Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành phố Vancouver, Canada.

Đúng như những gì Chúa đã ban, Aslan Jade Callenreese đã được sinh ra tại một nơi yên bình, nơi hắn không cần dùng đến súng, mà vẫn có thể có được một cuộc sống hạnh phúc. Cha mẹ hắn còn sống, hết mực cưng chiều, chăm sóc hắn từ lúc hắn sinh ra. Một người anh trai tốt bụng và tận tâm, luôn giúp hắn tìm người khắc in trong tâm trí hắn. Hắn còn có những người bạn chí cốt như Shorter, Sing, cậu bé hàng xóm Skipper, và một nhóm cùng gang khác nữa. Mọi thứ như được sinh ra chỉ cho mình hắn một cách hoàn hảo, không một vết xước. Chỉ duy nhất một bóng hình từ kiếp trước, mà hắn không thể nào ngừng nghĩ tới.

Eiji Okumura.

.

"Ash yêu quý! Hôm nay con có một trận bóng chày vào sáng sớm với anh hai phải không? Mau mau dậy đi! Mẹ làm bữa sáng rồi đó!" Tiếng mẹ của hắn dịu dàng gọi hắn dậy.

Ash lục đục gừ gừ trong chăn. Hắn ghét phải dậy vào buổi sáng, vì bị phá đám giấc mơ đẹp hắn hằng nhớ tới, chỉ có tồn tại duy nhất một người của hắn.

Đôi mắt nai ngây thơ màu choco, nụ cười thiên thần, mái tóc đen dài óng ả cùng gọng kính trong suốt. Dù rằng đã trưởng thành, vóc dáng người đó vẫn thanh mảnh hệt như một thiếu nữ. Người mà hắn thề sẽ tìm được, nhất định phải bắt về cưới làm phu nhân nhà Callenreese, trở thành một cặp đôi lí tưởng trước bao nhiêu người.

"Oáp~

Hắn uể oải ngồi dậy, rời giường thay đồ, ăn sáng cùng cha mẹ rồi lên đường. Đầu óc vẫn chỉ đang tương tư đến người lí tưởng trong mộng, mặc kệ cậu bé hàng xóm Skipper đang chọt chọt gọi hắn tỉnh mơ, hay thằng bạn Shorter đang tìm cách dụ hắn nói ra những gì trong đầu.

"Mày lại đang nghĩ về "Eiji", người tưởng tượng của mày đúng không?"

"Anh ấy, có thật đấy." -Vẫn đang lơ đơ bước lên phía trước mà nhìn lên trời, đầu Ash vẫn chỉ đang nghĩ về người thương. "Tao vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy, Eiji đã đánh thức tao với khuôn mặt khả ái của một người vợ dễ thương, nấu cho tao một bữa ăn hảo hạng như từ tay mẹ nấu, đôi mắt to tròn ấy đang đăm chiêu ngắm nhìn tao như đang chăm sóc cho người chồng của mình. Ha~ thật nhớ làm sao. Cánh tay thon thả ấy ôm lấy tao, dụi thân hình nhỏ nhắn ấy, vì chênh lệch chiều cao nên phải nhướn chân lên để ôm tao. Hẳn anh ấy phải nhớ tao lắm. Nụ hôn mà tao cướp của anh ấy cũng thật tuyệt, ước gì tao được nghe những lời thân mật ngọt ngào từ đôi môi anh đào đó lần nữa. Anh ấy còn gửi thư tình cho tao nữa cơ. Viết rằng anh ấy luôn nhớ đến tao, kính trọng tao, linh hồn anh ấy thuộc về tao, và—

"Thôi thôi thôi! Mày lấy ý tưởng sến súa đó từ bộ phim nào thế? Kể tao nghe coi." Shorter ngoáy ngoáy tai, đến nỗi chúng dài ra vì phải nghe đi nghe lại một câu chuyện đến trăm ngàn lần.

KOONG

Ash cốc vào đầu Shorter một cái, nhăn nhó gầm lên. "Phim phiếc gì?! Kiếp trước của tao đấy! Mà kiếp đó mày là thằng đã chết đó!"

"Hả?! Thế thì đã sao? Tao giờ là bạn mày, mà mày ăn nói như thế với bạn thân của mình hả? Mà chàng "Eiji" gì đó là femboy hay sao mà mày tả thơ mộng thế? Mày là bi mà. Thích cả nam cả nữ mà lại có kiểu người trong mộng ái nam ái nữ thế à?"

"Im mồm! Anh ấy là thiên thần tuyệt nhất thế gian này! Mấy nhỏ mà mày cho rằng là tiên nữ cũng không bằng một góc của Eiji!"

"Mày đã nói rằng nếu gặp được anh ta, nhất định mày sẽ cưới về làm vợ đúng không?"

"Phải! Cũng may Canada chấp nhận kết hôn đồng giới, nếu không tao cũng chẳng biết phải làm sao nữa." Ash tặc lưỡi nhắm mắt, ra vẻ quyết tâm của mình.

"Ở Mỹ kết hôn đồng tính cũng hợp pháp mà."

"Ở đấy súng đạn như mưa, chém giết như rươi. Cộng đồng như bọn tao còn tá người kì thị, tránh khỏi con mắt khinh miệt sao được?"

"Cũng phải. Nhưng giá mà tao biết được kiếp trước của mày nhỉ? Phải chi tao sẽ giúp gì được?" Shorter khoác vai Ash, thân thiết cười.

"Mày không nên nhớ đâu. Tao chỉ cần gặp lại Eiji là được."

"Mà anh ta có đẹp không?"

Siết chặt nắm đấm, Ash lườm ngoét Shorter và khẳng định. "Tao phải kể với mày bao nhiêu lần nữa để mày chịu nhớ. Kể cả mặt không đẹp thì trái tim anh ấy vẫn lương thiện hơn bất cứ mỹ nhân nào. Ngoại hình phải nói là cực kì dễ thương, đệ nhất kawaii!!!"

"H-Hả? Ka-Kawaa-ii là gì?

"Là cute trong tiếng Nhật đấy."

"Mày học tiếng Nhật để làm gì?"

"Thì người tao yêu là người Nhật chứ sao?!"

"Người mày yêu chắc chỉ có trong não mày mà ra thôi chứ gì? Hahaha!!!" Tựa đầu lên tay, Shorter khoái chí cười hả hê bước trước Ash.

"Hừ! Cái thằng khỉ! Muốn chết?"

"Tao đố mày giết được tao đấy!" Lè lưỡi, Shorter thách thức Ash, không để ý va vào một người. "A, sorry. Ồ, anh Griffin!"

"Yo, mấy em! Đến đúng lúc thật! Trận bóng 30 phút nữa sẽ bắt đầu. Mau chuẩn bị thay đồ và khởi động đi!"

"Vâng~" Đồng loạt cả hai.

Skipper bị bơ suốt cả đoạn đường cuối cùng cũng lên tiếng. "Nè, anh Griffin! Nghe nói đội bóng mình có thành viên mới đúng không? Là ai vậy? Tên gì? Người nước nào? Nam, nữ hay giới tính khác? Có đẹp không? Bao nhiêu tuổi?"

Griffin chống cằm lên tay, cố nhớ lại ngoại hình của họ để miêu tả. "Anh chắc chắn cậu ấy là người Châu Á, với mái tóc đen đặc trưng và màu da. Giới tính thì có lẽ là nam, anh không rõ bởi cậu ấy có tóc dài. Khi hỏi tuổi thì anh đã rất bất ngờ, vì anh đã từ chối cho cậu ấy tham gia vì nghĩ rằng cậu ấy không đủ tuổi. 19 tuổi lận đó. Với khuôn mặt baby đó thì cá là ai cũng sẽ hiểu nhầm cậu ấy tầm 13-15 tuổi. Ngoại hình tương đối dễ nhìn, hơi giống lai nữ mặc dù theo phương diện sinh học thì là nam."

"Woa, hẳn người đó phải tuyệt lắm! Em mong chờ được gặp lắm rồi." Skipper mắt sáng lên, nhảy nhót trong cơn hào hứng.

Griffin cười hiền với cậu nhóc, rồi đưa cho Ash và Shorter mỗi người một chai nước. "Trận đấu sắp bắt đầu rồi, mấy em nên khởi động là vừa."

"Vân—

LỘP BỘP

Ash đứng hình, chai nước chưa kịp uống đã rơi xuống nền cỏ. Hắn thu hút sự chú ý của cả ba người kia, ngơ ngác nhìn theo hướng hắn nhìn.

Kia rồi, thiên thần của lòng Ash. Từ giây đầu tiên đôi chân ấy bước vào sân bóng, Ash đã bị hớp hồn ngay tức khắc. Mái tóc đen dài óng ánh dưới vệt nắng ấm áp, tôn lên làn da trắng mịn hồng hào. Toàn bộ gương mặt tôn lên vẻ thánh thiện, nhưng đôi chút lạnh lùng cùng bí ẩn. Bộ trang phục kimono truyền thống Nhật Bản tôn lên vóc dáng đẹp đẽ, quý phái như ngọc ngà.

Ash thì khỏi phải nói, hắn há hốc mồm, run lên trong sung sướng. Nước mắt túa ra tèm lem nhem nhuốc, màu mắt xanh ngọc sáng rực lên như ánh ban mai.

"Ôi chúa tôi! Kia rồi, là tình yêu của đời tôi! Anh ấy là thật! Hẳn anh ấy đã nhận ra tôi nên mới đến đây gặp. Đây chính là định mệnh! Cái gì mà hình phạt chứ? Chúa đã lừa tôi! Đây là món quà hạnh phúc nhất trong suốt 17 năm nhớ mong anh ấy. Sợi tơ hồng đã luôn gắn kết hai ta lại với nhau. Hẳn rồi! Chính là thế."

~Ôm chầm

"Eiji, tôi nhớ em lắm!!!!" Chẳng hề ngần ngại, Ash đã kéo eo con người kia vào lòng mà ôm chặt, mũi hít hà hương thơm trên mái tóc mềm mượt kia.

Ping pong, ping pong, ping pong.

Shorter, Skipper, Griffin và những nhóm khác ngớ người trước hành động táo bạo của hắn. Ai cũng biết tự động ôm người khác khi không có sự đồng tình tại đất nước này đều bị coi là hành động quấy rối. Thế mà Ash của chúng ta vẫn đang trong cơn say chết người.

"Ôi trời~ sau bao nhiêu năm, em vẫn dễ thương như chú thỏ con ngày nào. Em hẳn vẫn đang chờ tôi nên mới nuôi tóc dài phải không? Em đừng lo, tôi vẫn luôn—

"...cậu..."

"Eh?"

BỐP

"CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, TÊN ĐỒI TRUỴ!"

'Thiên thần' của hắn gào lên, một đấm dưới cằm làm hắn ngã ngược ra đằng sau, máu miệng cũng thế bay toán loạn tứ phía.

"Eh?" Hắn nghĩ. "Sao em lại... Em không nhớ tôi sao?"

PHỊCH

"Oi, mày có sao không?" Shorter bối rối khi cậu bé dễ thương tóc đen kia một phát làm thằng bạn mình knock out trên nền cỏ, vội tiến đến đỡ hắn.

"Wow wow wow, gì vậy chứ? Có đánh nhau à?" Mấy người khác trong nhóm vội vây quanh, tò mò nhìn mĩ nam trong lòng họ bị ăn một đấm.

Quay lại với Ash, hắn cảm tưởng như mình đã đứt lưỡi rồi chứ. Hắn từ từ ngồi dậy, ngước lên nhìn người con trai bấy lâu nay luôn lạc vào giấc mộng của hắn. Khuôn mặt anh trở nên dữ dằn, ném cho hắn một cái lườm cảnh cáo.

"Tôi không biết cậu là ai, nhưng dám quấy rối tôi vào ngày đầu tiên tôi gia nhập, cậu to gan đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip