Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Hức hức

Tiếng ai đó đang khóc.

Tại một căn hộ ở thành phố New York, Mỹ, một con ma tóc vàng đang đứng ngoài cửa sổ, ngắm nhìn người thành niên với mái tóc dài đen tuyền. Người đó ngồi trên giường ôm một bức ảnh, anh đang khóc vì nỗi thương nhớ.

*Flashback

BANG

Sing đẩy mạnh Eiji vào tường, cánh tay săn chắc giữ chặt cổ tay thon gầy của anh. Hắn khác với bộ dáng ôn nhu thường ngày, gằn lên:

"Ash đã chết rồi. Aslan Jade Callenreese đã không còn tồn tại!!!! Tại sao anh vẫn không chịu buông bỏ, đi tìm một kẻ sẵn sàng vứt bỏ anh, để anh lại một mình trong nỗi đơn côi?"

Một giọt lệ rơi xuống khỏi gò má Eiji, anh kìm không được nước mắt, thỏ thẻ:

"Cậu ấy đã hứa, sẽ cùng tôi đến Nhật Bản, sẽ cùng tôi đến một thế giới không cần dùng tới súng. Sẽ cùng tôi học tiếng Nhật, thậm chí còn muốn tôi trở thành vợ cậu ấy. Vậy mà, Ash ngu ngốc, đã chọn cái chết thay vì tôi, nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình..."

Eiji đấm mạnh lên ngực Sing, hét lên:

"Ash là đồ ngu ngốc!!!! Cái gì mà muốn ở cạnh tôi một lúc, không cần phải mãi mãi? Cái gì mà sẽ bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm? Cậu ấy chỉ bảo vệ thân xác tôi, chứ có bảo vệ được trái tim tôi đâu! Nếu cậu ấy nói muốn tôi mãi ở bên, chắc chắn tôi sẽ đồng ý làm theo! Cậu ấy nghĩ mình là ai chứ? Bản thân thì được giải thoát, còn tôi thì sao chứ? Bị vứt bỏ từ lúc nào không biết, còn tình cảm tôi dành cho cậu ấy thì sao? Cậu ấy không hề coi tôi là con người hay sao mà cho rằng tôi không biết đau? Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Tôi nguyền rủa cậu! Cậu cứ mãi mãi thành con ma không bao giờ được siêu thoát đi! Ngu ngốc!!!!!!!!!"

Nắm chặt lấy gấu áo của Sing, Eiji nghẹn ngào thốt ra: "Tôi yêu cậu".

.

Hiện tại Eiji vẫn đang ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, ai nhìn thấy cũng sẽ tội nghiệp anh ta. Anh không hề biết, có một con ma đang đứng trước mặt anh, hắn ôm anh vào lòng mà hôn hôn, tất cả chỉ là vô nghĩa, vì anh không thể cảm nhận được.

"Tôi hối hận vì đã gặp cậu, Aslan. Kiếp sau, hãy mãi là người xa lạ. Một bước cũng không được đến gần tôi. Đồ con ma ngu ngốc!"

Đúng như những gì Eiji nguyền rủa, Ash đã không thể siêu thoát, không thể đến thiên đường hay địa ngục vì tội lỗi của mình gây ra. Hắn ân hận, nhưng cũng không thể chống lại luân lý đời người. Chỉ có thể âm thầm theo dõi anh, bảo vệ anh trong thâm tâm, cầu nguyện và chúc phúc cho anh.

Nhưng không thể, đến đêm nay hắn không thể để Eiji tiếp tục cuộc sống đầy dằn vặt và đau đớn thế này nữa. Bàn tay hắn rời Eiji, rời khỏi nơi đó, đến một nơi vô tận, nắm tay cầu khẩn Chúa.

"Làm ơn, Chúa! Hãy mang anh ấy đến bên cạnh con. Con không thể để anh ấy sống một cuộc đời như vậy được nữa. Con hối hận vì ngày ấy đã không gọi cứu giúp, đã không nghe lời Sing chạy đến bên anh ấy. Xin người hãy để con được ở bên anh ấy, được ôm anh ấy vào lòng một lần nữa."

Hắn đợi vài giờ đồng hồ, và một giọng nói đã vọng bên tai hắn.

"Ngươi muốn bắt đầu lại tình yêu bên người đó?"

"Vâng, thưa Chúa."

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng ngươi chớ có vội cho rằng bản thân được tha thứ. Ngươi đã gây ra quá nhiều tội ác, nên ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội cũng như hình phạt. Ngươi hãy đón lấy."

Một luồng ánh sáng phát ra, đưa Ash đến một thế giới khác. Một đất nước hoà bình, một thành phố ấm áp, nơi hắn có một gia đình đầy đủ thành viên, có những người bạn chí cốt và đặc biệt, có người mà hắn yêu nhất, Eiji Okumura.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip