nhếch mép.

"Ta cũng vui vẻ khi ở bên em. Chỉ là...đám động vật ăn cỏ đó rất phiền phức."

Kyoya vẫn phàn nàn.

"Yeah, nhưng nếu không có họ, cuộc sống của em sẽ vô cùng nhàm chán. Giọng nói của họ giống như âm nhạc khi vào tai em."

Tsuna tiếp tục khuyên Kyoya.

"Âm nhạc và tiếng ồn khác nhau, Động vật ăn tạp. Chúng ồn, rất ồn."

Nghe thế, Tsuna chỉ cười khúc khích, cậu biết Kyoya chỉ đang xả stress một chút và anh chỉ làm vậy trước mặt cậu thôi.

"Ôi Hibari-senpai, anh vẫn không thay đổi gì cả."

Tsuna thốt lên.

Kyoya ngạc nhiên xoay người.

"Động vật ăn tạp?"

"Vâng?"

"Vì sao em gọi ta là 'Hibari-senpai'?"

Tsuna bất ngờ, cậu cũng vô thức cả thôi.

"Không biết nữa, nó chỉ tự thốt ra từ miệng em."

Tsuna trả lời.

Kyoya sau đó ôm lấy Tsuna.

"Ta hi vọng em sẽ nhớ lại sớm, Tsunayoshi."


21/02/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip